Mối Tình Đầu Cả Đời

Chương 19



Lục Quý Hành thật sự không nhìn được nữa.

Anh che miệng ho một tiếng: “Được rồi, nghe tôi nói.”

Bình luận nhất trí chuyển qua anh lần nữa.

“Vâng vâng vâng, nghe anh nói.”

“Anh đẹp trai, nghe anh hết.”

“Nói đi, anh muốn cưới em hay là muốn em gả cho anh, em thì sao cũng được ~”

“Ha ha ha lời hò hét đến từ người phát sóng trực tiếp!”

“Nói đi nói đi! Trước tiên khai ra anh thông đồng với nhân viên quản lý từ chỗ nào.”

“Thẳng thắn khoan từ, kháng cự nghiêm hình.”

Quy tắc của trang phát sóng trực tiếp này là: Fans có điểm cao nhất sẽ làm quản lý trưởng, quản lý trưởng có thể tự chủ lựa chọn mười hai quản lý lưu động, mọi người phải duy trì mỗi lần phát sóng trực tiếp có ít nhất bốn quản lý hoạt động, nếu trong mười hai quản lý này không có đủ bốn người hoạt động thì sẽ lâm thời bổ nhiệm thêm quản lý, quản lý được chọn này là do hệ thống tự động lựa chọn, thường là căn cứ vào cơ sở dữ liệu có sẵn, sẽ chọn ra người thứ hạng fans và số lần tặng quà.

Nhưng còn có một loại tình huống không chịu bất cứ hạn chế gì, đó chính là: Người phát sóng trực tiếp mời làm quản lý.

Khi Lục Quý Hành mời ai đó làm quản lý, trên khung bình luận sẽ có nhắc nhở: Lục Quý Hành trao tặng fans “Bà Lục” danh hiệu nhân viên quản lý.

Dòng bình luận này trôi đi rất nhanh, Vưu Gia cũng chưa chú ý đến, nhưng fans là cái gì, Holmes đó! Đôi mắt quá tinh, một giây là đủ để chụp hình. Nhóm fans mỗi người mười ý, thả bay óc sáng tạo, tâm hồn hóng chuyện thiêu đốt hừng hực, sau đó điên cuồng bình luận ép hỏi Lục Quý Hành, hỏi có phải anh trộm thông đồng với hoa cỏ ở đâu sau lưng họ không.

Lục Quý Hành chỉ thản nhiên nói một câu: Cái này, sau này sẽ nói chi tiết! Bây giờ không có gì để nói.

Anh còn đang suy nghĩ về chuyện công khai hay không công khai, có khả năng là mọi người đều thấu hiểu bao dung, sau đó thản nhiên tiếp xúc, anh không ngại chia sẻ với mọi người. Nhưng có một khả năng khác là Vưu Gia bị chú ý quá độ, nếu không khống chế được tình huống, rất có thể sẽ làm cô bị thương, chỉ riêng khả năng này cũng đủ để anh tạm thời không muốn công khai.

Lúc này quản lý trưởng kịp thời nhảy ra lên tiếng: Mọi người nghe lời, không hỏi việc tư nha!

Fans nói lời chọc cười, chẳng mấy chốc đề tài này đã bị vứt sau đầu.

Vưu Gia chột dạ sờ s0ạng mồ hôi, âm thầm chuồn đi chỗ khác!

Thoát ra, tháo tai nghe, đóng máy tính, liền mạch lưu loát.

Cô dùng khẩu hình nói với Lục Quý Hành ở đối diện: Em không chơi nữa, đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt đây, lát nữa em quay lại.

Quá k1ch thích, giống như công khai xử tội, làm cô sợ tới mức trán đổ mồ hôi.

Fans giới này đều là ma quỷ.

Lục Quý Hành ngước mắt, mày hơi nhíu lại, anh ngoắc ngón tay với cô, đầu ngón tay gõ nhẹ, ý bảo cô ngồi xuống đừng chạy loạn.

Vưu Gia nào có ngồi được, cô lắc đầu nhìn anh như cầu xin, lung lay ngón trở với anh: Em chỉ đi mười phút rồi về ngay.

Anh là Phát xít à! Sao độc tài thế.

Ban đêm ở bên này vẫn đèn đuốc sáng trưng, bảo vệ tuần tra 24/24, khu phố khách sạn này lại là phố không ngủ, cô chỉ xuống nhà mua chút đồ ăn, như vậy thật là không có nguy hiểm gì.

