Ra đến cửa thì đã thấy 1 chiếc xe Audi- A7 đậu ở đó, từ trong xe bước ra là 1 nàng tiểu thư danh giá của ngôi biệt thự này. Bảo Hân cố né tránh Minh Hy nhưng không thành. Nàng đi vào thì va phải vào cô, nàng liền cáo gắt:
“Ai đi mà không nhìn đường vậy hả”
Minh Hy nhìn lên thì mới nhớ ra người mà nàng muốn kết hôn, Bảo Hân cúi đầu xin lỗi rồi lúi húi đi nhanh qua nhưng nàng gọi lại:
“Đứng lại đó”
“Có chuyện gì?”-Bảo Hân nhăn mặt quay lại
“Tôi tưởng cô không đến”
Biết mình đang bị người ta trêu chọc nên điềm tĩnh đáp lại:
“Tôi là bị cô ép đến đây chứ tôi cũng chẳng muốn”
“Dù sao cũng sắp là chồng tôi rồi mà còn quên quáo”
Bảo Hân tức không thể chịu nổi đành bỏ đi, không so đo với loại người như này, đi được vài bước thì bị kêu lần nữa
“Tôi vẫn chưa biết tên và tuổi của cô”
Minh Hy thừa biết chuyện này nhưng vẫn muốn hỏi, Bảo Hân xoay người lại nói:
” Tống Bảo Hân 24 tuổi, bây giờ tôi có thể đi được chưa”
“Vậy tôi phải gọi bằng chị rồi, đi thông thả”- Minh Hy cười khi thấy cô như thế
“Chị như vậy thật là dễ thương, chị không thoát được tôi đâu, chị càng như vậy làm tôi muốn có chị hơn thôi”
Minh Hy đi vào trong với tâm trạng hết sức vui vẻ và thoải mái, tuy mới đo co với Bảo Hân nhưng dù sao người ta cũng chịu đến đây coi như là chấp nhận rồi còn gì.
______________________
________________
Tối đó, Bảo Hân ở nhà đi loay hoay với đống đồ, người dì cũng thấy được vẻ mặt ấy của Bảo Hân thì hỏi ngay
“Có chuyện gì à?”
“Nhà bên đó họ mời con đến ăn tối”- Cô cũng không giấu gì nói cho dì nghe
“Vậy thì tốt rồi, mau…đi thay đồ nhanh đi đừng để người ta đợi”
Bảo Hân bị dì lôi kéo vào phòng, cô chọn cho mình một bộ đồ đơn giản. Sau gần 20 phút cũng chuẩn bị xong, đứng trước nhà cô suy nghĩ sẽ từ chối khi có người đến, hay là đi ra ngoài khi họ chưa đến, nhưng không, vừa định bước ra cửa thì đã có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đỗ trước nhà, Bảo Hân nghĩ không thể từ chối được nên đi ra, một người bận vest đen bước ra mở cửa cho cô.
Minh Hy ở bên này cứ lấy hết bộ này đến bộ khác mà thử, làm cho người hầu cấm cúi đi nhặt những thứ nàng vứt xuống sàn nhà. Sau gần 30 phút vật vã, cuối cùng cũng chọn cho mình một bộ đồ rất gì và nầy nọ.
Hôm nay cũng là ngày đầu ra mắt con rể, ông Chu không phải là người phô trương nên chỉ có 3 người trong nhà thôi.
Mọi người tất tần tật lo chuẩn bị đồ ăn và rượu để dùng, chiếc xe sang trọng chở Bảo Hân đến và dừng vào trước nhà, cô bước xuống và được người làm cúi chào, cô vẫn chưa quen với những hành động của họ nên có chút không tự nhiên và cúi đầu lại với họ
Đi và trong, Bảo Hân được một người dẫn đến bàn ăn và ở đó ông Chu đã ngồi đợi sẵn. Cô lễ phép chào và ngồi xuống ghế, nhìn một lượt những đồ ăn trên bàn đa số là những món đắt tiền. Ông nhìn cô rồi mở lời thân thiện
“Cô thật đúng hẹn, ta rất thích”
Bảo Hân chỉ nhẹ gật đầu rồi cười chứ chả biết nói gì cả. Từ trên lầu, một người con gái xinh đẹp đến hoàn mỹ đang từng bước đi xuống, người mà ai ai cũng muốn làm quen đây sao.
Bảo Hân nhìn theo hướng đó, thật sự làm cô bất ngờ với vẻ đẹp này, vẻ đẹp của một tiểu thư, cô không chớp mắt, nhưng dù sao đi nữa cũng phải biết giữ giá cho mình nên cô đã thu mắt lại không nhìn nữa.
Minh Hy đi đến, ngồi đối diện với Bảo Hân rồi mỉm cười nhưng cô lại lãng tránh nàng liền xụ mặt, nhìn hai đứa mà ông Chu không nhịn nổi cười
“Hôm nay, cũng như ngày ra mắt con rể cho người trong nhà ở đây biết, ta thấy rất vui”
Nghe đến 2 từ ‘con rể’ làm cô nổi hết cả da gà, ai đã bão cưới cô ta chứ
“Thôi ta tính như vầy đi…tuần sao sẽ tổ chức đám cưới, hai đứa thấy sao”
Bảo Hân giật mình, chưa gì đã cưới rồi sao, mới đây mà, dù sao cũng phải cả tháng chứ, họ làm gì mà gấp gáp vậy.
“Như vậy…có gấp lắm không”- Cô ú ớ xen vào trước khi nàng lên tiếng
“Không gấp đâu, tôi muốn cưới càng nhanh càng tốt”- Minh Hy nhìn cô nói
“Này cô, cái gì cũng từ từ đi chứ”
“Nhưng tôi không thích chậm trễ”
Thấy cuộc nói chuyện giữa hai người có mâu thuẫn nên ông cắt ngang
“Thôi thôi, ta thấy cũng không gấp lắm đâu, vậy đi… trong tuần này hai đứa tranh thủ đi thử đồ, còn chuyện tổ chức ở đâu hay cái khác thì quản gia Chung sẽ lo”
Minh Hy nghe ba nói thế liền nở nụ cười rạng rỡ làm cô không thể nói gì thêm
“Hừ… đúng là muốn gì được đó…kể cả người”
“Cô không ý kiến gì sao, hửm”
“Ý kiến của tôi mà thực hiện được thì cũng ý kiến”- cô thở dài cho số phận của mình
“Nè con gái, con nên xưng hô đàng hoàn tí đi, dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn con đó, cái gì mà ‘tôi’ nghe không thiện cảm tí nào”
“Dạ…”
Bảo Hân thầm nghĩ
“Cô ta mà chịu nghe lời hay bớt bước bỉnh lại thì khoẻ biết mấy”