Lần đầu tiên được chạy bộ cùng Bảo Hân nên Minh Hy cảm thấy rất vui, nàng cứ nghĩ hôn nhân này từ đầu đến cuối sẽ không có hạnh phúc vì ngay lúc đầu nàng chắc chắn rằng Bảo Hân sẽ không yêu cũng như hoà thuận với mình, nhưng hiện tại đã khác, nó đã thay đổi rồi, Minh Hy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình
Cả hai chạy cũng gần 2 tiếng, Bảo Hân muốn làm đồ ăn sáng nên phải vào nhà sớm nếu không ăn sáng sẽ thành ăn trưa mất.
Minh Hy đi lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, Bảo Hân thì tắm ở tầng dưới, cô sợ nếu đợi nàng tắm xong tới lượt mình thì nhịn ăn luôn.
Một số người làm phụ Bảo Hân một tay để chuẩn bị đồ ăn, hôm nay cô nấu món hủ tiếu cho ba và Minh Hy ăn thử, món này cô được bà chỉ cách làm và được hướng dẫn với lại cô cũng đã nấu qua nhiều lần rồi nên không sợ nữa.
Minh Hy vẻ mặt hí hửng tươi cười đi xuống, từ xa nàng đã thấy Bảo Hân đứng dưới bếp cắm cúi nấu ăn, nhìn dáng vẻ của Bảo Hân khiến nàng không thể rời mắt, cô đeo tạp dề trên người, tóc thì búi cao lên, rất tập trung.
Minh Hy tự nhận mình là người hạnh phúc, có một người chồng vừa giỏi vừa biết nấu ăn còn biết chiều nàng nữa thì có được gọi là hoàn hảo không ta.
Minh Hy đi nhẹ nhàng đến vòng tay ngang eo Bảo Hân rồi ôm cô vào người cuối cùng là đặt cằm mình lên vai cô.
Bảo Hân bất ngờ khi có người ôm mình từ phía sau nhưng mùi hương này chỉ có ở trên người Minh Hy thôi, mọi người gần đó được một phen thấy cảnh tượng tưởng chỉ có trong phim thôi ai ngờ tận mắt thấy ngoài đời thực.
Họ thấy hai người đều vui vẻ như vậy cũng đỡ phần nào, lúc đầu ai cũng biết hai người này làm gì được như vậy, toàn là cãi nhau không, một ngày kia gây khó dễ cho nhau là ăn cơm không ngon, bây giờ thì tốt hơn rồi đó.
Bảo Hân vẫn để cho Minh Hy ôm mình như thế nhưng vẫn không quên làm đồ ăn
“Em ôm như vậy thì làm sao tôi làm đồ ăn đây”
“Xì…em thấy chị vẫn làm được đó thôi. Hôm nay nhìn chị giống như một người vợ vậy đó”
“Ai là vợ? Em không làm được mấy việc này nên tôi thay em làm thôi, mai mốt em phải tập làm mấy việc nội trợ này biết chưa”
“Không muốn đâu, em muốn chị làm cho em hà”- Minh Hy bĩu môi nói
“Được thôi, em làm chồng đi ha, nên nhớ làm chồng cực hơn nhiều đó”
“Cực trong chuyện gì? Chuyện đó à”
Minh Hy vô tình nói ra rồi cả hai cùng xấu hổ, mặt ửng hồng lên, Bảo Hân cố gắng nhịn cười trong bụng chứ không dám cười lớn, còn Minh Hy tự mình nói làm chi bây giờ thấy ngại ngùng vô cùng.
Ông Chu đi từ trên phòng xuống, chưa đến phòng ăn là đã thấy hai đứa nó dính nhau như sam rồi, ông không biết nói gì.
Bảo Hân loay hoay làm đồ ăn mà con ông nó cứ ôm chặt lấy thì làm sao ngta thoải mái được. Ông Chu đi đến rồi kéo ghế ngồi xuống, đặt tờ báo lên bàn rồi cất tiếng nói
“Sáng sớm ba không muốn ăn cẩu lương đâu đó”
Nghe ba đang nói về mình và Bảo Hân nên Minh Hy giật mình buông tay không ôm cô nữa mà chạy đến kéo ghế ngồi cùng ba
“Ba này, hôm nay còn chọc con nữa”- nàng phụng phịu
“Ba nói không đúng sao?”- ông Chu cười cười nhìn đứa con gái của mình đang xấu hổ
“Ba xuống đây lúc nào sao con không nghe tiếng gì hết vậy”
“Làm sao biết được, con cứ bám lấy Bảo Hân mà nói chuyện làm sao biết ba xuống lúc nào”
Minh Hy gãi gãi đầu, ba hiểu nàng hết 99% rồi, nàng chuẩn bị nói hay muốn gì là ba điều biết hết, còn 1% là do cái tính thất thường của mình nên ba không thể đoán trước được
“Hôm nay con nấu gì cho ba ăn vậy?”
