— Ở nhà anh, ở phòng anh, ngủ trên giường anh.
— Tên trộm nhỏ, em còn muốn anh thế nào nữa?
Giọng nói Cố Thanh Hoài du dương, lại như đang trêu chọc, anh có một đôi mắt phượng đen nhánh và dài, trông rất nham hiểm, đuôi mắt như móc câu, dụ dỗ người đối diện làm theo những gì anh nói.
Cô và chiếc ghế đều nằm giữa hai ch@n dài của anh, hoàn toàn giống như một con cá trên thớt, cô không thể nhúc nhích, cũng không có khả năng phản kháng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy những cái bóng mỏng manh do lông mi in dưới mắt, độ cong của môi đóng mở vô cùng rõ ràng.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của anh, dáng vẻ anh cảnh sát trẻ tuổi, đẹp trai, trông rất hư hỏng và cởi mở trước lựa chọn của bất cứ ai, nếu gặp người có sự kiên định thấp, có lẽ bây giờ sẽ túm lấy cổ áo anh, ngang ngược hôn môi rồi.
May mắn thay, cô là một người ngay thẳng.
Cô không nói gì, anh nhàn nhã nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: “Để xem em có thể làm được gì.” Anh im lặng nghiền nát cô.
Không thể mất đi khí thế, đôi mắt mèo màu nhạt của Chung Ý cực kỳ trong trẻo, bình thản nhìn thẳng lại: “Tại sao em lại là tên trộm? Em đâu phải cưỡng ép dân thường.”
“Cưỡng ép dân thường?”
Lần này Cố Thanh Hoài thật sự bị cô chọc cười, đôi mắt cong cong, đồng tử sáng ngời, ngay cả khóe miệng cũng cực kỳ mềm mại.
Chung Ý cúi đầu, nhìn thấy đôi chân dài uyển chuyển đang nghịch ngợm móc ghế của cô, rất ngả ngớn và không nghiêm túc: “Sao em mạnh thế? Còn muốn làm gì nữa? Nói cho anh biết, để anh chuẩn bị tâm lý.”
Khi anh cười liền không giấu được khí chất phong lưu, khi anh nhìn cô như thế này, giọng nói của Chung Ý gần như tan chảy: “Tạm thời không có.”
Cố Thanh Hoài cười trêu chọc: “Sau này sẽ có?”
Anh là tên khốn từng chịu nhiều cực khổ trong quân đội, khi không mặc đồng phục cảnh sát còn không ngay ngắn bằng bọn côn đồ lưu manh, làm sao Chung Ý có thể nói chuyện qua anh.
Trong mắt người ngoài, Chung Ý luôn là người xinh đẹp, trầm tính, giản dị, mặc áo sơ mi và quần tây rất ngầu, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng trẻo không trang điểm cũng không có biểu cảm gì, ngoài công việc ra thì cô không có bất cứ giao lưu, trao đổi nào khác với mọi người.
Nhưng bây giờ, đôi đồng tử màu nhạt lạnh lùng của cô tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cuộc cãi vã không có kết quả tốt đẹp, đôi lông mày dài và rậm nhíu lại, miệng mím chặt thành một đường mỏng, cô đang tìm mọi cách để giành lại chiến thắng.
Lúc này, nồi cơm điện phát ra tiếng “đinh”, chuyển từ chế độ nấu cơm sang chế độ giữ ấm.
Cố Thanh Hoài hình như chỉ muốn tới đây chọc tức cô, sau khi cãi nhau với cô như học sinh tiểu học, anh quay người, đôi chân dài bước ra ngoài, bóng lưng rất đẹp trai.
Quá khó hiểu!
Trẻ con chết đi được!
Chung Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên, nhịp tim cũng rất nhanh.
Vừa rồi cô vốn muốn làm việc, nhưng ổ cứng Cố Thanh Hoài đưa cho cô lại làm chậm tiến độ công việc. Người này thực sự có thể làm rối loạn trái tim người khác.
Giai đoạn đầu tiên của bộ phim tài liệu gần như đã hoàn thành.
Trong video nói về việc trèo tường trong sân tập, nói về sự sống và cái chết treo trên sợi dây cao để giải cứu con tin, về việc liều mạng hủy đồng hồ đếm ngược nửa phút trước khi quả bom phát nổ, đó là việc không do dự đi ngược chiều và dùng mạng sống của mình để bảo vệ mạng sống của người khác.
Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ hai lần.
Chung Ý vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc, vẻ mặt ủ rũ nói: “Mời vào.”
Cố Thanh Hoài mở cửa, cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo sau đó nhướng mày nói: “Lỡ tay thêm một nắm gạo, ăn chung nhé?”
Dám học theo cô… hư hỏng.
Chung Ý mím môi ngăn khóe môi nhếch lên: “Đành giúp vậy.”
Cố Thanh Hoài bình tĩnh hơn cô rất nhiều: “Vậy xin mời.”
Anh quay người đi vào bếp dọn đồ ăn, tay áo ngắn màu trắng đơn giản, sạch sẽ che đi đôi vai rộng, chiếc quần thể thao màu đen để lộ mắt cá chân xương xẩu.
Anh cầm nồi đặt lên bàn ăn rồi giơ tay lấy bát đ ĩa, đũa, thìa từ tủ bếp ra.
Rõ ràng anh trông giống như một cậu chủ chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi.
Chung Ý thực sự ngạc nhiên trong lần đầu tiên biết Cố Thanh Hoài có thể nấu ăn.
Cô không quan t@m đến cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng cô luôn có thể nghe thấy người khác nói về anh.
Người ta kể rằng ông nội của Cố Thanh Hoài từng là một có chức vụ cao trong quân đội.
Bác của Cố Thanh Hoài kinh doanh rất lớn, còn chú của Cố Thanh Hoài là giáo sư đại học.
Họ nói rằng cha của Cố Thanh Hoài là một anh hùng đã hi sinh trong một nhiệm vụ, được truy tặng bằng khen hạng nhất.
Họ nói, tuy không còn cha nhưng Cố Thanh Hoài lại là quân nhân đời thứ ba, gia thế hiển hách.
Họ cũng sẽ hỏi liệu đây có phải là “công tử nhà quan” được viết trong tiểu thuyết hay không, nhân vật nam chính đã bước ra từ tiểu thuyết.
Vì vậy, khi lần đầu tiên cô làm việc tại một nhà hàng thức ăn nhanh trong kỳ nghỉ hè và gặp Cố Thanh Hoài cũng đến làm việc, vẻ mặt của cô như nuốt trứng chim, sau đó cô tự hỏi liệu đây có phải là cậu chủ đến để trải nghiệm cuộc sống hay không.
Sau này cô mới biết Cố Thanh Hoài lớn lên cùng mẹ.
Anh có mối quan hệ rất không tốt với ông bà nội, không muốn được nhà họ Cố bảo vệ chút nào.
Sức khỏe của mẹ anh luôn yếu nhưng bà nhất quyết muốn một mình nuôi Cố Thanh Hoài.
Vào thời điểm khó khăn nhất, bà ấy không có đủ tiền mua thuốc, nhà họ Cố đã đưa xe đến đón Cố Thanh Hoài.
Mẹ Cố Thanh Hoài tức giận đến mặt tái nhợt, bà đuổi người đi, ném cả cục tiền vào sau xe, bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc giao con trai mình cho Cố gia.
Nếu gặp bà ấy rồi thì sẽ biết tại sao Cố Thanh Hoài lại đẹp trai đến vậy.
Cố Thanh Hoài đưa bát cơm cho cô: “Ngẩn ngơ gì thế?”
Lúc này Chung Ý mới tỉnh táo lại, cô nhúng chiếc thìa sứ trắng vào bát canh, nhỏ giọng nói: “Khi nào anh dẫn em đi gặp dì?”
Cố Thanh Hoài cầm đũa dừng lại, hơi nhướng mày, buồn cười nói: “Em nhớ mẹ anh à?”
Chung Ý nghiêm túc gật đầu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên họ ngồi xuống bình tĩnh trò chuyện kể từ khi gặp lại sau thời gian dài xa cách.
Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng: “Nếu có thời gian, anh dẫn em đi gặp dì nhé. Đã lâu rồi em không gặp dì.”
Cố Thanh Hoài thấp giọng đáp “Được”, không nói thêm lời nào.
Chung Ý rất thích mẹ của Cố Thanh Hoài.
Khi cô học cấp ba, dì Hạ sẽ mang đồ ăn đến cho Cố Thanh Hoài, không bao giờ bỏ sót phần ăn của cô.
Bà ấy sẽ niềm nở nói với cô: “Tiểu Cố nói cháu thích ăn bánh nếp dẻo nên dì làm thêm.”
Chung Ý ngẩng đầu, phát hiện đối diện Cố Thanh Hoài đang cụp mi xuống, lỗ tai hơi đỏ lên.
Sau khi tạm biệt mẹ, Cố Thanh Hoài làm như không có chuyện gì mà hỏi cô: “Cậu có thích mẹ tôi không?”
Chung Ý không chút do dự gật đầu: “Thích chứ!” Giọng nói trong trẻo vô cùng.
Anh mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Sau này khi hẹn hò, cô thường đến nhà Cố Thanh Hoài chơi, trên tường có hình dì Hạ và chú Cố.
Dì Hạ nhìn bức ảnh với ánh mắt đầy yêu thương và mỉm cười nói: “Tiểu Cố lớn lên giống cha.”
Chung Ý rất đồng ý: “Giống y hệt nhau ạ.”
