Mối Tình Đầu Cả Đời

Chương 45



Dao Chi và Dật Chi được Lục Quý Hành dạy dỗ rất độc lập, gần như rất ít khóc nháo, cũng không cố chấp như những đứa trẻ khác, có đôi khi còn như ông cụ non.

Hơn nữa cả hai bé đều thật lòng cảm thấy mẹ mình ngây ngốc, cần có người chăm sóc, cho nên từ nhỏ đến lớn cả bao chưa bao giờ chọc giận Vưu Gia, không nói Dao Chi, Dật Chi kết hợp tất cả những tính xấu của Vưu Gia và Lục Quý Hành cũng rất ít khi chọc Vưu Gia không vui. Ở trước mặt người ngoài luôn rất nghe lời Vưu Gia, khen ngợi dỗ dành Vưu Gia, miệng ngọt vô cùng.

Mẫn Chi là đứa bé rất cần người quan tâm, mềm mại như kẹo bông gòn, cần người khác kiên nhẫn yêu thương, nhưng bé rất ngoan ngoãn, không yếu đuối thích làm nũng, cũng không gây sự vô cớ, trái lại còn rất biết chiếu cố cảm xúc của người khác, bé rất yêu chiều Vưu Gia, có lần Vưu Gia không cẩn thận đập tay vào góc bàn, Mẫn Chi lập tức ôm tay cô, giúp cô thổi hồi lâu.

Còn trịnh trọng dùng giọng nói chưa sõi kia của bé để dỗ cô: “Mẹ không đau, Mẫn Chi thổi cho mẹ.”

Cho nên tuy Vưu Gia là mẹ của ba đứa trẻ nhưng cô vẫn sống rất thiếu nữ.

Đây là số phận kỳ lạ cỡ nào.

Vưu Tĩnh Viễn nói: “Cái này kêu người ngốc có phúc của người ngốc.”

Lục Quý Hành còn nói với con trai: “Mang thai ngốc ba năm, mẹ con choáng váng bao nhiêu năm chưa tỉnh lại, cho nên các con phải thương mẹ nhiều hơn, biết không?”

Đàn ông, ha, tất cả đều là đồ tồi.

Mấy ngày Tết qua đi, tuyết dần tan bớt, nhìn như mùa xuân muốn đến, tiết trời có xu thế ấm dần. Vưu Gia dẫn Mẫn Chi đi dạo trung tâm thương mại, không biết thế nào lại bị nhận ra, kết quả dọc đường đi đều là người qua đường cười trêu Mẫn Chi. Mẫn Chi thẹn thùng, vẫn luôn tránh trong lòng mẹ, chỉ lộ đôi mắt ngây thơ nhìn các chị các cô. Có người cho bé đường hồ lô, Mẫn Chi lắc đầu nói: “Cảm ơn, Mẫn Chi không ăn.”

Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, bé cảm thấy mới lạ, muốn ăn.

Lúc sau Vưu Gia tránh né đám người, đi mua một chuỗi hồ lô cho bé ăn. Mẫn Chi li3m giấy gói kẹo, mi mắt cong cong. Nhưng chưa ra khỏi trung tâm thương mại bé đã ho khan, Vưu Gia vội vàng rót nước cho bé, tự trách không nên cho bé ăn quá nhiều.

Cơ thể Mẫn Chi yếu ớt từ nhỏ, nuông chiều quá trái lại không tốt.

Vưu Gia là bác sĩ cũng khó tránh khỏi sai lầm như vậy, thật sự là Mẫn Chi quá đáng yêu, mọi người trong nhà đều rất quan tâm bé, sợ bé bị va đập, sợ bé ăn phải đồ không sạch rồi tiêu chảy, sợ bé đụng phải đồ bẩn rồi cảm nhiễm… Mọi việc như thế nhiều không kể xiết, hận không thể gắn Mẫn Chi vào thủy tinh chân không, như vậy mới tốt.

Năm nay Mẫn Chi đi nhà trẻ, lúc trước Vưu Gia nói muốn đưa Mẫn Chi đi tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu, thuận tiện khai giấy tiêm chủng để chuẩn bị thủ tục nhập học cho Mẫn Chi.

Ngày đó Vưu Gia bận phẫu thuật không đi được, vốn định để giúp đưa đi nhưng Lục Quý Hành không yên tâm cho nên anh tự đưa bé đi.

