“Ba đòi mẹ cho gì vậy ạ?”
An An từ trong nhà tắm nghe Tôn Gia Quyến xin xỏ gì đó liền hé cửa, ló cái đầu nhỏ ra hỏi.
Nhã Yên nhìn An An, đỏ mặt khẽ đánh vào tay anh:
“Anh thật hư! Con nó cười kìa.”
Tôn Gia Quyến lắc đầu, có An An ở đây cũng tốt, anh càng có cớ ép cô đồng ý:
“Không, bà xã hứa cho anh anh mới buông.”
Nhã Yên không muốn để An An thấy cảnh này nên cô đành ừ đại một tiếng. Tôn Gia Quyến hí hửng hôn chụt vào má cô, lên lầu lấy đồ đi tắm, đi ngang toilet không quên xoa đầu An An kèm theo cái nháy mắt.
Ai đó vừa tắm vừa huýt sáo, sạch sẽ chuẩn bị cho “bữa ăn” tối nay.
Kết hôn xong Nhã Yên cùng An An dọn về nhà anh ở, An An cũng lớn rồi nên anh bảo để con bé tập ngủ một mình cho quen. Nhã Yên âm thầm liếc anh một cái, còn không phải tách cô ra khỏi An An để cho anh giở trò “sàm sỡ” hay sao?
Hôm nay Tôn Gia Quyến ăn cơm cảm thấy ngon miệng hơn mọi ngày. Dù bây giờ có phải ăn chay Tôn Gia Quyến anh cũng cam lòng, vì tối nay anh sẽ được ăn mặn. Hí hí.
Nhã Yên nhìn ai kia vừa ăn vừa nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là ái muội liền đỏ mặt, cô chỉ đồng ý cho qua chuyện thôi ấy thế mà người nào đó lại tưởng là thật, còn tỏ ra hào hứng mới khổ.
Tối, Nhã Yên từ nhà tắm bước ra, trên người cô là chiếc đầm bầu gợi cảm mà chồng mình mua cho. Người đàn ông này cũng thật biết lựa, đến đầm bầu cũng lựa cho cô loại hai dây, xẻ ngực mới chịu.
Vì Nhã Yên đang mang thai, nên ngực mông cô trông có vẻ đầy đặn hơn trước, khiến ai kia thích muốn chết, mỗi đêm đều phải sờ nắn “bánh bao” của cô nhiều lần mới thoả mãn đi ngủ. Tôn Gia Quyến còn mặt dày nói rằng:
“Anh không ăn thịt được em, thì phải ăn đậu hũ bù lại.”
Nhã Yên: “…”
Nhã Yên mang thai chỉ mới hơn ba tháng nên bụng cô vẫn chưa hiện rõ, thế nhưng cô đã cảm giác được một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên trong bụng mình. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thôi.
Tay cầm khăn lau tóc, cô đến bàn tìm máy sấy. Tôn Gia Quyến rất nhanh chạy tới, giành lấy:
“Để anh!”
Nhã Yên ngồi yên để anh sấy tóc, cô ngồi trên giường, thả chân xuống đất, vòng tay ôm eo anh. Cô tựa cằm vào khuôn ngực rắn chắc, gương mặt xinh đẹp nhìn anh ngây ngốc.
“Ông xã…” – Cô khẽ gọi.
Đang trong thời kì mang thai nên tâm lí Nhã Yên đôi lúc hay thất thường, còn rất dễ xúc động nên Tôn Gia Quyến lúc nào cũng phải cẩn thận để ý.
“Hửm? Sao thế?”
Tôn Gia Quyến đáp một tiếng, tay vẫn không ngừng hong khô tóc cho cô.
“Có phải em đang nằm mơ không? Nếu như đây là giấc mơ, em nguyện cả đời này cũng không muốn tỉnh lại.”
Đến bây giờ Nhã Yên cảm thấy mọi chuyện vẫn rất hư ảo, giống như là một giấc mơ dài. Bao năm qua cô cũng nhiều lần mơ như thế, mơ thấy anh hận cô, cũng mơ thấy anh và cô ở bên nhau như thế này. Nhưng khi tỉnh lại, bên cạnh cô cũng chỉ thấy An An đang ngủ rất say giấc. Nên cô rất sợ đây cũng chỉ là mơ, khi tỉnh lại, mọi thứ đều trở về như cũ.
