Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 20: “Giọng ca đẹp nhất”



Edit: Sa

Rốt cuộc Ngôn Sơ Âm cũng biết tên chương trình, quả nhiên chương trình về ca hát có khác, vừa đơn giản vừa mạnh mẽ: “Giọng ca đẹp nhất”.

Về việc vì sao danh sách MC đã được công bố từ mấy tháng trước nhưng nay lại chọn Ngôn Sơ Âm, ban lãnh đạo giải thích là có một MC xảy ra chuyện đột xuất, không sắp xếp thời gian tham gia chương trình được nên đã nhường cơ hội lại cho Ngôn Sơ Âm.

Lý do nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn thấy là lạ. Chương trình được đầu tư khủng, không biết có bao nhiêu người chen nhau giành chỗ, vất vả lắm mới được trúng cử lại không sắp xếp được thời gian tham gia chương trình? Đùa nhau à? Mà cho dù vị MC đó giành được cơ hội tốt hơn nên đành từ bỏ “Giọng ca đẹp nhất” thì cũng đâu đến lượt cô, còn một đám người tranh nhau vỡ đầu ngoài kia kìa!

Không lẽ dạo này giá trị thương mại của cô tăng cao, thấy cô hạ quyết tâm phát triển sự nghiệp thì nhà đài liền cung cấp nền mống cho cô?

Khó hiểu thì khỏi hiểu, cơ hội mà biết bao nhiêu người tranh giành đột nhiên rơi xuống đầu mình, Ngôn Sơ Âm không ngu đến mức từ chối cơ hội tốt này.

Phải nhận! Ngôn Sơ Âm cảm ơn lãnh đạo, cầm tài liệu về nhà xem, hai tuần nữa sẽ bắt đầu ghi hình, cô nhận được tin tương đối trễ nên bây giờ phải gấp rút chuẩn bị. Có điều tài liệu mà Ngôn Sơ Âm được nhận không có thông tin về khách mời, vì sợ bị lộ tin tức nên sếp chỉ nói khách mời là những ca sĩ thực lực mà nhà đài phải tốn rất nhiều công sức để mời họ tham gia chương trình, cho nên các MC phải hết lòng quan tâm khách mời.

Chương trình mới có nhiều MC, Ngôn Sơ Âm và Triệu Tử Phi chỉ là hai trong số đó, mà vai trò MC trong chương trình không giống như bình thường. Chương trình là cuộc thi hát của các ca sĩ chuyên nghiệp, tính điểm theo lượt bình chọn của khán giả, hai tuần sẽ loại một ca sĩ, tuần sau lại mời ca sĩ khác thay thế. Nghe thì thấy rất hoành tráng nhưng thực ra chương trình thế này chỉ cần có hai MC đứng trên sân khấu là được, chẳng qua vì là chương trình thực tế, phải nghĩ đến các nghệ sĩ. Ca sĩ thực lực thì không cần huấn luyện viên như các bạn trẻ tham gia cuộc thi ca hát nên không thể mời huấn luyện viên, nhưng cũng phải có người làm nền để tôn lên các ca sĩ tham gia chương trình, vì thế tổ đạo diễn đã nghĩ ra cách mỗi khách mời sẽ có một “trợ lý vạn năng”. Cơ hội được lộ mặt như thế này đương nhiên sẽ dành cho các MC của đài rồi.

Không thể không nói hình thức chương trình rất hay, Ngôn Sơ Âm khá háo hức sau khi đọc tài liệu xong, không biết ca sĩ thực lực được mời là những ai, liệu có nam thần của cô không nhỉ?

Vâng, Ngôn Sơ Âm cũng có nam thần (kiêu ngạo ưỡn ngực). Thời cô học cấp ba, nam thần còn được xưng tụng là “hoàng tử tình ca” An Tại Hi, vì nam thần mà Ngôn Sơ Âm còn đăng ký lớp học đàn guita, sau đó mới quen biết Thẩm Gia Thụy. Mặc dù vì nam thần nên mới dính phải nghiệt duyên nhưng Ngôn Sơ Âm không nỡ giận lây sang nam thần, An Tại Hi cũng đã giải nghệ từ lâu nên tuy cô tiến vào làng giải trí nhưng không có cơ hội tiếp xúc với nam thần. Nếu anh ấy tham gia “Giọng ca đẹp nhất”, Ngôn Sơ Âm nghĩ rằng mình sẽ nhảy cẫng lên, sau đó cố gắng hết sức để giành làm “trợ lý vạn năng” của nam thần.

Ngôn Sơ Âm còn chưa nhảy cẫng thì Kỷ Thư Tề của ban nhạc Burning đã nhảy dựng lên, “Gì cơ? Anh muốn đi Bắc Kinh?”

