Mối Tình Đầu Hạn Định

Chương 11: Không Giống Anh, Tôi Không Có Gì Ngoài 1 Yêu Thương Quách Quách



Quách Vị thả tim cho vòng bạn bè Nguyễn Diệc Vân, sau đó bình luận: Chúc mãi trường trường cửu cửu!

Nguyễn Diệc Vân trả lời cậu: Vâng ❤

Thấy cậu cầm di động cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, Kim lão đại lập tức tâm lý bùng nổ.

“Ông trời ơi, tại sao cố tình là chú, anh không chấp nhận được! Đây nhất định là lừa gạt anh!” Hắn ở trên giường lăn qua lăn lại, ý đồ trốn tránh hiện thực.

Quách Vị chậm chạp nhận ra, Kim lão đại tuy trước giờ chưa khi nào đề cập, nhưng dường như vẫn luôn coi Nguyễn Diệc Vân là người để hắn gửi gắm tâm tư nhưng vĩnh viễn không thể đạt được, ôm chặt nỗi lòng đơn phương ngưỡng mộ.

Hiện tại, người tình trong mộng của hắn, bông hoa kiêu sa lạnh lung trên núi cao của hắn, thế mà bị một người anh em nhỏ bé kín đáo bên cạnh hắn dễ dàng hái xuống, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn thật sự khó có thể tiêu hóa.

“Đừng buồn mà,” Quách Vị an ủi hắn, “Chú yêu thầm người ta như vậy lại không theo đuổi, thất tình cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi. Hiện tại cậu ấy cùng với anh ở bên nhau, cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Vương Đồng cười ầm lên: “Chú tốt nhất là nên câm miệng đi!”

Kim lão đại không nói nên lời đến cực điểm, dở khóc dở cười dùng gối đầu ném cậu một phát, nói: “Cái gì mà yêu thầm! Anh chính là…… Chính là đối với cậu ta tương đối hâm mộ mà thôi, chưa từng có suy nghĩ viển vông nào!”

Quách Vị nghĩ thầm: “Cái này rất có khả năng chính là nguyên mà mà mình có thể theo đuổi thành công Nguyễn Diệc Vân”.

Thích Nguyễn Diệc Vân, Alpha hay Beta thì có quá nhiều, nhưng chắc chắn đại đa số, đều giống như Kim lão đại, tự giác thấy mình không xứng, liền chỉ dám xa xa đứng nhìn, không dám tùy tiện tiến tới.

Bình tĩnh mà suy xét, Kim lão đại ở trong nhóm Beta coi như là loại tương đối cao lớn, lớn lên cũng không tệ, mới nhìn so với Quách Vị càng đẹp trai hơn vài phần, nếu thật sự dũng cảm theo đuổi, cũng không nhất định là không có hy vọng.

“Cậu ấy cùng cái tên họ Trần kia ở bên nhau còn dễ tiếp nhận hơn một chút,” Kim lão đại thở dài nằm lại trên giường, “Ít nhất hai người đứng ở một chỗ nhìn rất xứng đôi.”

Quách Vị cầm lấy cái gối mới vừa rồi

Kim lão đại đánh cậu, ném trở về: “Ai cần chú chấp nhận hay không chấp nhận, dù sao người cậu ấy thích chính là anh!”

Tuy nói như vậy, sau khi nghe người khác nhắc đi nhắc lại, Quách Vị trong lòng đối với tên Alpha họ Trần vẫ không tránh được sinh ra vài phần để tâm.

Muốn tìm hiểu, biện pháp tốt nhất đương nhiên là hỏi Nguyễn Diệc Vân.

Nhưng nhất thời người luôn thẳng thắn như Quách Vị lại lâm vào trạng thái do dự. Cậu sợ Nguyễn Diệc Vân hiểu lầm, cho rằng cậu ghen tuông, sắp tới còn muốn can thiệp vào chuyện bạn bè của Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân ở trước mặt cậu biểu hiện tốt đến mức không thể bắt bẻ, cậu được tin tưởng trăm phần trăm.

Nhưng trong chuyện này, lại vẫn để ý cái tên Alpha trong miệng người khác được coi là cực kỳ xứng đôi với Nguyễn Diệc Vân, Quách Vị có chút hỗn loạn không rõ tâm tư của chính mình, càng muồn tìm từ để nói ra lại càng thấy không có từ nào thích hợp.

Ngày hôm sau, thừa dịp hai người cùng ăn cơm trưa, Quách Vị nói bóng nói gió: “Anh ngày thường hay cùng ai đi ăn cơm? Bạn bè à?”