Cô thích ở gần dì Hạ, thích nhìn bà mua một bó hoa và cắt tỉa thành những hình thù rất đẹp, nhìn bà dùng len và móc móc để làm những chiếc lót ly xinh đẹp, nhìn bà ngồi trên ban công phơi nắng với một con mèo đang nằm trong vòng tay, đẹp như một bức tranh.
Thích đến mức khiến Cố Thanh Hoài phải đưa cô vào phòng rồi đóng cửa lại, ôm cô vào lòng: “Em thích anh hay thích mẹ anh?”
Cô cười tươi rói: “Thích dì!”
Cố Thanh Hoài bị cô chọc cười, cô mạnh dạn nói thêm: “Vì thích dì nên mới hẹn hò với anh đó.”
Cố Thanh Hoài nhéo mặt cô: “Nói dối.”
Dáng vẻ trẻ con của anh vô cùng đáng yêu, cô nhịn cười, nghiêng đầu hỏi: “Sao anh lại biết?”
Cô cố tình trêu chọc anh nhưng anh lại luôn hành động tinh quái, khiến cô đỏ mặt trong khi mình vẫn bình tĩnh thảnh thơi.
“Rõ ràng là em thích anh hơn,” Cố Thanh Hoài ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào đó: “Sáng nay em hôn anh, môi anh vẫn đau, em mạnh quá đấy, bạn Chung Ý.”
Chung Ý bỗng chốc không nói được gì, mặt đỏ bừng, anh cười hả hê, sâu trong lông mày hiện lên một tia ấm áp.
Sau này Cố Thanh Hoài nhập ngũ, có khi ba tháng không liên lạc được với ai.
Dì Hạ sẽ gọi điện, nhắc nhở cô mặc thêm quần áo, trời mưa nhớ mang theo ô, ngày sinh nhật còn đặt một bó hoa hướng dương thật đẹp để tặng cô.
Bà giống như mẹ, như người lớn trong nhà, như bạn bè, như chị gái.
Sau này khi chia tay, có lẽ Cố Thanh Hoài cũng như cô, đều không nói cho mẹ biết.
Tin nhắn cuối cùng dì Hạ gửi cho cô là dì đã làm đồ ăn ngon, khi nào Chung Ý mới đến ăn?
Lúc đó cô đang quay một bộ phim tài liệu nên phải nói với dì rằng gần đây cô bận công việc và nhắc dì chăm sóc bản thân.
Dần dần, dì Hạ không còn liên lạc với cô nữa.
Chung Ý nghĩ rằng chính Cố Thanh Hoài đã kể cho mẹ nghe về việc họ chia tay.
–
Sau bữa ăn, Chung Ý gửi tin nhắn cho Tiểu Mẫn, hỏi thăm cô bé dạo này thế nào nhưng đợi một lúc lâu cũng không có hồi âm.
Cô dứt khoát bật TV lên, tìm một chương trình tạp kỹ vô tri nhưng có thể khiến tâm trạng vui vẻ.
Cố Thanh Hoài đã thay quần áo thể thao, áo trắng ngắn tay, quần thể thao màu đen dài đến đầu gối.
Phối màu trắng đen đơn giản khiến lợi thế làn da trắng mát được phát huy tối đa, cảnh sát trẻ có những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay, những đường cơ ở chân sạch đẹp, giống như nữ sinh viên xinh đẹp của trường đại học nào đó.
Chung Ý lơ đãng nghĩ rằng có lẽ đến tuổi tám mươi, Cố Thanh Hoài sẽ là một ông già cao gầy, vai thẳng, tóc bạc nhưng rất đẹp lão.
Lúc này, tên khốn siêu đẹp trai thản nhiên hỏi cô: “Đạo diễn Chung có kế hoạch gì cho buổi tối không?”
Chung Ý đang ngồi trên ghế sofa ngẩng mặt lên: “Không, anh có việc gì à?”
Cố Thanh Hoài: “Nếu không thì chạy bộ cùng anh đi.”
Chung Ý sợ nhất vận động, trong mắt tràn đầy sợ hãi: “Tại sao?”
Cố Thanh Hoài cau mày: “Thể lực của em quá kém, quay phim mà thở hổn hển.”
Khóe miệng Chung Ý cứng đơ: “… Đúng vậy.”
Cố Thanh Hoài lạnh lùng, từ hotboy đẹp trai chuyển thành “Cố Diêm Vương” chỉ bằng một cú nhấp chuột: “Thay quần áo và đi ngay.”
Giọng điệu của Chung Ý dịu đi: “Hay là chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé?”
Cố Thanh Hoài cười nhẹ nhàng nói: “Không được.”
Chung Ý chậm rãi đứng dậy, chậm chạp đi về phòng tìm quần thể thao ngắn tay, xỏ giày thể thao vào, đi theo Cố Thanh Hoài xuống lầu.
Mưa đi, tuyết rơi đi, gió lớn đi…
Chung Ý đi theo Cố Thanh Hoài, trong lòng thầm cầu nguyện.
Nhưng đêm rất trong, bầu trời đầy sao.
Không khí pháo hoa sôi động trong khu vào ban đêm.
Trẻ con thổi bong bóng và rượt đuổi nhau như có nguồn năng lượng vô tận, người lớn thì cùng nhau trò chuyện hoặc tham gia vào đội nhảy ở quảng trường, gần đó còn có một đám người bán hàng rong, bán đồ chơi, bóng bay.
Khi đó Chung Ý mới nhận ra rằng đã lâu rồi mình chưa thấy cảnh náo nhiệt như vậy.
Công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp là phóng viên tin tức, nhiệm vụ hàng ngày là chạy từ nơi này sang nơi khác, đưa tin về động đất, trộm cướp, hỏa hoạn hoặc các vụ án giết người, nhìn thấy những mặt tối của xã hội.
Cô ở lại thành phố nơi cô học đại học, không có bạn bè hay quan hệ xã hội, nếu có thời gian, cô sẽ chỉ ngủ trong một căn nhà thuê chật hẹp và tối tăm, mong đợi lớn nhất của cô là về nhà trong kỳ nghỉ lễ và gặp anh ở xa xôi trong quân đội.
Công việc thứ hai của cô là đạo diễn phim tài liệu, đề tài nặng nề, tập trung vào vấn đề quấy rối tình d*c, đứng sau máy quay, một ngày đỏ mắt không biết bao nhiêu lần. Từ lúc đó cô không còn ngủ ngon nữa, nếu có thời gian, cô thà xem phim hoặc ở một mình ngơ ngác thư giãn.
Quảng trường khiêu vũ cách xa cô, chợ đêm cách xa cô, mọi náo nhiệt cũng cách xa cô.
Mặc dù Ngụy Hàn đã nhiều lần nhắc nhở cô cần tập thể dục vừa phải nhưng cô đều từ chối vì lịch làm việc bận rộn, dù sao anh ấy cũng không thể theo dõi cô 24 giờ một ngày. Thực ra, nguyên nhân sâu xa hơn là không có ai ở bên cô.
Vì vậy, cô sợ náo nhiệt.
Giọng nói của Cố Thanh Hoài khiến cô tỉnh táo lại: “Khởi động trước đã.”
Cô không biết rằng khi Cố Thanh Hoài còn trong quân đội, anh đã chỉ đạo huấn luyện “Tuần lễ ma quỷ” cho các thành viên lực lượng cảnh sát vũ trang đặc biệt, trong một thời gian ngắn đủ hạng mục vô nhân đạo đã được đưa vào. Binh lính vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy Cố Thanh Hoài ở nơi riêng tư.
Cô chỉ cảm thấy Cố Thanh Hoài hẳn là chuyên nghiệp hơn huấn luyện viên thể lực, thành thực khởi động các khớp xương theo anh, làm xong thì chuẩn bị chạy bộ.
Khởi động đủ rồi, anh mới cúi đầu nhìn cô: “Bây giờ bắt đầu chạy bộ đi.”
Chung Ý hít một hơi thật sâu và làm động tác “OK” với vẻ mặt nghiêm túc.
Dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm của cô khiến Cố Thanh Hoài mỉm cười.
Chung Ý thuộc kiểu người quanh năm không vận động, bình thường có thể ngồi thì không bao giờ đứng, có thể đi thang máy thì không bao giờ leo cầu thang, có thể đi ô tô thì không bao giờ đi bộ… Vậy là sau 2km, chân của cô dường như đeo đầy chì, hơi thở trở nên rất nặng nề.
Mà Cố Thanh Hoài lại hoàn toàn khác biệt với cô.
Làn gió buổi tối thổi qua ống tay áo ngắn rộng màu trắng của anh, chàng cảnh sát trẻ trông sạch sẽ và tươi tắn như khi còn là một thiếu niên.
Thật mất mặt, cầu mong anh không phát hiện ra cô không thể chạy…
Cố Thanh Hoài nhìn cái bóng của mình đang di chuyển nhanh chóng bên cạnh, quay người lại: “Còn 1km cuối cùng.”
Chung Ý thở hổn hển: “Gì?”
Cố Thanh Hoài nhướng mày: “Nếu không thể hoàn thành, ngày mai sẽ để em huấn luyện cùng đội SWAT nhé.”
Chung Ý mở to mắt: “Hả?”
Cố Thanh Hoài cười nói: “Kiên trì một chút nữa.”
Anh thụt lùi lại nhìn cô chạy, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng hơi nhếch lên: “Chạy xong anh sẽ mua cho em một gói ăn vặt cho mèo.”
Hai má của Chung Ý đột nhiên đỏ bừng, tim cô đập mạnh.
Và anh đã quay lại.
Đây không phải lần đầu tiên cô chạy cùng Cố Thanh Hoài.
