Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 27: Câu Dẫn (1)



Cả giới showbiz đang xôn xao về cuộc casting để chọn diễn viên cho dự án phim điện ảnh mới. Nguyên Tiểu Tâm tuy là một ngôi sao đã có tiếng nhưng không hiểu sao lần này lại không được chọn thẳng như mọi lần mà phải qua vòng thử vai trước.

“Chị Cẩm, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Em là người của công ty nhưng lại không được ưu tiên? Bắt em phải đi casting như bọn dân thường kia sao? Em không chịu đâu!”

Lý Cẩm cũng đang đau đầu vì chuyện này, nghe Nguyên Tiểu Tâm nói vậy chị ta càng thêm bực.

“Dự án lần này do bên Y&Q đầu tư một trăm phần trăm nên mọi quyết định đều là của bên đó. Đến sếp của chúng ta cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo.”

Nguyên Tiểu Tâm khẽ nhíu mày:

“Y&Q? Công ty giải trí đứng đầu hiện nay sao?”

“Đúng vậy! Đứng đầu công ty này là Tập đoàn Tôn Thị, người nắm quyền chính là Tôn tổng Tôn Gia Quyến.”

“Tôn Gia Quyến sao?”

Lúc này đôi mày Nguyên Tiểu Tâm giãn ra, môi đỏ nhếch lên như nảy ra một kế hoạch.

Cô ta chào tạm biệt Lý Cẩm rồi rời khỏi công ty.

Nguyên Tiểu Tâm chạy đến công ty của ba mình. Thấy ông đang ngồi viết gì đó, cô ta liền bỏ túi xách lên ghế rồi chạy tới ôm cổ ông nũng nịu:

“Ba! Bên phía công ty Y&Q đang có dự án phim điện ảnh mới nhưng con không được chọn thẳng mà phải bắt casting mới được. Ba nghĩ thử xem, con đường đường là một ngôi sao đã có tiếng, sao có thể cùng bọn dân thường thử vai như vậy.” – Nguyên Tiểu Tâm xụ mặt – “Chưa kể, nếu lỡ gặp phải người ghét con, họ đánh rớt con thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao?”

Nguyên Khang xoa cằm suy nghĩ, thấy Nguyên Tiểu Tâm nói cũng đúng. Con gái ông đường đường là một ngôi sao hạng A đang rất nổi, lại còn là con gái của Tổng giám đốc công ty bất động sản lớn, hà cớ gì phải chịu thiệt thòi?

Công ty Y&Q vốn là một công ty con nằm dưới trướng Tập đoàn Tôn thị do Tôn Gia Quyến điều hành. Mà ông ta cùng Tôn Gia Quyến quan hệ cũng tính là thân thiết, ông ta nghĩ chỉ cần mình gọi điện nói với anh một tiếng, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ êm xuôi.

Nghĩ vậy, ông ta gật đầu lấy điện thoại gọi đi.

Nguyên Tiểu Tâm áp tai vào điện thoại để nghe ngóng, nhưng lại nghe chữ được chữ mất. Cô ta chỉ còn cách nín thở chờ đợi.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Nguyên Khang lên tiếng:

“Cậu ấy bảo tối nay mời chúng ta đến nhà hàng dùng bữa, rồi sẽ cho mình biết câu trả lời.”

“Vậy là chúng ta cơ hội phải không ba?”

Nhận được cái gật đầu của ba mình, Nguyên Tiểu Tâm liền “yeah” lên một tiếng. Cô ta hôn vào mặt Nguyên Khang rồi đi lại ghế lấy túi xách:

“Vậy con về sửa soạn một chút, tối nay con phải thật đẹp để được anh ấy để ý!”

Nguyên Tiểu Tâm nháy mắt một cái rồi hí hửng đi về. Nguyên Khang lắc đầu, con gái ông đã quên mất mình còn có vị hôn phu rồi. Nhưng nếu Nguyên Tiểu Tâm có thể dựa dẫm được cây đại thụ như Tôn Gia Quyến, thì một trăm tên Trần Khải Minh cũng không thể sánh bằng.

