Quách Vị ngay đêm đó ở trong mơ bận rộn cả đêm.
Trong mơ cậu phi thường tích cực cố gắng thực hiện đề nghị của Nguyễn Diệc Vân, muốn hôn lên đôi môi Nguyễn Diệc Vân một cái.
Cậu vẫn giữ nguyên sự nhút nhát vốn có khi còn thức, thế nhưng hoàn toàn gạt bỏ sự thận trọng sang một bên, trở nên càng bốc đồng dũng cảm, thậm chí có chút là da mặt dày.
Cậu đỏ mặt lớn tiếng hỏi Nguyễn Diệc Vân: “Hiện tại có thể không? Ở đây có thể không?”
Nguyễn Diệc Vân bảo cậu đi đánh răng, lại nói cậu ăn kẹo bạc hà, còn kêu cậu hát một bài tình ca biểu đạt hết tâm ý của mình, hát xong rủ cậu lên trên mái nhà trường học đọc diễn cảm mấy bài thơ tình.
Quách Vị vì để hôn nhẹ được anh cố gắng dốc hết toàn lực, loại bỏ muôn vàn khó khăn dũng cảm vượt ải, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt thì gặp phải cản trở.
Ngay trước khi cậu tỉnh lại, bị một đám học sinh xa lạ bao quanh vây vào giữa, tên đầu xỏ lớn tiếng quát cậu, nói là hậu cung Nguyễn Diệc Vân có quy định, muốn hôn môi bông hoa lạnh lùng cao ngạo trong lòng họ trước tiên cần phải trải qua kì bỏ phiếu, mà cả quá trình cậu chỉ thu hoạch được một phiếu, phải chịu nỗi khổ bị loại bỏ, đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng.
Cậu dựa vào lí lẽ biện luận, tin chắc một phiếu duy nhất tuyệt đối là bản thân Nguyễn Diệc Vân bỏ, đó mới là lá phiếu quan trọng nhất, nên một phiếu này chắc chắn có quyền quyết định.
Sau khi mở mắt ra, từ từ tỉnh táo đồng thời, cậu rất vui sướng nhận thức những chi tiết vừa xong là hoang đường tới mức nào. Nhớ lại trong mộng chính mình giơ bàn tay nắm chặt của mình lên cao hô to: “Tôi nhất định phải hôn cho bằng được” thời điểm dáng dấp khẳng định cực kì nhiệt huyết sôi trào, giờ không khỏi âm thầm xấu hổ.
Xoa nhẹ lên mặt, cậu cầm điện thoại di động lên, mở ra khung chat cùng Nguyễn Diệc Vân. Lần trò chuyện cuối cùng là từ đêm qua, bọn họ tại lúc trước khi đi ngủ chúc lẫn nhau ngủ ngon.
Quách Vị nhìn hai cái bong bóng chat chứa mấy chữ nho nhỏ kia, cười ngây ngô một lát, sau đó bắt đầu gõ tin nhắn mới.
—— Chào buổi sáng!
Gửi xong sau đó đợi một lát, chưa thấy được trả lời, đoán chừng là Nguyễn Diệc Vân có lẽ còn chưa có thức dậy, Quách Vị trước mắt đi xuống giường rửa mặt.
Cậu có một loại khả năng đặc biệt, dù cho trước một ngày buổi tối ngủ rất trễ hay là giấc ngủ có chất lượng không tốt, ngày thứ hai cũng có thể trước lúc chuông reo, đúng giờ tỉnh lại. Nhờ phúc của cậu, trong kí túc xá nếu có ai cần phải dậy sớm các bạn cùng phòng cũng không cần đặt đồng hồ báo thức, chỉ cần buổi tối trước một hôm nhờ vả cậu một chút, cậu sau khi rời giường sẽ đánh thức người đó dậy. Như vậy, liền không ảnh hưởng tới những người khác mà người cần dậy sớm cũng không mang gánh nặng tâm lý sẽ trễ giờ, bầu không khí ký túc xá lúc nào cũng hòa hợp.
Quách Vị cùng Vương Đồng vừa là bạn cùng phòng cũng là bạn học cùng lớp, ngày thường nếu Vương Đồng không có đi tìm bạn gái ở cơ sở khác, hai người sẽ như hình với bóng cùng nhau hành động. Sau khi cậu xuống giường đi qua giường Vương Đồng giường, vô cùng tiện tay mà xốc lên chăn của Vương Đồng, tiếp theo Vương Đồng đáng thương liền suy yếu khóc thét trong lòng đi vào phòng vệ sinh.
