Trong bao sự cố gắng và chờ đợi, buổi tổng duyệt của chúng tôi rơi đúng vào thứ sáu ngày mười ba, một con số xui xẻo.
Trong những ngày cuối, hai lớp chúng tôi tạm gác lại mọi hoạt động học tập để tập trung cho buổi biểu diễn. Việc Kiều Trang bốc vào số thứ tự công diễn gần cuối giúp chúng tôi dư giả thời gian hơn chút đỉnh nhưng cũng đồng nghĩa khán giả cổ vũ sẽ không thể náo nhiệt như ban đầu nữa, điều đó làm hai lớp băn khoăn không dứt khiến giáo viên phải động viên liên hồi.
Không chỉ thế, Thùy Linh không biết tung tăng chạy nhảy kiểu gì mà ngã mạnh đến trẹo cổ chân, chườm đá mãi vẫn sưng tấy. Trong tiết mục của chúng tôi, Minh Nam và Thùy Linh vốn được xếp vào vị trí trung tâm, vì vết thương của Linh mà làm xáo trộn cả đội. Suy đi tính lại, chẳng hiểu ngẫm nghĩ kiểu gì mà Hà Vi lại thay tôi và Đức vào vị trí đó.
– Động tác của Đức Lam cũng tựa tựa như vậy, sẽ không mất nhiều thời gian điều chỉnh đâu, với lại hai đứa này là sáng nhất đội hình rồi, mọi người có ý kiến gì không?
Tôi mím môi muốn từ chối rồi lại thôi, đây là việc của lớp, tôi đâu thể vì bản thân ngại ngùng mà đùn đẩy ngúng nguẩy làm ảnh hưởng đến tập thể được.
Một đứa thắc mắc:
– Nhưng chỉ còn hai tiếng nữa là diễn rồi, trang phục của cặp trung tâm đặc biệt nhất, làm sao kịp thời gian mà đổi lại nữa?
Lúc này mọi người mới tá hỏa nhớ ra vấn đề quan trọng đó. Chiều cao của Đức và Nam tựa tựa nhau nên không bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng tôi và Linh lại chênh nhau đến cả chục centimet. Không thể liên hệ cho bên thuê trang phục vào giờ này, tôi đành dùng thật nhiều kim băng để nâng chân váy lên cao hơn.
Khác với mọi năm, thay vì thuê thợ về bôi mắt xanh, đánh má hồng và tô son hồng cánh xen như phong cách phụ huynh thì hai lớp chúng tôi lại chọn tự trang điểm. Trước hàng chục con người vui vẻ đồng ý, một mình tôi không dám lên tiếng phản đối. Tôi chống hai tay xuống bàn nhìn đống mỹ phẩm ngổn ngang trước mặt, chẳng phân biệt nổi cái nào với cái nào.
Lần đầu tiên tôi đánh phấn hình như là hồi tham gia buổi Nghệ thuật thiếu nhi lúc năm tuổi, với những vết mẩn đỏ và sốt cao cả tuần, đó cũng là lần cuối cùng tôi động đến đồ trang điểm.
Tôi ngỏ ý với Vi xin được để mặt mộc nhưng không thành công. Vi nói cặp diễn trung tâm chính là đại diện của cả nhóm, không được để gương mặt mình kém nổi bật.
Chọn đại ba hộp có vẻ rẻ tiền nhất, tôi vụng về trát từng chút lên mặt, Kiều Trang đi ngang qua giật nảy mình hét ầm lên rồi nhảy vào hỗ trợ. Tôi cười hì hì nghe Trang mắng, tiện miệng hỏi:
– Mày vừa đi đâu mà nhễ nhại mồ hôi thế?
– À. – Trang vẫn tập trung tô tô trát trát. – Bác bảo vệ mượn xe đạp của tao để chuyển mấy bình nước nên tao lai bác đi luôn.
Tôi tưởng tượng cảnh Trang lai bác bảo vệ trên chiếc xe đạp cót két phóng vèo vèo quanh sân trường, không nhịn được mà bật cười khanh khách.
