Mọi Ưu Tiên Cho Em

Chương 1: Ngày khai giảng màu tím bằng lăng



Dành cho Kiều Trang của năm mười lăm tuổi, và cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.

| 12.9.23 |

Ẩn hiện dưới hai hàng bằng lăng và phượng vĩ đan xen là ríu rít tiếng chim hân hoan. Sương mù bao phủ cành lá xanh mướt, thi thoảng lại thấp thoáng tiếng cười khanh khách của đám trẻ nghịch ngợm rung cây nô đùa, làm những giọt nước li ti đổ ào xuống bao cánh hoa cỏ dại. Thắt lại chiếc dây giày Converse, tôi chào bác Minh rồi lững thững rời khỏi nhà, phút chốc đã hòa vào dòng người tấp nập đang đổ ra mọi phía.

Những người bạn thân thiết chạy đuổi, vài cặp đôi yêu sớm lén lút đi cạnh nhau, bàn tay nhỏ bé của đứa con nhảy chân sáo bên bố mẹ. Tất cả đều đồng hành cùng người thân trong ngày đầu tiên ấy.

Chỉ có tôi một mình, ngắm nhìn mặt biển lặng thinh.

– Nguyệt Lam hôm nay không ăn gì à?

– Cho cháu như cũ ạ!

Vị hải sản và cá viên chiên ngập tràn quanh khoang mũi, tôi ngước nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt những hình dáng quen thuộc chẳng khó gì tìm kiếm. Ngày khai giảng năm nào cũng không thiếu vắng những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu, hệt như các tầng của cầu vồng không được sắp xếp theo quy luật. Tôi vẫn nhớ mình từng dành dụm tiền ăn sáng để cầm trên tay một quả bóng màu xanh lam, rồi lại tròn mắt nhìn dây bóng tuột khỏi tay và từ từ bay lên đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trên bầu trời bao la.

Nhưng khi đã lớn, tôi chẳng bao giờ để dây bóng bay đi, phải chăng thứ tuột khỏi tay tôi và biến mất trong khoảng không vô tận chỉ là sự vô tư của tuổi thơ ngây dại.

– Chị thắt nơ xanh ơi…

– Em gọi chị à? – Tôi đứng khựng lại bởi tiếng gọi bất chợt, thì ra là một bé trai.

Em ấy nhìn tôi mắt một bọng nước, rồi lại dùng bàn tay bụ bẫm chỉ lên, tôi đưa mắt theo, phát hiện một quả bóng bay đỏ đang bị kẹt trên cành bằng lăng hoa tím xum xuê lá. Tôi lẩm nhẩm xác định khoảng cách rồi cúi xuống:

– Để chị lấy xuống giúp em, nhưng em phải nín đã.

Bé trai gật đầu, như sợ tôi nuốt lời, em vội vã dùng tay quệt đi hàng nước mắt tèm nhem hai bên má, trông đáng yêu cực kỳ. Quả bóng có vẻ cao hơn tôi tưởng, tôi mím môi, kiễng chân hết sức cố gắng chạm vào đầu dây, mồ hôi đã bắt đầu vã ra và chảy dài xuống thái dương. Hay là nhảy lên vậy, tôi thầm nghĩ rồi lấy đà bật chân.

– Anh!

Tiếng gọi lớn của em nhỏ lúc nãy nhất thời làm tôi giật mình, có lẽ do trời lúc này quá nắng còn tôi lại nhìn lên quá lâu, tôi bỗng thấy chóng mặt và không tự chủ được lùi ra sau vài bước, lưng liền đập vào một thứ gì đó. Không, là một ai đó. Bàn tay đang đưa lên của tôi sượt qua một cánh tay khác cũng với lên và hướng về phía quả bóng. Nhưng khác với tôi, người ấy hình như chỉ cần hơi kiễng chân một chút đã chạm vào được dây bóng và giật nó xuống.

– Anh đã bảo em là phải quấn quả bóng vài vòng vào tay nếu không muốn nó bị bay mà.

