Mối Tình Đầu Cả Đời

Chương 14



Edit: Qing Yun

Ở trên xe, Vưu Gia lại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại đã ở thành phố Ân, bên này mới xây phim trường dựa theo thần thoại phương Đông, nghe nói cực kỳ đẹp, lúc trước ba công ty điện ảnh và truyền hình góp vốn xây dựng, một đạo diễn lớn đứng ra chỉ đạo, bên phía chính phủ cũng hỗ trợ không ít, quyên tiền xây dựng bảo tàng Thần Thoại lớn nhất cả nước, bây giờ công ty MG đưa vào hoạt động, ngoài việc cho thuê phim trường và đạo cụ quay phim ra, bọn họ còn lục tục xây dựng thêm để mở rộng du lịch.

Có hy vọng tạo ra Hoành Đi3m thứ hai.

Lúc trước Vưu Gia muốn đến xem nhưng lại không có thời gian.

Vừa xuống xe cô đã “oa” một tiếng: “Amazing!”

Lục Quý Hành liếc nhìn cô, có cảm giác dắt trẻ trong nhà đi chơi xuân.

Vưu Gia bước đi lâng lâng, Lục Quý Hành vẫy tay, cô lại ngoan ngoãn chạy về, xoa thắt lưng ngẩng mặt nhìn anh, dáng vẻ có chuyện mau nói, không có chuyện đừng cản trở em cất cánh.

Anh nâng cổ tay nhìn giờ, đã gần chạng vạng. Bèn dặn cô: “Anh Mạch sẽ đưa em đến khách sạn, ban ngày không có việc gì có thể đi shopping quanh đây, anh rảnh sẽ đi cùng em, không thì em đi với anh Mạch, đừng chạy lung tung một mình, có một vài nơi còn đang thi công, nhân viên rối loạn, hơn nữa trời sắp tối rồi, không an toàn.” Lục Quý Hành kéo cổ cô lại, dùng trán đụng vào cô: “Nghe lời!”

Vưu Gia: “Ha!”

Lục Quý Hành híp mắt: “Bị anh phát hiện em bằng mặt không bằng lòng, anh chắc chắn sẽ xử lý em.”

Vưu Gia: “…”

Người ta đều là biết con chi bằng cha, cô lại là biết vợ chi bằng chồng.

Dọa nạt xong rồi, Lục Quý Hành vừa lòng rời đi.

Anh Mạch ở bên cạnh không coi ai ra gì thoải mái cười vui sướng khi người gặp họa.

“Nơi nào có áp bách, nơi đó có phản khảng.” Vưu Gia im lặng tỏ rõ lập trường với anh ấy.

Anh Mạch gật đầu: “Ừ, anh đánh giá cao em.”

“Anh thu hồi cái biểu cảm vui sướng khi người gặp họa kia đi, em sẽ càng tin tưởng anh hơn.”

Anh Mạch dùng bàn tay dày rộng của mình vỗ vai cô: “Có đôi khi, người cần cam chịu số mệnh, từ bỏ trị liệu đi! Đời này em cũng đấu không lại Lục Quý Hành đâu.”

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lục Quý Hành đối xử với ai cũng đạm mạc, không tranh không đoạt, nhưng lần nào gặp cô cũng như đổi thành người khác, mạnh mẽ, bá đạo, bụng dạ đen tối, nắm gọn cô trong lòng bàn tay.

Vưu Gia liếc anh ấy một cái, vừa đi đến ngã tư phía trước, vừa nói lời thấm thía: “Có đôi khi, người cần biết nói một ít lời nói dối thiện ý… Anh không đả kích em sẽ chết à!”

“Sẽ đau đớn lắm em Gia của anh à.”

Vưu Gia: “… Anh Mạch, em thích anh, em rất thích anh.”

Anh mặt hoảng sợ, cảnh giác nhìn cô: “Rất dọa người đó.”

Vưu Gia nghiêng đầu cười rộ lên, để lộ ra răng nanh, giống như động vật khát máu nào đó, làm cho anh Mạch nổi hết da gà.

Cô gật đầu: “Lần sau gặp A Quý, em sẽ nói với anh ấy như vậy.”

Vậy Lục Quý Hành sẽ lột da anh mất.

Anh Mạch: “Em Gia, em học cái xấu, quả nhiên gần mực thì đen.” Học theo Lục Quý Hành cả rồi.

Vưu Gia cười rụt rè: “Cảm ơn khích lệ!”

Anh Mạch: “…”

Có bộ phim tiên hiệp quay ở bên này, Lục Quý Hành đến làm khách mời.

Vốn ban đầu đã thống nhất là nửa tháng sau sẽ vào đoàn làm phim, nhưng vì nhu cầu quay cho nên kế hoạch bị điều chỉnh trong phút chốc, hỏi Lục Quý Hành có thể đến đó trước được không.