“Ăn một mình thôi.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị kinh ngạc: “Không cảm thấy nhàm chán hả?”

“Vì sao lại nhàm chán,” Nguyễn Diệc Vân cười nói, “Ăn cơm thôi mà, một mình ngược lại càng nhanh gọn.”

Sự thật quả thực là như vậy. Một mình ăn sẽ không bởi vì khẩu vị khác biệt hay vì lệch thời gian biểu mà bắt buộc phải chờ đợi, nghiêm túc ăn cơm không nói chuyện phiếm cũng tương đối tiết kiệm thời gian, việc tìm một chỗ ngồi cũng dễ dàng và thuận tiện hơn.

“Vậy anh hiện tại luôn cùng em, cùng nhau……”

“Ở cùng em thì không đơn giản là vì ăn cơm,” Nguyễn Diệc Vân nói, “Là muốn gặp mặt em, thời gian này lại vừa hay đến giờ ăn cơm.”

Quách Vị lâng lâng, hoàn toàn quên mất chính mình vốn dĩ muốn hỏi cái gì.

“Em ngày thường đều cùng người bạn ngày hôm qua đi ăn cơm phải không?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Ừm, bọn em cùng khóa với nhau, còn ở chung một phòng kí túc xá, cho nên có thói quen đi cùng nhau.” Quách Vị nói.

“Vậy em hiện tại lại đi cùng, cậu ấy sẽ không buồn chứ?” Nguyễn Diệc Vân lo lắng hỏi.

“Không sao đâu,” Quách Vị nở nụ cười, “Cậu ấy xác thực là có mắng em trọng sắc khinh bạn, nhưng mà có vẻ cũng không giống như là thật sự để ý mấy việc này.”. Đam Mỹ Hài

“Vậy là tốt rồi,” Nguyễn Diệc Vân gật gật đầu, “Nếu cậu ấy không thích ở một mình thì có thể tới đây ăn cùng nhau, anh không có vấn đề gì hết.”

Quách Vị cười xua tay: “Em có hỏi qua, cậu ấy nói không muốn biến thành bóng đèn, không chịu tới.”

“Cậu ấy nghĩ quá nhiều rồi,” Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, “Chỉ là ăn cơm thôi mà.”

Quách Vị gật đầu: “Đúng vậy!”

“Đúng rồi,” Nguyễn Diệc Vân hỏi hắn, “Cuối tuần này em có lịch hẹn gì không?”

“Có,” Quách Vị nói, “Anh đáp ứng rồi ba mẹ phải về nhà ăn cơm.”

Nguyễn Diệc Vân nghe vậy nhướng lông mày, không lên tiếng.

“Như thế nào hả,” Quách Vị nhanh chóng nhận ra có điều gì đó, “Nếu anh hy vọng em ở lại, vậy…… Em không quay về cũng được……”

Xác thật có chút bất hiếu, nhưng bọn họ vừa mới ở bên nhau chưa đến một tuần, đang là trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, Quách Vị không khống chế được chính mình muốn để anh ở vị trí tối ưu, ưu tiên hàng đầu.

“Không cần,” Nguyễn Diệc Vân vội vàng lắc đầu, “Đáp ứng rồi thì trở về đi, anh lại không có chuyện gì quan trọng.”

“Thật à?” Quách Vị hỏi, “Không cần em ở cạnh anh sao?”

“Trở về đi.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Đúng vậy, Quách Vị nghĩ thầm: “Nguyễn Diệc Vân dù sao cũng là một người cô độc, có thể ăn cơm mình mỗi ngày.”

“Được rồi.” Quách Vị thở dài.

Nói xong, thấy Nguyễn Diệc Vân không lên tiếng, cậu lại vẻ mặt buồn bực mà nói: “Em khẳng định sẽ rất nhớ anh, sẽ gửi cho anh rất nhiều tin nhắn.”

Nguyễn Diệc Vân nở nụ cười: “Em nói đấy nhé, muốn nói lời thì phải giữ lấy lời.”

Nhà Quách Vị sống ở thành phố này, chỉ là cách có chút xa, giao thông thế nhưng cũng không thuận tiện, mỗi lần trở về phải chuyển đến hai chiếc xe buýt, hai chuyến tàu điện ngầm, mất vài tiếng đồng hồ.

Bởi vậy, nên cậu sẽ không trở về vào mỗi cuối tuần. Lần về nhà gần đây nhất là chuyện của tháng trước, ba mẹ cậu đối với việc này có rất nhiều lần phàn nàn, xác thực không tiện lại đề họ leo cây nữa.