– Im nào! – Trang hét. – Nhoè hết son rồi.
Sau đó là một màn đánh vật với mascara, tôi không quen nên cứ chớp mắt liên hồi, báo hại Trang tức đến mức biến thành con tôi luôn:
– Mẹ ơi mẹ đừng chớp nữa, đen xì cả bọng mắt rồi.
– Tao ngứa quá mày ơi! – Tôi đau khổ mở trừng mắt.
Trong khi tôi và Trang đang đánh vật với cây chuốt mi, Đức đã xuất hiện trước cửa lớp tôi từ lúc nào. Cậu tựa mình vào thành tường, cười cười nhìn vẻ mếu máo của tôi. Có cái gì buồn cười không biết?
Trang vừa xịt khóa nền cho tôi liền bị Hà Vi lôi đi giúp những đứa khác. Trong lúc cuống cuồng, chẳng biết đầu óc chập cheng kiểu gì mà Trang lại bảo tôi nhờ Đức bện tóc giúp. Thế mà Đức vẫn nghe thấy rồi lật đật chạy vào mới hay chứ.
Tôi sờ soạng trên đầu để lấy ba lọn tóc, không biết liệu Đức có hiểu nổi không.
– Cậu cầm lấy hai lọn ngoài như này, giống đan rổ ấy, đúng rồi đúng rồi.
Tôi lần mò giúp Đức bện lại phần tóc trên đỉnh đầu, miệng không ngừng hướng dẫn. Rõ là điều hòa để 16 độ mà tay Đức vẫn chảy mồ hôi ướt đẫm sang cả tay tôi.
– A hơi lỏng, cậu thắt chặt chút nữa đi, chặt nữa.
Cả lớp học đang ồn ào đột nhiên im bặt, đồng thanh hướng mắt vào tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề ở đâu, liền vội vàng rụt tay lại.
Lúc bện xong, Đức giúp tôi gắn chiếc trâm cài đi kèm trang phục, đang ngon lành thì một lọn tóc đột nhiên rối lên, cậu cúi xuống chỉnh lại, hơi thở cậu phả lên trán tôi ấm nóng, khoang mũi tôi bị bao quanh bởi hương nước xả vải dìu dịu.
Chuẩn bị đâu ra đấy, cả đội kéo nhau xuống sân để xem những tiết mục diễn trước, có vẻ trường không lường được nhiệt độ hôm nay sẽ cao đến thế nên chẳng căng bạt chống nóng. Tôi nheo mắt dưới cái nắng chói chang, không dám vén gọn tóc vì sợ làm lệch chiếc trâm cài. Trên đầu đột nhiên râm mát, tôi ngước mắt lên và thấy Đức từ lúc nào đã chạy đến phía sau tôi, trên tay là chiếc quạt giấy. Không kịp để tôi phản ứng, cậu vén tóc mái tôi lên rồi dùng quạt phe phẩy nhè nhẹ, vậy mà càng quạt tôi lại càng thấy nóng, chắc trời hôm nay phải lên đến năm chục độ mất.
Dòng người đứng xem ngày càng vãn dần nhưng chúng tôi không tỏ ra lo lắng nữa, tôi nhìn mọi người đang tập trung soi gương để chỉnh lại lớp phấn dặm, buột miệng hỏi:
– Trông tớ được không?
Đức ngơ ngác như không hiểu:
– Cái gì được không?
Thì… – Tôi ngập ngừng. – Lớp trang điểm của tớ ấy.
Đức tỏ ra đăm chiêu quan sát tôi rồi nhận xét:
– Cậu lúc nào chẳng xinh.
Rõ ràng tôi là người muốn trêu chọc Đức, thế nào mà lại thành người thẹn thùng đỏ mặt.