Cậu tối hôm qua bởi vì phấn khích nên rất muộn mới ngủ, hiện tại tinh thần vẫn có thể sáng láng, cái này có lẽ chính là cái gọi mà người gặp việc vui tinh thần thỏa mái.
Chờ rửa mặt xong xuôi đi ra phòng vệ sinh, Vương Đồng đang ngồi ở mép giường duỗi người, thấy cậu, lập tức nhướng một bên lông mày: “Sáng sớm, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy hả?”
Quách Vị nhếch miệng cười, chính là ngốc nghếch cười: “Hề hề”, nhìn qua Vương Đồng đang nhíu chặt mày càng chặt.
Vương Đồng chiều hôm qua đi gặp bạn gái, về trễ, thời điểm về tới ký túc xá Quách Vị đã nằm sẵn, vì ngại bởi trong túc xá còn có người khác, liền không nhiều lời đòi tán gẫu.
Có thể Vương Đồng là biết cậu ngày hôm qua đã cùng hẹn ai.
“Phát sinh chuyện tốt?” Hắn hỏi Quách Vị.
Quách Vị cười đến không ngậm mồm vào được, trước tiên đi xem điện thoại di động, xác nhận chưa nhận được câu trả lời, sau mới đáp: “Bọn anh ở cùng một chỗ rồi.”
Vương Đồng sửng sốt hai giây, bỗng nhiên đứng lên, hô to: “Chú nói cái gì?!”. Tiên Hiệp Hay
Hắn một tiếng này là khí tụ đan điền mà phát ra, tiếng như chuông đồng, lập tức đem hai vị bạn học cùng phòng vẫn còn ngủ say giật mình kinh động.
Nghe thấy âm thanh mang theo buồn ngủ oán giận, Vương Đồng rụt cổ một cái, nhanh chóng tiến lên một bước kéo lại Quách Vị, đè thấp âm thanh lặp lại lần nữa: “Chú nói cái gì?”
Quách Vị quái thẹn thùng, nắm tóc, mở miệng vẫn là cười khúc khích: “Khì khì, khì khì khì.”
Vương Đồng nhếch miệng, chần chờ một hồi lâu, tính thăm dò hỏi: “Chuyện này bên trong sẽ có hiểu lầm gì đó không?”
“Có thể có hiểu lầm gì đó sao?” Quách Vị hỏi ngược lại.
Vương Đồng vẫn là khó có thể tin, lắc đầu nói rằng: “Đây cũng quá… Chuyện này làm sao… Đây chính là Nguyễn Diệc Vân nha?”
Phía sau cậu cách đó không xa trên giường truyền tới một mơ mơ màng màng âm thanh: “Nguyễn Diệc Vân? Nguyễn Diệc Vân làm sao rồi?”
Đó là lão đại của ký túc xá bọn họ, họ Kim, mấy người còn lại đều gọi hắn gọi Kim lão đại.
“Chú biết cậu ấy?” Quách Vị hỏi.
“Phí lời, ” Kim lão đại trở mình, nhìn về phía hai người bọn họ, “Ai không quen biết chứ. Cậu ta làm sao rồi?”
Quách Vị nghĩ thầm,
Trước đây không lâu tôi tất nhiên là không quen biết. Nhưng bây giờ, tôi đã là bạn trai Nguyễn Diệc Vân rồi đây này.
“Vẻ mặt của chú trông khá vặn vẹo đấy!” Vương Đồng chỉ vào cậu nói.
Quách Vị cưỡng ép kiềm chế lại vui sướng trong lòng, cúi đầu hắng giọng một cái, do dự không biết có nên nói hay không. Cậu đương nhiên là muốn lan truyền vui sướng này, nhưng dù sao bọn họ bên nhau vẫn chưa tới hai mươi bốn tiếng, cũng không biết Nguyễn Diệc Vân có nguyện ý công khai hay không?
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động Quách Vị nhẹ nhàng rung hai cái. Cậu nhanh chóng cầm lên, rất nhanh lần thứ hai cười ra tiếng.
Tin tức cậu mong đợi từ người kia gửi tới.
—— Chào buổi sáng
—— Cậu sớm như vậy đã dậy rồi?
Quách Vị trước tiên gửi một cái meme, rồi mới hí ha hí hửng bắt đầu đánh chữ.