Tôi theo phản xạ quay ra sau giọng nói trầm ấm vừa phát ra trên đỉnh đầu, đó là một bạn nam cao hơn tôi rất nhiều, mái tóc hơi rối, vài lọn ươn ướt dính mồ hôi bết vào trán, tôi nhìn xuống đôi giày của bạn ấy mà tôi vừa vô tình giẫm phải. Là màu trắng, cả quần ống suông cũng là màu trắng. Thoang thoảng quanh chóp mũi tôi còn là một mùi hương vô cùng quen thuộc, vô cùng đặc biệt, như thể của một người đã gặp gỡ từ trước.

Tôi có thể cảm nhận được bạn nam cũng bị điếng người đi một chút khi nhìn thấy tôi. Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy hai bên má đang bắt đầu nóng ran liền hạ tay xuống rồi lúng túng rời đi, để lại sau lưng là giọng nói ngày một nhỏ của bé trai.

– Chị đó vừa giúp em lấy quả bóng xuống. Anh Đức đừng giận em vì nói chuyện với người lạ nha!

Tôi hơi rùng mình dù trời lúc này đang nóng như thiêu đốt, đến khi rẽ sang con đường vương vãi cánh hoa giấy nhàu nát dưới đất, tôi vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chú.

– Á à cái Lam hôm nay đến sớm bất ngờ!

Tôi đảo mắt nhìn cả sân trường nhốn nháo chật ních người, lại liếc Kiều Trang đang cười đầy ẩn ý. Vì Trang đã giữ ghế cho tôi nên tôi chỉ giả vờ cười hì hì như không hiểu. Thanh Hà thế mà đến muộn hơn cả tôi, A5 không còn chỗ nên con bé bắt đầu lân la sang A1, vừa nhìn thấy tôi liền không ngại ngùng ngồi luôn vào chỗ trống bên cạnh.

Lứa học sinh khóa tôi là năm thứ hai phải học chương trình mới, các môn học sẽ phân ban, trải đều sang các lớp. Nói vậy nhưng học lực của các ban tất nhiên không thể đều nhau được. Về khối tự nhiên, 10A5 đang chiếm ưu thế, còn khối xã hội thì là 10A1 chúng tôi.

– Đêm qua bình rượu cổ của bố tao bị vỡ.

Trang chen lời, gương mặt lộ rõ vẻ hóng chuyện:

– Thế mày có bị lột da róc gân không, tao thấy chú quý mấy bình rượu đó còn hơn cả vàng ấy.

– Không. – Hà cười tươi. – Vì người làm vỡ là bố tao.

– …

– …

– Sao thế? – Có vẻ do nghĩ kiểu gì tôi và Trang cũng cười phá lên nên khi thấy chúng tôi vẫn ngồi đực mặt, con bé lộ vẻ hoang mang cực kỳ.

– Mày đùa vui quá, bọn tao buồn cười đến nỗi cơ mặt không biểu hiện ra được đấy.

– …

Lần này thì tôi cười thật, Hà cau mày định phản bác nhưng chưa kịp lên tiếng thì tất cả chúng tôi đều giật mình bởi tiếng “uỳnh” ngay sau lưng. Khánh Việt đang ngã chổng vó dưới đất, mặt nhăn nhó không ngừng chửi rủa còn Thành Đạt ngồi bên dưới cười đến đỏ cả mặt. Tôi nhìn chiếc ghế ghi tên của Việt trên tay Đạt rồi lắc đầu, Trang vội móc điện thoại ra chụp ảnh, còn không quên thông báo:

– Việt cười lên, tao đăng Locket.

“Tất cả học sinh phía dưới giữ trật tự!”

Tiếng của cô tổng phụ trách vã hồi lại trật tự, chúng tôi vội ngồi lại đúng vị trí rồi hướng mắt lên sân khấu. Thời tiết lúc này đã dịu hơn nhưng vẫn được căng bạt cẩn thận. Tuy vậy, không biết tính toán kiểu gì mà trường lại chọn chiếc bạt trắng tinh, chẳng khác nào đang mời gọi ông mặt trời hãy chiếu những tia bức xạ xuống mà thiêu chết chúng tôi đi.

