“Còn con, hôm nay không đi làm à”- Ông Chu dừng nĩa hỏi
“Dạ không, hôm nay con không có ca làm”
Nghe Bảo Hân nói vậy, Minh Hy nhếch miệng cười
“Hôm nay chị biết tay với tôi”
Ông Chu chợt nhớ có chuyện cần nói với hai đứa nên ông bỏ nĩa xuốg nói
“Ba có chuyện này muốn nói với hai đứa”
“Chuyện gì ba?”- Minh Hy nhìn ông
“Mấy hôm nay nhiều việc quá nên ba quên. Từ lúc hai đứa cưới về hình như là chưa đi hưởng tuần trăng mật thì phải”
Đúng vậy! Chưa nghe đề cập đến chuyện này. Bảo Hân cũng hơi bất ngờ xíu, cứ nghĩ là tránh được, ai ngờ…!
“Ba không nhắc con cũng quên luôn”
“Vậy hai đứa muốn đi đâu, nói ba biết để ba đặt vé”
Minh Hy chóng cằm suy nghĩ, rồi hỏi Bảo Hân
“Chị muốn đi đâu?”
“Tôi sao cũng được”- cô chán nản nói
“Vậy để khi nào con chọn được nơi thì sẽ nói với ba”
“Cũng được, ba ăn xong rồi, hai đứa cứ ăn từ từ, ba còn đến công ty”
Minh Hy mỉm cười nhìn ba, sau đó Bảo Hân cũng đứng lên rồi đi ra, bỏ nàng ngồi ăn một mình. Sau khi ăn sáng, Bảo Hân ra ngoài đi dạo, biệt thự thì rộng đi cả ngày còn chưa hết.
Đi được một lúc thì cô nhìn từ xa có một nhóm người làm đang cắt tỉa cây kiểng và cỏ dưới đất. Bảo Hân nhanh chân đi lại cùng mọi người.
Thấy cô đến bọn họ cúi đầu chào, kế bên là một cái bàn cùng với bốn cái ghế và một cây cổ thụ khá to. Bảo Hân cầm kéo lên định làm giúp một tay thì họ cản lại
“Cô hai để tụi em làm cho, cô hai vào nhà nghỉ ngơi đi”
“Có gì đâu chứ, suốt ngày ở trong đó chắc chết. Tôi muốn phụ mọi người một tay mà”
“Lỡ như ông chủ hay tiểu thư mà biết được thì mọi người ở đây bị đuổi việc hết”- chị người làm lo sợ nói
“Có cần như vậy không, chỉ là phụ một tay thôi mà”
Bảo Hân đành đi lại ghế ngồi xuống, một người làm nhanh chân chạy vào nhà pha trà đem ra cho cô. Bảo Hân ngồi trò chuyện cùng bọn họ
“Sao tôi thấy mọi người sợ tiểu thư nhà này quá vậy”
“Cô hai cho nói thì chúng tôi mới dám nói”- Một người làm lên tiếng thay cho những người còn lại
“Cứ nói đi”
“Mọi người ở đây ai cũng làm trên một năm hết nên tính cách của tiểu thư chúng tôi đều biết”
“Chị nói thử xem”- tính tò mò của Bảo Hân liền trỗi dậy
“Tiểu thư rất khó chiều, ai mà không hợp ý là đuổi việc ngay. Với lại, từ đó đến giờ tiểu thư không để ý đến ai hết trừ cô hai”
Bảo Hân có hơi thắc mắc, tại sao lại là mình mà không phải người khác
“Tại sao là tôi”
“Cái này cô hai phải biết chứ tại sao hỏi chúng tôi. Lúc trước, sinh nhật tiểu thư có rất nhiều cậu ấm đến đây để tặng quà và muốn được trò chuyện cùng tiểu thư nhưng họ đều bị đuổi về hết cùng lắm là ở được năm phút”- Vừa nói họ vừa làm
“Đúng là…”- Bảo Hân thở dài
“Nên là cô hai đừng làm gì trái ý với tiểu thư, nếu ko thì rước hoạ vào thân”
“Tôi không giống với bọn họ đâu. Cô ta có gì phải sợ”
Cô rót trà ra ly rồi đưa lên uống. Bảo Hân lại hỏi tiếp
“Vậy chị có biết gì về cô ta nữa không?”
“Nhiều lắm”
“Nói thử tôi xem”
“Cô hai muốn nghe sao?”
“Đúng vậy, tôi mới về chưa biết gì về cô ta hết”
“Lúc trước, tiểu thư rất vui vẻ, còn nói chuyện hoà đồng với mọi người nữa, nhưng khi xảy ra tai nạn của bà chủ là kể từ đó tiểu thư không còn như trước nữa. Luôn nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai hết. Đến ông chủ cũng lắc đầu, ông luôn chìu theo tiểu thư để cô ấy quên đi chuyện buồn, chỉ cần tiểu thư muốn gì là được cái đó đến cả chuyện tiểu thư muốn lấy cô hai về”
“Thì ra là vậy”- Nghe cũng hiểu đôi chút, cô trầm ngâm nói
Minh Hy đứng ở trên phòng của mình nhìn ra cửa sổ liền thấy Bảo Hân đang cùng người làm trò chuyện vui vẻ, nàng cũng muốn xuống đó, nói là làm, Minh Hy nhanh chóng đi xuống. Bảo Hân bị cuống vào câu chuyện nên hỏi tiếp:
“Còn gì nữa không chị”
Chị người làm chuẩn bị nói thì Minh Hy đã đứng đó, nàng nghiêm mặt nói
“Mấy người nói hơi nhiều rồi đấy, muốn nghỉ việc hết một thể hay sao”
Nghe tiếng Minh Hy, Bảo Hân giật mình quay lại nhìn. Đúng là, người gì đâu mà như quỷ, nói xuất hiện là xuất hiện.
Người làm nghe nàng mắng liền cúi đầu rồi đi hết, giờ chỉ còn cô và nàng ở lại.Minh Hy kéo ghế ngồi xuống, tay rót trà ra ly rồi nhìn Bảo Hân nói:
“Chị cũng hứng thú chuyện về tôi nhỉ”
“Lấy cô mà tôi chẳng biết một chút gì về cô cả. Còn cô, cái gì về tôi cô cũng biết”
Minh Hy đặt ly trà xuống, nhìn Bảo Hân rồi đáp lại:
“Chị muốn biết gì về tôi, nói đi tôi sẽ nói cho chị biết”
“Không cần, biết về cô lại thêm rắc rối chứ chẳng tốt lành gì”
Nói rồi, Bảo Hân đứng lên bước đi, Minh Hy nhăn mặt
“Chị đi đâu, tôi đang nói chuyện với chị đó”
“Ở đây chẳng có gì vui khi có cô”-Bảo Hân quay lại đáp
Minh Hy đập mạnh tay xuốg bàn với vẻ tức tối. Cảm giác như cưới Bảo Hân về nàng bị chị ta chọc cho tức chết mà. Cứ nghĩ là hôm nay sẽ gây khó dễ với chị ta, ai ngờ bị lật kèo.