“Ừ.” Thẩm Gia Thụy thản nhiên gật đầu, anh biết tin này tương đối sốc nên kiên nhẫn giải thích, “Đài Bắc Kinh rất có thành ý, tôi đến đó xem thử, nếu được thì sẽ hợp tác, cải thiện quan hệ là việc không tồi, dù sao công ty cũng cần nghĩ cho người mới mà.”

“Đại ca, anh là cổ đông rất có trách nhiệm đó.” Giang Vân Hạo nhìn Thẩm Gia Thụy, ngồi xuống bên cạnh anh, “Dự án gì mà phải khiến anh đích thân tham gia?”

“Một cuộc thi ca hát giữa các ca sĩ chuyên nghiệp, thời gian tương đối dài, còn cụ thể thì phải đi đến đó mới biết.”

“Thi hát giữa các ca sĩ chuyên nghiệp?” Ngay cả người luôn hờ hững như Tống Thừa Vũ cũng ngạc nhiên, “Làm lớn thế à?”

Giang Vân Hạo nghĩ đến vấn đề khác: “Vậy là phải ở lại Bắc Kinh lâu rồi? Nhà cửa tính sao?”

“Tôi có một căn hộ ở Bắc Kinh.”

“Đại ca chuẩn bị chu đáo ghê.” Kỷ Thư Tề cười mờ ám, “Em đã nói quan hệ giữa đại ca với Tiểu Phỉ không đơn giản rồi mà. Tiểu Phỉ trở về Bắc Kinh nên đại ca ở Thượng Hải không yên lòng chứ gì? Ngay cả nhà cửa cũng đâu vào đấy hết rồi, định sống thế giới hai người đúng không?”

Nghe Kỷ Thư Tề nói, Giang Vân Hạo và Tống Thừa Vũ nhìn nhau, cảm thấy khá có lý. Quả thật, nếu trưởng nhóm đi Bắc Kinh chỉ vì để tham gia chương trình giải trí thì rất khó hiểu. Người ngoài chỉ nghĩ họ sống ở Thượng Hải là vì vừa thích nơi này vừa trọng tình trọng nghĩa, không nỡ xa bạn bè ở đây nên mới không chuyển đến Bắc Kinh, nhưng chỉ có các thành viên trong nhóm mới biết thực ra trưởng nhóm không hề thích Thượng Hải mà là ghét cay ghét đắng Bắc Kinh, nếu không phải công ty làm căng thì e rằng ngay cả buổi hòa nhạc, trưởng nhóm cũng không tổ chức ở Bắc Kinh.

Việc trưởng nhóm bị thuyết phục bởi sự chân thành của đài Bắc Kinh càng vô lý, mấy năm qua đài Bắc Kinh luôn tỏ ý giảng hòa với công ty họ, không lần nào là không chân thành, nhưng vì sao trước kia trưởng nhóm mặc kệ còn bây giờ lại bị thuyết phục?

Vì vậy, nếu nguyên nhân là Mộc Phỉ thì… quả thật dễ tin hơn nhiều.

Thẩm Gia Thụy vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt “hiểu rõ” của các thành viên, anh nhíu mày, trừng em út: “Tôi và Mộc Phỉ không có quan hệ gì cả, cậu đừng nói bậy.”

“Anh đừng phủ nhận mà, hôm đó em thấy cả rồi.” Kỷ Thư Tề cho rằng mình nói trúng tim đen của trưởng nhóm nên anh ấy mới nổi giận vì xấu hổ đây mà, do đó anh ta không hề sợ hãi mà nói với ý trách móc, “Hôm diễn ở sân vận động, đang duyệt chương trình thì Tiểu Phỉ phải đi đâu đó, cô ấy đã lái xe của anh, em tận mắt thấy cô ấy cầm chìa khóa xe của anh!”

Kỷ Thư Tề vẫn còn ghim vụ trưởng nhóm không cho mình đụng vào chiếc xe nhưng lại cho Mộc Phỉ mượn, nỗi oán giận lại càng sâu sắc: “Anh đúng là người có gái rồi quên ngay em trai, chẳng lẽ em lại lái xe thua cả Tiểu Phỉ?”

Giang Vân Hạo đang nửa tin nửa ngờ, nghe đến đó thì nghiêng về phần tin nhiều hơn, anh đút tay vào túi áo, đụng vào đôi kính râm thì bất chợt nhớ đến Ngôn Sơ Âm. Chẳng lẽ do anh nghĩ nhiều, Ngôn Sơ Âm và trưởng nhóm thực sự không có quan hệ gì?

