Mối Tình Ngang Trái

Chương 2: Đòi nợ



  Còn bên phòng Minh Hy, nàng đứng trước gương cứ lấy bộ này đến bộ khác rồi áp lên người xem cái nào đẹp, đi lấy tiền mà cứ như đi dự tiệc không bằng. Sau gần một tiếng để chuẩn bị thì cuối cùng Minh Hy cũng chọn cho mình một bộ đồ khá đơn giản và sau đó ra xe riêng của mình cùng với hai vệ sĩ và đi đến đó. Gần 30 phút đi đến nơi, hai vệ sĩ quay người xuống nói với nàng

   “Tiểu thư cứ ngồi ở xe đi, em đi cùng nó vào trong được rồi”

   “Cũng được”- Minh Hy gật đầu bấm điện thoại

  Đi gần vào nhà thì đã thấy người của bên cho vay tiền đứng chờ, vì những việc đòi tiền này đã có người làm rồi tại hôm nay Minh Hy muốn đi nên ba nàng cho vệ sĩ đi theo thôi. Thấy người của ông chủ đến những tên kia cúi đầu chào

  

   “Sao rồi”

  

  “Dạ vẫn chưa vào, bọn em đợi tiểu thư đến”

  

  “Tiểu thư đang ngồi ở xe, chúng ta vào đi”

 

Thế là cả bọn cùng đi vào, từ xa xa một người phụ nữ thấy người bên gian hồ đến liền đỗ mồ hôi, ba chân bốn cẳng chạy ra

  “Hôm nay mấy chú đến có việc gì sao?”

Vừa nói mà tay chân bủn rủn, một tên đáp lại:

  “Bà nghĩ bọn này rảnh rỗi lắm hay sao mà đến chơi”

Biết không thể nào trốn nợ được nữa nên bà ta cũng không nói vòng do

  “Mấy chú cho tôi thêm vài ngày được không, hiện tại tôi chưa có tiền”

Nghe nói thế, một tên hung hãn đạp mạnh ghế tức giận quát:

  “Bà nghĩ bọn này rảnh lắm sao mà cứ đến rồi lại về hả, hôm nay mà bà không đưa tiền hết thì đừng có trách bọn này”

 “Tôi xin mấy chú đó, coi như lần này tha cho tôi một lần đi”-bà ta quỳ xuống van xin

  “Tôi tha cho bà rồi ai tha cho bọn tôi đây, bà cũng biết danh tiếng ông chủ chúng tôi rồi mà”

Nói dứt câu, bọn họ lao vào đập phá bàn ghế, đồ đạc. Bà ta cố ngăn cản nhưng không thành, sức trai trẻ thì sao cản nổi, chỉ biết khóc than. Từ đâu xa xa có một cô gái trẻ chạy thật nhanh vào mà la toán lên:

  “Nè mấy người làm gì vậy hả?”

Nghe vậy, họ dừng tay lại và xoay qua hướng người con gái đó nói:

  “Mượn tiền mà không trả thì nên làm gì hả cô gái”

Mượn tiền? Nghe đến đây Bảo Hân quay qua nhìn người dì đang ngồi khóc mà hỏi:

  “Có phải dì lại cờ bạc đến mức phải mượn tiền của bọn họ không?”

Đến nước này rồi thì bà ta cũng không dấu được nữa nên nói luôn

  “Thì…có mượn một ít mà, làm gì con làm lớn”

  “Một ít? Con đã trả cho dì bao nhiêu lần rồi có nhớ không?”

  “Thì con trả thêm lần nữa thôi dì không chơi cờ bạc nữa”

Nói có vẻ là ăn năng đấy, nhưng con người mà đã vướng vào thì không bao giờ thoát ra được, cô lau nước mắt rồi quay sang hỏi bọn đòi tiền:

  “Dì tôi nợ các người bao nhiêu?”

Một tên cười khinh bỉ, vì hắn biết cho dù làm cả đời thì cũng không trả nổi số tiền này, nhìn sơ qua căn nhà thôi cũng đủ biết

  “Xin lỗi cô gái, lần này cưng không trả nổi cho bà ta đâu”

  “…”

  “Tiền nợ là 200 triệu cộng với tiền lãi là 100 triệu tổng cộng là 300 triệu đấy, thấy sao”-hắn vừa cười vừa nói

Nghe con số rất lớn, Bảo Hân không khỏi bàng hoàng, số tiền mà đó giờ cô chưa bao giờ kím được, làm sao mà trả nổi đây.

  “Mấy người có nhằm với ai không chứ”- cô không tin nên nói lại cho chắc chắn, hy vọng là nhầm lẫn

  “Bọn này làm việc đàng hoàng và uy tín không bao giờ nhằm đâu”

Bảo Hân chỉ là một làm việc nhỏ nhoi trong một quán cafe, từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm nên ở chung với người dì, cô luôn cố gắng sống thay cho phần ba mẹ, Bảo Hân luôn tiết kiệm tiền hết mức có thể nhưng sống cùng với một người ham mê cờ bạc như thế này thì cho dù tiết kiệm cách mấy cũng không đủ xài, Bảo Hân xoay người bất lực nói:
  “Dì ơi là dì, làm sao con có số tiền lớn như thế để trả chứ”

  “Rồi không lẻ mày để bọn họ phá nhà sao. Nhà tao chỉ còn một căn, mày làm sao mà tao với mày ra đường ở hết đi “

Chứng kiến cảnh khóc lóc của hai người họ mà bọn này mắc mệt, gãi gãi đầu nhăn mặt

  “Rồi có trả hay không hả, đừng có dây dưa nữa, một là trả còn không thì cũng biết rồi đó”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.