—— Ừm! Tớ sáng hôm nay tám giờ có lớp
Thấy cậu đến nghịch điện thoại di động, Kim lão đại không chờ được đến khi cậu trả lời truy hỏi: “Nguyễn Diệc Vân làm sao thế, các chú đừng cái gì cũng chỉ nói một nửa.”
Vương Đồng quay đầu lại nhìn hắn một chút: “Chú quan tâm như vậy, đối với người ta có ý hả?”
Kim lão đại nắm tóc: “Ha ha, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Anh biết người ta, người ta lại không quen biết anh.”
Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng cho thấy có mấy phần xấu hổ.
Vương Đồng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài vài cái, nói rằng: “Tin tức lớn, Nguyễn Diệc Vân có bạn trai.”
Kim lão đại một con cá chép nhảy đứng lên, đôi mắt trợn thật lớn: “Ai vậy? Người họ Trần? Có phải là cái người kia họ Trần?”
Quách Vị nghĩ thầm,”Cái gì mà họ Trần, rõ ràng là tôi là họ Quách”. Cậu đang muốn kéo Vương Đồng ý là bảo hắn trước tiên đừng nói ra kẻo để lộ, chuông điện thoại di động vang lên.
Nguyễn Diệc Vân thế mà trực tiếp gọi điện thoại tới.
“Vậy cậu bây giờ muốn đi canteen ăn bữa sáng sao?” Nguyễn Diệc Vân ở trong điện thoại hỏi.
Quách Vị nghe thấy thanh âm anh liền vui vẻ, giọng điệu cũng biến thành nhẹ nhàng: “Ừ, còn cậu?”
“Tớ mới vừa dậy, vốn là tưởng sẽ lại ngủ tiếp một lúc, ” Nguyễn Diệc Vân nói, “Cậu đi, vậy tớ cũng đi.”
Quách Vị vô cùng vui vẻ: “Tốt quá, tốt quá! Cậu muốn ăn cái gì, Tớ liền đi trước một chút giúp cậu gọi đồ!”
“Cảm ơn, cậu thật tốt, ” Nguyễn Diệc Vân nói, “Vậy chúng ta đợi chút nữa rồi gặp.”
Quách Vị đang định nói lời từ biệt, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi!”
“Hả?”
“Tớ có thể đem chuyện của chúng ta nói cho bạn bè nghe không?” Quách Vị hỏi.
“Đương nhiên được, ” Nguyễn Diệc Vân lúc này đáp, “Tại sao không thể?”
“Ha ha, tốt quá, ” Quách Vị nói, liền nói thêm một câu, “Đợi chút nữa bạn bè tớ cùng tớ cũng sẽ tới, chính là người lần trước cậu đã gặp rồi.”
Cậu thường ngày đều là cùng Vương Đồng cùng đi canteen, bây giờ bất ngờ lại đi theo tiếng gọi con tim đột nhiên cho người ta leo cây.
Nguyễn Diệc Vân trầm mặc hai giây: “… Tùy cậu.”
Cúp điện thoại, Vương Đồng đã đi rửa mặt, ngồi lên trên giường Kim lão đại một mặt nghiêm túc: “Nhóc con chú có chuyện gì à!”
“Ừm!” Quách Vị tự tin gật đầu, “Bạn trai Nguyễn Diệc Vân không họ Trần, là họ Quách.”
Kim lão đại trừng mắt nhìn: “Hả?”
Quách Vị giơ tay lên đến chỉ hướng mặt của mình: “Chính ~ là ~ anh!”
Kim lão đại sửng sốt hai giây, nở nụ cười: “Anh xem chú hình là còn chưa tỉnh ngủ, nằm mơ làm so với anh còn kinh hơn.”
“… Là thật, ” Quách Vị cường điệu, “Vừa nãy chính là cậu ấy gọi điện thoại cho anh.”
Kim lão đại nhíu mày lại.
“Không tin dẹp đi, ” Quách Vị nhún vai một cái, rùng mình, “Ngược lại chú sớm hay muộn sẽ biết sự thực thôi.”
Kim lão đại bối rối một hồi lâu, mãi cho đến khi Vương Đồng đi ra khỏi phòng vệ sinh, mới ý thức được có gì không đúng: “Thật sự à, các chú hay là đùa anh? Nguyễn Diệc Vân cùng chú? Một Beta?”