Lần đầu tiên là khi Cố Thanh Hoài đang nghỉ hè ở trường đại học.
Trường quân sự bắt đầu tổ chức kỳ thi nên ngay cả sau kỳ nghỉ, anh vẫn chạy bộ mỗi ngày, bắt đầu từ cự ly 10km.
Bạn trai trắng trẻo, cao gầy, Chung Ý nhéo nhéo thịt trên bụng cô, ngay lập tức ra quyết định: “Sau nay khi nào anh chạy buổi tối thì nhớ gọi em đi cùng!”
Cố Thanh Hoài cười trêu chọc: “Mèo muốn ra khỏi ổ à?”
Chung Ý nghiêm túc gật đầu.
Vào buổi tối, khi màn đêm buông xuống, Chung Ý đã sẵn sàng lên đường và tinh thần chiến đấu lên cao.
Trong công viên có một con đường nhựa, người đi bộ đi qua đi lại, mùi hoa tiêu nướng vương vấn trong không khí.
Mới đi được 1km, Chung Ý thấp giọng nói: “Em không chạy nổi nữa.”
Cố Thanh Hoài lùi về sau đi bộ, nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn cô.
Bạn trai của cô đẹp trai quá, cô rất muốn hôn anh
Sự chú ý của Chung Ý tập trung vào khuôn mặt của anh, chàng trai trẻ nở nụ cười trên môi: “Nếu đuổi kịp anh thì cho em hôn đó.”
Chung Ý thở hổn hển: “Ai muốn hôn anh!”
Cô quá mải mê khao khát vẻ đẹp của bạn trai đến nỗi không để ý đến những tảng đá nhô lên trên đường.
Chung Ý đột nhiên vấp ngã và nghiêng mình về phía trước, Cố Thanh Hoài nhanh chóng đưa tay ra, khiến cô ngã thẳng vào vòng tay bạn trai thay vì tiếp xúc gần với mặt đất.
“Chủ động dâng hiến à?” Anh mỉm cười: “Hối lộ cũng không có tác dụng đâu.”
Hơi thở trên người anh mát lạnh, Chung Ý nói: “Em thực sự không thể chạy được nữa.”
Cố Thanh Hoài hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
Cô cong mắt cười: “Ôm em về đi.”
Cô hiếm khi làm nũng, Cố Thanh Hoài mới buông tha: “Ôm thế nào?”
Chung Ý thực sự không thể nói được từ “ôm công chúa”, vì vậy cô mở rộng vòng tay của mình và ra hiệu cho anh: “Hay anh làm vậy đi?”
Trên mặt Cố Thanh Hoài không có biểu cảm gì, nhưng lông mày cong cong, lông mi dày dài, chọc đúng điểm cô rung động.
Anh trêu cô như trêu trẻ con: “Làm vậy là làm sao?”
Vào lúc đó, rất nhiều từ ngữ lung tung lóe lên trong đầu Chung Ý – chẳng hạn như “vì sắc mà hồn bay phách lạc”, chẳng hạn như “vì sắc mà thần hồn điên đảo”.
Anh nghiêm túc nhìn cô, lông mi dài, đồng tử trong trẻo như thể ẩn chứa rất nhiều ngôi sao bên trong.
Chung Ý mím môi: “Chỉ cần một tay đặt lên lưng em…”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, nụ cười trong mắt Cố Thanh Hoài càng rõ, anh nhìn Chung Ý, ra hiệu như một đứa trẻ: “Vậy đặt tay lên đầu gối…”
Lúc này Cố Thanh Hoài thật sự cười lớn.
Đó không phải là lời giễu cợt thông thường, cũng không phải khóe miệng hay khóe mắt khẽ giật giật, mà là một nụ cười khiến vai anh khẽ run. hàm răng lộ ra, anh không phải là một tên khốn đẹp trai nổi bật mà là một anh chàng đẹp trai sáng láng như cây bạch dương mọc cạnh trạm gác.
Chung Ý đỏ bừng mặt: “Sao anh lại cười?”
“Cười em thật đáng yêu.” Giọng nói trong trẻo của Cố Thanh Hoài tràn ngập tiếng cười.
Chung Ý phát bực: “Ôm công chúa, ôm công chúa, anh hiểu không?”
Anh cười tươi rói, co ngón tay xoa nhẹ sống mũi: “Hình như hiểu chút chút.”
Anh tiến lại gần, cúi người xuống trước mặt cô, nhìn từ bên cạnh, sống mũi anh thẳng và đẹp đến mức khiến người ta choáng váng.
Ngay khi cô đang phân tâm và say mê, anh nhanh chóng đặt một tay lên lưng cô, cẩn thận đưa tay kia xuyên qua hõm đầu gối của cô. Lúc này anh nghiêm túc dịu dàng hoàn toàn khác với thái độ trêu đùa.
Khoảnh khắc cô ngã vào lòng anh, trái tim cô như nhảy lên tận cổ họng, anh cúi đầu cười nhìn cô: “Đi thôi, công chúa, chúng ta về nhà nào.”
–
Những hình ảnh trong quá khứ vô cùng rõ ràng.
Họ đã ở bên nhau quá lâu, nếu lật mở bất kỳ ngày nào trong quá khứ, dường như đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, đó là nhịp đập của trái tim bao năm qua, cùng sự mất mát to lớn trong giấc mơ nửa đêm sau khi chia tay.
Tuy nhiên, bây giờ anh ở trước mặt cô, dường như chỉ là ảo ảnh.
Đương nhiên, hiện tại cô không thể làm nũng để Cố Thanh Hoài ôm mình, Chung Ý phải chạy 3km vất vả đến mức sắp gãy chân.
Cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng Cố Thanh Hoài lại không thương tiếc kéo cô lên: “Chạy xong không được phép ngồi.”
Trước khi chia tay, ôm cô về nhà.
Sau khi chia tay, ngồi cũng không cho.
Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, trán Chung Ý đầy mồ hôi, mái tóc dài bết dính vào trán, hai má đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt kia đáng thương nhìn anh, thở hổn hển hỏi: “Em phải chạy bao lâu?”
Ánh trăng tràn vào, bóng cây đung đưa.
Cố Thanh Hoài thản nhiên nói: “Ít nhất cho đến khi quay xong phim tài liệu.”
Chẳng trách đồng đội gọi anh là “Cố Diêm Vương”!
May mắn thay cô không phải là một trong những thành viên trong đội của anh!
Quay phim xong thì có thể tạm biệt!
Chung Ý thở dài nặng nề, giãn cơ theo Cố Thanh Hoài.
Cố Thanh Hoài thật sự là oan gia, đối thủ và kẻ thù truyền kiếp của cô!
Rõ ràng là họ đã chia tay!
Tại sao anh vẫn không bỏ qua cho cô?!
Khi đi bộ về nhà, tốc độ của Chung Ý rõ ràng chầm rì rì.
Lúc đi ra ngoài, trời vẫn sáng nhưng bây giờ đã tối đen, đèn đường trên con đường này đã hư từ lâu, thường ngày nhấp nháy sáng lờ mờ nhưng hôm nay lại hư hoàn toàn, tối đen như mực.
Mọi thứ trong tầm nhìn trở nên vô cùng mờ ảo.
Cố Thanh Hoài biết Chung Ý bị quáng gà nên bước chân chậm lại.
Đột nhiên, Chung Ý chỉ vào một nơi nào đó ở tầng dưới, hét lên với anh: “Sao dưới lầu lại có thêm hai con sư tử đá?”
Cố Thanh Hoài nhìn về hướng ngón tay của cô, một lúc sau mới hạ giọng, đến gần bên tai Chung Ý: “Tổ tông ơi, em nhỏ tiếng thôi, đôi tình nhân người ta đang hôn nhau.”
Giọng điệu sảng khoái tràn ngập tiếng cười, nghe thật dễ chịu, lời nói nóng bỏng phả vào tai cô.
Hai má Chung Ý lập tức đỏ bừng, sau đó cô nhìn hai con “sư tử đá” biến mất khỏi tầm mắt với tốc độ ánh sáng, cô thì thầm: “Sư tử đá biến mất rồi.”
Cố Thanh Hoài cười đến run cả vai: “Em gọi người ta là sư tử đá, anh đoán họ đã mất hứng thú rồi.”
Chung Ý phiền não muốn chết: “Anh đừng cười nữa…”
Cô không thể nhìn rõ, nhưng cô có thể tưởng tượng rằng độ cong của mắt anh và sự mềm mại của khóe miệng anh khi anh cười rất phù hợp với những gì trong bài hát “Thích anh”: “Thích anh, đôi mắt động lòng người, nụ cười càng mê người…”
Vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, gương mặt trắng trẻo và tai của Chung Ý nay đã đỏ bừng.
Trước mặt tối đen như mực, bên cạnh chỉ có hình ảnh mơ hồ của một dáng người cao ráo tuấn tú.
Cô ngập ngừng bước về phía trước, mặt đất bằng phẳng không phải là bậc thang, cô chỉ mới tiến lên vài bước như không có chuyện gì xảy ra thì suýt chút nữa ngã vì va phải thứ gì đó, người bên cạnh giữ lấy cánh tay của cô.
Trái tim cô không tìm được chỗ dừng, vai cô đập vào cánh tay anh, cảm giác da chạm da rất rõ ràng, hương cỏ sạch sẽ của cơ thể anh đọng lại trên chóp mũi cô trong giây lát.
Sự dịu dàng đọng lại trong chốc lát khiến người ta muốn đưa tay ra và nắm lấy.