Đến nơi có rất nhiều người đã chờ ở khu tiêm chủng, đều là ba mẹ ôm con đi tiêm, vì để các bạn nhỏ không khóc nên trong phòng chờ có rất nhiều món đồ chơi, có cả thang trượt, phòng nhỏ.

Mẫn Chi không được khỏe, Lục Quý Hành đương nhiên không dám để bé đi chơi cùng mọi người, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trên ghế dài.

TV trên tường đang mở phim hoạt hình, Mẫn Chi buồn chán xem phim, xem không được bao lâu đã ngủ rồi, đầu nhỏ gật gù vài cái, Lục Quý Hành nâng đầu con gái lên, một tay khác đỡ eo của bé, nhẹ nhàng ôm con gái đặt lên đùi.

Mẫn Chi còn nhỏ cho nên rất nhẹ, vóc dáng cũng không cao, thấp bé hơn bạn cùng lứa tuổi một chút, cái này đại khái là giống mẹ, hai anh trai lại lớn nhanh kinh người, như thể ăn cơm đổ hết vào chiều cao, tuổi mụ mới bảy tuổi mà đã cao hơn 1 mét 3, mấy ngày trước mới đo chiều cao, Dao Chi 1 mét 32, Dật Chi 1 mét 35, Dật Chi có thể dễ dàng đặt Mẫn Chi lên vai, lần nào Vưu Gia hoặc Lục Quý Hành cũng phải răn dạy cậu bé, nhưng cậu bé không thèm để ý, nhóc con nghịch ngợm đặc biệt yêu thương em gái.

Lục Quý Hành đặt Mẫn Chi lên đùi, một tay nâng đầu Mẫn Chi, một tay đỡ lưng bé, Mẫn Chi tìm được nơi thoải mái, khuôn mặt nhỏ cọ lên ngực ba, tay túm vạt áo của ba, bình yên ngủ say.

Hôm nay Lục Quý Hành mặc một chiếc áo khoác cài khuy, khuy áo kim loại hơi lạnh lẽo, anh tháo khuy áo ra cẩn thận giấu vào trong vạt áo đề phòng Mẫn Chi đụng phải.

Mẫn Chi thích uống sữa, sữa chưa sữa bò hoặc sữa dê, lúc khát nước cũng không thích uống nước, cái bình trở thành vật phẩm tùy thân, mùa đông nước nhanh lạnh, ra ngoài luôn mang theo hai cái bình giữ ấm, một cái đựng sữa bò, một cái đựng nước. Bé ăn cũng ít, còn ăn không nhiều bằng Đại Bạch, ngày thường ngoài bữa ăn chính ra, Vưu Gia còn mời chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho bé ăn, ra ngoài mang theo, thỉnh thoảng đút cho bé thì dù bé không muốn ăn cũng sẽ không từ chối. Cho nên khi đưa Mẫn Chi ra ngoài sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Lục Quý Hành đeo hai chiếc ba lô hình con voi, bây giờ anh đang đặt ở bên cạnh, lấy một chiếc chăn nhỏ ra đắp lên người Mẫn Chi.

Mẫn Chi ngủ chừng hơn hai mươi phút thì tỉnh.

Vẫn chưa đến số của bọn họ.

Mẫn Chi xoa mắt kêu một tiếng: “Ba ơi.”

Lục Quý Hành nhẹ nhàng đáp lại, anh sờ mặt con gái: “Không ngủ nữa hả?”

“Mẫn Chi ngủ no rồi.” Bé nhảy xuống khỏi lòng ba, bóp cánh tay cho ba: “Ba mệt, Mẫn Chi xoa bóp.”

Lục Quý Hành vỗ đầu nhỏ của bé, cười nói: “Ba không mệt.”

Bé như mèo con, nằm trong lòng anh không nặng chút nào.

Hai người nói chuyện với nhau, không biết có rất nhiều đôi mắt đang nhìn trộm mình ở bên cạnh.

Những năm gần đây Lục Quý Hành phát triển chậm rãi mà lắng đọng, ít đi nhiều fans cuồng nhiệt, mặc dù gặp được fans trên đường thì phần lớn bọn họ đều rất kiềm chế, cũng không đi quấy rầy anh. Có đôi khi giới giải trí như sống dựa vào số lượng fans, lấy lượng fans đón đưa bên ngoài để phán định độ nổi tiếng của một người, nhưng khi phát triển đến một trình độ nhất định vẫn cần tác phẩm để nói chuyện. Khi mới vào giới giải trí, ai cũng nói giới này loạn, nhưng thật ra các ngành nghề đều có quy tắc sáng tối riêng, nhưng một người muốn đi con đường nào tóm lại vẫn ở chính mình.