Về nội dung văn nghệ, chúng tôi tự tin đội mình có tiết mục độc đáo nhất. Chứ lại không, tôi và Trang đã dành cả một ngày để tìm hiểu đủ bài, tổng hợp lại cho hợp lý và tự thu âm nhiều lời thoại nữa. Bài biểu diễn của chúng tôi bao gồm cả hoạt cảnh chiến tranh, múa đương đại lẫn hát song ca, chắc chắn ăn trọn điểm tuyệt đối trong ô tính sáng tạo của ban giám khảo.
Phía nhà đại vẫy tay ra hiệu, chúng tôi chạy lên đứng kín cả hai bên cánh gà, bắt đầu sắp xếp lại đạo cụ. Tôi nén những hồi hộp cứ dồn dập dội đến, mồ hôi phút chốc rịn đầy lòng bàn tay.
“Và tiếp theo là phần diễn của chi đoàn 10A1 và 10A5, xin mời quý vị khán giả hướng mắt lên sân khấu.”
Mở đầu tiết mục là hoạt cảnh, tất cả thành viên của hai lớp kể cả những người không trong đội văn nghệ đều hô vang khẩu hiệu hào hùng đã học từ trước, át đi cả tiếng súng và bom đạn ào ạt của loa âm thanh.
Ban đầu cả sân trường còn ngơ ra vì nội dung không mấy liền quan đến nhà giáo, nhưng ngay tức khắc sân khấu đã chuyển cảnh sang những lớp học thô sơ thời chiến dưới bom đạn của kẻ địch. Đến phần chuyển cảnh sang múa cổ truyền, chúng tôi cởi thật mau lớp áo ngoài để kịp diễn. Vì quá vội vàng mà tôi không kịp kiểm tra lại kim băng đã cài từ trước, hậu quả là có và chiếc bật ra và găm chặt vào bụng khi Đức bế tôi lên.
Tôi nén cơn đau bất chợt ập đến, chạy theo nhóm cầm cán cờ đến đoạn cao trào. Phần vì nền trơn, phần vì giày múa chẳng có chút nào ma sát nên ai nấy cũng sợ vấp ngã giữa chừng. Tôi ghì chặt ngón chân xuống đất, nối thành vòng tròn quanh sân khấu.
Chuyện xảy ra đúng khoảnh khắc đó.
Chân váy vốn quá dài vì kim băng bị lỏng mà bắt đầu rơi xuống, tôi không thể túm lên vì vẫn đang cầm cờ. Trong phút chốc, người phía sau bị trơn trượt mà vấp lên váy tôi. Không kịp phản ứng, tôi cứ thế ngã nhào, khuỷu tay theo phản xạ đập mạnh xuống đất. Tất cả mọi người đều bị bất ngờ vì sự cố ấy, cả sân trường cũng chìm trong im lặng. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, Hà Vi nhanh chóng kéo giật tôi dậy, mọi người cũng sực tỉnh tiếp tục biểu diễn.
Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ mười lăm tuổi, chưa đủ trưởng thành để đối phó với những vấn đề không lường trước. Có cố thế nào mọi người cũng không thể giữ vẻ mặt tươi tình như ban đầu nữa, tất cả điều đó như tảng đá nặng trịch đè nát trái tim tôi.
Phần diễn kết thúc từ lúc nào tôi chẳng biết. Tôi cũng không nhận ra khi cúi đầu chào khán giả, có một ánh mắt lo lắng vẫn nhìn tôi chăm chú.
Tôi thu dọn đồ đạc như một cái máy, đường từ sân khấu lên lớp chỉ cách một dãy hàng lang bỗng nhiên dài thênh thang. Tôi cúi đầu chẳng dám nhìn ai, bên tai là tiếng thầm thì khe khẽ.
– Chán thật đấy, bao nhiêu công sức thế là công cốc.
– Ừ, khả năng bị loại cao lắm, có chạy thôi mà cũng ngã nữa.
– Này. – Minh Nam đột nhiên cao giọng. – Không biết gì thì đừng phát biểu linh tinh.