Lục Quý Hành không có cách nào mới cô, anh tắt mic, đẩy cam sang hướng khác, lúc này mới lên tiếng dặn dò cô: Mang điện thoại theo, đừng đi xa.

Vưu Gia giơ tay ra hiệu OK với anh rồi chạy mất.

Khả năng cô không biết, hệ thống có một cái thao tác càng ác hơn chính là khi nhân viên quản lý online hoặc offline thì đều có thông báo nhắc nhở.

Khi Vưu Gia bỏ chạy, đám người phía dưới lập tức nhao nhao.

“Xong rồi, dọa bà Lục chạy mất rồi!”

“Tay Nhĩ Khang, cô mau trở lại đi!”

“Anh, cái này không phải bọn em sai, là bàn phím tự động tay, bọn em không định dọa cô ấy chạy mất.”

“Ai nha, nhất định là do chúng ta quá nhiệt tình.”

….

Trong lúc bình luận đổ xô như gió bão, chợt một đợt sóng bình luận khác ập tới—

“Anh, anh khai nhanh anh đang xem cái gì!”

“Này này, nhìn bọn em, anh nhìn chỗ nào đấy!”

“Gì? Anh còn tắt mic!”

“Anh còn đẩy cam sang bên!”

“Ai u mẹ tôi ơi! Con trai lớn không hỏi mẹ! Thầy Lục anh học hư! Anh nói anh đang ở bên ai đó!”

“Chắc chắn không phải trợ lý, thầy Lục của chúng ta không có trợ lý, chẳng lẽ là mới tuyển?”

“Cũng chắc chắn không phải anh Mạch, anh Mạch vừa nới nói trên Weibo là đang trên xe mà!”

“Đêm đen gió lớn! Khi mà gian tình nảy sinh, nhãi con nhà chúng ta làm chuyện mà người trưởng thành nên làm…”

“Ai u, đau lòng đến mức không thể hít thở.”

Lần phát sóng trực tiếp không hề chuẩn bị trước này cũng bất chợt bị lượng lớn fans vây công một cách bất ngờ, Lục Quý Hành không nói được cái gì, thỉnh thoảng nhướng mày, thỉnh thoảng gật đầu, cũng không biết là đang làm gì, hoàn toàn sắm vai linh vật ngồi ở đó.

Vốn là anh muốn fans tìm đề tài để anh tâm sự, kết quả chính các cô ấy tự tìm cái chơi, căn bản không ai rảnh lo anh.

Lục Quý Hành là người kiệm lời, cái này càng khiến anh không có lời gì để nói.

Fans ném quà oanh tạc anh, khắp khung bình luận đều là đủ loại đồ vậy, còn có fans cứ a a a a mãi không thôi.

Lục Quý Hành: “….”

Nói không nổi nữa.

Anh họ nhẹ một tiếng: “Hay là, hôm nay dừng ở đây nhé!”

“Đừng đừng đừng, anh đừng chạy mà!”

“Anh thẹn thùng cái gì!”

“Còn chưa ném xe lửa lên đâu!”

“Được rồi được rồi, không đùa anh nữa! Đừng có chạy, vất vả lắm mới chờ được anh phát sóng trực tiếp, nếu anh dám chạy em sẽ khóc cho anh xem.”

“Anh không cần nói cũng không cần làm gì cả, anh chỉ cần lẳng lặng ngồi đó, em có thể li3m màn hình cả ngày.”

Lục Quý Hành: “Ha.”

Trong đêm đen gió lớn này, chính thích hợp giết người cướp của.

Phòng cao nhất của khách sạn lớn ở thành phố Ân, Vưu Tĩnh Viễn xoa giữa mày, anh đang họp qua điện thoại, cái gọi là người hướng đến chỗ cao, nhưng ở càng cao sẽ phát hiện bên cạnh không có mấy ai, việc lại nhiều, chỉ càng mệt mỏi.

Nói tiếng người chính là: Một đống việc chết tiệt!

Người dưới không phải bằng mặt không bằng lòng thì chính là nịnh nọt, anh mà không nổi giận thì cả đám không ai chịu thành thật.

Một đám cáo già dẫn theo một đám hồ ly, chỉ biết làm trò gây họa cho anh, còn làm đến ra hình ra dáng.

Anh dựa lưng vào sô pha, hai chân bắt chéo, cả người tản ra khí tràng lạnh băng.

Trợ lý Văn Thanh ở bên cạnh run bần bật.

Con người tổng giám đốc Vưu chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính cách này… Quá… Quá nóng nảy.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, anh ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cúi cầu nói: “Tôi đi mở cửa.”

