Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 49: Ngoại Truyện (Kết): Hạnh Phúc Viên Mãn



Tiểu Bình đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng cô ngập tràn sợ hãi, lo lắng. Cô âm thầm cầu nguyện, chỉ mong rằng anh sẽ không sao.

Tôn Gia Quyến và Nhã Yên cùng ông bà Tôn vừa hay tin liền chạy đến, bây giờ đang ngồi ở hàng ghế chờ đợi.

Nhã Yên thấy em gái mặt mày tái xanh, khóc đến sưng mắt không khỏi đau lòng. Cô đứng dậy đến bên Tiểu Bình, ôm vai cô an ủi:

“Em đừng lo lắng! Gia Long sẽ tai qua nạn khỏi mà.”

“Chị hai, em rất sợ! Lỡ… lỡ như anh ấy có chuyện gì… em sợ mình sẽ không sống được.”

“Đừng nói gở! Thằng nhóc đó phước lớn mạng lớn, nhất định nó sẽ không sao!”

Tôn Gia Quyến cũng an ủi. Hai ông bà Tôn nóng ruột, thời gian lúc này sao lại trôi qua lâu như vậy?

Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ cùng các y tá bước ra.

“Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?”

Ông bà Tôn lập tức chạy lại:

“Chúng tôi là ba mẹ của nó. Con tôi sao rồi bác sĩ?” – Kiều Nguyệt lo lắng hỏi.

“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch! Cũng may vết đâm không trúng vào xương nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm cậu ấy.”

Bác sĩ đi rồi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Một tháng sau khi Tôn Gia Long hồi phục hoàn toàn, hôn lễ của anh cùng Tiểu Bình cũng được diễn ra.

Góp mặt trong lễ cưới của Tiểu Bình có cả ông bà Triệu. Chị em cô quyết định sẽ tha thứ cho ông bà, bởi dù thế nào họ cũng là người sinh ra mình. Hận một năm hay mười năm thì được nhưng một đời thì không.

Dù cho chị em cô có tha thứ nhưng trong thâm tâm ông bà vẫn không thể tự tha thứ cho chính mình. Cảm giác tội lỗi năm nào đâu đó vẫn còn đọng lại, nhắc nhở ông bà đã từng đối xử với con ruột mình như thế nào để hiện tại cố gắng bù đắp cho họ nhiều hơn.

Trần Khải Minh vừa ngồi tù, vừa phải chịu đựng căn bệnh truyền nhiễm không thuốc chữa. Cả đời sống trong u tối.

Nguyên Tiểu Tâm bị bắt vì tội cố ý giết người và tội sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên sau lần tông xe vào Nhã Yên, lúc bị bắt cô ta trở nên điên điên, dại dại nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Mỹ Lệ chỉ vì một hành động ngu ngốc cũng vướng vào tù tội.

Bởi vậy mới nói, người làm chuyện ác thì sớm muộn cũng gì cũng phải trả giá. Luật nhân quả không chừa một ai!

Còn người tốt, ăn ở hiền lành sau đau khổ cũng sẽ về được bến bờ hạnh phúc. Có câu “bĩ cực thái lai” khổ trước sẽ sướng sau, cứ từ từ mà tận hưởng.

***

Bốn năm sau…

“Tiểu Nhiên, Ân Ân! Hai em đừng chạy nữa! Coi chừng té!”

Trong khuôn viên rộng lớn của biệt thư Tôn gia, một bé gái mười một tuổi tóc thắt bím đuôi tôm, gương mặt phúng phính bánh bao đang chạy theo cậu nhóc ba tuổi và cô bé hai tuổi lon ton phía trước. Cậu nhóc ấy là Tôn Gia Nhiên – bảo bối nhỏ của Tôn Gia Quyến và Nhã Yên, còn cô bé kia là Tôn Nhã Ân – cục cưng của Tôn Gia Long và Tiểu Bình, cả ba người đều là cháu cưng của ông bà Tôn.

“Tiểu Nhiên, Ân Ân lại đây với ông bà nào!”

Ông Tôn và Kiều Nguyệt từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai cục thịt nhỏ đang chạy về phía mình, liền ngồi xuống dang tay ra đón.

Tiểu Nhiên lao vào người Kiều Nguyệt, còn Ân Ân thì được ông nội bế. Tiểu Nhiên cười hí hí chỉ vào An An, trêu ghẹo:

“Lêu lêu! Chị hai không bắt được Tiểu Nhiên và Ân Ân.”

An An chạy đến trước mặt hai người, chống tay lên gối thở hổn hển. Cô bé không dám đuổi nhanh vì sợ hai em chạy nhanh sẽ té, nhưng hai cô cậu này chạy nãy giờ tính ra cũng được năm vòng sân, khiến An An mệt muốn chết.

“Tiểu Nhiên, không được ghẹo chị.”

Tôn Gia Quyến từ trong nhà đi ra, nhìn gương mặt ỉu xìu của An An nên lên tiếng. Anh đi tới bế An An, gương mặt con bé liền tươi tỉnh lên hẳn.

Tôn Gia Long từ trong nhà đi ra, vừa thấy anh, con gái bé bỏng liền nhào người về phía anh.

“Baba, bế.”

Tôn Gia Long bế con gái cưng hôn vào hai cái má phúng phính đáng yêu.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cả gia đình họ Tôn đều tụ họp lại nhà lớn để đón năm mới. Thời khắc quan trọng nhất chính là lúc pháo hoa bắn lên nền trời đen, họ hi vọng năm mới này và cả những năm về sau cuộc sống đều sẽ luôn tươi đẹp và yên ấm như bây giờ.

Không cần cầu kì xa hoa, chỉ mong một đời bình an, hạnh phúc.

“A, bông hoa trên trời đẹp quá!” – Tiểu Nhiên nhìn lên trời, vỗ tay hoan hô.

An An đứng kế em trai, nghe thằng bé nói vậy liền chỉnh:

“Tiểu Nhiên, đó là pháo hoa.”

“Bông… hoa đẹp.”

Bên cạnh An An, cô bé Ân Ân cũng chu môi lên nói. Người chị hai như An An chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Phía sau ba tụi nhỏ, chính là vợ chồng Tôn Gia Quyến và Tôn Gia Long. Nhã Yên và Tiểu Bình cũng ngắm nhìn pháo bông không ngừng bắn lên, ánh mắt sáng lấp lánh chứa đựng những hình ảnh đẹp đẽ không tả được.

Còn trong mắt của anh em nhà họ Tôn, chính là hai cô gái nhà họ Triệu này. Ánh mắt họ nhìn hai chị em cô say đắm. Trong mắt họ, hình ảnh của Nhã Yên và Tiểu Bình còn đẹp hơn cả những bông hoa rực lửa kia.

Tôn gia có hai loại người: một là đàn ông chung tình, sống chết chỉ yêu một mình Triệu Nhã Yên. Hai là người trăng hoa, nay cô này mai cô khác nhưng khi gặp đúng người muốn bảo vệ, thì tự khắc tật xấu sẽ bỏ đi.

Nhưng đàn ông Tôn gia lại có chung một điểm: đó chính là đội vợ lên đầu, sủng đến tận trời.

——————-Hoàn Toàn Văn——————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.