Lời bảo vệ công khai đó không làm mọi chuyện chấm dứt. Nó vẫn tiếp diễn, thậm chí là nặng nề hơn trong thầm lặng. Tôi không hiểu Nam có biết điều đó không mà hết lần này đến lần khác nó cứ vô tình đẩy tôi vào trung tâm của sự bàn tán như vậy.
– Đừng tự trách nữa, mày không có lỗi đâu.
Trên lớp, Trang lên tiếng an ủi, Thùy Linh cũng góp lời:
– Đúng đấy, tại tao nên Lam mới phải mặc trang phục không vừa. Chuyện không ai muốn cả, không sao đâu.
Tôi chẳng nghe lọt một chữ, chậm chạp gật đầu rồi cúi xuống vờ như đang tìm đồ đạc để giấu đi hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
– Không sao là không sao thế nào? – Hương Lam kích động đứng phắt dậy. – Vì Nguyệt Lam mà bao cố gắng của lớp đổ sông đổ biển đấy, thế là không sao à?
Bao bàn tay muốn kéo tôi lên bờ vẫn không thành, chỉ một câu nói đó đã đủ để đạp tôi xuống vực đáy sâu thẳm.
Nam chen vào:
– Mày cũng nói được câu đấy à? Chính mày là người giẫm vào chân váy của nó đấy.
Hương Lam lập tức phản bác:
– Tao muốn như thế à! Váy không vừa thì phải biết đường mà xử lý chứ, chúng mày bênh ngu vừa thôi.
Hoàng Huy đột nhiên lên tiếng cợt nhả:
– Không biết có ai quay video không nhỉ? Kiểm tra xem lớp phó đã bị “lộ” chưa.
– Thôi đi. – Lần này, mọi người đều không hẹn mà đồng thanh ngăn cuộc cãi vã vô nghĩa đó lại.
Tôi thấy mình như đang chìm dưới đáy đại dương, quẫy đạp muốn hít không khí nhưng lại nuốt phải nước biển mặn chát. Tôi thấy mình sắp không thể thở nổi nữa.
– Lỗi là của tao, nếu lớp không vào phòng trong tao sẽ nhận phạt. Đừng cãi nhau nữa.
Tôi buông một câu rồi đứng dậy rời đi, để lại sau lưng là tiếng xì xào không dứt.
Lúc nào cũng chỉ biết khóc, mày vô dụng vừa thôi chứ. Tôi tự mắng mình, tạt mạnh nước lên mặt mà chẳng buồn nhắm mắt. Cảm giác ngứa ngáy vì dị ứng bắt đầu dội đến, tôi cào tay lên mặt đến khi ngón tay gãy đi, để lại hai bên má những vết hằn đỏ thẫm.
Vô tình ngước mắt lên, lúc này tôi mới nhận ra ở trong gương còn xuất hiện một gương mặt khác.
– Đừng khóc.
Tôi trưng ra nụ cười méo xẹo, nếu cảm xúc kiểm soát dễ như thế thì ai mà thèm khóc cơ chứ.
– Tớ đâu có khóc, nước từ bồn rửa mặt mà.
Đức lặng thinh nhìn sống mũi tôi đỏ hoe và con người hằn tia máu, lại nhướng mày trước giọng nói nghẹn ngào tự tố cáo mình của tôi lúc nãy rồi thở dài:
– Đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn nói dối tệ như thế.
Cậu giơ ra trước mặt một túi ni lông nhỏ, bên trong là bông tẩy trang, băng gạc loại lớn và thuốc trị ngứa. Cảm xúc bâng khuâng chợt ùa đến đã khiến tôi quên bẵng đi điều Đức thật sự muốn tôi hiểu trong câu nói ấy.
Đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn nói dối tệ như thế.
Bao nhiêu năm.