Buổi lễ khai giảng của trường cấp ba đi theo khuôn mẫu tiêu chuẩn của bất kì một ngày tựu trường nào. Cũng là hát Quốc ca, cũng là những tiết mục văn nghệ và đôi ba lời nhắn gửi nhưng lại dấy lên trong tôi cảm giác khác thường đến lạ lùng. Có lẽ thay vì nép mình dưới màu đỏ rực hoa phượng của mái trường cấp hai đã theo từng bước chân chập chững của tôi suốt bốn năm ròng rã thì tôi lại trở thành học sinh của ngôi trường khác, mang một thanh âm và sắc thái mà tôi chưa từng thấy.

– Đến phần trao giải rồi kìa. – Trang huých vai tôi, đúng lúc đó trên bục giảng cũng hô vang:

“Chúc mừng em Đặng Trần Minh Đức lớp 10A5, thủ khoa duy nhất của khóa 39 trường Trung học Phổ Thông Hoàng Văn Thụ!”

Tiếng vỗ tay vang lên bên tai, tôi theo phản xạ quay xuống dưới muốn nhìn tận mắt người đã giành được điểm cao nhất. Trong phút chốc, trái tim tôi như hẫng mất một nhịp rõ ràng. Người đang đứng lên và tiến về phía sân khấu, chính là bạn nam tôi gặp dưới tán cây bằng lăng lúc nãy.

– Đã đẹp trai lại còn học giỏi nhỉ? – Hà cảm thán. – Lớp trưởng lớp tao đấy.

“Đang đứng trên bục giảng là tân thủ khoa khóa 39 và cũng là thủ khoa của toàn tỉnh Quảng Ninh với số điểm 47,50 – cao nhất trong lịch sử của trường, em từng là đội viên xuất sắc trong nhiều năm, hứa hẹn sẽ mang lại…”

Tôi chống cằm, lơ đãng nghe câu được câu mất, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt của bạn nam tên Đức, trong giây phút, tôi tưởng như cậu ấy đang phát sáng.

Nhưng quan trọng hơn cả, hình như Đức cũng đang… nhìn tôi.

– Trường mình cho học sinh ăn mặc như vậy hả, trông như Kaito Kid ấy. – Trang cười.

“Tiếp đến là một gương mặt cũng vô cùng sáng giá, với số điểm chỉ sau thủ khoa của chúng ta 0,25. Chúc mừng em Dương Huỳnh Nguyệt Lam 10A1, Á khoa 1 của trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ!”

Dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn bị giật mình đôi chút khi nghe thấy tên mình, tôi luồn lách qua hàng người thẳng tắp rồi tiến lên phía sân khấu, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Càng tiến gần bạn nam nọ, tôi càng nắm chặt hai tay vào nhau hơn, móng tay bấm sâu vào da thịt, tưởng như không khí xung quanh bỗng chốc bị rút cạn.

– Em đứng gần hơn một chút để nhường chỗ cho các bạn khác nữa nhé.

Tôi nhích vài bước về hướng cô giáo vừa chỉ, có lẽ cả hai tai tôi lúc này cũng đang đỏ bừng, mùi hương từ Đức lại một lần nữa tràn vào khoang mũi tôi. Tôi bỗng thấy căng thẳng, cúi đầu để nhận tấm bằng khen của cô mà tay run bần bật, không kịp phản ứng, tấm bằng trượt khỏi tay tôi.

– A…

Ngón tay tôi bị bao phủ bởi một bàn tay ấm nóng, tôi ngạc nhiên mở tròn mắt, nhận ra Minh Đức đã giúp tôi đỡ lấy tấm bằng vừa trượt khỏi tay, tôi lúng túng nhấc tay lên để rời khỏi tay Đức, cảm thấy trời hôm nay phải nóng đến 40 độ mất.

– Được rồi, các bạn đứng gần nhau để chụp ảnh nào!

Hàng người ngày càng đứng sát nhau hơn, tôi bị ép chặt vào cả hai bên, thầm mong nhanh nhanh để còn xuống, không chú ý người bên cạnh đã cố tình đứng chếch lên phía trên để giúp tôi che đi cái nắng chói chang.

