Cùng lúc này có ba người bạn chơi bóng rổ cùng Bảo Hân đi lại, tất cả đều là nam, đứng trước mặt Bảo Hân và Minh Hy, một người trong đó vui vẻ nói
“Bảo Hân, ai đây, em gái sao”- tên này nhìn Minh Hy rồi đưa mắt sang Bảo Hân
“Không phải đâu”- Bảo Hân cười lã chã, nhìn như thế nào mà ra em gái được vậy trời!
“Không phải thì giới thiệu cho anh đi”- anh ta hứng thú cười, đẹp như thế này thì phải hốt liền
“Không được”
“Có gì mà không được”
Được nước lấn tới, anh ta nở nụ cười thân thiện để bắt chuyện với Minh Hy, nói đúng hơn là đang muốn tạo nét
“Chào em, anh tên Lục Hảo, rất vui được làm quen”
Lục Hảo đưa tay về phía Minh Hy để bắt tay nhưng Minh Hy ngó lơ
“Cái thứ như như anh mà muốn tôi để mắt đến sao, mơ đi”
Cũng đúng thôi, trước đây có rất nhiều công tử, thiếu gia,…nhà giàu, đẹp trai, bảnh bao,…đến nhà Minh Hy chơi, có khi chỉ để thấy mặt nàng,…
Nhưng Minh Hy còn không muốn nhìn nói chi là cái tên dở hơi này. Nhận thấy Minh Hy không để ý mình và đang làm lơ với cái bắt tay, anh cười ngượng nghịu thu tay về
“Em có vẻ không thích anh nhỉ”
“Mấy anh về chưa?”- Bảo Hân nhìn sắc mặt của Minh Hy cũng đủ biết nàng không muốn tiếp chuyện với Lục Hảo
“Cũng đang định về nè nhưng thấy em ngồi đây nên đi lại nói chuyện”
“Vậy thôi mấy anh về đi, em cũng về luôn”
“Ừm, em có thể tặng anh chay nước coi như làm quen không”
Lục Hảo vẫn không quên ngó mắt qua Minh Hy, anh cũng hiểu mấy loại con gái như thế này. Nhưng không sao chỉ cần Lục Hảo này ra tay thì mọi chuyện êm xuôi. Minh Hy thấy khó chịu với cái tên đầu gỗ này rồi, đúng là bực mình hết sức
“Không được”
“Sao vậy, em có nhiều mà”
“500 ngàn một chay mua không?”- Minh Hy hất mặt nhìn Lục Hảo
“Em thật biết đùa”- Lục Hảo cười cười, thế nào mà 500 ngàn một chay nước suối, đúng là….
“Thôi được rồi đó, anh về đi hôm khác chơi tiếp”- Bảo Hân muốn cuộc trò chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt, Lục Hảo cứ bày vẻ với Minh Hy hoài, coi chừng Minh Hy bực lên rồi cho xã hội đen đánh Lục Hảo một trận nên thân
Lục Hảo nghiêng đầu rồi đi, lúc này có một anh đi đến đưa cho Bảo Hân trái bóng rổ rồi nói
“Em cầm đem về đi”
“Anh không giữ à”
“Của em mà, đem về đi hôm khác đem lại”
Bảo Hân nhận quả bóng rồi ôm vào người, anh cũng đi theo sau Lục Hảo mà về. Đây cũng là một team chơi bóng rổ của Bảo Hân, tuy Lục Hảo có cái tánh nhây vậy thôi chứ anh cũng rất hoà đồng và vui vẻ.
Lúc trước trong team còn có một chị nữa, nhưng do chấn thương ở chân nên hạn chế chơi lại, chị có nói với cô rằng nếu hồi phục hẳn chị ấy sẽ trở lại chơi cùng mọi người
Minh Hy im từ lúc Lục Hảo cùng với mấy người bạn của hắn ra về, thấy Minh Hy không nói năn gì nên Bảo Hân hỏi
“Sao không nói gì hết vậy?”
“Cái tên lúc nãy đúng là khó ưa, mà chị lại nói chuyện thân với hắn nữa”- Minh Hy ra vẻ hờn dỗi
“Anh ấy vậy thôi chứ tốt bụng lắm với lại Lục Hảo là tiền bối của tôi mà”
“Chán chị quá”
“Em có muốn chơi thử bóng rổ không?”- Bảo Hân nhướng mày
“Em không biết chơi”
“Tôi chỉ em chơi”
“Nhưng… chị đang mệt mà”
“Hết rồi, mau lên”
Bảo Hân đứng lên hối thúc Minh Hy, cô cũng nhìn sang Khôi Hàn đứng kế bên
“Anh có muốn chơi cùng không?”