Mặt trời dần khuất bóng, ánh tà dương đỏ cam chìm dần xuống biển che đi cả màu xanh mướt trải dài khắp lũy tre xa. Tôi lặng im nhìn xuống chiếc quần bẩn nhem vì quỳ xuống của Đức, cậu nắm chặt cổ tay tôi nhưng vẫn không quên đưa chiếc vòng bạc lên trên, nhè nhẹ lau đi vết bùn đất nơi khuỷu tay tôi.
– Đau quá. – Tôi buột miệng kêu lên, Đức liền dừng lại ngay tức thì. Cậu chầm chậm xoay khớp tay tôi một hồi cho cảm giác tê dại qua đi, hỏi nhỏ:
– Đỡ chưa?
Tôi gật đầu, ngỏ ý muốn tự thoa thuốc lên mặt, Đức vẫn giữ lấy cổ tay tôi để tránh bôi vào những vết xước hở, không ngừng thổi lên mặt tôi chỉ vì tôi nói thuốc nóng quá.
Khoảng cách của chúng tôi chưa bao giờ gần đến thế, chưa bao giờ sát đến thế.
Gần đến mức, tôi chẳng còn chút tâm trí nào mà bận tâm vì sao cậu ấy biết tôi bị dị ứng phấn trang điểm, tại sao cậu hiểu rõ tôi như thế.
– Cậu đã làm rất tốt rồi.
Tôi cười. Ánh nắng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, chưa bao giờ ấm áp như vậy.
Chúng tôi ngồi im lặng cạnh nhau trong tiếng gió xào xạc, cũng lúc đó, loa phát thanh của nhà trường rít lên từng hồi đầy chói tai.
“Xin thông báo, sau đây là tốp năm tiết mục đã lọt qua vòng tổng duyệt và được công diễn chính thức trong ngày nhà giáo Việt Nam của trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ.”
Tôi hít thở thật sâu, hai tay bấu chặt vạt áo, cả khuôn viên trương lúc này cũng sắp nổ tung vì hồi hộp.
“Thứ nhất, tiết mục nhảy hiện đại ‘Trống cơm’ của chi đoàn 11A3.”
“Thứ hai, tiết mục múa ‘Hồn thiêng sử Việt’ của chi đoàn 12A1.”
“Thứ ba, tiết mục hát tập thể ‘Mình cùng nhau đóng băng’ của chi đoàn 10A4.”
“Thứ tư, tiết mục nhảy hiện đại ‘Có hẹn với thanh xuân’ của chi đoàn 12A5.”
Trong bao tiếng reo hò, thất vọng và bất bình đan xen hỗn loạn, tiết mục cuối cùng được công bố trước sự hy vọng của từng lớp.
“Cuối cùng, tiết mục hát đơn ca (có múa phụ họa) ‘Bụi phấn’ của chi đoàn 11A6.”
Chút mong cầu nát vụn, tôi thấy mình hẫng đi như vừa bị hụt chân vào chiếc hố sâu hoắm. Nhưng nếu thế thật, chắc chắn đã có một bàn tay kéo ngược tôi lại.
“Và tiết mục thứ sáu được đặc cách trong phút chót từ cô Phó hiệu trưởng Trần Thị Thùy Trang, xin chúc mừng tiết mục múa – hoạt cảnh ‘Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh’ của chi đoàn 10A1 và 10A5!”
Tiếng hò reo của hai lớp như vỡ òa trước kết quả bất ngờ, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau và đập tay thật lớn. Có lẽ trong một khắc, cả tôi và Đức đều có thể quan sát chính mình trong đôi mắt rạng rỡ của người đối diện.
Đến tôi cũng không ngờ vẻ mặt của mình lại có thể thản nhiên đến vậy, Đức lộ rõ vẻ bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế trố mắt nhìn tôi, mãi mới lên tiếng:
“Thật à?”
Tôi cụt hứng:
“Không, đùa đấy.”
Minh Đức là một trong những người tinh tế nhất mà tôi từng gặp, dù rõ là tôi chẳng biểu hiện gì ra mặt, nó vẫn biết là tôi đang dỗi.