“Cám ơn.” Giọng nói của Chung Ý có chút dao động, tựa như đang cảm thấy chột dạ.
Cố Thanh Hoài lười biếng đáp lại, giọng điệu vừa lạnh vừa đểu giống hệt lúc nói chuyện qua loa với cấp trên: “Đạo diễn Chung khách sáo quá.”
Khi anh bình thản nói chuyện luôn giống như đang chế giễu.
“Trời vừa tối thì mù một nửa. Trước đây em sống thế nào?”
“Em mang theo đèn pin,” Chung Ý nói với vẻ tự hào: “Đèn pin của em rất xịn, có chức năng báo động, có bình xịt hơi cay, còn có thể phát ra tiếng còi báo động giống như xe cảnh sát.”
Cố Thanh Hoài cúi đầu, lúc này Chung Ý giống như một đứa trẻ vừa đạt được một thành tựu nào đó, rất cần khen ngợi.
Cô bị quáng gà, cần một nguồn ánh sáng nên cô luôn mang theo đèn pin bên mình.
Cô thường xuyên đi công tác và chạy đến các hiện trường nên việc đi bộ vào ban đêm là điều khó tránh khỏi.
Bạn trai khốn nạn của cô không ở bên cạnh, anh thường xuyên mất liên lạc, anh không thể gọi điện hàng tuần, hàng tháng, việc đón cô sau giờ lại càng không thể, vì vậy cô luôn giữ nhiều vật dụng tự vệ khác nhau.
Thực sự có tên khốn này thì cũng chẳng ích gì.
Rõ ràng trước đây cô rất thích làm nũng, muốn cõng cũng muốn ôm.
Vậy nên những năm qua, một mình cô đã trải qua như thế nào?
Cô không nhìn rõ, ánh mắt không tập trung, giống như đang tự nói với mình trong không trung nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: “Em từng bị xe cản vấp đá trên đường, còn đối diện thùng rác mà gọi tên đồng nghiệp.”
Chẳng trách cô coi cặp đôi đang hôn nhau như một cặp sư tử đá.
Lúc này, khóe miệng Chung Ý cong lên xấu hổ.
Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, cảm xúc trong mắt không có châm chọc chứ đừng nói là giễu cợt, chúng nhẹ nhàng hơn lông vũ, đậu trên gò má cô.
Anh lấy điện thoại ra, định bật chức năng đèn pin thì nghe Chung Ý nói tiếp: “Thật ra, trừ khi cần thiết thì em không dùng đèn pin. Bệnh quáng gà của em không thể chữa khỏi được, nhưng em phải khắc phục nó.”
Nói là làm, Chung Ý cố gắng đi thẳng cho anh xem.
“Chiến binh nhỏ.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cố Thanh Hoài lúc này truyền vào tai cô.
Thật mới lạ, anh đã từng gọi cô là mèo, Chung Ý, tên trộm nhỏ, nhưng lần này anh gọi cô là chiến binh nhỏ.
Lòng cô chợt dịu lại.
Chung Ý ngẩng đầu, khuôn mặt Cố Thanh Hoài mơ hồ, nhưng đường nét lại rất đẹp: “Anh coi em là cấp dưới à?”
“Anh nào dám.” Cố Thanh Hoài lười biếng trả lời, ngữ điệu không nghiêm túc.
Những cấp dưới của anh đều là những người sắc bén nhất trong số những con dao sắc bén, Trần Tùng Bách là cựu vô địch Sanda, Trâu Dương đứng đầu trong các đánh giá hàng năm, cô gái bạo lực l0lita Dụ Hành là nhà vô địch trong cuộc thi bắn tỉa của quân đội và cảnh sát hàng năm, một sát thủ thực sự.
Chung Ý nhếch môi, thật ra mỗi bước đi đều rất đáng sợ, cô không khỏi băn khoăn, Cố Thanh Hoài khi gỡ bom có lo lắng không?
Đêm tối, Cố Thanh Hoài lặng lẽ nhìn cô.
Chung Ý nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng thực ra cô không nhìn thấy gì rõ ràng, đôi tay đang buông thõng bên hông cô nắm chặt lại vì sợ hãi.
Tim cô đập thình thịch, cố gắng thích nghi với bóng tối, cô là người giỏi nhất trong việc thể hiện sức mạnh của mình, nhưng trong lòng cô cũng có một cảm giác chua chát khó tả, trong một cảnh tượng tương tự trước khi chia tay, anh sẽ ôm cô.
Lúc này giọng nói lạnh lùng của Cố Thanh Hoài từ trên đầu cô truyền xuống.
“Tay anh cách tay phải của em 5cm.”
Trời tối như mực, cô cố ngước mặt lên để nhìn rõ anh nhưng vô ích.
Giọng nói lạnh lùng và độc ác thường ngày nay lại mềm mại và trầm thấp, nhẹ nhàng và chậm rãi lướt qua tai cô—
“Muốn nắm tay anh hay không thì tùy em.”
“Anh biết em không thể nhìn thấy gì.”
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
“Thích anh, đôi mắt động lòng người, nụ cười càng mê người…”- Trích từ “Like You” của Beyond.
Link đây: https://www.youtube.com/watch?v=IhhmqvD-0Ws
— Muốn nắm tay anh hay không thì tùy em.
— Anh biết em không thể nhìn thấy gì.
Bệnh quáng gà khiến mọi thứ trong tầm nhìn của Chung Ý trở nên mờ ảo, mỗi bước đi đều giống như đi trên băng, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã.
Cô cố gắng tỏ ra lạc quan, giả vờ như mình không quan tâm, giả vờ như mình có thể vượt qua, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo Cố Thanh Hoài đã dễ dàng nhìn thấu cô.
Giọng anh rất rõ ràng, phát âm gọn gàng, âm sắc trong trẻo bất chợt lọt vào tai cô, nhẹ nhàng giống như lúc trước họ ở bên nhau.
Nhịp tim của cô nhanh đến mức không thể giải thích được, hơi nóng lan sang gò má và tai, đầu của Chung Ý lúc này trở nên trống rỗng.
Không khí im lặng, vài giây thôi mà tưởng như dài vô tận.
Cố Thanh Hoài cúi đầu, ngón tay của Chung Ý co vào rồi duỗi ra, cô do dự mấy lần, đôi gò má trắng nõn trong ánh sáng mờ ảo càng trở nên đỏ bừng.
Tay cô từ từ tiến lại gần, mu bàn tay của cô chạm nhẹ vào tay anh, cuối cùng cô chỉ dám nắm lấy vạt áo phông của anh.
“Được rồi, đi thôi.” Giọng nói của Chung Ý êm dịu, cảm xúc lại như gợn sóng.
Cầm góc vải sạch sẽ và mềm mại trên tay, cô không khỏi nghĩ đến hơi ấm trong vòng tay anh, nghĩ đến sức mạnh khi anh ôm cô, nghĩ đến hơi thở trong lành mát lạnh từ cơ thể anh.
Dù không nắm tay nhưng nhịp tim của Chung ý vẫn nhanh hơn khi các ngón tay đan vào nhau.
Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn bóng lưng cao gầy của anh, chợt nhớ về lần đầu tiên họ hôn nhau là trong hành lang tối tăm.
Vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cả hai đều xác nhận chuyện hẹn hò.
Nắm chặt tay nhau giống như sẽ không bao giờ buông tay.
Cho đến khi Cố Thanh Hoài đưa Chung Ý xuống tầng dưới nhà cô, vì mất điện nên cả tòa nhà tối om.
Cố Thanh Hoài biết cô sợ bóng tối nên giọng nói của anh càng dịu dàng hơn bình thường: “Anh đưa em vào.”
Cô ngước mặt lên, ánh trăng phác họa khuôn mặt anh, nhẹ nhàng lồng thêm một tấm lọc mềm mại.
Nhìn xuống một chút, Chung Ý chợt cảm thán sống mũi của bạn trai cô thật thẳng, đường quai hàm thật sự rất đẹp.
Cô vẽ ra một lịch trình trong đầu.
Ngày đầu tiên bên nhau, họ đã nắm tay.
Vậy… có ôm không? Có nên…hôn không?
Sau đó, ánh mắt cô mơ màng nhìn vào đôi môi mỏng và quyến rũ của chàng trai trẻ.
Tuy Cố Thanh Hoài bình thường hay mỏ hỗn nhưng anh có đôi môi rất đẹp, khóe môi vừa vặn lại hấp dẫn.
Mu bàn tay của anh chợt đặt lên má cô: “Em đang nghĩ gì mà mặt lại đỏ thế?”
Anh hơi nghiêng người về phía trước, tiến về phía cô gần hơn, hơi thở tươi mát của anh chiếm lấy mọi giác quan của cô.
Chung Ý bị những ngón tay đan vào nhau của anh siết chặt, cô hỏi anh: “Anh định làm gì?”
Cố Thanh Hoài cong mắt cười, mũi nhẹ nhàng cọ vào mũi cô: “Làm điều em đang nghĩ đó.”
Tiếng ve sầu giữa hè và nhịp tim loạn nhịp của cô đều ngừng lại trong giây lát.
Một cái chạm nhẹ vào má, đột nhiên có điện lại. Chung Ý ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đang cười cong lên dưới ánh đèn.
…
Cơ thể không kịp thích ứng với việc vận động thể chất đột ngột, sau khi tắm xong, bắp chân của Chung Ý lại đau nhức.
Giai đoạn đầu của bộ phim tài liệu gần như đã thành hình, ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện chủ đề của giai đoạn thứ 2. Tuy nhiên tối nay cô đã quá mệt mỏi, vốn chỉ định nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.
Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.
Khi cô mở mắt ra, đèn trong phòng vẫn chưa tắt, phần mềm ghi lại giấc ngủ cho biết cô đã ngủ được bốn tiếng, lâu hơn bình thường.
Bốn giờ sáng, Chung Ý hoàn toàn tỉnh giấc. Khi bước vào phòng tắm, cô thậm chí còn cảm thấy mình giống như một nàng tiên cá nhỏ đang nhảy múa trên đầu mũi dao.
Nước lạnh tạt vào má giúp đầu óc dần tỉnh táo.
Việc quay giai đoạn thứ hai của bộ phim tài liệu sẽ sớm bắt đầu.
Chủ đề số 1 là “Ngày ba bữa” kể về cuộc sống đời thường của các chiến sĩ trong đội đột kích chống khủng bố. Chủ đề số 2 là “Kề vai chiến đấu” kể về câu chuyện tình đồng chí.
Là một đạo diễn phim tài liệu, Chung Ý không thích chủ nghĩa giật gân, cô rất muốn cho khán giả xem những hình ảnh chân thực nhất, tuy nhiên hiện tại cô không biết nên bắt đầu quay từ đâu, cô chưa có hướng đi cụ thể cho vấn đề này.
Hôm nay là thứ bảy, thời tiết rất đẹp.
Nhờ có “Cố Diêm Vương” chuyên huấn luyện những chiến binh SWAT hàng đầu, Chung Ý cảm thấy đau nhức khắp người, hơn nữa việc bộ phim tài liệu đang không có ý tưởng và cảm hứng khiến cô cau mày suốt buổi sáng.
Trong tiềm thức cô muốn pha một tách cà phê, nhưng khi cụp mắt xuống, cô thấy hộp cà phê hòa tan trống rỗng.
Có phải cô nhớ nhầm không?
Không phải vừa mới mua sao?
Tại sao bây giờ lại không còn nữa?
Cố Thanh Hoài cũng vừa mới ngủ dậy, mái tóc đen của anh hơi rối nhưng lại rất bồng bềnh, sảng khoái và mềm mại, vô tình che đi đỉnh lông mày sắc bén khiến anh nhìn bớt lạnh lùng hơn.
Chung Ý nhớ cảm giác được vuốt ve mái tóc của anh.
Anh đến bên cạnh cô, đưa tay rót nước, cô hỏi: “Anh có thấy cà phê của em đâu không?”
Cố Thanh Hoài còn ngái ngủ, giọng nói mệt mỏi nhưng rất dễ nghe: “Chắc hết rồi.”
Chung Ý gật đầu, có lẽ cô đã nhớ nhầm. Nhưng hôm qua cô đã ngủ được bốn tiếng nên có thể hôm nay không cần uống cà phê.
Cô bị chứng mất ngủ trầm trọng đã lâu, phải dựa vào cà phê để tỉnh táo, nếu ban ngày tiêu thụ quá nhiều caffein thì ban đêm sẽ khó ngủ hơn, dần dần hình thành một vòng luẩn quẩn, sự phụ thuộc của cô vào cà phê ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Cố Thanh Hoài thuận miệng hỏi: “Ngủ ngon không?”
Chung Ý theo bản năng gật đầu, hài lòng vì mình đã ngủ thêm một giờ: “Tốt hơn bình thường.”
Lông mày cô giãn ra, dường như cô đang có tâm trạng tốt.
Khi Cố Thanh Hoài xoay người đi vào phòng bếp, khóe miệng anh hơi cong lên.
“Đội trưởng Cố.”
“Ừm.”
“Kỳ thứ hai của bộ phim tài liệu, anh có ý tưởng gì không?”
“Không.”
Chung Ý khẽ thở dài.
Cố Thanh Hoài đứng yên, quay đầu lại nhìn cô: “Sao thế?”
Chung Ý cau mày, thành thật trả lời: “Em không có cảm hứng.”
Ăn xong, Cố Thanh Hoài thay quần áo đi ra ngoài.
Anh thường mặc đồng phục huấn luyện SWAT, đồng phục cảnh sát, đồng phục làm nhiệm vụ,… đủ các thể loại đồng phục của cảnh sát. Ở nhà thì mặc áo ngắn tay và quần thể thao kiểu dáng giống nhau. Anh có bờ vai rộng và vòng eo thon, người như giá treo quần áo, khi mặc đồng phục trông cực kỳ quyến rũ, mặc đồ hằng ngày thì lại giống hotboy trường học, nhưng dù thế nào thì cũng cực kỳ đẹp trai.
Hôm nay Cố Thanh Hoài lại trang trọng đến không ngờ, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, cổ áo sơ mi không cài khuy, áo nhét vào thắt lưng, cổ tay áo cũng xắn lên, dáng vẻ kiêu ngạo và thản nhiên giống như một cậu chủ sáng láng luôn dính hoa đào trên người.
Chung Ý thầm thở dài trong lòng, hồi trẻ mắt chọn bạn trai của cô đỉnh của chóp, đã từng hẹn hò với một anh chàng siêu cấp đẹp trai như vậy thì cả đời cô cũng không hề hối hận.
Cô lặng lẽ nhìn qua cả người anh.
Dáng người đã đẹp còn mặc áo sơ mi và quần tây thì đúng là không có gì để chê. Cố Thanh Hoài dáng cao, vai rộng và thẳng, nhưng nhìn từ bên cạnh lại rất gầy, cơ bắp được rèn luyện vừa đủ, phảng phất trông như một thiếu niên điển trai, khỏe khoắn.
Nhưng anh mặc đẹp như thế để làm gì?
Chẳng lẽ lại là cô chủ của tập đoàn nào đó sao…
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Thanh Hoài lạnh lùng nhướng mày.
Chung Ý bình tĩnh nói: “Đội trưởng Cố đi xem mắt à?”
Cố Thanh Hoài không trả lời mà chỉ hỏi: “Hôm nay đạo diễn Chung có kế hoạch gì không?”
Chung Ý lắc đầu, trong lòng nói không có kế hoạch, anh muốn dẫn em đi xem mắt cùng hả?
Cố Thanh Hoài đi tới trước mặt cô, nói: “Đi xa với anh một chuyến nhé.”
Chung Ý: “Hả?”
Cố Thanh Hoài cười, hình như không phải ý tốt nhưng lại rất hấp dẫn.
Đôi mắt của anh rõ ràng không phải mắt hoa đào mà là đôi mắt phượng sắc bén và lạnh lùng, khi vui đuôi mắt cong lên, độ cong của mắt có thể thu hút trái tim người khác: “Buổi xem mắt thiếu một người quay phim, làm phiền đạo diễn Chung nhé.”
Chung Ý không thể tin được, giọng điệu của Cố Thanh Hoài lại tương đối nghiêm túc: “Đây gọi là nghiêm túc dễ hòa nhập, phim tài liệu chỉ quay khi thực hiện nhiệm vụ thì quá vô vị.”
Tên khốn đẹp trai sáng láng này lại mỉm cười khiêu khích cô: “Sao nào, đạo diễn Chung không dám à?”
Nhìn thấy quá nhiều mặt tối, tố chất tâm lý của Chung Ý rất vững, trên mặt cũng không có biểu cảm gì: “Có gì mà em không dám chứ.”
Nếu cô từ chối thì lại giống như thể hiện cô nhớ mãi không quên anh.
Chung Ý hậm hực quay về phòng mở tủ ra, một nửa trong tủ là đồng phục cảnh sát của Cố Thanh Hoài, nửa còn lại là áo sơ mi và quần dài của cô, có cảm giác như thể họ đã sống chung với nhau như thế này.
Cô thả búi tóc trước gương, mái tóc dài bồng bềnh mềm mại dài đến ngực, cô không khỏi nghĩ nếu hồi đó mang theo chiếc váy đen Triệu Tuyết Thanh tặng thì hay rồi, chiếc váy siết eo, xẻ tà và được làm bằng lụa.
Màu son môi như quả cherry chín mọng, vừa chạm vào đã khiến Chung Ý tỉnh giấc.
Bạn trai cũ đi xem mắt, tại sao cô phải sửa soạn?
Cất son môi và buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, Chung Ý mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đơn giản nhất và quần jean xanh nhạt, tự lừa dối bản thân và tự nhủ rằng mình không quan tâm.
Cố Thanh Hoài đang đợi ở cửa, nhìn thấy cô liền cầm chìa khóa xe rồi nói: “Đi thôi.”
Cuối cùng Chung Ý đã tìm ra năng lượng đặc biệt hấp dẫn trong anh đến từ đâu.
Có lẽ là vì dù anh có dịu dàng hay xấu tính thì trong mắt anh cũng chẳng có ai.
Một chuyên gia gỡ bom thờ ơ với sự sống và cái chết, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh chỉ có những vụ nổ, đám cháy, đồng đội và sự hy sinh.
Không thể có bất kỳ bóng dáng của một cô gái nào.
–
Chiếc xe địa hình đã nhập làn vào đường cao tốc.
Quãng đường lái xe dài nên bữa trưa được giải quyết rất đơn giản tại trạm dừng chân.
Chung Ý không khỏi đánh giá một câu: “Lặn lội đường xá xa xôi để đi xem mắt, đội trưởng Cố vất vả quá.”
Cố Thanh Hoài nhịn cười không nói gì.
Trong không khí tràn ngập mùi bạc hà và chanh, hòa lẫn với mùi hương sảng khoái của cơ thể, mí mắt được ánh nắng sưởi ấm, Chung Ý nhắm mắt lại, vô thức cảm thấy buồn ngủ.