Sau đó bước đi như banh thoát khỏi trung tâm gió lốc.

Người tới là một cô gái, nếu trợ lý không nhận sai thì đây chính là nữ ba của đoàn phim [Thượng cổ chư thần khảo], hình như tên là Chu Thiến, suất diễn không nhiều lắm, thường xuyên mặc đồ diễn đứng ở một quan sát, rất ít nói, cảm giác tồn tại rất thấp.

Bây giờ cô ấy đã đổi sang đồ bình thường, một chiếc váy hai dây dài đến đầu gốc, tóc dài khoác trên vai, dáng vẻ này lại thành thuần quyến rũ hơn khi mặc đồ diễn vài phần.

Có thể làm minh tinh thì ít nhất là vẻ ngoài không có gì trở ngại, ngũ quan và dáng người của Chu Thiến có thể nói là suất sắc hơn mức bình thường, đại khái là tính cách có vấn đề cho nên không được nổi tiếng cho lắm.

Cô ấy hơi khom lưng, c ắn môi dưới nhẹ giọng nói: “Xin hỏi, tổng giám đốc Vưu có đây không?”

Đến, lại thêm một người…

Mà, trợ lý cũng không có sở thích đi phỏng đoán một cô gái.

Anh ta chỉ hơi rũ mắt, hỏi một cách công thức: “Xin hỏi cô có chuyện gì quan trọng không? Cơ thể tổng giám đốc Vưu không tốt lắm, tối nay không gặp khách, xin lỗi.”

“… Vậy, nếu không tiện thì ngày mai tôi lại đến, làm phiền anh rồi.” Giọng nói của cô ấy mềm mềm yếu yếu, trái lại còn giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Văn Thanh cảm thấy cô ấy không giống cô gái có tâm tư không tốt, bèn dịu dọng nói: “Tôi giúp cô đi hỏi chuyện, chờ một chút.”

“Cảm ơn.”

Vưu Tĩnh Viễn có chút ấn tượng với Chu Thiến, cô ấy là đồng nghiệp với Lục Quý Hành ở Thiên Duy, có hot nhẹ một thời gian, nhưng về mảng marketing của Thiên Duy quả thật một lời khó nói hết, bọn họ có khuyết điểm rất lớn trong việc quảng bá nghệ sĩ, quá mức chỉ biết cái lợi trước mắt, làm mai một không ít hạt giống tốt.

Chu Thiến rất có khả năng, chỉ là thiếu một Boss giỏi, một con đường phù hợp.

“Đưa cô ấy vào đi!”

Vưu Gia đi xuống lầu, bên dưới có một cửa hàng bánh ngọt, cô mua một phần bánh dâu tây, một phần bánh trà xanh phô mai, khi xách đồ ra ngoài, cô và một người đàn ông đi lướt qua nhau.

Lướt qua nhau hai giây, hai người đồng thời quay đầu lại.

“Cô Vưu!”

“Văn Thanh?”

Vưu Gia thầm hô to trong lòng: Không tốt, xong rồi, tránh không được!

Thấy Văn Thanh đồng nghĩa với việc Vưu Tĩnh Viễn đang ở cách đây không xa.

Quả nhiên mặt mày Văn Thanh lập tức trở nên hớn hở: “Cô cũng ở đây à! Thật trùng hợp, tổng giám đốc Vưu đang ở ngoài kia. Cô cũng biết con người anh ấy mà, rất cố chấp, vừa mới bị thương nhưng nói thế nào cũng không chịu đi bệnh viện, cô mau đi xem một cái đi1”

Tuy rằng Vưu Gia thường xuyên xù lông với ông anh trai nhưng nghe nói anh bị thương cô vẫn rất khẩn trương: “Sao lại bị thương?”

“Ai… Không, ngoài ý muốn, cô đi nhìn trước một cái đi! Tốt xấu cũng xử lý miệng vết thương giúp anh ấy một chút.” Văn Thanh thật sự không biết nên giải thích với Vưu Gia thế nào.

Chiếc xe Lexus chói mắt của Vưu Tĩnh Viễn đỗ ở bên ngoài, anh mệt mỏi dựa vào ghế sau, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi Vưu Gia kéo cửa ngồi vào, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, mở mắt thấy cô thì ngạc nhiên nhướng mày hỏi: “Sao lại chạy đến đây?”

