Từ lúc Nhã Yên bị tai nạn đến nay cũng đã năm ngày trôi qua, nhưng cô vẫn nằm im thin thít, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Tôn Gia Quyến 24/24 luôn túc trực bên cạnh Nhã Yên, gương mặt hốc hác, dáng người vì mất ăn mất ngủ mà gầy đi không ít.
“Hay anh về nghỉ một chút đi, em ở đây canh chừng chị ấy là được rồi.”
Tiểu Bình nhìn thấy anh gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, cô không đành lòng nên lên tiếng khuyên nhủ.
Tôn Gia Quyến lắc đầu, nắm chặt tay Nhã Yên, ánh mắt nhìn cô không rời.
“Tôi muốn đợi cô ấy tỉnh lại.”
“Nhưng…”
“Em cứ để anh ấy ở với chị dâu đi. Anh đưa em về đón An An!”
Tiểu Bình tính nói thêm gì đó thì Tôn Gia Long lên tiếng. Cô đành thở dài quay đi.
Mấy ngày nay An An cứ khóc đòi mẹ khiến cho Tiểu Bình không biết làm sao. Cô không dám nói sự thật với con bé vì sợ con bé sẽ một hai đòi vào bệnh viện với mẹ. Cô đành nói dối Nhã Yên đi công tác vài ngày sẽ về.
Những lúc như vậy cũng may có Tôn Gia Long luôn ở bên cạnh chơi với An An khiến cho con bé bớt buồn. Cũng là anh tất bật chạy tới chạy lui để chở cô đi đi về về. Tiểu Bình cảm thấy người đàn ông này nếu không có tính trăng hoa thì tính tình tính ra cũng không quá tệ.
Tại bệnh viện
Lâm Trác Hưng theo chỉ dẫn của y tá, đến trước phòng bệnh của Nhã Yên. Anh ta đẩy cửa bước vào.
“Gia Quyến, cô ấy thế nào rồi?”
Tôn Gia Quyến nhìn thấy Lâm Trác Hưng, liền đặt nhẹ tay Nhã Yên xuống, chỉ anh ta về phía ghế ngồi.
“Cô ấy vẫn vậy, không có dấu hiệu gì.”
Lâm Trác Hưng thở dài, sau đó báo tin mà anh đã nhờ anh ta làm:
“Nguyên Tiểu Tâm hiện tại đã bị bắt. Theo lời đề nghị của cậu tôi đã cho người đi tìm chứng cứ về tai nạn của hai năm trước, cộng với tội lần này cô ta cố ý giết người, thì mức án cao nhất có thể lên đến hai mươi năm tù.”
Tôn Gia Quyến nắm chặt tay, nghĩ đến người đàn bà đê tiện đó, anh chỉ muốn tận tay giết chết ả ta.
Thời gian này anh không có thời gian để đi tìm chứng cứ, chỉ có thể giao hết mọi việc cho người anh kết nghĩa này.
“Cảm ơn anh, Trác Hưng!”
Lâm Trác Hưng là ba của Lâm Trác Hy, anh ta nhiều lần khi đến thăm cậu bé cũng nhìn thấy qua Nhã Yên, chỉ là chưa từng nói chuyện vì công việc anh khá bận, đến thăm Trác Hy được một chút là vội đi. Chuyện Trần Khải Minh muốn ra toà nhận lại An An, Lâm Trác Hy cũng có nói qua với anh ta để nhờ anh ta giúp đỡ.
Lâm Trác Hưng không ngờ cả con trai anh cùng người em trai này đều có liên quan đến cô gái xinh đẹp kia.
Vụ án của Trần Khải Minh cũng do Tôn Gia Quyến nhờ anh ta phụ trách.
Lâm Trác Hưng ở lại nói chuyện với Tôn Gia Quyến một lát, an ủi anh vài câu rồi đi về, chuẩn bị cho phiên toà ngày mai.
Đến nửa đêm, Tôn Gia Quyến vừa tính chợp mắt thì phát hiện ngón tay của Nhã Yên cử động. Anh mừng rỡ bấm chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào. Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ ấy mỉm cười nói:
“Tình hình rất tốt! Cô ấy đã có phản ứng, có thể nay mai sẽ tỉnh lại.”
“Thật… thật sao bác sĩ?”
Nhận được cái gật đầu của ông ấy, Tôn Gia Quyến mừng rỡ ngồi xuống nắm lấy tay Nhã Yên, xúc động hôn lên tay cô, không kìm được nước mắt.
“Tốt quá rồi! Yên Yên, em sắp tỉnh lại rồi.”
Bác sĩ cùng y tá xong nhiệm vụ liền biết ý lui ra, để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.
Chỉ vì nghe bác sĩ nói nay mai cô sẽ tỉnh mà Tôn Gia Quyến không dám chợp mắt lấy một lần. Bởi anh muốn nhìn thấy cô tỉnh lại.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu soi qua cửa sổ hắt lên gương mặt đẹp đẽ của cô gái đang say ngủ. Tôn Gia Quyến kéo lại rèm cửa, che đi ánh nắng hư hỏng dám rọi lên mặt người con gái anh yêu.
Nhã Yên hơi cửa động, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, phần đầu tựa như có ai dùng búa đánh vào đầu, đau không thể tả. Chưa kịp định hình gì thì cô đã nghe tiếng nói quen thuộc bên tai:
“Yên Yên, em tỉnh rồi sao? Yên Yên, trả lời anh đi!”
“Yên Yên?”
Người này gọi cô là Yên Yên?
Nhã Yên nheo mắt, gương mặt người phía trước phóng đại trước mắt cô nhưng cô không thể nhìn rõ, chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo như sương.
Tôn Gia Quyến đỡ cô ngồi dựa lưng vào thành giường, anh còn cẩn thận kê gối sau lưng cho cô.
“Yên Yên, em thấy trong người thế nào?”
Nhã Yên ôm đầu, người bên cạnh cứ không ngừng nói chuyện bên tai cô khiến đầu cô ong ong. Cô cố mở mắt nhìn lại lần nữa, một cảm giác đau nhói bỗng truyền đến.
“Tôi đau đầu quá!”
Câu nói của Nhã Yên thành công khiến Tôn Gia Quyến cuống quýt, anh sống hai mươi tám năm trên cuộc đời cũng chưa từng có điều gì khiến anh sợ hãi như vậy.
“Em đau thế nào? Nói anh biết đi! Yên Yên, đừng làm anh sợ!”
Tôn Gia Quyến vừa định nhấn chuông gọi bác sĩ thì Nhã Yên chụp lấy cánh tay anh, mắt cô vẫn chưa thể mở ra nhưng cô có cảm giác người này chính là Tôn Gia Quyến – người yêu bảy năm trước của cô.
Cô gấp gáp hỏi:
“Anh… anh gọi tôi là gì?”
“Anh…”
“Anh là Tôn Gia Quyến? Đúng không?”