Mối Tình Ngang Trái

Chương 44: Hộp đêm



Bar là nơi lúc nào cũng nhộn nhịp, đặc biệt là quán bar nhà Minh Hy, nó lớn nhất ở khu này và khách ra vào tấp nập, đa số là những người giàu có và dân chơi đến.

Minh Hy cùng với Vũ Trân bước xuống xe làm những người đứng gần đó phải ngó mắt nhìn. Minh Hy thì ai cũng biết rồi, nàng là con ông chủ ở đây mà, lâu lâu đến kiểm tra quán nếu ai mà để ý xíu thì biết ngay. Còn người con gái đứng kế bên thì nhìn hơi lạ, hình như chưa từng thấy qua bao giờ.

Khôi Hàn mở cửa cho hai người rồi sao đó quay người lại đi về xe, đi được hai bước thì Vũ Trân lên tiếng làm anh dừng bước rồi xoay người lại

   “Anh không vào cùng sao?”

   “À không, tôi ở ngoài chờ được rồi, hai người cứ vui vẻ”

Minh Hy nhìn thôi cũng đủ biết Vũ Trân muốn cùng Khôi Hàn vào đó rồi nhưng nàng biết Khôi Hàn ít khi vào quán lắm. Đa phần là đi cùng nàng vào trong liền trở ra.

Lúc trước Minh Hy có hỏi lí do thì anh bảo không quen với âm thanh trong đó nó khiến anh nhứt đầu. Vũ Trân nhìn Khôi Hàn nói chuyện có vẻ kiên quyết nên đành nhờ vả Minh Hy

   “Cậu kêu anh ấy vào cùng được không?”-Vũ Trân kéo kéo tay áo Minh Hy

   “Mình không chắc nhưng Khôi Hàn không quen vào đó”

   “Hôm nay mình cố tình ăn bận đẹp đến vậy chỉ để gây chú ý với Khôi Hàn thôi đó, cậu giúp mình nha”

Vũ Trân nũng nịu với Minh Hy, nàng nhìn cô chỉ biết nhếch môi cười, lần này giúp cô bạn có người yêu xem như làm việc tốt vậy. Minh Hy đi lại gần với Khôi Hàn rồi nhìn anh nói

   “Hôm nay anh vào trong cùng với em được không?”

   “Nhưng…em cũng biết anh không thích vào đó mà”

   “Uhm…lần này thôi, anh là vệ sĩ riêng của em đó…lỡ như em xảy ra chuyện thì sao”

   “Anh…”-Khôi Hàn nhăn mặt đắng đo

   “Em mà có chuyện gì thì anh không yên với ba em đâu”-nàng đe dọa

Khôi Hàn cắn môi, thật sự làm khó anh quá mà nhưng lỡ như Minh Hy có chuyện gì thì anh cũng chết chứ không sống nỗi với ba nàng, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng

   “Lần này thôi nha”

   “Hi hi…cảm ơn anh trước”

Vũ Trân thấy Khôi Hàn gật đầu liền vui mừng, đúng là Minh Hy giỏi nhất là nịnh nọt mà. Vào đó, nàng cùng Vũ Trân gặp mặt thêm vài người bạn nữa, họ là những người bạn thân của nàng lúc học cấp 3. Cùng nhau ngồi xuống nói chuyện rồi uống rượu.

Lúc này Khôi Hàn đứng kế bên Minh Hy mà lo lắng, anh sợ nàng uống nhiều rồi lại say xỉn quá mức. Có lần Minh Hy uống đến nỗi ngủ gục trên bàn, anh được quản lý của quán gọi đến để đưa về.

Vũ Trân từ khi ngồi xuống ghế là từ đó cứ nhìn mỗi Khôi Hàn thôi, cô suy nghĩ làm sao có được anh mà không dùng thủ đoạn giống như Minh Hy. Thấy Minh Hy uống ly thứ 5 Khôi Hàn liền ghé tai Minh Hy nói nhỏ

   “Em đừng uống nữa, về thôi”

   “Không sao, tủ lượng em cao”-nàng cười nhìn anh rồi phất tay

   “Em không sợ về với bộ dạng say xỉn thì Bảo Hân sẽ khó chịu với em sao?”- Khôi Hàn nghĩ đến Bảo Hân, anh biết Minh Hy sẽ nghe lời người đó

Nhắc đến Bảo Hân làm nàng chợt nhớ trước khi đi có hứa không uống nhìu. Ý chết, nãy giờ uống bao nhiêu ly rồi nhỉ? Nếu mà người nồng nặc mùi rượu là chị sẽ không ngủ cùng với mình.