“Beta thì làm sao, ” Quách Vị cúi đầu cùng Nguyễn Diệc Vân gửi tin nhắn, “Không cho có Omega yêu thích Beta sao?”
Kim lão đại một bên cười một bên lắc đầu: “Đó chính là Nguyễn Diệc Vân.”
Quách Vị để điện thoại di động xuống ngẩng đầu lên: “Trước mặt chú thế nhưng là bạn trai Nguyễn Diệc Vân.”
Kim lão đại vẻ mặt xoắn xuýt, một bộ dạng không biết nên hay không nên tin.
Không chỉ Kim lão đại, Vương Đồng cũng nửa tin nửa ngờ.
Hắn không nghi ngờ Quách Vị nói dối, lại lo lắng Quách Vị đầu óc đơn giản cùng Nguyễn Diệc Vân hẹn hò nhanh chóng tạo thành trò cười.
Nghe nói đợi chút nữa Nguyễn Diệc Vân cũng sẽ cùng đi ăn sáng, Vương Đồng biểu hiện ý định muốn rút lui, nhưng ngay sau đó, hắn liền quyết định mặt dày cưỡng ép một lần trở thành bóng đèn điện, xác nhận tốt tất cả là có phải hay không như những Quách Vị nói.
Thời điểm Nguyễn Diệc Vân đến, Quách Vị đã mua xong bữa sáng tìm xong rồi chỗ ngồi, chính một tay cầm bánh bao miệng mở lớn cắn một miếng, một cái tay khác đang quạt gió cho bát cháo đậu xanh của Nguyễn Diệc Vân.
Cháo quá nóng, thổi nguội một chút, Nguyễn Diệc Vân đến vừa vặn có thể ăn.
Xa xa thấy Nguyễn Diệc Vân cười tủm tỉm hướng về vị trí bọn họ đi tới, Vương Đồng cau mày, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là thật sự?”
Quách Vị ở dưới bàn đá hắn: “Đương nhiên là thật sự!” Sau lại giơ lên bánh bao, hướng về phía Nguyễn Diệc Vân dùng sức vẫy vẫy.
Nguyễn Diệc Vân ngày hôm nay cũng không có buộc tóc, tùy tiện xõa tóc, phong cách bất đồng so với thường ngày, nhưng vãn như mọi khi khiến trái tim Quách Vị rung động.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mỗi một lần gặp mặt, Nguyễn Diệc Vân đều trở nên càng đẹp mắt. Ở trong lòng lại một lần nữa xác nhận quan hệ của hai người, Quách Vị đang sục sôi vì hạnh phúc.
Nguyễn Diệc Vân híp mắt ý cười tràn đầy cùng Quách Vị nhìn nhau chốc lát, tiếp mới hướng nhìn tới Vương Đồng bên cạnh, lễ phép gật gật đầu: “Chào cậu.”
“Chào, chào cậu, chúng ta lần trước từng gặp rồi, ha ha.” Vương Đồng sốt sắng nói.
Quách Vị cắn bánh bao, đẩy về phía trước đưa cho Nguyễn Diệc Vân đậu xanh cháo cùng trứng luộc nước trà đã mua, hồn nhiên vừa ăn vừa nói chuyện mồm miệng không rõ lời: “N..ài! N..ài!”
Nguyễn Diệc Vân đem tóc hơi dài cẩn thận vén lại ở đằng sau tai, cầm lấy cái thìa: “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Quách Vị nâng bánh bao nói.
Hai người nói xong, không nói nữa, yên lặng vẻ mặt đầy ý cười mà nhìn về phía đối phương.
Vương Đồng im lặng nghiêng đầu qua chỗ khác, mạnh mẽ cắn một mồm đầy bánh.
“Tối hôm qua ngủ có ngon hay không?” Nguyễn Diệc Vân một bên múc cháo đậu xanh một bên hỏi.
Quách Vị gật đầu: “Không có vấn đề gì.”
Nguyễn Diệc Vân lại hỏi: “Mơ thấy tớ không?”
Quách Vị ngượng ngùng mà cúi thấp đầu: “Có.”
“Khụ!” Vương Đồng đứng dậy: “Này… Tôi nghĩ là tôi có chút việc, đi trước đây. Các cậu cứ từ từ ăn.”
– —————
Lời tác giả: Nếu Vương Đồng vẫn còn không biết “ăn hạt điều”, Diệc Vân sẽ đút cho Quách Vị một thìa cháo đậu xanh.