– Á à con Lam nhé, tao nhìn thấy rồi đấy.

– Thấy thiếc cái gì? – Tôi quệt mồ hôi trên trán, cố gắng né tránh cả người Trang đang dính chặt vào tôi.

– Mày lúng túng cái gì? – Trang cười ranh mãnh. – Tao nhớ lúc biết mày thua thủ khoa 0,25 mày thề sẽ không chung đất với người ta mà, sao nãy trông mày lẽn bẽn như cô dâu mới thế?

Tôi quay xuống định phản bác lại Trang, nhưng chưa kịp mở miệng đã chạm phải gương mặt tươi cười của Đức, liền vội vã quay lên. Vì lẽ đó mà tôi bị Trang tấn công suốt cả buổi, lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, tôi xếp hàng theo mọi người để cất ghế, định bụng sẽ về nhà đánh một giấc đến chiều thì lại bị đám Thanh Hà lôi vào căng tin. Tôi gọi một chiếc bánh mì thịt nướng, chốc chốc lại bị vài người lạ mặt xô đẩy, căng tin gì mà đông quá thể, lại chẳng ai chịu đứng vào hàng lối.

– Ơ. – Tôi cố với lên phía bác bán bánh. – Bác ơi, cháu gọi bánh mì không tương ớt ạ.

– Ôi dào, cháu lấy tạm đi, đang đông người lắm.

Tôi tiu nghỉu định mang miếng bánh cho Trang, đột nhiên có ai đó đằng sau tiến đến, không kịp phản ứng, tôi liền bị đập lưng vào người ấy.

– Để cháu lấy cái bánh của bạn, bác cho cháu một bánh mì thịt nướng không tương ớt ạ.

Giọng nói này…

Tôi hoảng hốt nhận ra người phía sau tôi chính là Minh Đức, cậu ấy đặt lên bàn căng tin 20 nghìn – số tiền đủ để trả cho hai chiếc bánh, sau đó lấy túi bánh tôi đang cầm và đi thẳng.

Lời cảm ơn bị mắc lại trong cổ họng, tôi nhìn theo bóng lưng cao ráo kia, trộm nghĩ chắc chắn là có ai đó sắp xếp. Không thể có chuyện chạm mặt một người ba lần trong một buổi sáng như thế này được.

– Này, tương ngọt chảy xuống áo rồi kìa!

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi luống cuống lấy khăn giấy lau vội, để lại trên chiếc áo sơ mi một vết bẩn mờ mờ. Trang lắc đầu, liên tục mắng tôi y chang trẻ con, nó nói to đến mức khiến bàn bên cạnh không nhịn được mà bật ra tiếng cười khùng khục, tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ, ánh mắt vô thức liếc sang.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nhận ra lần đầu tiên mình đã có những cảm xúc thật sự kỳ lạ, một sự rung động xẹt qua và biến mất đầy vội vã.

Tôi không ngờ rằng, buổi gặp gỡ tình cờ ấy là sự khởi đầu của một câu chuyện dài, ngày mà toàn bộ thế giới của tôi bị đảo lộn hoàn toàn vì ánh mắt biết cười ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mọi Ưu Tiên Cho Em

Chương 1



Dành cho những độc giả đọc mọi ưu tiên cho em lần đầu tiên, những chương đầu của mình hành văn còn kém và mạch truyện thiếu liên kết. Mình vẫn chưa có thời gian để sửa lại, cân nhắc trước khi đọc nha.

Giữa tháng 9, cuối thu nhưng oi gắt, cái nóng ở đây còn kéo theo từng cơn gió hanh từ biển thổi vào, mang một mùi hương quen thuộc đến lạ kỳ. Mãi đến sau này khi lớn lên, đặt chân đến nhiều thành phố mà người người mơ ước, tôi vẫn không tìm đâu ra làn hương ấy, thứ duy nhất mà chỉ ở Hạ Long mới có.

Người ta nói, thời tiết rất dễ dàng tạo nên những tâm trạng cáu kỉnh, nhất là với những người sống dựa vào mùa màng thì cảm xúc càng dễ thất thường hơn. Tôi mệt mỏi ôm sổ đầu bài nhích từng bước lên bậc thang, cảm thấy hận mặt trời nhất trên đời.