Nói là sau khi về nhà nhất định sẽ gửi nhiều tin nhắn, trên thực tế, mới lên xe không đến nửa giờ, Quách Vị đã nhịn không được muốn liên lạc với Nguyễn Diệc Vân.

Lúc cậu lấy di động ra click mở khung chat với Nguyễn Diệc Vân, vừa đúng lúc, nhận được tin nhắn Nguyễn Diệc Vân vừa mới gửi tới.

—— Bạn học Quách Tiểu Vị có nhớ tôi chưa?

Quách Vị không chút do dự bấm vào trả lời.

—— Rồi!

—— Em vừa định cho anh một tin nhắn!

—— Em hiện tại đang làm cái gì?

—— Có bận không?

Cậu một hơi tuôn ra một tràng dài, đang muốn hỏi thêm một câu “Có tiện gọi điện thoại hay không”, thì di động chính mình đã đổ chuông.

“Anh ở phòng kí túc xá làm bài tập, đang định nghỉ ngơi một lúc,” Nguyễn Diệc Vân ở trong điện thoại nói cho cậu nghe, “Muốn nghe giọng của em.”

“Vậy chúng ta nói chuyện một lát!” Quách Vị cao hứng mà nói.

Cậu cũng muốn nghe giọng của Nguyễn Diệc Vân.

Hai người gọi điện thoại suốt cả chặng, nhiệt độ di động Quách Vị đến nóng lên. Buổi sáng thức dậy cậu quên không sạc điện, trên đường di động nhắc nhở lượng pin không đủ, cậu còn hùng hục từ trong cặp lục tìm cục sạc, cắm sạc xong lại tiếp tục nói chuyện.

Nói tất cả chuyện vẩn vơ vô nghĩa trên trời dưới đất.

Tỷ như ngày hôm qua canteen cho ra mắt món trứng xào việt quất nhìn qua thật đáng sợ, nhưng hiện tại ngẫm lại thì khá tò mò rốt cuộc là có hương vị gì, nếu là lần sau nhìn thấy nhất định phải gọi một phần thử xem.

Tỷ như trường học bố trí kí túc xá Beta cùng Omega không phải cũng quá xa chứ, nói quá một chút thì chẳng phải là bọn họ đang yêu xa sao, nhưng mà so với hai người đáng thương nào đó cùng trường lại khác cơ sở thì còn may mắn hơn nhiều.

Tỷ như trường học bố trí một ít chương trình học ở thời gian buổi tối thật là một tội ác chống lại loài người, ăn cơm trước giờ đi học thì quá sớm ăn không vô, ăn sau giờ học thì đương nhiên là đói tới hoa cả mắt, cho nên chỉ có thể trộm mang theo đồ ăn vặt vào lớp ăn.

Sau đó, hai người tiến hành chia sẻ dqnh sách đề cử những món ăn vặt yêu thích.

Mãi đến khi xe buýt tiến vào khu nhà, Quách Vị mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Về đến nhà chưa đến nửa giờ, cậu lại nhịn không được gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng gửi lại.

Quách Vị hỏi có thể ảnh hưởng đến việc anh làm bài tập không, Nguyễn Diệc Vân tỏ vẻ không sao, chính mình đang cảm thấy chán, rất muốn có người nói chuyện cùng.

Mọi người xung quanh đều nói, Nguyễn Diệc Vân cùng cái tên Alpha họ Trần kia qua lại thân mật, khăng khăng khít khít. Nhưng Nguyễn Diệc Vân lại nói, chính mình có thói quen thường ngày ăn cơm một mình, luôn là độc lai độc vãng.

So với những là đồn đại hư vô mờ mịt, Quách Vị tất nhiên là càng tin tưởng lời nói của bản thân Nguyễn Diệc Vân.

Để đọc bạn dịch chuẩn không phải bản demo chưa sửa vui lòng tìm đúng trang chính chủ để đọc. Truyện sẽ được beta lại sau khi mình dịch xong.

Giờ phút này nghe anh nói nhàm chán, Quách Vị trong lòng không biết tại sao nảy sinh rất nhiều cảm giác đau lòng, hận không thể lập tức lại ngồi ba tiếng xe trở về bên cạnh anh.

Trong giờ cơm chiều, Quách Vị toàn bộ thời gian đều cầm di động, thỉnh thoảng đánh mấy chữ, còn ngốc nghếch cười, rất nhanh khiến cho ba mẹ chú ý.

“Con hôm nay từ lúc về nhà đến bây giờ, di động một khắc cũng không bỏ xuống,” mẹ cậu hỏi đắc ý chỉ chỉ điện thoại, “Là đang nhắn tin với ai mà không thể dừng được?”