Đức cười cười, ngả hẳn người vào ghế rồi nghịch nghịch mấy lọn tóc thả xõa của tôi, giọng ấm áp cực kỳ:
“Trước giờ tớ chẳng bao giờ chơi nhạc đâu, bố tớ tức lắm. Toàn bảo tớ phản quốc, thế mà năm ngoái tớ lại ngồi cả đêm tập ghi-ta, đến mức trầy hết cả tay.”
Tôi nhìn vào tay Đức, đúng là hơi nhiều chai thật.
“Sao tự dưng cậu lại tập?”
Đức phì cười, giọng nhẹ như không:
“Lúc đấy tớ đang cùng bố đi dự hội nghị nghệ thuật. Tớ chán nản nhìn hết người này đến người kia chơi mấy loại nhạc cụ mà tớ chẳng thích, sắp ngủ gật đến nơi thì tớ thấy cậu.”
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, đúng là năm ngoái tôi có tham gia một buổi liên hoan âm nhạc, còn vừa đánh piano vừa hát Love story.
Vậy là… Minh Đức gặp tôi ở đây à?
Đức không mấy để ý đến biểu hiện kỳ lạ của tôi, bắt đầu chuyển sang nghịch cái móc khóa hình Trái đất mà tôi mới móc vào cặp trưa nay:
“Lúc ấy cậu mặc váy vai trần màu trắng, sân khấu lại có rất nhiều đèn, ở vị trí của tớ nhìn xuống, cậu không khác gì thiên thần đang phát sáng. Lúc ấy tớ nghĩ, chơi đàn cũng không tệ.”
Tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó, Đức nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cười cười:
“Tớ bắt đầu mặc đồ trắng vào lúc đấy. Lúc ấy tớ nghĩ rằng, nếu mình cũng ăn mặc nổi bật như thế, biết đâu lại lọt vào mắt cậu, nghe trẻ con nhỉ?”
Tôi bấu chặt hai tay vào nhau, cố điều chỉnh lại nhịp tim. Từ đầu đến cuối không một lần dám nhìn vào ánh mắt sáng như sao của Đức.
“Sao cậu lại thi vào Nguyễn Tất Thành?”
Mặc dù tôi đã được nghe câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn muốn hỏi lại.
“Lúc ấy tớ muốn thi chuyên Hạ Long cơ.”
Tôi tò mò quay sang, vế sau của Đức gần như đang thì thầm, chuẩn xác đáp án mà tôi muốn:
“Nhưng vì cậu thi Nguyễn Tất Thành.”
Tôi đỏ bừng mặt, cố tìm cách chống chế:
“Chỉ vì thế thôi à? Nhỡ tớ trượt rồi phải học bổ túc thì sao?”
Đức phì cười, véo nhẹ mũi tôi:
“Không bao giờ có chuyện đấy đâu, cậu giỏi mà.”
“Nếu như cậu quen tớ sớm hơn biết đâu tớ lại thi chuyên đấy.”
Tôi chắc chắn là như vậy.
“Trong hoàn cảnh ấy tớ không thể ép cậu thi chuyên được, nên tớ chọn thi vào cùng trường với cậu, ai ngờ cậu ở lớp khác, vậy nên tớ chuyển lớp.”
Đến tận lúc về, câu nói ấy vẫn cứ vương vấn tôi mãi.
“Mai đi học cùng tớ nhé?”
Tôi ngẩn người, Đức rõ ràng nhìn ra vì sao tôi lại chần chừ với mình, tôi đã từ bỏ việc cố nhớ xem trước đấy chúng tôi gặp nhau lúc nào, nhưng thời gian chúng tôi tiếp xúc không nhiều, chưa nói đến việc Minh Đức chuyển lớp, tôi cảm thấy vẫn quá nhanh để tiến vào một mối quan hệ nào đó với Đức.
“Nhưng tớ dậy muộn lắm.”
“Tớ đón cậu.”
Tôi đếm từng bậc cầu thang, vắt óc tìm lý do:
“Tớ bị say xe.”