“Này, mày biết mày mang cái vẻ mặt khó ở đấy bao nhiêu ngày rồi không?”

Hà gọi giật, ném chai nước thẳng mặt tôi, buộc tôi phải dùng tay để đỡ, không chịu lép vế, tôi quay ra phản bác:

“Tao không hề khó ở, đây là giãn cơ mặt, biết phân biệt không thế?”

Số má là kỳ thi tuyển sinh vừa rồi vào đúng bài văn mà tôi chủ quan nhất nên làm bài không như ý, thành ra trượt danh Thủ khoa mà tôi đã mơ không biết bao nhiêu ngày tháng, đã thế lại còn để thua người về nhất 0,25.

Đùa chứ, nhiều khi tôi thấy đời cứ như kiểu đang trêu tôi ấy.

Có vẻ như chán ngấy cách trả lời của tôi, Hà chỉ thở dài, lơ đãng nói:

“Tao biết từ đầu năm đến giờ mày có nhiều cái không suôn sẻ, nhưng dù gì mình cũng đang trong những ngày đầu cấp, còn tận ba năm để làm lại mà, vui lên đi chứ!”

Tôi không đáp lại, còn đang nghĩ kế để nhờ Hà làm hộ bài tập toán thì nó đã nhận ra, giọng khẩn trương:

“Mày đi chơi với bạn mà cũng siêng như nhờ bạn làm bài tập có phải tốt không? Nhanh lên sắp trống rồi!”

Tôi không có biểu hiện gì của hoảng sợ trước lời cảnh báo của Hà, chậm chạp lết xác lên tầng ba. Sao khóa tôi lại rơi vào cái tầng chết tiệt này nhỉ?

“Á khoa mới sáng ra mà đã như chết trôi thế?”

Không biết Vũ Minh Nam từ đâu nhảy ra, đập bộp một phát vào vai tôi, tôi giật nảy mình, suýt thì trượt chân lăn xuống cầu thang.

“Thằng điên này! Nhỡ tao ngã xuống đây thì sao?”

Nam trả lời, giọng rất gợi đòn:

“Thì up Locket.”

Tôi cau có quay sang lườm, giật phắt bóng rổ trên tay Nam rồi đáp xuống lan can, mắc luôn vào mái hiên của trường. Nó đứng ngu người mất một lúc, xong thì khoanh tay bình tĩnh nhìn tôi:

“Tao cho mày 3 giây để chạy.”

Tôi biết sức tôi không thể bằng con trai, nhưng ai ngu mà đứng yên?

Tất nhiên, tôi chạy.

Đến ngay lúc vừa bước chân vào cửa lớp thì Minh Nam tóm được tôi, tôi còn đang tưởng mình sắp bị xử trảm đến nơi thì tuyệt vời, cô chủ nhiệm vào lớp.

Những tưởng chúng sẽ bị sấy một trận vì vào lớp muộn, mà cô Mai không ngờ lại cho tôi và con báo kia về chỗ. Tôi nhìn Nam đầy thách thức, vừa đặt được cặp xuống thì đã nghe sét đánh ngang tai:

“Nhà trường vừa phát động kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, trường mình thuộc bảng A, đương nhiên là áp lực sẽ cao hơn, nhất là với lớp chọn như chúng ta. Theo nguyên tắc, học sinh được quyền đăng ký môn mình thích theo tinh thần tự nguyện, nhưng cô thấy thế không vui, tất cả các em sẽ đều tham gia vào đội tuyển, môn học sẽ do các bạn bốc thăm.”

Không cần phải nói, không khí lớp tôi sau đó nhốn nháo thế nào. Một nửa thấy hào hứng, một nửa lại có vẻ lo sợ, cũng không ít người ý kiến nhưng cô không hề dao động.

Cô Mai lớp tôi dạy môn Toán, hình như chính vì vậy nên có vẻ số giấy môn toán trong thùng nhiều hơn hẳn. Đối với một lớp hướng xã hội như 10A2, thi học kỳ Toán đã là cả một vấn đề chứ đừng nói đến thi học sinh giỏi.

