Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 22: Cuộc gặp gỡ thoáng qua



Edit: Sa

Ngôn Sơ Âm không ngờ trong lúc cô thầm bỉ bôi Triệu Tử Phi, anh ta đã dùng hành động để đáp lại cô.

Một giờ rưỡi sáng, bữa tiệc cuối cùng cũng tàn, nhân vật chính đã say bất tỉnh nhân sự được bạn gái mạnh mẽ nhét vào xe.

Ngôn Sơ Âm và Tống Viễn Hàng hỗ trợ dàn xếp những người say khác. Họ không say đến mức như Trương Nhiên và Triệu Tử Phi, có người thì gọi người đến đón, có người thuê tài xế. Dàn xếp ổn thỏa, Ngôn Sơ Âm và Tống Viễn Hàng chuẩn bị chở ma men về nhà thì Triệu Tử Phi bắt đầu làm loạn.

Lúc Ngôn Sơ Âm chuẩn bị lên xe, Triệu Tử Phi đang nằm ở ghế sau đột nhiên mở cửa bò ra ngoài, đứng trên lề đường nôn khan, Ngôn Sơ Âm đành đóng cửa xe, đi tới trông chừng anh ta.

Lúc đến bữa tiệc, Ngôn Sơ Âm và Tống Viễn Hàng tới cùng lúc nên đỗ xe cạnh nhau, thấy Triệu Tử Phi xuống xe, Tống Viễn Hàng lo một mình Ngôn Sơ Âm không kéo nổi anh ta nên anh cũng xuống xe, thuận tiện cầm theo chai nước, sau đó do dự nói với Ngôn Sơ Âm: “Tử Phi say ghê quá, anh sợ nó mà quậy thì em không lo xuể, có muốn đổi với anh không? A Nhiên ngoan lắm, lên xe là lăn ra ngủ, không quấy phá gì hết.”

Nếu có thể đưa trai trẻ đẹp an tĩnh ngoan ngoãn về nhà, ai mà không chịu! Ngôn Sơ Âm bực mình nhìn Triệu Tử Phi ngồi chồm hổm dưới đất, thực sự rất muốn gật đầu, nhưng sau đó lại nhớ tới ánh mắt mà Trương Nhiên nhìn cô trong tối nay. Cô và Trương Nhiên quen biết nhau nhiều năm, bên cạnh cô lại có anh cả Lâm Vũ Tường và Triệu Tử Phi chơi thân với anh ta, vì thế dù anh ta không tham gia chương trình của họ thì cả bọn thường đi ăn với nhau. Đến tận mấy tháng gần đây, Ngôn Sơ Âm mới biết Trương Nhiên muốn theo đuổi cô. Không phải Ngôn Sơ Âm không nhạy bén mà là Trương Nhiên giấu quá tốt. Từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, đừng nói là thường nhận được sự quan tâm từ người khác giới, ngay cả người cùng giới cũng rất quan tâm tới cô, vì thế đối với tí cảm tình của Trương Nhiên, Ngôn Sơ Âm không mấy để tâm.

Ngôn Sơ Âm bước vào giới giải trí đã lâu, người công khai hay ngầm theo đuổi cô rất nhiều, nhưng cái giới này rất thực dụng, cô không có tài nguyên cũng chẳng có danh tiếng, những nam nghệ sĩ đó cùng lắm là muốn chơi qua đường với cô mà thôi chứ không thể nào yêu thật lòng, thấy cô giả ngu, họ cũng dần từ bỏ. Cô đẹp thật đấy, nhưng trong cái giới này, ai mà không phải là mỹ nhân? Trương Nhiên hiện đang nổi đình nổi đám, lại là chàng trai hào hoa phong nhã, tình cảm dành cho cô chẳng qua chỉ là rung động nhất thời mà thôi, anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra nên tìm bạn đời như thế nào để phù hợp với nghề nghiệp của mình, cho dù là yêu đương thì cũng phải có lợi cho sự nghiệp, là sự có lợi cho cả hai bên.

Điều làm Ngôn Sơ Âm bất ngờ là cô đã đánh giá sai tiểu thịt tươi, không ngờ thấy cô giả ngu thì anh ta lại bắt đầu theo đuổi ra mặt.

Quả là người trẻ tuổi, tấm lòng son chưa bị thực tế bào mòn.

Càng như vậy, Ngôn Sơ Âm càng không thể cho người ta hy vọng. Sẽ có người dạy anh ta thực tế là gì, có điều người đó sẽ không phải là cô. Việc gì phải tự mình làm người ta tổn thương?

Ngôn Sơ Âm suy nghĩ, cuối cùng từ chối đề nghị của Tống Viễn Hàng.

Tống Viễn Hàng hiểu nỗi băn khoăn của cô nên cũng không cố thuyết phục, anh cúi người nâng Triệu Tử Phi dậy: “Anh đỡ nó vào xe giúp em.”

