Tối đó, Bảo Hân nằm trên giường xem TV, còn Minh Hy thì đi tắm. Nàng ở trong nhà tắm được 5 phút thì cất giọng nói
“Chị Bảo Hân”
Nghe Minh Hy kêu, bản thân lại thấy bất an nhè nhẹ, nàng là người thích bài trò nhất mà người khác không biết trước được, cô bỏ ngoài tai tiếp tục chú tâm xem phim. Không nghe trả lời, nàng tiếp tục kêu
“Chị giúp em tắm được không? Bị như vậy em không tắm được”
Mặt Bảo Hân bắt đầu nóng ran lên sau khi nghe câu đó, đắng đo một lúc thì cô mới hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đi đến gõ cửa nhà tắm. Cũng đúng thôi, tay Minh Hy như vậy thì làm sao tắm được
“Có chuyện gì?”
Minh Hy mở cửa rồi nhìn Bảo Hân sau đó kéo cô vào nhà tắm rồi khoá trái cửa lại
“Lại bài trò gì nữa?”- Bảo Hân nhăn mặt nhìn
“Không có, em chỉ muốn chị giúp em tắm thôi, tay em như vậy không làm được”- Minh Hy đưa nhẹ tay lên cho Bảo Hân xem
Minh Hy giở giọng nũng nịu với Bảo Hân, nàng biết thế nào cô cũng sẽ đồng ý thôi.
“Tôi nghĩ không đến nỗi phải nhờ đến”
Bảo Hân xoay người định mở cửa thì ngay lập tức Minh Hy nắm lấy tay cô, theo quán tính Bảo Hân xoay người lại nhìn Minh Hy
“Thật sự tay em không làm được, chỉ có một bên thì làm sao tắm”
Minh Hy nhìn vẻ mặt của Bảo Hân hình như vẫn không muốn giúp mình nên nàng đã buông tay cô ra rồi hít một hơi thật sâu
“Nếu chị không giúp thì em đành nhờ người khác”
Minh Hy né người đi qua để mở cửa, nàng không định kêu người khác tắm cho mình ngoài Bảo đâu, nhưng chị ta rất cứng đầu nên bất đắc dĩ mới nhờ người khác.
Bảo Hân cũng không muốn người khác thấy cơ thể Minh Hy chút nào. Nhớ lúc ở dưới quê, cô đã che người nàng lại để không cho Cao Ly thấy. Ý là Cao Ly là người quen mà con không được huống chi người làm trong nhà này. Toàn là người dưng nước lã
“Để tôi giúp em”-Bảo Hân bất mãn chấp nhận
Minh Hy nhếch mép cười, nàng biết ngay mà, nói gì thì nói Bảo Hân cũng chịu thôi, ngay từ đầu đồng ý thì đâu có đến nỗi nhờ người khác.
Bảo Hân mở nước ở bồn tắm và đợi nó đầy, trong khi đợi thì phải giúp Minh Hy cởi đồ ra. Tự nhiên Bảo Hân cảm thấy ngại ngùng và bối rối làm sao, sắp được nhìn thấy cơ thể của Minh Hy nên không thể giữ được bình tĩnh.
Mặt cô bây giờ rất đỏ nha, tim cũng đập nhanh hơn nữa, hy vọng không có chuyện khác phát sinh.
Minh Hy biết Bảo Hân sẽ không muốn nhìn cơ thể nàng một chút nào, không phải không muốn mà là ngại không dám nhìn. Minh Hy đứng trước mặt Bảo Hân nhỏ giọng nói
“Cởi đồ giùm em”
Vừa nói nàng vừa quan sát biểu hiện của cô, mặt Minh Hy thì cứ cười cười. Bảo Hân nghe vậy liền lúng túng, sao cứ thích làm khó người khác thế
“Em…em tự cởi được mà”
“Em không thuận tay trái sao mà cởi, chị…nhanh lên đi nước nguội bây giờ”
Bảo Hân nhăn mặt, cô phải làm sao đây, nếu vậy là một hồi cơ thể Minh Hy sẽ được cô thấy hết, nghĩ đến đây là đã ngại rồi. Bảo Hân đưa tay từ từ lên áo Minh Hy, mặt thì hơi xoay hướng khác, thấy vậy Minh Hy bất mãn nói
“Chị không nhìn thì làm sao mà thấy chứ, có gì đâu mà ngại…cũng là nữ với nhau hết mà ngại gì nữa”
Những lời nói của Minh Hy như dao đâm thẳng vào tim cô vậy, Bảo Hân nhìn thẳng vào từng cúc áo rồi đưa tay cởi ra, nhìn giống như Bảo Hân sắp làm chuyện xấu với Minh Hy không.
