Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 23: Quá Khứ Đau Lòng (2)



Lúc Tôn Gia Quyến vừa về đến cổng, đã thấy Triệu Nhã Yên ngồi gục mặt trước thềm nhà anh, dáng vẻ cực kì cô độc.

“Yên Yên!”

Nhã Yên nghe tiếng anh, cô ngẩng đầu dậy, chạy tới ôm chầm lấy người yêu. Một cái ôm thật chặt như gói gọn hết thảy tâm tư vào đó.

Tôn Gia Quyến không hiểu chuyện gì, chỉ biết siết cô vào lòng cho thoả nỗi nhớ mấy ngày qua.

Cô khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả khoang ngực anh. Tôn Gia Quyến thấy có điều không đúng, anh vội nắm hai vai cô kéo ra trước mặt, gấp gáp hỏi:

“Em sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm gì em? Nói anh biết đi! Yên Yên!”

Nhã Yên lắc đầu, gạt hai tay anh xuống, nghiêng đầu nhắm chặt mắt, cắn răng để kìm nén lại cảm xúc trào dâng trong lòng. Cuối cùng, cô thốt lên:

“Mình dừng lại đi!”

Tôn Gia Quyến không tin Nhã Yên tự dưng lại thốt ra lời chia tay. Anh ôm chặt cô, lắc đầu liên tục:

“Có phải anh đi bỏ em một mình nên em giận anh không? Anh xin lỗi, em đừng như vậy mà. Anh rất sợ!”

Tôn Gia Quyến đích thực là một chàng trai luỵ tình, Nhã Yên là mối tình đầu cũng là người mà anh muốn lấy và chỉ lấy làm vợ. Ngoài cô ra, chẳng ai có thể chiếm lấy trái tim anh một cách mãnh liệt như vậy.

Nếu ai hỏi anh sợ gì nhất, thì câu trả lời sẽ là: Anh sợ mất cô!

Trời bắt đầu chuyển mưa, sấm chớp nổ vang trời. Nhã Yên sợ hãi bịt chặt hai tai, Tôn Gia Quyến biết cô sợ nhất là tiếng sấm, anh dụi đầu cô vào ngực mình để che chở.

Nhã Yên là tâm can của anh, đừng bắt anh phải rời xa cô.

“Gia Quyến, mình chia tay đi! Đời này Triệu Nhã Yên em nợ anh!”

Nhã Yên nước mắt đầm đìa, cựa quậy để tránh đi cái ôm siết chặt của Tôn Gia Quyến.

“Tại sao chứ? Hãy cho anh biết lý do, anh đã làm gì sai chứ Yên Yên?”

Tôn Gia Quyến gần như là hét lên, anh thực sự không chịu nổi cú sốc này.

“Không, anh không làm gì sai hết! Là em, em có lỗi với anh. Hãy tha thứ cho em, anh xứng đáng có một người bạn gái, một người vợ tốt hơn em. Hãy quên em đi!”

Nói rồi Nhã Yên lao đi, chạy vào màn mưa xối xả. Đến khi cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một Tôn Gia Quyến đứng thẩn thờ ở đó.

“𝚇𝚒𝚗 𝚕𝚘̂̃𝚒 𝚊𝚗𝚑, 𝙶𝚒𝚊 𝚀𝚞𝚢𝚎̂́𝚗.”

Mọi thứ… đã đến lúc kết thúc rồi.

Tôn Gia Quyến chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng cô mỗi lúc một xa, mặc kệ mưa lạnh tạt vào người. Mưa lạnh, nhưng làm sao có thể lạnh bằng trái tim của Tôn Gia Quyến lúc này?

Đôi môi tái nhợt, mắt dần bao phủ bởi một tầng sương. Anh khẽ chớp mắt, nước mắt cùng mưa hoà quyện vào nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không biết rằng người đàn ông cao cao tại thượng này lại đang rơi lệ vì một người con gái.

“Chị, chị đang nghĩ gì vậy?”

Câu hỏi của Tiểu Bình kéo Nhã Yên trở về thực tại. Cô vội lau nước mắt, mỉm cười trả lời:

“Không có gì, chị chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi.”

Tiểu Bình tò mò hỏi:

“Có phải chị nhớ đến cái người tên Tôn Gia Quyến kia không?”

Nhã Yên giật mình:

“Sao… sao em lại biết?”

“Chẳng phải chị đã từng hứa với em, có dịp sẽ giới thiệu em với anh ấy sao?”

Nhã Yên nắm chặt tay, nhắc đến Tôn Gia Quyến, nơi nào đó của cô chợt nhói lên.

Cô từng rất muốn giới thiệu anh với Tiểu Bình, nhưng tiếc là chẳng có cơ hội đó.

“Chị xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em.”

Tiểu Bình mở điện thoại, làm vài thao tác rồi hỏi:

“Chị còn yêu anh ấy không?”

Nhã Yên nhiều lần cũng tự hỏi, trong ngần ấy năm qua cô có còn đặt Tôn Gia Quyến trong tim không. Anh như một kỉ niệm đẹp, một người mà cả đời này Triệu Nhã Yên cảm thấy yêu và nợ rất nhiều, chẳng cách nào có thể bù đắp được.

“Nếu còn thì sao chứ? Chị đã có An An, bản thân cũng không sạch sẽ, làm sao xứng với anh ấy.” – Nhã Yên cúi đầu, cầm chặt cây gậy dò đường – “Hơn nữa anh ấy cũng không còn ở đây. Bảy năm trôi qua rồi, anh ấy chắc cũng đã cưới vợ và có gia đình riêng của mình.”

“𝙲𝚑𝚒̣ 𝚊̀, 𝚊𝚗𝚑 𝚊̂́𝚢 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚘̛̉ 𝚋𝚎̂𝚗 𝚌𝚊̣𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒̣ đ𝚊̂́𝚢!” – Tiểu Bình thầm nói.

“Nếu gặp lại, chị có nói ra tất cả sự thật cho anh ấy biết không?”

Nhã Yên lắc đầu, cười chua chát:

“Nói ra để được gì hả em? Chị không muốn anh ấy thương hại chị.”

Tiểu Bình tắt điện thoại, tựa đầu lên vai chị nhìn ra phía trước. An An đang nghịch cát cùng đám trẻ gần đó, cô vừa thương chị vừa thương An An. Ngày đó khi ba cô đánh đuổi Nhã Yên đang bụng mang dạ chữa ra khỏi nhà, cô cũng đã cãi nhau một trận với họ. Họ thế mà nhẫn tâm từ mặt luôn cả chị em cô.

Thử hỏi, trên đời này có người làm cha làm mẹ nào như thế?

Từ lúc đuổi chị em cô đi, họ chưa từng một lần hỏi thăm hay dòm ngó. Họ chỉ biết lo cho cái danh dự hão huyền ấy, mặc kệ con mình sống chết không lo.

Dù mang thai ngoài ý muốn, An An cũng không phải kết tinh từ tình yêu nhưng con bé đối với Nhã Yên là cả mạng sống. Nhã Yên có thể trụ được đến bây giờ, chính là vì An An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.