Đến đèn đỏ, Cố Thanh Hoài rẽ sang một bên rồi hạ ghế xuống.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh hạ tầm mắt nhìn Chung Ý, khi đang ngủ gương mặt của cô dịu đi, mái tóc rối trên trán và đám lông tơ trên má mang một vẻ đáng yêu tự nhiên.
Khi Chung Ý mở mắt ra, khung cảnh ngoài cửa kính ô tô hoàn toàn khác với trước khi cô chìm vào giấc ngủ, ngọn núi phía xa đẹp như một bức tranh nhưng lại hoang vắng, xe cộ qua lại cũng ít ỏi.
“Đây là đâu?”
Cô vừa mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lúc này lại cau mày liếc nhìn Cố Thanh Hoài đang lái xe, nhẹ giọng hỏi.
Có lẽ chính chiếc sơ mi và quần tây đã khiến anh trông như một kẻ cặn bã có văn hóa.
Cô cảnh giác nói: “Không lẽ anh muốn bán em đi hả?”
“Em đúng thật là…” Cố Thanh Hoài bất đắc dĩ nhìn cô, không tìm được từ để hình dung, đôi mắt anh cong cong, khóe miệng nhếch lên, yên lặng mỉm cười.
Anh bẻ lái đưa chiếc xe địa hình rời khỏi đường cao tốc, dưới chiếc cổ tay áo được xắn lên gọn gàng là cánh tay ẩn hiện những đường gân và cơ bắp rõ ràng.
Dần dần, Chung Ý cảm thấy con đường này rất quen thuộc, như thể nó đã in sâu vào ký ức của cô, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác nghi ngờ nào đó, nhưng cô không thể nắm bắt được hình dạng cụ thể nào trong đầu cho đến khi doanh trại quân đội xuất hiện trong tầm mắt.
Trên mặt cô hiện lên vẻ không thể tin được.
Sau đó Cố Thanh Hoài quay đầu lại, nhìn Chung Ý đang căng thẳng.
Anh cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng: “Đó là doanh trại anh từng phục vụ.”
Nhịp tim của cô chợt trở nên lạ lùng.
Chung Ý cãi bướng: “Không phải là xem mắt sao? Em còn cất công mang theo chiếc máy ảnh tốt nhất đấy.”
“Xem mắt ai? Xem mắt với em à?” Cố Thanh Hoài liếc nhìn cô, đôi mắt trong veo đầy vẻ trêu chọc, gương mặt của anh lúc này rất ngang ngược: “Tạm thời anh chưa có dự định này, khiến đạo diễn Chung thất vọng rồi.”
Xe địa hình lao tới cổng doanh trại.
Chung Ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hai mắt sáng ngời: “Khu bí mật như vậy, em có thể được vào không?”
Cố Thanh Hoài phì cười: “Anh đã báo cáo, sau khi trải qua quá trình phê duyệt, anh vào được, em cũng có thể vào.”
Lính canh đứng gác cổng như canh gác vùng đất thần thánh không thể xâm phạm, khi nhìn thấy Cố Thanh Hoài, cậu em trai trang bị đầy đủ vũ khí, đội mũ sắt rõ ràng là giật mình, sau đó giơ tay chào theo kiểu chào quân đội tiêu chuẩn.
Cố Thanh Hoài giơ tay phải lên thái dương, chào lại cậu ta.
Anh không mặc quân phục, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản nhất, dáng người cao gầy, bờ vai và lưng thẳng, nhưng kiểu chào quân đội dứt khoát vừa rồi lại khiến trái tim Chung Ý loạn nhịp.
Cánh cửa doanh trại kết nối quá khứ và hiện tại của anh, khi bước qua cánh cửa đó, con người anh đã hoàn toàn khác.
Có vẻ như Cố Thanh Hoài, đội trưởng đội SWAT đột kích chống khủng bố đã quay trở lại thành Cố Thanh Hoài, một thành viên của đội cảnh sát vũ trang đặc biệt.
Chung Ý không khỏi tò mò: “Sao anh lại đưa em đến đây?”
Cố Thanh Hoài tùy tiện trả lời: “Không phải em nói không có cảm hứng à?”
Một buổi lễ xuất ngũ đặc biệt đang được tổ chức trên sân tập của doanh trại.
Đối diện với người hướng dẫn là những chú chó nghiệp vụ được vinh dự xuất ngũ trong năm nay, chúng được huấn luyện để phát hiện ma túy, xử lý chất nổ, trinh sát và cứu trợ động đất. Chúng từng xông lên tuyến đầu cùng với các sĩ quan cảnh sát vũ trang, giờ đây trên người chúng là những vết sẹo tượng trưng cho công lao to lớn ấy.
Một nhóm cảnh sát vũ trang ra lệnh cúi chào, dùng nghi lễ cao nhất của một người lính để từ biệt những người đồng đội đã theo họ vào sinh ra tử.
Buổi lễ kết thúc, một anh cảnh sát vũ trang mỉm cười và nói với một trong những chú chó nghiệp vụ: “Quy Lai, xem ai ở đây kìa?”
Chung Ý ngước mắt lên, ổ cứng di động mà Cố Thanh Hoài đưa cho cô đã ghi lại từng chi tiết về anh và Quy Lai, vậy nên hôm nay Cố Thanh Hoài đến đón nó xuất ngũ sao?
Quy Lai là chú chó nào vậy?
Trong lúc cô tò mò ngó nghiêng, Cố Thanh Hoài tùy ý kéo cô về phía sau, giữ khoảng cách tuyệt đối an toàn. Cho dù chó có vồ lấy, anh cũng sẽ đứng trước mặt cô.
Chú chó Côn Minh Trung Quốc vinh dự xuất ngũ dường như cảm nhận được điều gì đó, nó quay đầu lại nhìn thấy chủ nhân cũ của mình, rõ ràng là choáng váng trong vài giây.
Cố Thanh Hoài trầm giọng gọi: “Quy Lai.”
Lúc này Quy Lai mới tỉnh táo trở lại, mới tin rằng người từng rời bỏ nó ba năm trước đã thực sự trở lại.
Ống kính máy ảnh của Chung Ý đã ghi lại hình ảnh này, chú chó oai phong lao về phía Cố Thanh Hoài với đôi mắt đẫm lệ.
Cố Thanh Hoài nghiêng người, dang rộng vòng tay đón Quy Lai.
Khoảnh khắc nó chạy về phía anh, anh dường như nhìn thấy con chó Côn Minh đầy sẹo hô biến trở lại thành một chú chó con làm nũng và chơi xấu anh bằng bất cứ giá nào.
Nó không bị thương do truy bắt tội phạm ma túy, cũng không bị thương do bom để lại vết sẹo không bao giờ lành, nó khỏe mạnh và năng động, rất miễn cưỡng trong quá trình tập luyện rồi lại vui vẻ khi tan làm. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, nó đều lao về phía trước.
Ngay sau đó, chú chó Côn Minh với chiến công vĩ đại đã nhảy vào vòng tay anh.
Lần đầu tiên Cố Thanh Hoài gặp Quy Lai là năm thứ nhất vào doanh trại, cả người và chó đều là tân binh.
Chú chó Côn Minh này có thể trạng yếu ớt, mỗi ngày đều có nguy cơ bị đào thải, không ngờ nó và anh rất hợp nhau.
Khi anh mang đồ nặng đi năm cây số, nó sẽ chạy tới chạy lui theo anh.
Khi anh không thể kiên trì chống đẩy, nó sẽ trèo lên lưng anh và chơi đùa, bộ dạng rất đáng ghét.
Khi anh được trang bị đầy đủ vũ khí ôm súng và đứng canh gác, đôi khi nó sẽ nhấc ống quần của anh lên, đôi khi trèo lên xuống đôi bốt quân đội của anh, nhìn cũng dễ thương.
Ba năm trước khi anh xuất ngũ, nó vẫn còn là một thanh niên trai tráng, là một chú chó có công lao oai phong lẫm liệt. Bây giờ gặp lại, nó đã già đi, có lẽ còn lớn hơn cả tuổi của anh.
Cố Thanh Hoài bị chú chó hơi đẩy ra sau, anh nhìn thấy nước mắt trong mắt nó, cười nói: “Không phải chứ, mày khóc à?”
Anh dứt khoát ngồi xuống sân tập, dùng những ngón tay vừa trắng vừa thon dài vuốt lông cho chú chó, để nó làm xù chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi mỉm cười nói: “Tao nói được làm được, hôm nay tao sẽ đón mày về. “
Hôm nay tao sẽ đón mày về.
Một câu nói có thể dễ dàng khiến Chung Ý cảm thấy ấm áp.
Cô khẽ hỏi anh: “Quy Lai, tại sao lại gọi là Quy Lai?”
Cố Thanh Hoài: “Bởi vì anh em tốt của nó tên là Bình An.”
Gắn lại có nghĩa là trở về an toàn. Bốn chữ giản dị này tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp nhất trong lòng những con người bảo vệ quê hương, đất nước.
Chung Ý: “Bình An đã xuất ngũ rồi à?”
Cố Thanh Hoài: “Hy sinh an toàn.”
Nhiệm vụ cuối cùng của Bình An là theo chân họ trong cuộc chiến chống ma túy. Trong mùa mưa nóng bức, thường xuyên có bão, những kẻ buôn bán ma túy buộc họ phải lui vào sâu trong rừng, ẩn nấp trong bùn và không ngủ hơn 70 giờ đồng hồ, chờ đợi thời điểm những kẻ buôn bán ma túy xuất hiện.