“Anh không chơi đâu, em chơi với Minh Hy đi”
Minh Hy chạy nhanh ra sân bóng, nàng chưa bao giờ chơi môn thể thao này, nàng chỉ chơi golf, bắn cung, cưỡi ngựa,…nói chung là những môn dành cho con nhà giàu.
Bảo Hân rất nghiêm túc chỉ Minh Hy chơi, nàng cũng không phụ lòng cô, chơi một cách nhiệt tình.
Lúc đầu thì có hơi khó hiểu nhưng được Bảo Hân hướng dẫn nên Minh Hy tiếp thu rất nhanh. Sau khi chơi cũng thấm mệt, cả hai vào ghế ngồi, cô lấy khăn lau mồ hôi cho Minh Hy, nhận được sự quan tâm đó khiến nàng bối rối, miệng cười mỉm, còn ngại ngùng nữa chứ
“Hôm nào rảnh tôi với em ra đây chơi được không?”
Minh Hy không trả lời mà chỉ gật đầu
“Về thôi”
Bảo Hân và Minh Hy đi ra xe, chỉ tội cho Khôi Hàn, anh phải ôm hết số nước suối đem ra xe, nó nặng muốn chết, đúng là tiểu thư…lúc đầu Khôi Hàn bảo mua hai chay được rồi nhưng Minh Hy không chịu đòi mua ba lốc, cuối cùng người lãnh đạn là anh.
Tối đó Minh Hy không ngủ được, cứ cười rồi lại xấu hổ, chắc do ảnh hưởng hay dư âm của buổi chiều.
___________________________
______________________
Sau khi nghỉ Bảo Hân cũng đi làm trở lại, Minh Hy thì cũng đi đó nhưng mà đi chơi, mua sắm, gặp bạn bè.
Bảo Hân làm nguyên ngày thay cho một người. Hôm nay là ngày gì mà quán rất ít khách, ai nấy ngồi nhìn nhau không biết nói gì.
Minh Hy nhìn đồng hồ thì cũng gần 7-8 giờ gì đó, nàng muốn về chơi với Bảo Bình, với lại Minh Hy biết hôm nay cô được về sớm nhưng nàng không biết Bảo làm thay cho người khác.
Minh Hy cùng với Khôi Hàn đến quán, ngồi trong xe nàng hạ kiến xuống nhìn qua, Minh Hy chau mày lại
“Sao quán hôm nay ít khách quá vậy trời”
Nàng đảo mắt gật gật đầu, Minh Hy muốn làm gì đó để quán đông khách hơn nhưng lỡ Bảo Hân biết là cô sẽ không nói chuyện với mình
“Anh cất xe đi”
Kế hoạch này mong rằng không bị phát hiện, Bảo Hân ngồi ủ rũ trong quán, tay chóng cằm bấm điện thoại.
Chừng 5 phút sau, tự nhiên quán đông khách, người vào tấp nập, làm cho mọi người trong quán trở tay không kịp.
Đa số là mua đem về, nhưng cũng có một ít người ở lại uống. Thôi khách đông thì mừng đi, Bảo Hân xoăn tay áo lên rồi bắt đầu làm.
Ở đâu đó một góc khuất có hai người, một nam một nữ đang phát tiền cho những người gần đó. Không nói cũng biết là ai, Minh Hy đưa tiền cho họ vào quán mua.
Lúc đầu Khôi Hàn không tán thành với cách này nhưng Minh Hy nằng nặc làm nên anh nghe theo.
Cứ vài người đi ngang là Khôi Hàn kêu họ lại và đưa 100k cho mỗi người và bảo họ vào quán kia mua nước rồi đem lại đây. Còn ai muốn uống thì đem về
Bảo Hân cứ nghĩ do những người này bận đi làm bây giờ có thời gian nên mới ghé quán. Nhưng Bảo Hân thấy có cái gì đó mờ ám ở đây.