“Tớ đi xe khác đón cậu.”
“Tớ về cũng muộn lắm.”
“Tớ đợi cậu.”
“Đi chung xe với con gái không ai dám yêu đâu.”
“Thì tớ yêu cậu.”
Tôi giật thót quay đi, cố che giấu khuôn mặt chắc chắn đang đỏ bừng của mình, suýt nữa thì vấp cầu thang, Minh Đức theo phản xạ đỡ lấy tay tôi, làm tôi thấy thà lăn xuống còn đỡ xấu hổ hơn.
Bên ngoài vẫn còn khá sớm, các đội tập văn nghệ vẫn còn tập trung khá đông, vừa bước ra đến cửa thì một chiếc giày Vans từ đâu bay tới, Đức thế mà né kịp, vừa ném lại cho bóng người đang chạy tới vừa cười cười.
“Con chó Đức, mày vì người yêu mà quên lớp, không phải vì mày rời sân thì lớp đã không thua 3 – 2 rồi, hôm nay mày chết với tao.”
Tôi cười gập cả người, nhìn Tâm vừa đay nghiến vừa tập tễnh chân đất dí Đức chạy vòng vòng quanh sân, định cúi xuống nhặt giày cho nó thì người khác đã lấy mất. Tôi hơi đơ, ngẩng mắt lên liền bắt gặp một khuôn mặt thanh tú vô cùng.
Nếu tôi không nhầm thì, đây là chị Đào Hương 12A1 mà Tâm sống chết đòi xin infor. Chị Hương nhìn tôi bằng ánh mắt hơi thăm dò, tôi hiểu ý liền xua tay cười cười. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ, tôi bất giác lùi ra sau.
Hương nhờ tôi nói với Tâm chị có việc nên về trước, tôi vừa chạy xuống sân thì đúng lúc đấy Đức cũng chạy đến phía tôi, chưa kịp để tôi hiểu ra chuyện gì liền ấn tôi ra đằng sau, Tâm vừa tìm cách với tay vào người tôi vừa chửi:
“Mày cút ra, không đánh được mày thì tao đánh người yêu mày, con Lam mày ra đây!!”
“Được rồi tao thua tao thua!”
Đức vội đầu hàng, quyết không để ác quỷ Vũ Thanh Tâm chạm được vào người tôi, tôi biết thừa Tâm sẽ không làm gì tôi đâu, nhưng tôi thích được người nào đấy bảo vệ tôi như thế này cơ.
Kết quả của việc phản lớp là Đức phải chạy vào căng tin mua cho Tâm 5 cốc trà đào, lại còn phải đủ ml nước Tâm yêu cầu nữa chứ. Đứng ở cửa căng tin đợi, tôi đưa mắt nhìn Tâm:
“Mày tán được người đẹp rồi à?”
Nhắc đến Hương, Tâm liền dịu lại, nháy mắt:
“Giờ thì mày phải gọi là người đẹp của tao.”
Tôi bĩu môi:
“Vâng, của mày.”
Tâm hướng mắt nhìn Đức đang đau khổ xếp hàng, tìm chủ đề nói chuyện:
“Mày với thằng chó kia yêu nhau lâu chưa?”
Tôi cười cười:
“Nhìn giống yêu nhau lắm à?”
Tâm giật mình, giọng rõ ràng không tin:
“Chúng mày không yêu nhau á?”
Tôi lắc đầu, ngay tức thì Tâm mở máy, lướt lướt mấy cái rồi đưa điện thoại cho tôi xem, nội dung làm tôi chết sốc.
Cái trò chụp ảnh quảng cáo nhãn hàng, rõ là bao nhiêu người mà trang facebook lại gắn duy nhất ảnh của tôi và Đức trên trang đầu. Đấy không phải vấn đề, Đặng Trần Minh Đức thậm chí còn chia sẻ bài đấy công khai lên trang cá nhân, có tận hơn 200 bình luận.
“Ôi tao chết đi cho xong.”