Tôi vừa nhồm nhoàm nhai bánh gấu vừa cười khùng khục trên nỗi đau của những con chuột bạch bốc đầu tiên, đứa nào cũng kêu trời kêu đất. Đang vui thì Đạt đột nhiên xuống đập bàn tôi cái rầm:

“Mày đổi môn cho tao đi, không cần biết mày vào môn gì, tao thà chết chứ không thi Sử đâu.”

Đột nhiên tôi rợn người nhớ đến hồi vẫn học cấp hai, tôi đã dành tận ba năm để thi môn Lịch sử chỉ vì cô mời vui, thế mà trong năm lần thi, tôi chưa một lần được đầu bảng, giải cao nhất cũng chỉ là nhì, kém người về nhất 0.5, từ đó tôi đâm ra không thích Sử nữa.

Tôi nhoẻn miệng cười, dập tan hi vọng của Hoàng Đăng Đạt:

“Tao cũng thế.”

“…”

“Số 23.”

Tôi bình tĩnh đi lên, lúc lướt qua Hà, con bé nhìn tôi như đang mong tôi bốc vào mấy môn tôi dốt vậy. Số là nó vừa bốc đúng môn Địa tủ, cười tít mắt trên nỗi bất hạnh của những người xung quanh.

Tôi nhắm mắt lấy đại một mẩu giấy trong đống cô vừa bốc lên, từ từ mở, đập vào mắt là nỗi đau tột cùng:

“Dương Huỳnh Nguyệt Lam, Lịch sử.”

Cô Mai đọc to, ngay tức khắc là tiếng cười như yêu quái của Hà và Đạt. Nếu ánh mắt có thể giết được người, hẳn tôi vừa thành sát nhân hàng loạt.

Tôi tất nhiên không chấp nhận số phận dễ dàng như vậy:

“Cô lừa em bốc phải môn này đúng không?”

Thế mà tôi không ngờ cô Mai lại chột dạ thật, cô chỉ nói thầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:

“Giấu kĩ thế mà vẫn lộ à?”

“Cô ơi!”

“Dở à? Sao phải gào mồm lên thế, xuống cho các bạn lên!”

Cô chẳng thèm quan tâm tôi đứng như con ngu giữa lớp, nằng nặc đuổi tôi về chỗ trong khi tôi đang tuyệt vọng cùng cực.

Cô làm cô em hơi lâu rồi đấy!

“Năm gì mà xui tận mạng thế không biết?”

“Xui thật đấy.”

Nam giả vờ ra giọng đồng cảm, khinh bỉ nhìn tôi. Tôi không thèm liếc nó, đáp gọn:

“Tại ngồi cùng bàn với mày nên tao xui đấy.”

Tôi chán nản nằm bò ra bàn, không còn hứng quan tâm đến những người xung quanh sống chết ra sao, đương nhiên lớp không chỉ vì tôi vào môn không thích mà dừng bốc được. Bên tai tiếp tục toàn tiếng hú hét, tiếng cười của chúng nó lạ đến nỗi tôi đang ỉu xìu cũng phải cười theo.

Nam có vẻ còn đen hơn tôi. Thằng bé vừa khằng khặc đập liên tục vào người tôi như hít phải bóng cười thì bốc trúng môn Văn, ủ mưu xin cô đổi môn mà cô nhất quyết không cho.

Tôi có an ủi nó không?

Tất nhiên là không, tôi còn cười to hơn lúc nó cười tôi.

Trong lúc tôi vẫn đang ôm bụng cười vào mặt Nam, Hà bắt đầu lân la xuống bàn tôi, ra giọng Bồ Tát hạ trần:

“Thôi đừng buồn, nếu nghĩ thoáng ra thì học Sử để biết thêm quá khứ hào hùng của dân tộc cũng không tệ đâu bạn!”

Tôi chẳng buồn đáp, con bé thấy không trêu được tôi liền chuyển mục tiêu sang Vũ Minh Nam đang đau khổ ngồi cạnh:

“Cả mày nữa, tao thấy Văn cũng t…”

“Cút được chưa?”