Từ nãy đến giờ cô để ý thấy những người này đều đến từ góc đằng kia và mua xong họ cũng đi lại đó. Không chần chừ, cô nhờ anh kế bên làm giùm rồi đi đến chỗ đó xem thử
Bảo Hân núp sau cây thì phát hiện Minh Hy cùng Khôi Hàn đang phát tiền cho những người qua đường và họ đi đến quán. Sắc mặt cô thay đổi, không ngờ Minh Hy lại bày ra cái trò này
“Xem tôi xử lý em ra sao”
Bảo Hân đi nhanh đến, Minh Hy vẫn mãi mê đưa tiền nên đâu biết có ai đến đâu.
Khôi Hàn nhìn qua thấy Bảo Hân mặt hậm hực đi đến, anh chớp mắt, mặt lo sợ kéo tay Minh Hy
“Minh…Hy… Bảo… Bảo…”-anh lấp bấp nói
“Bảo gì chứ…anh phụ em đi”- Minh Hy xua tay
“Không… Bảo Hân đang đến đây”
Nghe đến cái tên đó, Minh Hy giật mình nhìn theo hướng Khôi Hàn chỉ. Đúng là Bảo Hân đang đến, Minh Hy nhanh cất tiền vào túi rồi lũi lũi đi, nàng ước gì Bảo Hân không thấy. Hai người cúi người đi thì…
“Hai người đứng lại cho tôi”
Minh Hy nhăn mặt, thế là bị phát hiện rồi, thế nào cũng bị mắng cho xem. Minh Hy nở một nụ cười ngượng nghịu nhìn Bảo Hân, đối diện với cô nàng làm như chưa có chuyện gì xảy ra
“Ủa…chị…đi đâu vậy…ha ha”-Minh Hy cười ngượng nhìn
“Câu này tôi hỏi em mới đúng. Em đag làm gì ở đây?”
Bảo Hân làm mặt lạnh để nói, thật sự là quá đáng lắm rồi. Lần trước là bao nguyên cái quán còn bây giờ phát tiền nhờ người mua giùm.
“Em… đang đi dạo… với Khôi Hàn nè”
Minh Hy liếc mắt nhìn anh ý là hợp tác, Khôi Hàn nhận được ánh mắt từ nàng liền gật đầu đáp
“Đúng đó…anh với Minh Hy đang đi dạo”
“Đừng gạt tôi, em dư tiền lắm sao Minh Hy mà đi làm ba cái chuyện này hả”
Minh Hy biết Bảo Hân đang rất giận mình, nàng chỉ là muốn giúp Bảo Hân thôi mà. Minh Hy cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bây giờ nàng nói gì cũng vô nghĩa
“Em…xin lỗi…tại em muốn giúp chị thôi”
“Quán đông hay ít khách là chuyện bình thường, em làm như vậy làm tôi ái nấy với mọi người trong quán lắm không?”
“Em… biết lỗi rồi”
“Hôm trước thì bao quán, hôm nay đưa tiền nhờ người khác mua, mai mốt em mua luôn cái quán à”
“Em cũng tính mua quán…”
Minh Hy chưa nói hết câu là đã nhận được cái trừng mắt từ Bảo Hân, cứ nghĩ cô nói chơi nên nàng hùa theo…ai ngờ.
“Về nhà đi”
“Chị cùng em về luôn”
“Chưa hết giờ làm mà về cái gì”
“Chứ không phải hôm nay 8 giờ chị về sao?”
“Tôi làm thay cho anh kia”
“Được rồi, em về trước…mà chị ăn gì chưa?”
“Về tôi sẽ ăn”
Nói rồi Bảo Hân quay người đi về quán, bỏ lại Minh Hy cùng với Khôi Hàn đứng đó. Minh Hy lo cho cô lắm, đã trễ vậy rồi mà còn chưa ăn tối nữa, xem ra Bảo Hân không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
“Mình về thôi”- Khôi Hàn đợi Bảo Hân đi khuất rồi mới cất tiếng nói
“Anh chở em đến kia mua đồ ăn”
“Em muốn ăn cái gì sao?”
“Không, em mua cho Bảo Hân, sẵn tiện chở lại quán của chị ấy luôn”
“Em không sợ đến đó Bảo Hân sẽ la em sao”
“Bị la cũng chẳg sao, chị ấy chưa ăn tối đó”
Khôi Hàn cũng hiểu ra vấn đề, anh lấy xe chở Minh Hy đi mua đồ ăn.