Tầm mắt Vưu Gia dừng trên tay anh, nhìn thấy mấy vết thương ghê người do vật sắc cứa vào, có lẽ là thủy tinh hoặc lưỡi dao gì đó, cô lập tức nhíu mày: “Sao lại thành thế này vậy!” Cô lấy cồn và tăm bông trong hộp ra rửa miệng vết thương cho anh, nhưng tiếc là ở đây không có gì để băng bó.

“Anh lên phòng cùng em đi, em lấy bông băng băng bó cho anh.”

Vưu Tĩnh Viễn rút tay lại, vẻ mặt như lãnh đạo răn dạy cấp dưới: “Chuyện bé xé ra to cái gì! Em còn chưa trả lời anh đâu! Sao lại chạy đến đây.”

“Ha!” Vưu Gia chọc vào miệng vết thương của anh: “Sao anh lại đáng ghét như vậy! Bị thương đi tìm bác sĩ không tốt à? Nhiễm trùng thì phải làm sao! Chỉ biết cậy mạnh, anh cho rằng anh là tổng tài bá đạo à!”

Vưu Tĩnh Viễn đau đến hút khí, anh đập vào gáy cô: “Gan to rồi à? Không lớn không nhỏ.”

Vưu Gia trợn mặt xem thường, sắp trợn lên cả bầu trời rồi.

“Đáng đời anh độc thân, tính cách xấu như vậy thì cô nào dám ở cùng anh!”

“A!” Vưu Tĩnh Viễn bị em gái chọc giận bật cười: “Quả nhiên gần mực thì đen, nhìn xem em đi theo Lục Quý Hành rồi học được cái gì, có phải công phu mồm mép ngày cành giỏi rồi không?”

Vưu Gia làm mặt quỷ với anh sau đó kéo anh đi lên phòng.

Văn Thanh đi mua ít đồ ăn rồi đi theo sau làm thủ tục.

Lúc đi vào nhìn thấy Lục Quý Hành đang cúi đầu xem điện thoại, Vưu Gia nhẹ nhàng thở qua: “A Quý, anh xong việc rồi à? Nhanh vậy sao? Em gặp được anh trai ở bên dưới, anh ấy thật là không biết nói lý! Gàn bướng hồ đồ! Vừa hư vừa cứng đầu! Đúng rồi, em mua bánh kem, anh có muốn ăn không ạ? Gần đây em đặc biệt dễ đói, làm em bắt đầu nghi ngờ có phải em có Tiểu Tiểu Quý rồi không.”

Lục Quý Hành ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi run rẩy, anh muốn nhắc nhở cô — vẫn chưa tắt phát sóng trực tiếp đâu!

Những nghĩ lại thì thấy không có gì quan trọng cả.

Thôi.

Trong đầu anh nhanh chóng tính toán tiếp theo nên xử lý thế nào.

Anh ngẩng đầu nhìn cô thật sâu, sau đó nhìn thoáng qua màn hình máy tính, nói: “Hôm nay đến đây thôi! Tôi có chút việc muốn xử lý.”

Một chuỗi “A a a a a a” thật dài trong khung bình luận còn chưa kịp oanh tạc thì phòng phát sóng trực tiếp đã bị Lục Quý Hành tắt đi không thương tiếc.

Vưu Gia vẫn duy trì tư thế cos pho tượng cầm bánh kem, khắp đầu óc đều là:???

Vưu Tĩnh Viễn đi sau vài bước, lúc vào cửa còn gây ra động tĩnh lớn, anh ghét bỏ nói: “Đứng chỗ này làm gì, nữ thần cầm đèn à?”

Vẻ mặt Vưu Gia như muốn khóc, cô cứng đờ quay dầu nhìn Vưu Tĩnh Viễn, sau đó quay đầu nhìn Lục Quý Hành, cố cứu vớt hỏi: “Em đứng xa thế này, chắc là… Không nghe được lời em nói đâu nhỉ?”

Lục Quý Hành không đành lòng đã kích cô, anh đi đến nhận đồ trong tay cô, ra dấu mời vào với Vưu Tĩnh Viễn, sau đó mới nói với cô: “Ừ, không nghe rõ.”

Đúng, là không nghe rõ, không phải không nghe thấy.

Microphone thu âm không quá tốt, nhưng chắc chắn nghe được có người nóic huyện.

Xem tư thế không gì không làm được của fans, chính là kiểu một giây là giải mã, có khi không đến ba phút đã có người nghe ra được.

Lục Quý Hành gõ tay cô: “ĐI lấy hộp thuốc đi.”