Thật ra từ chối cũng không có gì đáng trách, nhưng Lục Quý Hành thiếu ơn đạo diễn, con người anh không thích mắc nợ người khác, trả sớm an tâm sớm, cho nên nhân dịp nghỉ ngơi anh bèn đến đây luôn.

Anh là khách mời, không có nhiều cảnh quay, nhanh nhất là hai ngày, chậm nhất là năm ngày sẽ kết thúc.

Mọi người ở phim trường rất bận, gần như không có người chú ý tới anh.

Anh đi bộ đến đây, mặc một chiếc quần jean trắng bạc, áo thun trắng in mấy chữ to, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, không đeo kính râm cũng không đội mũ, chỉ độc một cái khẩu trang. Nhân viên công tác còn ngăn anh lại: “Xin lỗi, bên này đóng cửa không cho tham quan, khách du lịch mời đi phía trước.”

Anh kéo khẩu trang ra, đưa thẻ công tác cho người đó: “Chào anh, tôi là Lục Quý Hành. Tôi đến gặp đạo diễn Chu nhận việc.”

Nhân viên công tác nhìn anh một hồi, cuối cùng cười nói: “Anh quá giản dị rồi.”

Lấy độ nổi tiếng của Lục Quý Hành dạo gần đây, đi ra ngoài thế nào cũng phải có vệ sĩ và quản lý đi theo cả hành trình, trên người đầy đủ võ trang mới đúng.

Huống hồ MG rất thích phô trương, nghệ sĩ trực thuộc ai cũng đi xe sang, tất cả mọi thứ đi kèm đều ở cấp bậc sao hạng A.

Đạo diễn Chu nhận ra anh đầu tiên: “A, Lục Quý Hành, sao cậu lại đến đây vào lúc này.”

Lúc ông gọi điện thoại cho anh, có nói với anh ngày vào đoàn là ngày mai.

Lục Quý Hành gật đầu chào: “Không sao, anh cứ làm việc của anh đi, tôi đến sớm nên đến đây xem một cái.”

“Cậu vất vả rồi, còn cố ý tới một chuyến.” Vốn dĩ anh đang trong đoàn phim, bên đó và bên này cách nhau không xa, điều chỉnh thời gian một chút thì qua lại giữa hai bên không thành vấn đề, chỉ là không ngờ anh đột ngột về nhà, nghe nói trong nhà có việc.

Đạo diễn Chu hỏi anh: “Trong nhà vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, không có chuyện gì lớn, chỉ là vợ của tôi bị dọa sợ, trở về ở bên cô ấy là không sao rồi.”

“Vậy là tốt rồi, không ảnh hưởng gì cậu chứ?” Đạo diễn Chu lơ đãng liếc anh, mỉm cười nói: “Sớm nghe một vài người trong giới nói cậu đã kết hôn, tôi còn không tin. Không ngờ lại là thật.” Thật ra ít nhiều gì cũng sẽ có lời đồn, nhưng trong giới có quy định của giới, đương sự không nói gì, ai cũng sẽ không lắm mồm đi hỏi.

Rất nhiều khi, người đột nhiên nổi tiếng như Lục Quý Hành sẽ rất cẩn thận buôn bán chính mình, đặc biệt là anh ở tuổi này, gương mặt này, đi con đường thần tượng là ổn thỏa nhất, mặt tình cảm càng cần chú ý, không chỉ có phải ngậm chặt miệng không nói trước mặt fans, mà ở trong giới cũng cần ba phải cái nào cũng được, không được cho người mượn cớ, nếu không bị đâm sau lưng lúc nào cũng không biết, cái này không dễ chịu đâu. Rốt cuộc giới giải trí, trước giờ luôn cạnh tranh rất kịch liệt, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang chém giết lẫn nhau.

Đạo diễn Chu khá ngạc nhiên, khi anh nói ba chữ “vợ của tôi”, thật sự nói quá tự nhiên, không giống tân hôn mà giống kết hôn rất nhiều năm hơn.

Lục Quý Hành đáp: “Không, cô ấy cũng đến, đang chơi ở gần đây.”

Đạo diễn Chu nhướng mày: “Vậy có rảnh thì kêu cô ấy đến đoàn làm phim chơi! Cậu ở bên này, cô ấy cũng có thể ở cùng cậu.”

“Cảm ơn, tôi sẽ nói với cô ấy, có điều cô ấy da mặt mỏng, khả năng không dám đến đây, anh thông cảm.”

Đạo diễn Chu cười tủm tỉm: “Da mặt mỏng, cái này thì đúng là phiền toái rồi, sau này đi theo cậu ra ngoài khó tránh khỏi bị người vây xe, cô ấy cần phải thích ứng cho tốt mới được.”

Ví dụ như cô đến đoàn làm phim, đại khái cả đoàn sẽ đến xem cô.

Vợ của Lục Quý Hành, đeo cái tên tuổi này, thật sự quá hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lục Quý Hành cười khẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.