“Tôi muốn chữa mắt cho em!”
Với người khác đây có thể chỉ là một câu nói bình thường nhưng đối với Triệu Nhã Yên, câu này hoàn toàn có thể đánh gục trái tim mềm yếu của cô.
Cuộc đời cô ngoài Tôn Gia Quyến luôn quan tâm, lo lắng từng li từng tí thì người đàn ông này… chính là người thứ hai.
Nhã Yên tự hỏi, rốt cuộc người này vì cái gì mà đối xử tốt với mình như vậy? Thậm chí còn không đòi hỏi bất cứ điều gì ở cô?
Anh không những đồng ý giúp cô kiếm luật sư giỏi mà còn muốn chữa mắt cho cô. Nhã Yên tuy không thể nhìn thấy dung mạo anh nhưng cô thấy nội tâm anh rất rõ, anh là một người tốt.
Ba mẹ của cô còn chưa đối xử tốt với cô được như vậy.
Nhã Yên sống trong bóng tối đã hai năm, rất mong một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy lại ánh sáng. Cô muốn thấy An An, thấy Tiểu Bình, Tiểu Hy và có cả… cái người tên là Tôn Gia Hoàng này!
Tôn Gia Quyến biết Nhã Yên đang xúc động, thế nên nước mắt mới rơi ra.
Bàn tay anh đưa lên, nhẹ lau nước mắt cho cô. Tôn Gia Quyến ôm cô vào lòng, dùng lời nói dịu dàng nhất có thể để dỗ dành:
“Ngoan, đừng khóc! Tôi không muốn nhìn thấy em khóc!”
Từ lúc quen nhau, thứ mà Tôn Gia Quyến anh sợ nhất chính là nước mắt của Triệu Nhã Yên. Không cần cô phải khóc, chỉ cần một cái nhíu mày không vui, cũng đủ khiến anh đau lòng không yên.
“Hức! Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi không muốn mắc nợ anh, ân tình này quá lớn… tôi rất sợ mình sẽ không trả nổi.”
Anh buông Nhã Yên ra, dùng ngón cái xoa xoa mặt cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không kìm lòng được cúi xuống, phủ lên môi Nhã Yên một nụ hôn.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, tựa như cánh hoa rơi xuống mặt hồ êm ả.
Tôn Gia Quyến muốn dùng nụ hôn này để thoả lòng nhớ mong trong thời gian dài đằng đẵng đã qua. Anh cảm nhận được cô gái trong lòng mình cả người đang căng cứng, răng cũng cắn chặt vào nhau. Tôn Gia Quyến một tay siết eo, một tay giữ chặt gáy Nhã Yên áp sát vào người, dùng lưỡi nhẹ nhàng cạy răng cô để chui vào trong.
Anh khiến cho Nhã Yên không những thấy bất ngờ, còn có chút sợ hãi. Nhưng chuyện khiến cô bất ngờ hơn chính là cách hôn và hơi thở của người này… cực kì giống với người cô yêu cho nên Nhã Yên nhất thời lầm tưởng người này là Tôn Gia Quyến mà quên mất việc phản kháng, còn thuận tình đáp trả.
Nhận được sự nguyện ý của Nhã Yên, nụ hôn của Tôn Gia Quyến bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Bàn tay đặt ngay eo không an phận còn di chuyển xuống mông khiến ai kia hoảng hốt vội chụp lấy tay anh, kháng cự.
“Ưm… không… không được!”
Tôn Gia Quyến đành luyến tiếc thả người đẹp ra, khẽ đánh vào bàn tay hư hỏng dám phá chuyện tốt của anh.
Nhã Yên cúi đầu không dám ngẩng lên, vừa ngượng vừa xấu hổ. Tôn Gia Quyến nhìn đôi má phiếm hồng, đôi môi bị anh hôn đến mức đỏ lên, thật không biết yêu sao cho đủ.
Được rồi, đợi khi cô sáng mắt, anh nhất định sẽ lấy cả vốn lẫn lãi. Lần sau không chỉ đơn giản là một nụ hôn, anh còn muốn cùng cô làm chuyện mà cả hai chưa từng làm.
“Xem như đây là nợ mà em đã trả cho tôi.” – Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm – “Ngủ ngon!”
Môi từ tai chuyển sang má, đặt lên đó một nụ hôn rồi mới chịu rời đi. Trên môi là nụ cười phảng phất.
Tình cảm mà Tôn Gia Quyến đối với Triệu Nhã Yên, chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ “thâm tình khó phai.”
Đời này của Tôn Gia Quyến anh, chỉ thể trao cho người con gái ấy.
Tôn Gia Quyến đã đi được một lúc rồi mà Nhã Yên vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Tim cô đập rất nhanh, dường như chỉ muốn nhảy ra ngoài.
Nhã Yên tự đánh vào đầu mình, làm sao cô có thể nghĩ người đó là Tôn Gia Quyến mà đáp trả lại anh chứ?
Cô mở cửa vào nhà, vừa bật đèn đã nghe tiếng Tiểu Bình. Nhã Yên giật mình như vừa làm phải chuyện gì rất xấu xa, mặt lần nữa đỏ lên.
“Sao mặt chị đỏ thế? Hai người… vừa làm gì à?”
Nhã Yên lúc này chỉ muốn chạy ngay vào phòng với An An thôi.
“Không… không có!”
Tiểu Bình cười thầm. Ờ thì cô không thấy hai người trao đổi tình yêu ở trước cửa, không thấy Tôn Gia Quyến hôn chị mình. Cô hoàn toàn không thấy gì hết!
Tiểu Bình ngưng ghẹo chị, dẫn Nhã Yên tới ghế ngồi. Mặc dù cô thừa biết Tôn Gia Quyến sẽ giúp chị nhưng vẫn giả vờ hỏi:
“Chuyện đó sao rồi chị? Anh ấy có chịu giúp chị không?”
Nhã Yên gật đầu:
“Anh ấy còn nói… muốn giúp chị chữa mắt.”
Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Tiểu Bình, cô hoàn toàn không ngờ tới.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Chị hai, em rất mong chị có thể nhìn thấy lại.”
Gương mặt Tiểu Bình hiện rõ niềm hạnh phúc. Cuối cùng thì ước mơ của chị em cô sắp trở thành hiện thực rồi. Không cần phải cực khổ dành dụm tiền để đi phẫu thuật nữa. Tiểu Bình thầm cảm ơn Tôn Gia Quyến, chị cô đúng là không yêu lầm người.
Chị cô nhất định phải sáng mắt, để còn thấy người đàn ông mà chị từng yêu sâu đậm nữa.
“Chị hai, em mong cuộc đời sau này của chị sẽ sống thật hạnh phúc!”