Không được, không có Bảo Hân ngủ cùng coi như nàng thức trắng. Minh Hy ngửi xung quanh người mình xem có hôi rượu không, nàng ngước lên nhìn Khôi Hàn hỏi

   “Nãy giờ em uống bao nhiêu ly rồi”

   “Ly em đang cầm trên tay nữa là 6 ly rồi đó”

Minh Hy giật mình, mới có chút xíu mà đã 5 ly rồi sao. Nàng đưa ly rượu trên tay về phía Khôi Hàn rồi nói

   “Anh uống giúp em ly này đi”
   “Không được, anh khi uốg rượu”- Khôi Hàn xua tay từ chối

   “Chỉ 1 ly thôi mà, đã rót ra rồi mà không uống thì bạn em sẽ xem thường với lại anh không muốn em uống nữa mà”

Khôi Hàn đắn đó rồi đưa tay tiếp nhận ly rượu từ Minh Hy. Cũng đã trễ, bạn bè của nàng cũng đã về hết mấy người, giờ chỉ còn nàng, Vũ Trân, Khôi Hàn và hai người bạn ở lại nhưng hai người kia say quắt cần câu rồi.

Minh Hy gọi bốn tên đàn em trong quán đưa họ về đến tận nhà. Sau đó cả ba cùng đi ra ngoài quán. Đứng đợi Khôi Hàn lấy xe, Vũ Trân xoay người nói chuyện với Minh Hy

   “Sao hôm nay cậu uống ít vậy? Mọi khi là say đứng ko vững nữa huống chi là đi”

   “Uhm…mình hứa với Bảo Hân không uống nhìu rồi”-nàng nhướng mày nhìn Vũ Trân

   “À…thì ra là vậy, hèn chi từ nãy đến giờ cậu cứ ngồi không thèm đụng tới nó từ khi Khôi Hàn nhắc. Cậu sợ gì Bảo Hân sao”
Vũ Trân đưa mắt dò xét Minh Hy, cô cũng muốn biết tại sao Minh Hy của cô lại sợ Bảo Hân. Nàng là không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ là sợ người chồng này sao.

   “Không sợ nhưng mình đã hứa thì phải giữ lời, nếu mình uống đến nỗi người toàn mùi rượu thì Bảo Hân sẽ không ngủ cùng với mình”- Minh Hy cười lắc đầu

   “À…cậu thích ngủ chung với chị ấy lắm sao! Chẳng lẻ vì chuyện đó”- cô nở nụ cười nham hiểm

Vũ Trân bắt đầu nói chuyện không đâu nữa rồi, cô biết Minh Hy không phải vì chuyện đó nhưng cô vẫn muốn nói thử xem phản ứng nàng ra sao.

Minh Hy nghe vậy liền đỏ mặt, tim lại đập mạnh hơn rồi, hễ ai mà nhắc ba cái chuyện đó trước mặt là nàng không kiềm chế được bản thân

   “Làm gì có…cậu lúc nào cũng nói mấy chuyện nhạy cảm hết vậy”- Minh Hy cuốn cuồn lên
    “Có sao? Tại cậu tự suy nghĩ chứ mình không hề nói”

Minh Hy không nói nữa, Vũ Trân có cái tật là hễ nói được một chuyện là nói quày nói đến khi người đối diện phải bí đường hoặc đào cái hố mà trốn mới thôi. Vũ Trân đứng gần Minh Hy rồi lấy cù chỏ đẩy đẩy tay Minh Hy

   “Nè…tối nay coi bộ được đó, mình nghĩ cậu nên làm gì đó đi, bây giờ cậu cũng đâu còn tỉnh táo nữa đâu cứ tính kế cho chị ấy sụp bẫy rồi sáng mai nói là tại cậu say quá nên…”

   “Im im immmm…cứ mà nói nữa là mình cho người chôn xác cậu liền tại chỗ”

Mặt Minh Hy bây giờ không những đỏ mà nó còn nóng rang lên, đúng là có đứa bạn trời đánh thiệt mà, nói ba cái chuyện không chính chắn gì hết. Vũ Trân thấy Minh Hy cuốn lên khiến cô cười khoái chí, không ngờ chọc Minh Hy khiến cô vui đến vậy.
Cuối cùng Khôi Hàn cũng lấy xe đến, Minh Hy thầm quán trách anh, khi không lại lấy xe trễ để nàng ra nông nổi này.

Khôi Hàn bước xuống xe là Vũ Trân nhìn miết, Minh Hy thấy đều đó chứ, nhưng thôi giúp người phải giúp cho tới cuối. Đợi Khôi Hàn đến Minh Hy sẽ nhờ anh đưa Vũ Trân về

   “Mình về thôi”

    “À khoan đã”

Khôi Hàn dừng bước rồi chau mày nhìn Minh Hy, anh lại sợ nàng lại bày trò gì đó. Thánh bày trò của năm khiến Bảo Hân và Khôi Hàn phải chịu thua

   “Còn chuyện gì nữa sao?”