Tôn Gia Quyến tắt máy sấy đi, ngồi lên giường rồi ôm Nhã Yên, để cô ngồi trong lòng mình. Một tay anh ôm eo, tay còn lại nhẹ ngắt mũi cô:
“Ngốc! Đây không phải là mơ!”
“Hức! Ở trong mơ anh cũng nói như vậy!”
Tôn Gia Quyến nhìn cô vợ nhỏ đang nức nở chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh hôn lên đôi môi hé mở, mút lấy dư vị ngọt ngào, đến khi cảm giác môi cô sắp sưng tấy lên, anh mới chịu buông tha.
Cô nhẹ đánh vào ngực anh, chu môi phản ánh:
“Đau em.”
“Em biết đau, vậy em còn nghĩ đây là mơ nữa không? Hửm?”
Nhã Yên đỏ mặt lắc đầu, người đàn ông này trên thương trường tính kế với người khác cô không nói. Nhưng với cô anh cũng muốn tính kế để ăn thịt thì cô hết nói nổi.
Ánh mắt Tôn Gia Quyến nhìn Nhã Yên rồi lại nhìn xuống ngực cô, nơi nào đó của anh cũng đã sẵn sàng vào cuộc. Nhã Yên nuốt nước bọt, cô vội buông anh ra để chạy vào toilet nhưng không kịp.
Tôn Gia Quyến nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, ép cô nằm dưới thân mình.
“Anh… đừng mà! Sẽ ảnh hưởng đến con…”
“Em yên tâm, anh đã lên mạng tìm hiểu rồi. Mang thai trên ba tháng là có thể quan hệ.”
Nhã Yên mở to mắt, không ngờ anh vì “nhịn” không được mà đi tìm hiểu. Cô lắc đầu, không chịu thua nói:
“Có khi không đúng thì sao?”
Tôn Gia Quyến nhìn Nhã Yên đang cố gắng tìm cớ thoát khỏi gọng kìm của mình, thốt ra một câu khiến cô muốn rơi vào trầm cảm, bất lực với người đàn ông này.
“Anh cũng đã hỏi qua bác sĩ.”
Nhã Yên: “…”
Tôn Gia Quyến kéo một bên dây áo ngủ của Nhã Yên xuống, vì cô không mặc áo ngực nên anh vừa tuột dây áo, liền lộ ra bầu ngực căng tròn.
Anh ngậm lấy một bên ngực, Nhã Yên ưỡn người, cấu nhẹ lưng anh, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ.
Bàn tay tay di chuyển xuống bên dưới, lần mò vào nơi thần bí. Tôn Gia Quyến kéo quần lót cô xuống, dùng chân kéo một phát liền rơi ra khỏi giường.
Nơi nào đó của Nhã Yên vì sự kích thích khó cưỡng ấy đã trở nên ẩm ướt. Dưới sự vỗ về của Tôn Gia Quyến, Nhã Yên căn bản không thể chống cự lại được.
“Ưm…”
Cô nắm tóc anh, trong người bắt đầu rạo rực khó chịu, chỉ muốn được anh yêu thương lấp đầy.
Anh đưa tay tắt đèn, chỉ chừa lại mỗi chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt. Ánh sáng le lói mờ mờ ảo ảo rọi lên hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.
Cuộc đời con người làm gì có ai khổ mãi, khổ trước thì sẽ sướng sau. Nhã Yên trải qua bao nhiêu cay đắng, cuối cùng cũng hưởng được ngọt bùi hạnh phúc. Mối tình đầu của cô là Tôn Gia Quyến, mối tình cuối của cô cũng chỉ có anh.
Tôn Gia Quyến chờ đợi bảy năm, rốt cuộc cũng nắm trong tay “viên ngọc” của riêng mình. Cuộc đời anh sẽ không trọn vẹn nếu như thiếu đi Triệu Nhã Yên. Có thể nói, cô chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất đối với anh. Ngoài cô ra, không ai có thể thay thế được.
———————Hoàn Chính Văn—————-