Bình An là chú chó phát hiện ra kẻ buôn ma túy đầu tiên, chú chó chăn cừu Đức trưởng thành được huấn luyện bài bản này đã nhảy từ trên tường cao lao tới phía trước, vồ lấy kẻ buôn ma túy rồi cắn hắn không buông, sau đó kẻ buôn ma túy nhặt kia một hòn đá và đập mạnh vào đầu nó.
Khi đội chống ma túy đến nơi thì Bình An đã chảy đầy máu, chân tay cứng đờ và không thở được.
Cố Thanh Hoài nói: “Quy Lai thuộc loại may mắn, bình thường chó nghiệp vụ còn chưa tới tuổi xuất ngũ đã bị thương, tàn tật, hoặc chết.”
Chung Ý cảm thấy buồn sau khi nghe điều này.
Chủ đề của bộ phim tài liệu thứ hai là “Kề vai chiến đấu”.
Sát cánh cùng họ chiến đấu, ngoài những anh em đã cùng nhau trải qua sinh tử còn có những chú chó nghiệp vụ và những chú chó cảnh sát vô danh này. Chúng nó có nhiệm vụ cứu trợ khu vực động đất, chống ma túy và giải cứu con tin, chúng nó cùng xông về phía trước với đội chống ma túy nhưng không được mọi người biết đến.
Kỳ hai của bộ phim tài liệu cũng có thể bắt đầu với những chú chó nghiệp vụ.
Đồng đội của Cố Thanh Hoài không còn kiềm chế được nữa, họ vây quanh anh, mấy người lính trẻ từng là lính dưới quyền của Cố Thanh Hoài quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe.
Người có đủ dũng khí bị đồng đội đẩy tới trước mặt Cố Thanh Hoài, cười thật tươi với Chung Ý, hỏi câu hỏi mà mọi người quan tâm nhất: “Đội trưởng, đây là ai thế ạ?”
Chung Ý bất thình thình bắt gặp vô số cặp mắt đang nhìn về phía mình.
“Đội SWAT đang quay phim tài liệu, đây là đạo diễn Chung.” Người lên tiếng là Dương Thần, người mà cô đã gặp khi Cố Thanh Hoài đang khâu vết thương trong bệnh viện.
Các binh lính lần lượt chào Chung Ý. Chung Ý chợt cảm thấy hơi mất tự nhiên, Cố Thanh Hoài cười nhìn cô: “Đạo diễn Chung hay ngại, các cậu chào đủ rồi đó.”
Dương Thần cười vui vẻ, nhe răng trắng to: “Đội trưởng, khi anh xuất ngũ chúng tôi không thể tiễn anh được. Hôm nay thầy Nhậm báo tin từ sớm, nói tối nay sẽ bù lại cho anh.”
Cố Thanh Hoài đồng ý, Quy Lai cũng vào góp vui. Chú chó lớn trông khá giống sói, có vẻ như nó muốn nhìn thấy cô gái được đội trưởng Cố mang về. Quy Lai muốn nhảy lên người Chung Ý, nhưng ánh mắt và đôi tay nhanh nhẹn của Cố Thanh Hoài đã cản nó lại.
Chung Ý vẫn còn đang bất ngờ, Cố Thanh Hoài đưa mắt nhìn cô như đang an ủi một đứa trẻ. Sau đó, anh cúi đầu nói với Quy Lai: “Giỏi lắm rồi phải không, dám bắt nạt cả người tao dẫn đến à?”
–
Bữa tối được sắp xếp tại căng tin doanh trại.
Xung quanh Cố Thanh Hoài là cấp trên, đồng chí và cấp dưới của anh. Vì Cố Thanh Hoài được mọi người yêu quý nên cô đi theo anh cũng nhận được ưu ái.
Một lúc sau, mọi người đều đến hết, mặc dù Chung Ý không đọc được quân hàm, nhưng người lớn tuổi cao gầy và được mọi người kính trọng rõ ràng chính là lãnh đạo cấp trên.
Cố Thanh Hoài đứng lên: “Thầy ạ.”
“Thằng nhãi này!” Ông cụ nắm chặt tay anh, lúc này Chung Ý mới phát hiện ông không có tay phải.
Những lời Cố Thanh Hoài nói với cô ngày hôm đó dường như vẫn còn đọng lại trong tai—
“Quân đội rất khó đào tạo được người gỡ bom chính. Nhiều đàn anh của anh hoặc bị đứt tay, hoặc bị đứt chân, hoặc cơ thể bị cháy đen hoàn toàn…”
Một chuyên gia gỡ bom bị mất tay phải vẫn bảo vệ tiền tuyến là cảm giác thế nào?
“Coi như có tiến bộ.” Ông cụ liếc nhìn Chung Ý, không còn vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, mỉm cười hỏi: “Đây là bạn gái của cậu à?”
Ông cụ là chuyên gia gỡ bom, ngay cả khi cười cũng tràn đầy khí thế, nhìn mọi người bằng ánh mắt thực sự hung ác. Nếu cô và Cố Thanh Hoài không chia tay, bây giờ cô đúng là bạn gái của Cố Thanh Hoài.
Cố Thanh Hoài giới thiệu với thầy: “Đạo diễn phim tài liệu, Chung Ý.”
Chung Ý, ông cụ nghĩ đến cái tên trong đầu, vẫn nhớ rằng chàng trai này đã nộp báo cáo kết hôn ba năm trước khi xuất ngũ, tên của người phụ nữ không phải là Chung Ý sao?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố Thanh Hoài giới thiệu với Chung Ý: “Thầy của anh, Nhậm Trung Hoa, cũng là chiến hữu của cha anh.”
Cha Cố Thanh Hoài là liệt sĩ, anh cũng không nhắc tới chuyện của cha, cô cũng không hỏi, không muốn động đến nỗi buồn của anh.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Cố Thanh Hoài chủ động nhắc đến hai chữ “cha anh”.
Chung Ý thoải mái chào lãnh đạo cũ của Cố Thanh Hoài: “Chào thầy Nhậm.”
Ở đây có lãnh đạo, đồng chí, thậm chí cả cấp dưới của Cố Thanh Hoài, những người không biết từ đâu nhận được tin tức, làm nhiệm vụ xong còn chưa thay quần áo, người còn lấm bùn đã nóng lòng muốn nhìn anh.
Thầy Nhậm nói: “Mọi người đừng đứng nữa. Hôm đội trưởng Cố xuất ngũ, chúng ta không đưa tiễn được. Hôm nay chúng ta bù lại.”
Chung Ý càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.
Khi Cố Thanh Hoài xuất ngũ, tại sao không có đồng đội nào tiễn?
Và tại sao anh lại cởi bộ quân phục đó?
Không ai uống rượu, lấy trà thay rượu.
Thầy Nhậm: “Lần đầu tiên tôi gặp cậu là lúc mấy tuổi nhỉ?”
Cố Thanh Hoài: “Bảy tuổi ạ.”
Làm sao mà từ một đứa trẻ bé tí như vậy lại trở thành một người lớn cần phải ngước đầu lên nói chuyện?
Nhậm Trung Hoa còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Cố Thanh Hoài, cậu bé bảy tuổi bị các bạn cùng lớp cười nhạo không có cha, trốn ở trước bia mộ của cha mình, cắn môi không khóc, nói: “Con muốn học gỡ bom.”
— Con muốn học cách gỡ bom, gỡ tất cả bom trên núi.
— Lớn lên hãy đến tìm chú, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Đặc biệt, Nhậm Trung Hoa.
Không ngờ hơn mười năm sau, khi ông đến đội tân binh tuyển chọn người kế thừa “y bát” [*] của mình, một tân binh không biết trời cao đất dày đã đứng dậy nói: “Báo cáo! Cố Thanh Hoài xin gia nhập đội chống khủng bố!”
[*] Khi Thiền tông hưng khởi tại Trung Hoa, y và bát được xem là những biểu tượng thiêng liêng của chánh pháp và là vật truyền thừa tối quan trọng trong thiền môn. Ở đây ý của thầy Nhậm có thể hiểu là tìm học trò kế thừa những gì ông để lại.
Ông gần như nhận ra anh ngay lập tức vì khuôn mặt của anh quá giống với người đồng đội quá cố của mình.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của ông là—
Lão Cố, con trai cậu đến gặp tôi, tôi có nên dạy nó hay không?
Ông thức suốt đêm, vào sáng sớm hôm sau quyết định từ chối.
Lời hứa khi còn trẻ là vì sự hy sinh của đồng đội, vì hành động theo cảm tính. Việc từ chối là vì không muốn con trai của đồng đội nối bước theo họ nữa.
Cố Thanh Hoài: “Chú đã hứa rồi.”
Nhậm Trung Hoa: “Đúng, nhưng bây giờ không tính nữa, cháu ở đâu thì về đó đi.”
Nhưng khuôn mặt của thằng nhãi đó rất ngông cuồng, đồng phục cũng không kìm được sự nổi loạn: “Phải làm sao thì chú mới chịu dạy cháu?”
Cố Thanh Hoài đã cố chấp, Nhậm Trung Hoa lại càng cố chấp hơn.
Ông đến lớp dạy nấu ăn xin một bát gạo và một bát đậu nành, trộn chúng lại với nhau rồi đưa cho anh: “Cậu phải chạy năm cây số trong bộ đồ EOD mà không được nghỉ ngơi. Sau đó trong vòng một giờ, phải lựa gạo trong bát đậu nành để riêng ra. Nếu cậu làm được, tôi sẽ dạy cậu.”