   “À…uhm…anh đưa Vũ Trân về giúp em”

   “Còn em thì sao”

   “Em sẽ kêu vài tên trong quán đưa về”

Vũ Trân liền nhìn Minh Hy, đây là có ý gì. Chẳng phải là cố tình cho Khôi Hàn đưa cô về để hai người có không gian riêng tư sao.

   “Không được, để anh đưa hai người về đc rồi không cần…”
   “Cái anh này…như vậy sẽ lâu hơn đó. Còn cậu nữa, mau lên xe lẹ đi đứng nhìn quày”

   “Ờ…ờ, Minh Hy này, hôm khác mình sẽ đãi cậu về chuyện hôm nay”

Minh Hy gật đầu rồi cười, còn Khôi Hàn bất mãn lên xe ngồi, anh ko dám cãi lại lời nói của Minh Hy, nhưng cũng lo lắng lắm, lỡ nàng bị gì thì mình cũng tiêu

Trên xe lúc này cả Vũ Trân và Khôi Hàn đều im lặng, xe cứ thế mà chạy, hai tay Vũ Trân nắm chặt lại, lâu lâu lại nhìn lén Khôi Hàn, anh cũg thấy cũng không được thoải mái lắm, cứ ngại ngại sao ý. Nhưng thôi anh phải nói gì đó cho bớt ngột ngạc

   “Ừmm…cô về…khi nào thì trở lại Anh”

Nghe thấy anh hỏi,Vũ Trân cũng hơi giật mình rồi cười, nhìn qua anh một cái rồi nói

   “Em không biết, trước mắt thì ở khi nào chán thì về”

   “Ra là vậy”

Lại im lặng, cứ cái đà này thì không nói được bao nhiêu là đã tới nhà cho xem. Vũ Trân suy nghĩ gì đó thì nói
   “Anh đừng gọi em bằng cô được không, nghe như xa lạ vậy đó”

   “Nhưng…”

   “Quyết định vậy nha xưng ‘anh’ gọi ’em’ “

Khôi Hàn cười cười rồi gãi đầu, xưng hô như vậy nghe thân mật sao ah. Anh chỉ quen gọi như thế với Bảo Hân và Minh Hy thôi, nay thêm một người nữa mà người này thích anh thì có hơi ái ngại.

   “Em hỏi một chuyện này được không? Nó khiến tế nhị cho lắm”

   “Cô…à khi…em cứ hỏi”

Vũ Trân đắng đo, hỏi vậy không biết là có vô duyên hay là quá nhiều chuyện không, nhưng vì tương lai cứ hỏi đi rồi tính tiếp

   “Anh đã có người trong lòng chưa?”

Khôi Hàn hơi bất ngờ, anh cũng không biết trả lời sao.

   “Ờ…anh vẫn chưa”

Vũ Trân liền nở nụ cười, vậy là cô vẫn còn cơ hội đúng không? Vũ Trân cúi cúi đầu xuống, bây giờ mà để anh biết cô đang vui mừng thì hơi xấu hổ.
Khôi Hàn cũng cười, anh từ lâu đã biết Vũ Trân là thích mình nhưng vì lúc đó Vũ Trân còn đi học với lại không suy nghĩ xa nên anh từ chối, còn bây giờ Vũ Trân đã lớn và trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn.

Xe dừng trước cổng biệt thự sang trọng của Vũ Trân, trong lòng hơi tiếc nuối, không ngờ là đến nhà nhanh đến vậy. Khôi Hàn mở cửa xe rồi chạy nhanh qua mở cửa cho Vũ Trân.

Sau khi xuống xe, cô cũng không muốn vào nhà liền, chỉ muốn nhìn anh thôi nhưng chả nhẽ đứng hoài ở đây.

   “Em vào nhà đi, trời lạnh hơn rồi đó”

   “Anh cũng mau về đi”

   “Em vào nhà rồi anh sẽ về”

Vũ Trân gật đầu, đi được vài bước thì cô xoay người lại nhìn Khôi Hàn, anh cũng khó hiểu nhìn lại cô

   “Có chuyện gì sao?”

Vũ Trân cắn môi, hai tay nắm chặt lấy túi xách

   “Em…có thể ôm anh được không?”
Khôi Hàn đơ người trước câu đề nghị từ Vũ Trân, anh còn chưa định hình được gì là Vũ Trân đi thật nhanh trước mặt rồi ôm chầm lấy mình, hai tay anh còn đang ở giữa khoảng không trung.

Vũ Trân ôm rất chặt, cô có thể nghe được nhịp tim của Khôi Hàn, đây là lần đầu tiên cô gần gũi với người mình thích. Khôi Hàn cũng thu dần tay về mà vỗ nhẹ vào lưng Vũ Trân, anh không thể kiểm soát được tim mình, nó đập rất nhanh và mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.