Dung lượng não của Vưu Gia nhỏ, rất dễ dàng bị phân tán lực chú ý, nghe Lục Quý Hành nhắc nhở liền nhớ tới cánh tay bị thương của Vưu Tĩnh Viễn vẫn chưa được xử lý nữa! Cô sốt ruột hoảng hốt đi tìm hộp thuốc, lúc trước Lục Quý Hành thường xuyên bị thương, Vưu Gia hình thành thói quen thường xuyên mang hộp thuốc bên mình, dù là ra ngoài cũng sẽ bỏ một túi thuốc vào valy.

Chẳng qua khách sạn này có sẵn thuốc, Vưu Gia đi tìm mang ra.

Lục Quý Hành và Vưu Tĩnh Viễn, hai người chính là “kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt”, ai cũng không để ý tới ai, cả hai cao quý ngồi đó, vẻ mặt đều là lạnh lùng vô cảm, không khí như trở nên gấp gáp như giương cung bạt kiếm.

Nếu không phải Vưu Gia biết tính tình của hai người thì có khi đã nghĩ hai người sắp đánh nhau rồi.

Cô ngồi xuống kéo tay Vưu Tĩnh Viễn khử trùng lại rồi băng bó cho anh.

Bao như cái bánh chương, hình tượng tổng tài bá đạo lập tức giảm xuống ba phần.

Anh ghét bỏ “chậc” một tiếng: “Em không thất nghiệp đúng là nỗi bất hạnh của nhận dân!”

Vưu Gia rụt rè mỉm cười: “Cảm ơn khích lệ!”

Vưu Tĩnh Viễn không khách khí lại đập một cái lên gáy cô: “Nghiện rồi phải không?”

Lục Quý Hành kéo Vưu Gia ngồi đến bên mình, Vưu Gia thuận thế ôm lấy tay anh, cả người dựa vào anh như bạch tuộc, ánh mắt nhìn Vưu Tĩnh Viễn như lên án, Vưu Tĩnh Viễn khịt mũi cười lạnh, túm gối ném qua: “Nữ sinh hướng ngoại!”

Vưu Gia càng ôm chặt Lục Quý Hành hơn, cô rầm rì làm nũng: “Anh nhìn anh ấy đi!”

Lục Quý Hành bất đắc dĩ lắc đầu, anh gật đầu với Vưu Tĩnh Viễn: “Xin lỗi, Vưu Gia bị tôi chiều hư!”

Vưu Tĩnh Viễn: “…”

Lúc anh chiều Vưu Gia, không biết Lục Quý Hành đang ở xó xỉnh nào đâu!

Hai ông già gần ba mươi ấu trĩ liếc nhau một cái, ánh mắt rõ ràng mang theo mấy phần căm thù.

Văn Thanh thuê thêm một căn phòng ở ngay bên cạnh, tổng giám Vưu khoan thai bước rộng cao quý di giá rời đi.

Lúc này Vưu Gia mới vỗ ngực: “Em cảm thấy bi ai vì có người anh trai ấu trĩ như vậy!”

Lục Quý Hành ôm ngang cô về phòng ngủ: “Không sao cả, ít nhất em có thể cảm thấy may mắn vì có một người chồng tuyệt vời thế này!”

Vưu Gia bị điểm trúng huyệt cười, cô ôm cổ anh cười khanh khách không ngừng: “Sao da mặt anh có thể dày như vậy nha?”

“Giờ em mới biết à?”

Vưu Gia bị anh đẩy lên giường, anh đè một chân lên, cả người Vưu Gia lập tức mềm nhũn.

“Sớm… Lĩnh giáo từ sớm!”

Lục Quý Hành cười: “Em cởi hay là anh cởi giúp em?”

Vưu Gia lật người ngồi dậy, vẻ mặt hi sinh anh dũng: “Tự mình ra tay, cơm no áo ấm!”

“Rất tốt.”

Bởi vì gặp nhau ít, mỗi lần cái kia Vưu Gia đều có cảm giác trùng sinh, lần nào cũng cảm nhận được anh bi3n thái đến tận cùng, sau đó còn có thể phát hiện có chỗ anh còn bi3n thái hơn.

Lăn lộn mệt mỏi.

Một đêm ngủ ngon, mặt trời lên cao cũng không tỉnh.

Cho nên Vưu Gia không biết hôm nay náo nhiệt cỡ nào.

Hai cái hot search:

—— Lục Quý Hành phát sóng trực tiếp

—— Chu Thiến hư hư thực thực bị cấm sóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.