Tôi đau khổ đập đầu vào tay, thảo nào mà ban nãy trong thư viện ai đi qua cũng ngó chúng tôi một lúc lâu, tôi còn tưởng những người đấy là người yêu cũ của Đức cơ chứ…
“Thế mà chúng mày vẫn đang giữ quan hệ trong sáng à, cái cách mày với thằng Đức nhìn nhau có khác gì người yêu đâu?”
Tôi vội chặn mồm Tâm lại, đến khi những người xung quanh không để ý mới nói nhỏ:
“Tao thấy vẫn nhanh quá.”
“Mày có điên không?” Tâm nhăn mặt, nhìn tôi như con điên:
“Nhanh nhảu cái gì? Tao với Hương quen ba ngày là yêu đây này, mày đang do dự cái gì khác đúng không?”
Tôi gật đầu, đúng là tôi do dự thật.
“Tao thấy thằng Đức không phải red flag đâu, nó chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với con gái, ban đầu tao hỏi nó còn không thưa, tao phải bảo tao là bạn mày. Hay là… mày vẫn chưa move on được à?”
Tôi nhíu mày, Tâm hình như nhận ra câu vừa nãy không nên nói, đang định chữa lại thì Đức từ đâu đi tới.
Hình như nhìn mặt Tâm hùng hổ quá nên Đức vẫn nghĩ Tâm bắt nạt tôi, nó kéo tôi ra sau, đưa hai ba cái túi cho Tâm, con bé thấy đồ liền cười tươi rói, cầm lấy rồi sủi luôn.
Tôi vẫn hơi bị ảnh hưởng nên không nói gì, Đức tưởng tôi khó chịu liền đưa ra một cốc cacao khác đến trước mặt tôi:
“Tớ làm bé Chíp không vui ạ?”
Minh Đức là người đầu tiên sau người thân gọi tôi bằng tên ở nhà, tim tôi như bị Cupid bắn hai phát liên tục, phải ho khan để chữa ngượng.
“Tớ vẫn đang vui mà.”
“Vui thì cười bố thí cho tớ cái nào.”
Tôi mặc kệ, vừa đi vừa bị cái đuôi bám theo sau:
“Lam cười đi mà, một cái thôi.”
“Công chúa của tớ cười một cái đi ạ.”
“Thần kinh.” Tôi lủng bủng, trong lòng đã dịu đi rất nhiều.
Đức bám theo tôi đến tận nhà để xe, tôi còn đang khó hiểu thì nó đã giành lấy xe, giải thích như không:
“Hôm bay bác lái xe nhà tớ không đón, tớ về cùng cậu.”
Tôi đầu hàng, ngoan ngoãn để Đức đeo mũ bảo hiểm rồi gạt chân chống hộ tôi. May mà tôi lúc nào cũng có hai cái mũ, nếu không kiểu gì cũng bị xung kích tóm.
Ngồi ngay sau, đang mơ mơ màng màng, thấy Đức đi về đường nhà mình mà tôi giật nảy người:
“Đường nhà cậu ở phía ngược lại mà.”
“Tớ muốn đưa cậu về mà.”
Chúng tôi im lặng phần lớn thời gian, tôi thử gợi chuyện về việc đèn nháy của khu tập thể hơi có vấn đề, hậu quả là Đức lèm bèm lải nhải về cường lực điện rồi điện trở gì đó suốt trên đường đi.
“Thôi được rồi, lý với hóa cái gì, tớ còn chưa gỡ được con 4 điểm thường xuyên hóa đây này.”
Tôi ngắt ngang, động vào chỗ ngứa của dân chuyên Lý mệt thật đấy.
“Hóa lớp cậu cô Trần Trang dạy à?”
“Ừ, cô ấy như ác quỷ ấy.”
“…”
Tôi xin thề rằng, nếu tôi biết cô “ác quỷ” đấy chính là mẹ của Minh Đức, tôi sẽ không bao giờ dám lộng ngôn như vậy đâu!!