“Con nấu hủ tiếu cho ba ăn thử xem tay nghề của con có hợp khẩu vị với ba không”
Bảo Hân trả lời ba xong liền đem tô hủ tiếu thơm ngon để trước mặt ông, mùi thơm thật đặc trưng, sau đó cô đem tô kia cho Minh Hy và cuối cùng là của mình. Kéo ghế và ngồi đối diện với nàng, nhìn thật hấp dẫn
“Cũng lâu rồi ba chưa ăn hủ tiếu, hôm nay được con rể xuống bếp nấu thật là vinh hạnh”
“Con kính dám, ba ăn thử xem có ngon không?”
“Ba thấy con là chồng của Minh Hy mà lúc nào cũng làm hết mọi chuyện trong nhà, con làm luôn vai trò của nó rồi”
“Không sao đâu ba, Minh Hy không biết làm thì con sẽ thay em ấy làm hết”- Bảo Hân nhìn Minh Hy một cái rồi nhìn sang ông Chu
“Con không thấy khó chịu khi Minh Hy không biết làm cái gì hết sao?”
“Chỉ cần Minh Hy vui vẻ là con vui rồi, còn những chuyện khác thì con sẽ tự mình làm”
Minh Hy ngồi đó chứ đâu có chết đâu mà từ nãy đến giờ không ai để ý gì tới nàng hết vậy, con rể với ba vợ ngồi nói chuyện vui vẻ mà quên luôn đứa con gái này rồi sao.
Tự nhiên nàng thấy tuổi thân quá, Minh Hy quyết định lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện đó
“Từ nãy đến giờ không ai ngó ngàng gì đến con hết vậy”- Minh Hy làm ra vẻ hờn dỗi nói
“Con có gì để nói chứ”
“Ai nói với ba là con không có gì để nói”
Minh Hy xụ mặt, nàng có nhiều thứ để nói lắm chứ, một người đem tật xấu của mình ra nói cho người còn lại nghe, còn Bảo Hân nữa khi nói gì với nàng hết
“Ba thấy con thật may mắn khi lấy được người chồng như Bảo Hân, cái gì cũng làm được hết, gánh vác hết mọi thứ kể cả chuyện của con”
“Ba thấy con gái ba ghê chưa”- sau đó Minh Hy hất mặt về phía Bảo Hân-“Chị phải thấy hạnh phúc khi lấy được em đó”
“Hạnh phúc thật”
Bảo Hân thở dài cho câu trả lời đó, lúc nào cũng thấy hồi hộp lo sợ khi ở gần Minh Hy hết, toàn là làm những điều bất ngờ cho cô không hà, cũng mai là chưa chết chứ cái kểu này có ngày mất xác như chơi
“Thái độ của chị là sao, chị hối hận lắm đúng không?”
“Đúng rồi, hối hận vì không yêu em sớm hơn”
“Dẻo miệng~~”
Minh Hy nghe xong lời Bảo Hân nói liền ngại ngùng, tim theo đó đập mạnh hơn, mặt cũng đỏ hơn bình thường, chưa thấy ai nịnh bợ giỏi như chị ta.
Vừa ăn mà miệng cứ chúm chím cười, Bảo Hân thì không thấy nhưng ông Chu lại thấy điều đó
“Bảo Hân”
“Dạ??”
“Con nói câu đó làm chi để giờ nó ngồi nó cười hoài kia kìa”- ông lắc đầu cười
Nghe vậy, Bảo Hân nhìn sang Minh Hy, đúng là đang mỉm cười thật, cô cũng lắc đầu, không ngờ câu nói đó của cô lại làm nàng để tâm như vậy. Minh Hy nghe ba phán một câu nàng liền nhìn ba ngại ngùng nói
“Ba này, đâu cần thiết phải nói ra đâu”
“Ừ, xem như ta chưa nói gì hết, con mau ăn đi, nở hết rồi kìa”- ông Chu chỉ chỉ tay vào tô hủ tiếu nở như cháu của Minh Hy