Triệu Tử Phi nghe giọng của Tống Viễn Hàng liền ôm chặt cánh tay anh mình, lèm bèm: “Anh ơi, cụng ly!”

“Cụng cái đầu cậu, lên xe, để Âm Âm đưa về.”

“Em không đi!” Con ma men vô cùng khó bảo, gục lên người Tống Viễn Hàng, “Em muốn đến nhà anh, em phải đến nhà anh!”

Tống Viễn Hàng cố thuyết phục: “Nhà anh chỉ có một phòng thôi, A Nhiên về nhà anh rồi, cậu về nhà Âm Âm đi.”

Ngôn Sơ Âm cũng khuyên: “Cậu thèm đồ ăn do dì Lâm nấu mà, về nhà tớ thì mới ăn được chứ.”

“Tớ không đi, tớ chỉ đi theo anh Hàng thôi, không đi đâu hết!” Triệu Tử Phi ôm cánh tay Tống Viễn Hàng cứ như ôm chân đại gia, sống chết cũng không chịu buông.

Ngôn Sơ Âm nhìn anh ta chằm chằm, nếu không biết Triệu Tử Phi là người vô cùng để ý tới hình tượng, những lúc tỉnh táo sẽ không làm những hành động ngớ ngẩn, cô sẽ nghi ngờ anh ta đang giả vờ say để giúp bạn thân tán gái. Ngớ ngẩn y như bị thiểu năng.

“Thôi, anh Hàng đưa cậu ta về đi, cậu ta thế này có nhét vào xe em thì về nhà em cũng không trông nổi.”

Tống Viễn Hàng cũng rầu rĩ: “Nếu biết nó say thành ra thế này thì lúc nãy đã không cho nó uống nhiều rồi. Em mà đưa A Nhiên về nhà, anh sợ tin đồn mới lắng xuống lại bùng lên.”

“Không sao đâu.” Ngôn Sơ Âm tương đối lạc quan, “Anh quên rồi ư, khu nhà em ít người nổi tiếng ở lắm, phóng viên cũng không biết nhà em, khả năng bị phát hiện là rất thấp.”

“Em không nói thì anh quên thật.” Tống Viễn Hàng vỗ trán, rũ bớt gánh nặng, “Anh đỡ Tử Phi, em đến xe anh gọi A Nhiên đi, cậu ấy ngoan lắm, kêu cậu ấy đổi xe là được.”

Có câu hành động khi say nói lên nhân cách của một người, bình thường Trương Nhiên rất lịch thiệp, khi say cũng vô cùng đàng hoàng, Ngôn Sơ Âm gọi anh ta xuống xe, anh ta lập tức ngoan ngoãn đưa tay ra, Ngôn Sơ Âm kéo anh ta ra rồi dẫn về xe mình.

Trương Nhiên đổi xe xong lại nhắm mắt ngủ, không hề sợ mình sẽ bị bán.

Về phần Triệu Tử Phi, Ngôn Sơ Âm và Tống Viễn Hàng phải hợp sức với nhau, dùng hết sức lực bình sinh, buổi tối lạnh mà cả người vã hết mồ hôi mới nhét anh ta vào xe được. Ngôn Sơ Âm thầm thấy may mắn vì đổi người, chứ Triệu Tử Phi như vậy e rằng khi về nhà cô sẽ hành cô chết mất.

Dạo này công việc không còn bận rộn như trước, Ngôn Sơ Âm quen ngủ sớm dậy sớm, đã hình thành giờ sinh học. Vào khu dân cư, xe thuận lợi tiến đến trước cửa biệt thự, Ngôn Sơ Âm nóng lòng muốn đi ngủ ngay nên không chú ý tới chiếc xe thể thao đậu gần nhà mình, thậm chí lúc xe cô chạy ngang qua, trên ghế lái của chiếc siêu xe còn ánh lên đốm lửa.

Ngôn Sơ Âm về đến cửa nhà, đèn hành lang được bật sáng, dì Lâm nhận được điện thoại báo trước nên đã đứng đợi từ lâu.

Thấy cô về, dì Lâm vội vàng ra đón, dì mở cửa sau của chiếc xe ra, nói với Ngôn Sơ Âm: “Cuối cùng cũng về rồi, giường ở trong phòng dành cho khách được dọn sạch rồi, dì đưa cậu ấy vào thẳng đó nhé?”

“Dạ.” Ngôn Sơ Âm không xuống xe, nhìn dì Lâm đỡ Trương Nhiên ra ngoài xong mới nói, “Dì đưa cậu ấy vào nhà trước đi, cháu đi đỗ xe.”