So với những ngày tháng không có tiếng tăm gì, thành tựu bây giờ của anh ít nhiều cũng có hơi mộng ảo.

Có đôi khi fans nhắc tới anh đều cảm thấy không thể tưởng tượng.

Thật ra Vưu Gia và Lục Quý Hành đều cảm thấy mấy năm kia và mấy năm này không khác nhau gì nhiều, chỉ là lúc trước nhàn rỗi hơn, mấy năm nay bận rộn hơn. Nhưng trước giờ MG đều đối xử với anh không tồi, cho anh tự do và khoan dung ở mức lớn nhất có thể, cho nên những năm gần đây ngoài những thứ anh thấy hứng thú ra thì anh đều không ép mình đi nhận những công việc mà mình không thích.

Từ sau khi Vưu Gia sinh con, anh nhận việc càng cẩn thận hơn.

Bình quân một năm chỉ quay một bộ phim, show tạp kỹ thì hai năm một lần, ngày thường anh đều ở công ty, luyện tập hoặc hướng dẫn đàn em, ngoài cái này ra cũng không còn việc khác.

Nhắc tới không khác gì về hưu.

Cho nên so với Vưu Gia, thậm chí thời gian của anh còn dư dả hơn một ít, dù là Dao Chi, Dật Chi hay là Mẫn Chi, thời gian anh ở cùng bọn trẻ đều nhiều hơn Vưu Gia.

Dao Chi và Dật Chi học nhà trẻ, tiểu học, mỗi lần họp phụ huynh đều là anh đi, có đôi khi gặp được fans hoặc phóng viên khiến anh xuất hiện trên tin tức, nói Lục Quý Hành lại đi họp phụ huynh một lần, không thấy mẹ đứa trẻ tham dự, sau đó lại nhắc đến những lần anh đi họp một mình hoặc là những lần anh mang con ra ngoài chơi một mình, nửa thật nửa giả điều hướng dư luận, hoài nghi vợ chồng không thuận, thậm chí có một vài người còn nói thật ra cả hai đã âm thầm ly hôn từ lâu! Một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng lấy ra nói mãi.

Fans của anh luôn trêu chọc anh: Trời ạ, paparazzi thật đáng thương, cuộc sống quá khó khăn hu hu hu, đau lòng! Bịa chuyện cũng không có tâm như vậy. Ngày nào đó anh tôi nỡ lòng ly hôn, tôi sẽ phóng một trăm tên lửa tới chúc mừng.

“Hừ, một cuộc họp phụ huynh mà thôi, đúng là giỏi tưởng tượng, xem nhiều phim máu chó quá cũng không tôi đâu!”

“Ha ha ha ha cười chết tôi, lão thịt khô hết thời bị vợ con đẩy lên tin nóng mỗi ngày.”

“Đó là bởi vì anh tôi tương đối nhàn ha ha ha, một người đàn ông của gia đình như ảnh đưa con đi họp phụ huynh thì sao vậy? Chị dâu tôi là một bác sĩ ngoại khoa, người ta cầm dao phẫu thuật cứu người trên đài giải phẫu, mấy người ngồi gõ bàn phím bùm bùm, bịa chuyện người ta ly hôn, mấy người nói mình có thiếu đạo đức không?”

“Haizz, ăn cơm mềm là không được! Đừng nói nữa, cuộc sống của anh tôi nghịch thiên như thế, trai gái đầy đủ hết, cả đời một mối tình đầu, bị phê bình chút cũng là bình thường.”

Nhưng thật ra Dao Chi và Dật Chi bị chụp được nhiều hơn cả, anh đã nói chuyện trước với cánh truyền thông, ảnh chụp các con đương nhiên không bị tuôn ra, nhưng fans ngẫu nhiên gặp được thì khó tránh khỏi, mọi người đều biết anh có một cặp con trai sinh đôi, diện mạo rất giống nhau nhưng có lẽ vì tính cách nên rất dễ nhận biết.

Mẫn Chi thì chưa từng xuất hiện lần nào, lúc còn nhỏ, Mẫn Chi thường xuyên bị bệnh, hệ miễn dịch rất yếu, anh chưa bao giờ ôm bé đến nơi đông người, thời gian ra ngoài đã ít nay càng ít hơn, sau đó bé dần lớn lên, vừa lúc anh có đoạn thời gian rất bận, không thể ở bên bé nhiều, khi đó thường xuyên gửi bé cho ông bà hai bên, Vưu Gia cũng thường xuyên chạy về bên sông Uyển, có đôi khi ở lại hơn nửa tháng, anh về nhà phát hiện nhà không có người còn sẽ mất mát hồi lâu.