Thẩm Gia Thụy bị các đồng đội nhìn chằm chặp thì bực mình, anh đứng lên, nói: “Tôi và Mộc Phỉ hiện tại không có gì, sau này cũng sẽ không có gì, mấy cậu đừng đoán bừa.”

Nói xong, Thẩm Gia Thụy xoay người đi về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

“Hầy, mới nhắc tới Tiểu Phỉ thì anh đã lồng lộn lên vậy đó mà còn nói là không có gì.” Kỷ Thư Tề thấy trưởng nhóm đóng mạnh cửa thì càng mắng to hơn, “Đống tin đồn lúc trước anh có thèm giải thích tiếng nào không? Bây giờ lại nổi cáu với tụi em vì chuyện này, thế mà nói là không có gian tình hả?”

Giang Vân Hạo vỗ vai em út, khuyên nhủ: “Đại ca không thích chúng ta nhiều chuyện, sau này em nói ít thôi.”

“Đúng là em nhiều chuyện, nhưng anh ấy thừa nhận thích Tiểu Phỉ thì sao chứ, bộ sợ chúng ta giành với anh ấy hay sao?”

“Có thể là càng thích thì càng không muốn người khác nhắc đến.” Tống Thừa Vũ nghiện game phát biểu mà không thèm ngẩng đầu.

Kỷ Thư Tề như tìm được tổ chức, phấn khích nhìn Tống Thừa Vũ: “Anh cũng nhìn ra đại ca và Tiểu Phỉ không bình thường đúng không?”

Bấy giờ Tống Thừa Vũ mới ngẩng đầu lên, uyển chuyển nói: “Đúng là anh ấy quan tâm Mộc Phỉ nhiều thật, chắc là cũng có cảm tình, còn về việc đi Bắc Kinh có phải vì cô ấy hay không thì không biết.”

“Trừ cô ấy ra còn có ai nữa?” Kỷ Thư Tề vô cùng tự tin nói, “Mấy anh đâu phải không biết đại ca ghét Bắc Kinh như thế nào chứ… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao đại ca lại ghét Bắc Kinh dữ vậy ta? Em nhớ thời đi học, anh ấy còn muốn thi vào trường ở Bắc Kinh mà.”

“Anh cũng nhớ vậy.” Tống Thừa Vũ gật đầu, “Hình như có một lần nghỉ phép, đại ca giấu công ty đi Bắc Kinh, chẳng biết tại sao mà ngày hôm sau trở về, anh ấy nói không muốn đến Bắc Kinh nữa, thi đại học cũng nộp vào trường ở Thượng Hải.”

Nghe đồng đội nhắc tới Bắc Kinh, không biết vì sao mà vẻ mặt Giang Vân Hạo trở nên mất tự nhiên, anh mím môi rồi nói: “Chắc là đã xảy ra chuyện gì đó, đại ca không muốn nói thì chúng ta cũng đừng tò mò.”

Tống Thừa Vũ và Kỷ Thư Tề như nghĩ tới chuyện gì, hai người lẳng lặng nhìn Giang Vân Hạo rồi đồng loạt gật đầu, Kỷ Thư Tề chuyển đề tài: “Mà nè, chương trình mà đại ca tham gia nghe có vẻ thú vị đấy, em muốn đi xem. Không biết nhà của đại ca ở Bắc Kinh có rộng không, hay là chúng ta cũng đi Bắc Kinh luôn nhé?”

“Anh Vân Hạo cũng có nhà ở Bắc Kinh, kéo sang đó ở cũng được.”

Giang Vân Hạo tán thành với ý kiến của hai cậu em, gật đầu: “Phải hỏi ý của đại ca trước đã.”

***

Ngôn Sơ Âm không mảy may biết gì về việc Burning lên kế hoạch đi Bắc Kinh, cô đang dự tiệc sinh nhật của Lâm Vũ Tường.

Lâm Vũ Tường là MC lừng danh. Khác với Ngôn Sơ Âm, Lâm Vũ Tường không những là MC số một của đài Bắc Kinh mà còn là anh cả trong giới MC. Lâm Vũ Tường làm MC từ rất lâu, quen biết rộng, người trong làng giải trí ai cũng muốn được làm thân với anh ấy, cho nên dù tiệc sinh nhật chỉ mời bạn bè thân thiết nhưng cũng rất đông, vô cùng náo nhiệt. Vì thế Ngôn Sơ Âm rất bất ngờ khi nhân vật chính phải lu bu tiếp khách khứa mà lại cũng kiếm cô nói chuyện.

“Âm Âm, nghe nói chương trình mới chọn em hả?”