Bộ đồ EOD nặng 35kg để một người bình thường đi bộ đã khó, ngay cả khi họ trải qua tập luyện có thể chạy trong 5km, chạy xong cũng gần như kiệt sức.
Trong tình trạng chân tay run rẩy, dùng nhíp gắp gạo trong bát đậu nành là một việc gần như bất khả thi.
Vì vậy, mỗi ngày trước bình minh đều có một tên điên chạy trong doanh trại mặc bộ đồ EOD và đội mũ bảo hiểm EOD.
Sau này, thằng nhãi đó trưởng thành, ông tận tay dạy anh cách gỡ bom. Tất cả những kiến thức mà ông đã học được trong suốt cuộc đời đều được truyền lại cho anh, cùng với những nghiên cứu còn dang dở của ông.
Ba năm sau, ông lại chờ được đơn xin xuất ngũ.
— Không còn cách nào khác à?
— Hết cách rồi thầy ạ.
Trong lực lượng cảnh sát vũ trang đặc biệt, thương tích là chuyện bình thường, được sống là một huân chương. Cố Thanh Hoài bị phục kích trong một nhiệm vụ bắt ma túy và bị bom nổ tung cũng không cau mày, thế nhưng lúc này đôi mắt anh lại đỏ hoe.
Thầy Nhậm: “Đã hai mươi năm rồi, chúng ta đã già, các cậu cũng đã trưởng thành.”
Cố Thanh Hoài gật đầu: “Thầy có thể phục vụ đất nước thêm ba mươi năm nữa.”
Thầy Nhậm giơ bàn tay bị bom thổi bay lên: “Chỉ bằng cái này à?”
Cố Thanh Hoài cười khổ lắc đầu.
Thầy Nhậm đứng lên nói: “Ba năm trước, đội trưởng Cố chuyển ngành, chúng ta không có ai đưa tiễn được. Hôm nay, Quy Lai xuất ngũ, chúng ta sẽ cùng tiễn bọn họ.”
Chuyên gia phá bom tóc hoa râm nhìn học trò mà mình đã bồi dưỡng: “Bây giờ Đội trưởng Cố đã cởi quân phục, mặc đồng phục cảnh sát để tiếp tục phục vụ tổ quốc. Chỉ mong Đội trưởng Cố sẽ trở về an toàn sau mỗi nhiệm vụ! “
Thay rượu bằng trà, ông cụ uống hết trong một ngụm.
Cố Thanh Hoài ngồi ở dưới bóng đèn, nụ cười rất nhẹ.
Vào ngày anh chuyển ngành, đồ ăn thức uống đã bày sẵn trên bàn, nhưng anh lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Cục Công an Thành phố—
“Chúng tôi đang bắt giữ một băng nhóm buôn bán ma túy có vũ trang. Những kẻ buôn bán ma túy đe dọa sẽ cho nổ tung toàn bộ tòa nhà dân cư. Chúng tôi đang yêu cầu chuyên gia gỡ bom đến hỗ trợ!”
Cũng giống như một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu, nghe hiệu lệnh vẫn theo thói quen muốn thực hiện nhiệm vụ, lúc đó anh còn chưa cởi quân phục ra, hỏi: “Thầy, em đi được không?”
Nhậm Trung Hoa im lặng một lúc lâu, nghiêm nghị không chút thương xót nói: “Không được, cậu đã không còn là người của chúng tôi nữa.”
Người thầy, đồng đội và cấp dưới của anh đều xếp hàng chạy về phía chiếc xe quân sự với đầy đủ súng và đạn.
Một bàn đồ ăn và một bàn rượu được chuẩn bị cho anh như lời từ biệt nhưng không hề có ai đụng vào, chiếc xe quân sự đã lao ra khỏi doanh trại.
Một mình anh cởi bỏ những bông hoa ở cổ áo và những chiếc dây đeo vai trên bộ quân phục của mình.
Những ngôi sao trên quân hàm từng bị vô số bàn tay với tử thần lấy được đã không còn liên quan gì đến anh nữa.
Anh thu dọn hành lý, lên xe và nổ máy.
Qua gương chiếu hậu, Quy Lai không biết làm sao đã chạy ra khỏi doanh trại và đuổi theo xe của anh.
Anh ra lệnh cuối cùng cho nó: “Ngồi xuống!”
Con chó gỡ bom đã theo anh vào sinh ra tử chỉ ngồi đó, nước mắt lưng tròng…
Trong nhiệm vụ đó, Nhậm Trung Hoa đã bị mất cánh tay phải.
Nếu không nộp đơn chuyển công tác thì người khuyết tật đáng lẽ là anh.
…
Giờ phút này chỉ có anh là không mặc quân phục, nghe bọn họ kể lại những chuyện cũ vào sinh ra tử, cảm giác như đã trải qua cả một đời người.
Cố Thanh Hoài hơi cụp mắt, ánh mắt của anh rơi vào trên người Chung Ý, cô chăm chú lắng nghe đồng đội của anh, đồng tử trong trẻo.
Trước đây cô luôn nói không biết anh ở trong quân đội như thế nào, anh luôn muốn đưa cô đi một lần, hiện tại anh đã làm được điều mà anh luôn mong muốn, nhưng không ngờ nó lại diễn ra khi anh đã cởi quân phục.
Nếu làm sớm hơn thì tốt rồi.
Từ trong câu chuyện của đồng đội Cố Thanh Hoài, Chung Ý biết được một Cố Thanh Hoài mà cô chưa bao giờ nhìn thấy và sẽ không bao giờ gặp lại.
Họ nói Cố Thanh Hoài là một người đã đạt được nhiều thành công lớn trong nhiệm vụ, trong nghề này mà không mất mát gì, là một chiến binh sắc bén nhất trong đội.
Họ nói đừng tưởng Cố Thanh Hoài trắng trẻo sạch sẽ như công tử bột, trong tuần lễ ma quỷ không có nhu yếu phẩm nên phải ăn bọ cạp, thằn lằn, rắn… dù có ghê đến đâu cũng phải ăn để sống sót.
Họ kể rằng trong các cuộc huấn luyện trên cao nguyên, có khi thời tiết xuống tới mức âm cả chục độ, phần trên cơ thể để trần, theo lệnh họ phải nằm xuống tuyết và bị ném xuống nước với hai tay bị trói sau lưng, nếu không cởi được dây thì sẽ chết.
Họ kể rằng khi họ đang làm nhiệm vụ canh gác và gặp phải một bầy sói, tâm lý của Cố Thanh Hoài thực sự rất biến thái, anh ẩn nấp trong bụi cỏ với một chiếc lưỡi lê trên tay, sẵn sàng chiến đấu đến chết với bầy sói ấy…
Chung Ý nhìn Cố Thanh Hoài đang yên lặng nghe, hơi cụp mắt xuống.
Nỗi buồn khó tả và quá khứ không bao giờ có thể quay trở lại khiến cô không nỡ nhìn lại nó, dù chỉ một lần.
Cuối cùng, Cố Thanh Hoài nói: “Muộn rồi, mọi người đi chuẩn bị đi.”
Giọng điệu của anh vẫn rất bình thường, nhưng Chung Ý cảm thấy anh không nỡ, không nỡ chia tay với đội cảnh sát vũ trang đặc biệt của anh, không nỡ chia tay với trang phục vằn hổ, không nỡ chia tay với những người anh em đã cùng trải qua sinh tử.
Cô chưa bao giờ hỏi Cố Thanh Hoài tại sao anh lại xuất ngũ.
Vì sao một chuyên gia phá bom có tương lai đầy triển vọng lại cởi bỏ quân phục? Vì sao mọi người xung quanh đều giữ bí mật? Cố Thanh Hoài không nói cho cô biết nên cô cũng không hỏi.
Trước khi rời đi, Cố Thanh Hoài dẫn Quy Lai đến ngọn núi phía sau doanh trại.
Trên tấm bia đá có viết: [Phần mộ chó nghiệp vụ Bình An.]
Đã đến lúc phải rời đi.
Cho dù không đi thì cũng không thể quay lại.
Cố Thanh Hoài quay người lại, ánh trăng soi rõ tấm lưng thẳng tắp của anh.
Nhưng không hiểu vì sao, Chung Ý lại cảm thấy muốn bật khóc.
“Cố Thanh Hoài!”
Cố Thanh Hoài quay người lại.
Vào lúc đó, Chung Ý dường như đã nhìn thấy anh vào ngày anh xuất ngũ.
Đồng phục quân đội của anh không còn có cổ áo hay cầu vai nữa.
Không có ai tiễn anh nên anh một mình thu dọn hành lý và nhìn lại lần cuối.
Vào thời điểm này.
Nhậm Trung Hoa với mái tóc hoa râm trên thái dương đứng ở cổng trại, dáng người cao như cây dương, mọi người đều nghe lệnh của ông.
“Nghỉ—“
“Nghiêm—“
Một nhóm cảnh sát vũ trang xếp hàng, mặc quân phục thẳng tắp, nhìn về phía Cố Thanh Hoài.
Chia tay Quy Lai, đồng chí của họ.
Chia tay đội trưởng, người đã từng sống chết cùng nhau của họ.
Dưới màn đêm, mệnh lệnh đó chấn động trời đất.
Phía trên khu trại mà anh từng canh gác, có một tiếng vang dài—
“Chào, nghiêm!”
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
1. Bộ đội xuất ngũ ra lệnh cho chó nghiệp vụ, chú chó ở yên tại chỗ, dựa theo thực tế.
2. Binh lính được huấn luyện ăn bọ cạp, thằn lằn, rắn, chạm trán với sói và đối đầu với sói, dựa trên thực tế.