Quách Vị mặt đỏ lên, cất di động, ngượng ngùng xoắn xít cười.

Mẹ nó cũng cười, hỏi: “Yêu đương rồi sao?”

”…… Dạ.” Quách Vị thành thật lại ngượng ngùng gật gật đầu.

“Chẳng trách, gọi con trở về con còn miễn cưỡng như vậy,” mẹ nó tiếp tục hỏi, “Là bạn học hả?”

“Là đàn anh lớn hơn con một khóa.” Quách Vị nói.

“Nam sinh à?” Mẹ cậu kinh ngạc.

Quách Vị chạy nhanh bổ sung: “Là Omega.”

Cha mẹ cậu là tổ hợp Beta thường thấy nhất bình thường nhất, cũng mặc định tương lai cậu sẽ tùy tiện tìm một nữa Beta yêu đương rồi kết hôn.

Chỉ cần cùng thích nhau là liền ở cạnh nhau, đó chỉ bốc đồng của người trẻ tuổi, mặt khác bậc trưởng bối càng có xu hướng với suy xét tới vấn đề thực tế. Quan điểm xã hội thịnh hành hiện nay cho rằng một Beta có thể có được sự ưu ái của Alpha hoặc Omega là một kiện cực kỳ bất ngờ và hấp dẫn vô cùng, nhưng mặt khác cũng xác minh ở trong quan điểm của đại chúng, Beta cùng hai loại giới tính này là không xứng đôi.

Thấy mẹ lộ vẻ mặt lo lắng, Quách Vị nghiêm túc nói: “Anh ấy là một người rất dịu dàng biết chăm sóc người khác, tính cách đặc biệt tốt, vô cùng hợp ý con!”

Mẹ cậu gật gật đầu: “Ừ, con thích là được rồi.”

Ba ba vẫn luôn an tĩnh dùng bữa ngẩng đầu lên: “Ở bên nhau được bao lâu rồi, đối với chuyện trong nhà người ta đã tìm hiểu đến đâu, quen biết như thế nào, có ảnh chụp không?”

Quách Vị còn chưa mở miệng, mẹ cậu giơ tay quay đầu còn lại của chiếc đũa đánh lên ku bàn tay của ông xã: “Ông điều tra hộ khẩu nhà người ta đấy à!”

“Ui da, con trai tôi tôi biết,” ba ba Quách Vị thở dài, liếc mắt nhìn Quách Vị một cái, “Thằng nhỏ này rất ngốc, không quan tâm một chút được sao?”

Mẹ Quách Vị trừng mắt nhìn ông liếc mắt một cái, chiếu cố Quách Vị: “Đừng để ý đến ông ấy, mẹ tin tưởng ánh mắt của con.”

Quách Vị có ảnh Nguyễn Diệc Vân, nhưng quyết định vẫn là trước không cho bọn họ coi.

Tuy phải nói thật là nó kém xa so với Nguyễn Diệc Vân thật, nhưng cậu tin chắc rằng, với sự “Tin tưởng” trong miệng mẹ của cậu thì sau khi xem qua ảnh chụp kiểu gì sẽ sinh ra những lo lắng không cần thiết, bà cũng sẽ cho rằng hai người nhìn thật sự không đủ xứng đôi.

Những người khác ý kiến không quan trọng, dù sao Nguyễn Diệc Vân cảm thấy cậu tốt, vậy vậy là đủ rồi.

Chờ qua giờ cơm chiều, Nguyễn Diệc Vân lại gửi tin nhắn cho cậu, hỏi có tiện gọi video call không. Quách Vị hưng phấn bấm gọi video, rất nhanh, màn hình di động xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của người trong lòng.

Từ lúc tạm biết hồi tối hôm qua đến nay đã qua hơn hai mươi tiếng đồng hồ, đây vẫn lần đầu tiên phải xa nhau suốt một ngày trời kể từ sau khi bọn họ yêu nhau, đúng là lúc nào cũng liên lạc, nhưng nghĩ đến vẫn thấy sợ.

Nguyễn Diệc Vân đem điện thoại đặt ở trên giá đỡ, cười tủm tỉm ghé vào bàn, hỏi anh: “Có phát hiện ra anh có chỗ nào khác không?”

Quách Vị giật nhẹ mí mắt, cầm điện thoại cẩn thận quan sát cả buổi, nửa điểm cũng không nhận ra.

Cậu tuy thật thà, nhưng bản thân ở phương diện này vẫn có một chút bản năng mách bảo, vì thế thử thăm dò nói: “Trông, trông đẹp hơn?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.