***

Nguyên Khang và Nguyên Tiểu Tâm cố ý đến sớm hơn nửa tiếng để chờ Tôn Gia Quyến. Cha con ông ta ngồi đợi trong phòng Vip, khi thấy chàng trai một thân tây trang thẳng tắp, gương mặt quá mức ưu tú bước vào, ông ta liền đứng dậy tay bắt mặt mừng.

“Tôn tổng, chào cậu!”

“Để Nguyên tổng đợi lâu, thật có lỗi!”

Tôn Gia Quyến anh đã cố tình đến trễ 30 phút.

“Không sao, không sao! Cha con tôi cũng vừa mới tới thôi.”

“Xin chào, Tôn tổng!”

Nguyên Tiểu Tâm đưa tay ra, vẻ mặt e thẹn. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ bó sát, từng đường cong quyến rũ rõ ràng ẩn hiện sau lớp vải lụa mỏng manh kia.

“Hôm nay Nguyên tiểu thư thật đẹp!”

Tôn Gia Quyến nắm lấy tay cô ta, ngón cái còn xoa đi xoa lại trên mu bàn tay khiến ai đó đỏ mặt.

Nguyên Khang nhìn hành động và ánh mắt ham muốn của Tôn Gia Quyến, ông ta liền hiểu kì này cha con ông ta thắng chắc rồi.

“Tôn tổng quá khen rồi!”

Nguyên Tiểu Tâm rút tay lại, ngượng ngùng ngồi xuống ghế.

Sau khi nhập tiệc, Nguyên Khang đề cập vào vấn đề chính:

“Tôn tổng, chuyện hồi chiều tôi nói với cậu… cậu dự tính thế nào?”

Tôn Gia Quyến buông dao xuống, miếng beefsteak vừa cắt được phân nửa cũng vì câu hỏi đó mà bỏ ngang.

Anh nhìn sang Nguyên Tiểu Tâm, cô ta vờ làm rơi chiếc khăn xuống đất.

Cô ta khom người nhặt, để lộ ra trước mắt Tôn Gia Quyến đồi núi nhấp nhô. Lần trước Nguyên Tiểu Tâm thấy anh lạnh lùng, khó gần nên không dám manh động. Lần này thấy anh vui vẻ, cởi mở nên cô ta bạo gan đưa tay vuốt ve đùi anh, đôi mắt được kẻ kiểu miêu nữ quyến rũ khẽ nháy một cái.

Tôn Gia Quyến sờ lên tay cô ta, mắt Nguyên Tiểu Tâm mở to như không tin được người đàn ông này ấy thế mà đáp lại. Cô ta mỉm cười hài lòng ngồi lại vào vị trí.

“Còn phải xem… biểu hiện của Nguyên tiểu thư thế nào!”

Một câu nói như mở đường sẵn, cha con Nguyên Khang liền hiểu hàm ý sâu xa. Ông ta cười khà khà:

“Tiểu Tâm nhà tôi chắc chắn sẽ không khiến Tôn tổng thất vọng!” – Kèm theo ám hiệu về phía Nguyên Tiểu Tâm.

“Nếu Tôn tổng không chê thì… thì Tiểu Tâm tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt!”

Tôn Gia Quyến hài lòng, ánh mắt còn đánh một vòng khắp người Nguyên Tiểu Tâm.

Bữa ăn kết thúc, Tôn Gia Quyến ra xe trước để lại hai cha con Nguyên Khang đang thầm thì to nhỏ với nhau:

“Cơ hội tốt con nhớ phải nắm lấy. Có được Tôn Gia Quyến rồi thì đừng nói đến một bộ phim, chiếc ghế Tôn phu nhân cũng thuộc về con.”

Nguyên Tiểu Tâm vui vẻ gật đầu, đắc ý nói:

“Dạ, con biết rồi ba! Người như Tôn Gia Quyến đâu dễ gì nắm được. Con mà đã nhìn trúng rồi thì anh ấy đừng mong thoát khỏi.” – Nghe tiếng còi xe của Tôn Gia Quyến, cô ta liền vẫy tay với ba mình – “Thôi con đi nha ba! Có tin vui về con sẽ báo với ba.”

Tôn Gia Quyến lịch sự mở cửa xe cho Nguyên Tiểu Tâm, sau đó trở về ghế lái chạy đến khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.