“…”

Tình hình có vẻ căng thẳng, tôi còn chưa kịp can thiệp thì thằng Việt trên bục giảng đột nhiên hét đến long trời lở đất:

“EM KHÔNG ÔN HÓA ĐƯỢC ĐÂU CÔ ƠI!!”

Cô Mai chống nạnh, ngước lên nhìn thẳng trời đánh cao hơn 1m8:

“Vì sao lại không được, tôi xem điểm tổng kết của cậu hơn chín phẩy cơ mà?”

Cả lớp tôi thấy thế cũng nhao nhao thêm vào:

“ĐÚNG RỒI CÔ ƠI, ĐỂ BẠN VIỆT THI HÓA ĐI!”

Sau một hồi tranh luận cô sống em chết, cuối cùng thì Việt vẫn phải ôn Hóa. Lúc nó về chỗ ngồi tự kỷ, tôi ngó lên hóng hớt sao điểm phẩy nó cao thế mà không thèm đi thi thì Phạm Khánh Việt chỉ đáp lại lạnh tanh:

“Giấu nghề con khỉ. Thế sao mày thi Sử ba năm rồi không theo tiếp đi, ý kiến làm gì?”

“Mày cáu với tao cô cũng không đổi môn cho mày đâu.”

“…”

Rốt cuộc là lớp tôi chẳng mấy ai may mắn như Cao Thanh Hà. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ luật nhân quả chưa nhìn ra sự tàn ác của nó rồi đấy.

“Vậy là lớp ta đã rõ môn cần phải thi, cô mong mỗi bạn đều nghiêm túc với môn học của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Danh sách đăng ký đang bên A1, bạn Lam sang hỏi lớp bên đấy ký xong chưa rồi lấy cho lớp mình giúp cô!”

“Lam Lam Lam, cái gì cũng Lam, sao lúc cộng điểm không thấy cô gọi Lam đi?”

Tôi chán nản lê xác sang dãy A, bơ đi cái nhìn chế giễu của Hà. Rõ là cùng một khối, cùng là hai lớp chọn nhưng mỗi lớp lại một dãy, vì bên 10A1 có thủ khoa à, thủ khoa thì cũng có gì ghê gớm đâu?

Ngay khi tôi vừa bước chân vào lớp, lũ bạn đã quen từ cấp hai liền ồ ầm lên:

“Sao hôm nay Rồng lại sang nhà Tôm thế này?”

Đa số bên 10a1 đều là những người từ THCS Nguyễn Văn Cừ lên, trừ cái tên thủ khoa nào đó thì tôi nói chuyện với lớp này rất thoải mái. Đáng ra tôi cũng là một thành viên của A1, nhưng do bên này hướng khối A hoặc D đại học rất nhiều còn tôi thì đang mơ mộng apply khối C vào AJC nên để nguyện vọng là 10A2.

Dường như thấy tôi chật vật giữa đám bạn cũ, thầy chủ nhiệm giúp tôi gỡ rồi:

“Em sang lấy giấy đăng ký thi đội tuyển cho lớp phải không, xuống chỗ lớp trưởng đang ngồi bàn hai lấy giúp thầy nhé!”

Từ từ đã, lớp trưởng của cái lớp này có phải thằng thủ khoa hơn tôi 0.25 không vậy? Nó là thằng nào, chỉ cần cho tôi biết mặt, đảm bảo tôi gặp đâu đánh đấy!!!

“Lam thi môn gì vậy?”

Thanh Tâm ngồi ngay bàn đầu hỏi tôi, tôi vừa đáp là Lịch sử, một lũ gần đấy bắt đầu nhao nhao:

“Thế là thi cùng môn với lớp trưởng bọn tao à?”

Tôi ngẩn người, hỏi nhỏ:

“Lớp trưởng lớp mày, cái người hớt tay thủ khoa của tao ấy á?”

“Ừa! tên là…”

Từ bàn hai, bỗng một thằng mặc quần baggy trắng đứng dậy, tiến đến chỗ tôi, cắt ngang lời Tâm:

“Đặng Trần Minh Đức, Á Khoa 1 có vấn đề gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.