Sau đó, Minh Hy được Bảo Hân đỡ người bước vào bồn tắm, nàng thả người xuống và nhắm mắt lại tận hưởng, còn ai kia thì ngồi kế bên chỉ biết nhìn, nói thật chứ cơ thể của Minh Hy đúng là hơn cả hoàn hảo.
Từ làn da trắng mịn đến từng bộ phận khác đều đẹp, cô nhìn đến ngây ngốc ra, nó thật sự thu hút người khác phải nhìn vào. Cơ thể Minh Hy chỉ cách với làn nước mờ ảo nên có thể thấy, chỉ là không rõ thôi
Minh Hy hí mắt xem chị ta làm gì thì thấy Bảo Hân đang nhìn cơ thể mình, nàng cười, biết ngay là không thể kìm chế được mà.
Nhưng rồi Bảo Hân phải lấy lại bình tĩnh, chuyển hướng đôi mắt sang chỗ khác, thấy Minh Hy vẫn còn nhắm mắt tận hưởng thì cô lên tiếng
“Em…tôi ra ngoài…khi nào cần thì nói tôi sẽ vào”
Bảo Hân vừa đứng lên thì Minh Hy cũng bật người dậy nắm lấy tay cô, Bảo Hân xoay người lại thì…trời ơi nguyên cơ thể của nàng đập thẳng vào mắt cô, mọi thứ đều được cô thấy hết. Mặt Bảo Hân từ từ ửng đỏ lên, cái này có nguy cơ máu mũi sẽ chảy ra mất
“Không được, bây giờ em cần chị…tắm cho em”
“Chẳng phải…nãy giờ tắm rồi sao?”- Bảo Hân khó hiểu, đừng có nói là từ nãy đến giờ chỉ là dạo đầu thôi nha
“Chỉ ngâm mình thôi, chị lấy cái kia rồi chà lưng cho em”
Minh Hy chỉ vào cục bông để trên kệ rồi nhìn Bảo Hân, cô thở dài, tắm từ nãy đến giờ chưa xong nữa, gần nữa tiếng rồi chứ ít gì.
Bảo Hân bất mãn lấy cục bông rồi ngồi xuống thành bồn tắm, sau đó cho một ít sữa tắm vào và chà nhẹ lên lưng Minh Hy.
Vừa làm mà Bảo Hân lại nghĩ đến mấy chuyện không chính chắn, những hình ảnh bậy bạ lại ồ ạt hiện lên, cô lắc đầu lia lịa
“Không được nghĩ đến nó, không được “
Tay Bảo Hân vô tình chạm vào người Minh Hy thì liền giật lại. Minh Hy thì mãn nguyện lắm, nhưng thật sự nàng không muốn cứ ngồi rồi chà lưng kểu này đâu, nàng muốn hơn thế nữa cơ.
Khi hai người chung phòng tắm thì dễ phát sinh ra chuyện đó lắm nhưng sau nàng không thấy đâu hết, tắm cũng sắp xong luôn rồi.
“Chị không dám chạm vào người em sao?”- Minh Hy nghiêng đầu sang một bên rồi nói
Nghe Minh Hy hỏi, Bảo Hân cũng không biết trả lời như thế nào cho đúng. Đụng chạm như thế mà ở hoàn cảnh này thì dễ sinh ra du͙ƈ vọиɠ của bản thân lắm.
“Có thể là vậy. Xong rồi, em mau đứng lên rồi bận đồ vào”
Trog lúc Bảo Hân đang loay hoay lấy đồ thì Minh Hy bước đến ôm Bảo Hân từ phía sau khiến cô giật mình.
Cô cảm nhận cơ thể trần như nhộng đang bám vào người. Bảo Hân bối rối không biết làm gì thì có một giọng nói ngọt ngào cất lên bên tai
“Đừng giận em nữa được không? Chị lạnh lùng như vậy làm em thấy rất chán ghét”
Sau gần 30 phút vật vả trong nhà tắm, cuối cùng cũng xong. Bảo Hân thì mặt mày đỏ ửng còn Minh Hy thì cũng chẳng khác là bao.
Trước khi đi ngủ Minh Hy đặt báo thức để thức sớm làm một chuyện quan trọng mà nàng đã tính từ sáng đến giờ.