Đây xem như lần đầu tiên đưa Mẫn Chi đến nơi đông người.

Có lẽ anh cũng không biết gương mặt anh có độ công nhận lớn cỡ nào.

Những năm gần đây anh cầm ảnh đế, thị đế, địa vị dần củng cố hơn, tác phẩm mỗi năm không nhiều nhưng đều xuất sắc, danh tiếng trước giờ đều rất tốt, khi còn trẻ vì nổi tiếng nên anh ra ngoài đều rất cẩn thận, bây giờ anh tùy ý hơn nhiều, fans gặp được anh nhiều lắm là chào hỏi một tiếng, nhiều khi còn xem anh như không khí, yên lặng vây xem một chút, sau đó a a a trong vòng bạn bè một chút, thế là xong.

Fans của anh rất giống anh, đều là những người phân biệt rõ thế giới giả tưởng và thế giới thật.

Bây giờ không ai quấy rầy anh nhưng đã không kìm nén được kích động trong lòng!

“Tôi… Mẹ ơi nước mắt tràn mi, anh tôi ôm con trai thì đẹp trai, một trai đẹp lớn thêm hai trai đẹp nhỏ, đi đường tự mang BGM, ngầu đến mức làm người giận sôi! Tôi vốn cảm thấy đời mình đã trọn vẹn, idol của tôi hạnh phúc như vậy cơ mà! Cho tới giờ, ngay lúc này, idol của tôi đưa con gái anh ra ngoài, mẹ nó, dễ thương chết tôi! Trời ạ, đời trước anh tôi cứu vớt hệ Ngân Hà đúng không!”

“Thiên sứ real! Dễ thương quá mức, ấm áp ngoan ngoãn, gối tay ba ngủ một giấc mà lúc tỉnh dậy còn muốn xoa bóp tay cho ba.”

“Dáng vẻ anh tôi ôm con gái, đeo ba lô thật sự ngầu đến mức không có bạn bè.”

“@Một Nhà Bình Phàm, phát sóng n năm, mời hơn nửa cái giới giải trí rồi, phiền toái nhìn sang anh tôi! Cảm ơn! Tôi muốn nhìn kỹ càng tỉ mỉ cảnh anh tôi chăm con hằng ngày.”

Cuối cùng cũng đến phiên bọn họ, Lục Quý Hành đi đến cửa sổ đăng ký, Mẫn Chi ôm đùi ba đứng tại chỗ, ngoan ngoãn không lộn xộn, bên cạnh có một cô cứ nhìn bé mãi, xuất phát từ lễ phép, bé mím môi cười với cô một cái, cô kích động run tay, che ngực suýt là ngất tại chỗ.

Mẫn Chi được cô y tá đưa đi tiêm, bé rất sợ hãi, hai tay ôm chặt cổ ba.

Lục Quý Hành thấp giọng dỗ bé: “Mẫn Chi ngoan, một chút là xong rồi.” Anh cởi áo khoác của Mẫn Chi ra, kéo cánh tay nhỏ của bé ra cho y tá, một tay ôm con gái vào lòng, một tay che mắt con gái, nói nhỏ: “Sợ hãi thì ôm ba.”

Một tay Mẫn Chi bị y tá cầm, bé dùng một tay khác ôm chặt eo ba.

Cảm giác đau đớn ê ẩm, nhưng chỉ giây lát là qua, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Mẫn Chi dần thả lỏng, bé cô nén nước mắt nước, nhưng giọt nước trên mi vẫn rơi xuống dưới, Mẫn Chi tủi thân mếu máo, tuy rất khổ sở nhưng vẫn không khóc thành tiếng.

Ai nha, một hàng người ở phía sau không còn nôn nóng vì phải chờ mà châu đầu xem Mẫn Chi, ôm ngực nói: “Cô bé đáng yêu quá.”

Lục Quý Hành ôm con gái, nhẹ nhàng dỗ: “Mẫn Chi ngoan, con xem các cô đều khen con đáng yêu kìa!”

Ra khỏi bệnh viện, Vưu Gia đang chờ ở bên ngoài, cô tan làm nghe nói bọn họ còn ở bệnh viện nên đến đây đón.