Dì Lâm gật đầu, bỗng nhớ ra một việc nên nói với Ngôn Sơ Âm: “À phải rồi Âm Âm, lúc đứng chờ cháu về, dì thấy gần nhà mình có cái xe lạ lắm, không phải xe của hàng xóm, không biết có phải bạn cháu không?”

Ngôn Sơ Âm ngoảnh đầu, dưới ánh đèn đường mờ, cô loáng thoáng trông thấy một góc xe màu đen, cô quay đầu lại, lắc đầu: “Bạn cháu ít người biết nhà mình lắm, mà cho dù có tới cũng sẽ báo trước cho cháu, nếu không thì bảo vệ gác cổng không cho vào đâu. Chắc là ai đó đậu xe ở đây cho dễ lấy ấy mà, an ninh khu mình tốt, buổi tối còn có bảo vệ tuần tra, không sợ kẻ xấu.”

Dì Lâm thấy cô nói có lý nên không nghĩ nhiều nữa, vừa đỡ Trương Nhiên đi lên bậc tam cấp vừa nói với Ngôn Sơ Âm: “Âm Âm, cháu mau đi đỗ xe rồi về ngủ, trời sắp sáng tới nơi rồi.”

Ngôn Sơ Âm mệt rã rời, đỗ xe xong lập tức đi vào nhà.

Trong phòng dành cho khách, dì Lâm không chỉ sắp xếp ổn thỏa cho Trương Nhiên mà còn cho anh uống nước giải rượu. Ngôn Sơ Âm nhìn thoáng qua, thấy Trương Nhiên ngủ ngon lành thì yên tâm chuẩn bị về phòng mình: “Dì cũng đi ngủ đi, chắc là không sao đâu.”

“Ừ.” Dì Lâm cười gật đầu, tắt điện rồi ra khỏi phòng, nói với Ngôn Sơ Âm, “Anh chàng này đàng hoàng đấy, uống say mà không ầm ĩ chút nào, tính tình chắc tốt lắm.”

Ngôn Sơ Âm thực sự rất mệt, không có hơi sức đâu mà giải thích với dì Lâm. Nhớ lúc tối Trương Nhiên có nói sáng mai sẽ đến công ty, mà lúc anh ta dậy chắc chắn cô còn ngủ, chẳng may không có ai tới đón mà để khách tự ra ngoài bắt xe thì kỳ cục quá. Ngôn Sơ Âm đưa chìa khóa xe cho dì Lâm, sẵn tiện giải thích: “Chỉ là bạn bình thường thôi dì. Ngày mai cháu không đi làm, chắc là dậy muộn, nếu Trương Nhiên đi thì dì bảo cậu ấy lái tạm xe của cháu, cháu không dậy tiễn được.”

Dì Lâm nhận chìa khóa xe, thầm nghĩ xe cũng cho chàng trai mượn rồi, cho dù có là bạn thì cũng không phải là bạn bình thường, nhất thời nụ cười của dì tươi hơn, gật đầu lia lịa: “Âm Âm, cháu cứ yên tâm, dì sẽ tiếp đãi bạn cháu thật tốt.”

Thôi, ngày mai giải thích với dì sau vậy. Ngôn Sơ Âm nói: “Cháu đi ngủ đây, dì ngủ ngon.”

Dì Lâm nhìn Ngôn Sơ Âm lên lầu, sau đó lại nhìn cánh cửa phòng dành cho khách, chàng trai mà Âm Âm đưa về nhà trông sáng sủa đẹp trai, rất xứng đôi với Âm Âm, có điều hình như hơi nhỏ tuổi. Cơ mà dạo này đang thịnh hành tình chị em, các cụ thời xưa cũng nói cưới vợ lớn hơn vài ba tuổi như mang vàng về nhà, có khi cậu bé này lại hợp với Âm Âm. Dì Lâm gật đầu, ngày mai phải nói với bố mẹ Âm Âm để họ bớt lo mới được, họ đang rầu vì không ai thèm lấy Âm Âm kia kìa.

Dì Lâm hớn hở tắt đèn, trừ lầu hai ra, cả tầng một và hành lang đều tối om, căn biệt thự rơi vào màn đêm.

Người trong nhà nhanh chóng đi ngủ, còn người bên ngoài không hề buồn ngủ.

Không biết từ bao giờ, chiếc xe ở bên ngoài mà dì Lâm nhắc tới đã hạ cửa sổ xe xuống, bàn tay kẹp điếu thuốc đặt trên cửa xe, dù bị tàn thuốc rơi trúng nhưng ngón tay vẫn không nhúc nhích mà cứ kẹp chặt điếu thuốc, đốm đỏ dần xuống tới sát đầu ngón tay, người ấy như không biết nóng, khẽ ngẩng đầu, bất động nhìn lên trên, từ lúc ô cửa sổ sáng đèn cho đến khi ánh đèn biến mất.

Thật ra cũng chẳng nhìn thấy gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.