Ngôn Sơ Âm không ngạc nhiên khi Lâm Vũ Tường biết chuyện này, anh cả có địa vị rất cao ở trong đài, đồng thời cũng có mối quan hệ thân thiết với trưởng đài, nếu anh ấy muốn nghe ngóng chuyện nội bộ trong đài thì chắc chắn sẽ biết. Ngôn Sơ Âm thấy không có gì phải giấu giếm, gật đầu: “Dạ, chương trình sắp bắt đầu ghi hình mới thông báo cho em, nói là có một MC không thể tham gia nên bảo em thay thế.”

“Nếu được tham gia rồi thì em phải cố gắng lên, chương trình này rất có lợi cho em.” Lâm Vũ Tường vỗ vai Ngôn Sơ Âm, những lời anh nói thực sự là lời khuyên nhủ.

Ngôn Sơ Âm gọi Lâm Vũ Tường là anh cả không đơn thuần chỉ vì anh ấy có thâm niên trong nghề mà còn là vì từ ngày đầu tiên cô bước vào con đường này, Lâm Vũ Tường đã bảo bọc cô như một người anh thực sự. Ngôn Sơ Âm không có chỗ dựa lại chiếm được một chỗ trong chương trình chủ chốt của đài khiến nhiều người ghen tức, muốn đá cô đi, nhờ Lâm Vũ Tường có quan hệ tốt với ban lãnh đạo đài nên không ít lần anh đã nói giúp cô trước mặt họ.

Từ ngày làm việc ở đài truyền hình cho đến khi được trưởng đài ưng ý chọn làm một trong những MC cho chương trình “Chào năm mới”, và mới đây là “Đêm mùa xuân” hồi năm ngoái, nếu không có anh cả nói đỡ, e rằng trưởng đài còn không biết đến kẻ vô hình như cô.

Tất nhiên Ngôn Sơ Âm biết điều kiện tiên quyết để anh cả giúp đỡ là vì cô là con gái, không có khả năng uy hiếp địa vị của anh ấy. Cô và Triệu Tử Phi đều là người an phận, không thích tác oai tác quái, nếu đổi lại là người khác có mối quan hệ rộng, chưa chắc Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng sẽ quý mến. Hơn nữa ngay từ ban đầu, cô đã đi theo các anh ấy, cũng có thể coi như cô được một tay Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng dạy dỗ, cho dù không có cái danh nhưng tình cảm chẳng khác thầy trò.

Tuy biết thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự biết ơn và kính trọng của Ngôn Sơ Âm dành cho hai người anh. Nghe anh cả nhắc nhở, mắt cô như phát sáng, xem ra anh cả biết thông tin gì đó, vì thế cô nhích lại gần, hỏi nhỏ: “Anh cả, anh biết ai tham gia chương trình không?”

“Em không lo nên biểu hiện thế nào mà chỉ quan tâm tới khách mời?” Lâm Vũ Tường dở khóc dở cười nhìn Ngôn Sơ Âm, lúc trước anh còn vui mừng vì tưởng cuối cùng cô cũng có chí cầu tiến.

Làm việc chung suốt bảy tám năm, có thể nói con bé là do một tay anh dìu dắt, còn được chỉ dạy nhiều hơn cả học trò của anh. Trước kia, Lâm Vũ Tường rất muốn bổ não cô ra để coi bên trong có gì mà chẳng biết suy nghĩ! Một khi đã tiến vào cái giới này, ai cũng muốn bò lên cao, chỉ riêng con bé là ất ơ, cà lơ phất phơ qua ngày. Nếu Ngôn Sơ Âm không có khả năng thì thôi, đằng này cô rất tài năng, người như cô mà không muốn phát triển khiến người ta phải sốt ruột thay.

Chẳng qua Lâm Vũ Tường biết tính Ngôn Sơ Âm, sau khi khuyên răn mấy lần, thấy cô vẫn trơ ra thì đành thôi, cô vui là được. Bây giờ thấy cô có lòng cầu tiến, Lâm Vũ Tường vui mừng hệt như con gái quyết chí phấn đấu, mấy ngày trước đi uống rượu cùng ông bạn nối khố là Tống Viễn Hàng, hai người còn bàn về chuyện này rất lâu.

“Anh không biết ai tham gia, em cũng đừng tốn công nghe ngóng nữa.” Lâm Vũ Tường đập tan ảo tưởng của Ngôn Sơ Âm, giả vờ nóng nảy, “Đi tìm Viễn Hàng đi, gọi cả Tử Phi nữa, Viễn Hàng có chuyện muốn nói với hai đứa đó. Anh còn phải tiếp khách, không hơi sức đâu mà phí thời giờ với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.