Vưu Gia ôm Mẫn Chi vào lòng, nhìn con gái rầu rĩ, lông mi còn dính chút nước mắt làm cô đau lòng cực kỳ, vừa lên xe là đặt con lên đùi dỗ dành, Mẫn Chi nghe cô nói liền phụt cười thành tiếng.

Lục Quý Hành nhìn Vưu Gia và con gái qua gương chiếu hậu, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

Qua ngày đó, trên mạng lại ồn ào truyền nhau nói nhà Lục Quý Hành có bé con thiên sứ, ấm áp đáng yêu cực kỳ.

Vì thế hướng gió đổi từ tổ chức đoàn thể trộm chị dâu A Quý sang tổ chức thành đoàn đi trộm cặp sinh đôi, giờ đổi thành tổ chức thành đoàn đi trộm con gái Lục Quý Hành.

Chỗ nào cũng gặp người tag Một Nhà Bình Phàm, Minh Tinh Chăm Con, các loại tiết mục cho ba con, chỉ tăng không giảm.

Đơn giản là mọi người tò mò không biết idol nuôi con thế nào, huống hồ chăm con có thuộc tính tự hấp dẫn người xem, thấy bé con đáng yêu, lòng ai cũng được chữa lành.

Sau đó Lục Quý Hành cũng nhận được vài cuộc gọi, đúng là chương trình mục muốn mời Lục Quý Hành tham gia, lúc Dao Chi và Dật Chi hai ba tuổi, anh đã nhận được lời mời, nhưng trước giờ Một Nhà Bình Phàm luôn quay cả ba mẹ và con gái, Vưu Gia là người ngoài giới, tóm lại Lục Quý Hành vẫn có băn khoăn cho nên từ chối.

Nhưng lần này Lục Quý Hành hơi do dự, mấy người bạn tốt trong giới cũng đến mời anh, người trong vòng khá hiểu biết ba bé con nhà anh, phát ra tuyệt đối là quả bom đối với các fans, rating được bảo đảm, đối với Lục Quý Hành, đây chưa chắc không phải chuyện tốt, có đôi khi một ít trải nghiệm sẽ là những thứ thâm nhập vào cốt tủy các bé, có thể dừng lại trong trí nhớ mãi mãi cũng coi như một trải nghiệm hiếm có.

Thật ra với địa vị của anh bây giờ, muốn an ổn sống nhàn tảm bình phàm là người si nói mộng, nếu vào giới này, được đến một số thứ thì tất nhiên cũng phải mất đi một số thứ.

Anh sống dựa vào sân khấu và ánh đèn, đương nhiên sinh hoạt cá nhân ít hơn người bình thường, mọi hoạt động đều bị theo dõi, có đôi khi nghĩ cũng thấy buồn, bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, một mặt hưởng thụ cái lợi mà sự nổi tiếng mang đến, một mặt lại lên án sinh hoạt cá nhân bị chú ý quá mức, nào có chuyện tốt như vậy?

Có vài chuyện mọi người tò mò cũng là vì không biết, nếu thoải mái đưa ra cho mọi người nhìn thấy thì không có gì phải sợ nữa.

Lúc trước Vưu Gia như thế, bây giờ con cái cũng vậy.

Anh cảm thấy không có gì là không thể, nhưng Vưu Gia nghĩ thế nào thì khó mà nói.

Lục Quý Hành nói chuyện này với Vưu Gia, ban đầu Vưu Gia hơi do dự, làm vợ người nổi tiếng nhiều năm, thật ra cô nhìn rất thoáng, không cảm thấy bất tiện nhiều, thứ nhất là trước giờ Lục Quý Hành rất đúng mực, luôn suy nghĩ cho cô, nhiều năm như vậy mà chưa từng để cô gặp phải chuyện gì, thứ hai là fans của anh thật sự rất yêu quý anh, tuy luôn động một chút là trêu chọc anh nhưng dù anh đột nhiên bị tuôn ra đã kết hôn, hay là anh công khai Vưu Gia ra ngoài, kể cả chuyện trạng thái của anh như đang ở ẩn, fans cũng đều rất bảo vệ anh, không trách móc nặng nề, cái này đâu chỉ dùng hai chữ “hiếm có” mà hình dung được.

Cuối cùng Vưu Gia chỉ “Dạ” một tiếng, xem như cô đồng ý rồi.

Anh Mạch là người hưng phấn nhất, anh ấy đã đoán được đây là một hồi “gió tanh mưa máu” cỡ nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.