Nằm viện được hai ngày cô cũng đã cũng đã khá hơn nhiều, nhưng mà tinh thần của cô vẫn không ổn định được. Nó đã bị tổn thương sâu sắc ảnh hưởng đến rất nhiều về nhiều mặt của mình. Xếp đồ chuẩn bị xuất viện cô nói với anh ” Em muốn về thăm ba mẹ. Anh đưa em về với ba mẹ được không??”
” Về nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi anh đưa em về với ba mẹ được không??. Tiện thể anh về thăm ba mẹ”
” Vâng”
Anh cười với cô rồi dơ tay xoa lên đầu của cô rồi đi ra bãi xe đi về nhà. Anh đạp chân ga rồi phóng rất nhanh về nhà để cô nghỉ ngơi. Vừa vào đến nhà cô có chút sợ hãi mà cứ chần chừ không bước vào nhà. Thấy như vậy anh mới nói ” Em sao thế?? Sao không đi vào nhà??”
” Em…em hình như ngửi thấy mùi máu tanh ở đâu đó”. Khuôn mặt cô lo lắng nói với anh. Và đương nhiên anh cũng hiểu cô nói cái gì, đó là điều dĩ nhiên thôi bởi vì cô vừa mất đi đứa con của mình ngay tại nơi này. Thấy cô như vậy anh mới an ủi cô mà trong lòng vẫn bất an
“Không sao đâu. Anh sẽ luôn ở bên em”
” Nhưng mà em sợ lắm. Em không muốn ở đây “
” Đây là nhà của chúng ta. Không ở đây thì ở đâu”
” Vậy anh hứa đừng rời khỏi em nhé!!”
” Cô bé ngốc!! Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nửa bước “
” Vậy em yên tâm rồi”
” Bây giờ vào nhà được rồi chứ “
Cô gật đầu anh thay cho câu trả lời của mình rồi nắm chặt lấy tay cô đưa cô vào nhà để cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách còn anh vào trong bếp pha cho cô cốc trà gừng để cô bớt lạnh. Mang ra đến phòng khách thì thấy cô đang nằm trên chiếc ghế sofa. Cô nằm trên đó nhìn lên trên trần nhà không để ý anh đã đi ra từ lúc nào. Thấy cô cứ mơ mộng như vậy anh mới hỏi ” Đang suy nghĩ gì thế em yêu”
” Em đang nghĩ về tương lai của chúng ta sau này. Sẽ có con của chúng ta chứ anh”
” Đương nhiên rồi. Sau này anh sẽ danh chính ngôn thuận cưới em về làm vợ của anh, rồi sau đó chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ đáng yêu. Nghe chúng ríu rít ở trong nhà gọi ba mẹ, nghĩ thôi anh cũng đã thích rồi “
” Nếu như em không thể sinh con được thì sao?? Anh có trách em không??”
” Sao lại không sinh con được chứ. Sinh con là do anh, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Quan trọng nhất bây giờ là em phải nghỉ ngơi đầy đủ và dinh dưỡng cân đối. Chỉ cần chúng ta nỗ lực thôi thì nhất định sẽ có con mà thôi. Em cứ tin tưởng anh là được”
” Lúc nào em cũng tin anh mà. Có anh bên cạnh thật tốt biết bao, em muốn chúng ta mãi như vậy, không bao giờ xa cách”
” Cho dù trời và đất có hòa vào làm một thì anh cũng sẽ không xa em dù chỉ nửa bước”
…
Cô cười hì hì với anh rồi ôm chầm lấy cổ anh để giải tỏa những gì mà cô đã trải qua suốt những thời gian qua. Thời gian đó cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô cũng đã không còn là một cô gái ngẩn ngơ hồn nhiên như những ngày trước. Mà thay vào đó là sự mạnh mẽ của một người mẹ, sức mạnh tình yêu đã cho cô động lực. Mất đi đứa con máu mủ của mình cô đau lòng muốn chết, nhưng mà cô không ở một mình mà bên cạnh cô còn có anh bên cạnh. Anh là niềm tự hào của cô, là động lực tiếp tục cố gắng của mình sau này nữa chứ, hơn nữa tương lai sau này anh là chồng của cô, là trụ cột gia đình và còn là ba của các con cô
…..
Sáng hôm sau. Anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cô ước chừng nửa tiếng gì đó. Xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Dạo này anh thấy cô gầy hơn lúc trước nên lúc nào anh cũng chuẩn bị khẩu phần ăn dinh dưỡng cho cô rất kỹ lưỡng. Về mặt tương quan thì mấy sáng gần đây anh thường xuyên cho cô ăn cháo. Cô là người điển hình kén ăn, kể cả có ăn như thế nào cũng không thể béo lên. Nhưng mà anh rất tỉ mỉ chú trọng từng bữa cơm của cô. Cô ngủ chừng đến hơn 6h30 phút thì choàng dậy vào nhà WC đánh răng rửa mặt mũi rồi xuống dưới nhà. Nhìn thấy anh đang lúi húi trong bếp thì cô bước đến ôm anh từ đằng sau và nói
” Anh đang làm gì thế??”
” Đang nấu cháo cho em “
” Anh tốt quá đi”
” Sao đã dậy rồi. Không ngủ thêm chút nữa”
” Không có anh nằm bên cạnh thì cảm giác sao sao ấy. Không quen lắm “
” Dẻo miệng ghê ha”
” Hihi. Đều tại anh hết đó. Dậy hư em rồi đấy”
” Anh dậy hư em??”
“Còn không đúng nữa sao??. Đều tại anh hết đó, rõ ràng là em đang sống ở ký túc xá cùng với Tiểu Mạt mà tự nhiên anh lại lôi em về ở với anh”
” Đúng…đúng là lỗi của anh. Vậy bạn gái đại nhân của anh ra ghế ngồi chờ anh nấu xong rồi mang ra cho em ăn “
” Nhanh lên đi. Em đói quá rồi”
” Ngoan ra ghế ngồi chờ anh. Chứ em ở đâu hơi vướng víu đó”
” Em không thích đâu. Em chỉ muốn như thế này thôi”
” Em bướng bỉnh quá “
” Không muốn”. Vừa nói cô lại càng ôm anh chặt hơn còn nhảy lên lưng khiến anh xíu nữa là mất thăng bằng ngã xuống. May thay phản ứng của anh nhanh hơn cô đã lường trước được điều này xảy ra nên anh chỉ quay mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng và không tin nổi là cô định làm gì nữa. Đã như vậy cô còn rướn người lên hôn lên má anh, khiến anh rùng mình….
Hết chương 49
\(p/s: Chương hôm nay hơi nhạt các bạn ạ. Mn cố đọc tạm nhé!! Hôm sau mình cố gắng nỗ lực hơn. Cố gắng chap sau có sự gay cấn và mới mẻ hơn. Chứ viết sủng nhiều quá!! Các bạn có thích ngược hay không nhỉ. Nếu có thì cmt bên dưới để mình biết và phát huy nhé. Mn nhớ like và thương thương ❤❤ cho mình nhé!! Hẹn mai gặp nhau tiếp nhé??\)