Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 36



– Tôi bị điên cũng còn hơn là loại người mất nhân tính như gia đình anh đấy.

Dương Hàn Lâm vừa bị đánh vừa bị sỉ nhục như vậy thì nổi lên trận tức giận nhưng vì đang đứng ở giữa công ty nên anh kêu trợ lí Lục xử lí còn mình thì kéo Hà Tử Du lên trên nói chuyện rõ ràng. Lên đến nơi Hà Tử Du lại càng tức giận hơn:

– Dương Hàn Lâm anh lắm tiền đẹp trai trên đời này có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giàu có hơn Mộc Linh tại sao anh không chọn lại cứ thích làm khổ Mộc Linh chứ?

– Tôi làm gì cô ta?

– Anh còn dám không biết? Mẹ anh đem người tới nhà Mộc Linh bắt Thiên Duệ đi rồi đó.

Đúng lúc này điện thoại của Hà Tử Du kêu réo lên:

– Alo, David.

– Xin lỗi cô là người nhà của anh David sao?

– Phải có chuyện gì vậy?

– Anh ấy gặp tai nạn trên đường bây giờ đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân Ái.

– Được được tôi đến ngay.

Nói rồi Hà Tử Du tức tốc bỏ đi ra đến cửa cô quay lại nói:

– Tôi nói cho anh biết Dương Hàn Lâm nếu anh còn không mau trả Thiên Duệ về với Mộc Linh thì đừng trách tôi.

Ngay sau đó Dương Hàn Lâm cũng lái xe về Dương gia hỏi rõ ngọn ngành mọi thứ. Vừa bước vào nhà đã thấy mọi người ngồi quây quần nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Trần Tuyết Dung thấy con trai mình về thì vô cùng vui vẻ:

– Hàn Lâm sao hôm nay tan làm sớm vậy? Mau ngồi xuống đây cùng mọi người đi con.

– Mẹ, Tiểu Duệ đâu rồi?

– Nó đang ngủ trên phòng rồi con không cần lo lắng.

– Sao mẹ lại làm vậy?

Nghe câu nói này của anh mọi người đều khựng lại ông cụ Dương đứng lên nói:

– Hàn Lâm nó là cháu chắt nhà Dương gia dĩ nhiên là phải đem nó về rồi. Con cháu nhà Dương gia sao có thể lưu lạc ở bên ngoài được.

Nghe bố chồng mình nói vậy Trần Tuyết Dung cũng đầy theo:

– Ông nội con nói phải đó.

– Nhưng không phải là vào lúc này. 5 năm nay Thiên Duệ sống cùng với mẹ nó đối với chuyện có ba nó chưa từng nghĩ tới. Bây giờ nếu như đùng đùng để nó biết con là ba nó chắc chắn nó sẽ không thể chấp nhận được thậm chí còn ghét con vì đã không bên nó 5 năm qua.

– Con không cần lo mẹ sẽ có cách.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng vỡ đồ lớn khiến mọi người ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Tất cả mọi người cùng chạy ra xem đúng là tiếng bình vỡ nhưng chủ nhân của nó không phải là người của Dương gia mà đó là Kiều Mai. Trần Tuyết Dung là người đầu tiên kịp phản ứng chạy ra:

– Kiều Mai con có sao không có bị thương không?

Kiều Mai không trả lời cứ thế lùi ra sau. Vốn dĩ hôm nay ba cô nói đem bình cổ sang tặng cho ông nội Dương Hàn Lâm vì biết ông cụ rất thích chơi đồ cổ thật không ngờ lại nghe được tin sốc này. Còn hơn một tháng nữa là anh và cô sẽ đính hôn vậy mà giờ đây anh lại có con riêng. Cô vẫn chưa tin hẳn mà hỏi lại giọng lạc hẳn đi:

– Những chuyện con vừa nghe được có phải chỉ là giả thôi phải không?

Trần Tuyết Dung đang định nói bà sẽ giải thích cho cô mọi chuyện nhưng Dương Hàn Lâm lại nhanh hơn một bước:

– Phải.

Kiều Mai nghe được lời khẳng định đó của anh thì bỏ đi không nói gì hết. Phải, ngay lúc này cô cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại hết mọi chuyện vừa diễn ra trước mắt mình.

Mộc Linh sau khi ngủ dậy thì đã thấy Hà Tử Du đang nấu cháo trong bếp rồi. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi chợt nhớ ra chuyện lúc sáng đúng lúc này Hà Tử Du đi vào thấy cô đã tỉnh thì chạy lại:

– Mộc Linh cậu bình tĩnh lại đi mau ra kia ngồi, mình có nấu ít cháo cậu ăn cho đỡ đói.

– Không mình phải đi tìm Thiên Duệ về.

– Mộc Linh bây giờ trời tối rồi cậu nghe lời mình ăn chút cháo đi sáng mai mình sẽ dẫn cậu đi tìm Thiên Duệ về. Mình hứa với cậu.

Nghe Hà Tử Du nói vậy Mộc Linh từ từ ngồi xuống cầm muỗng lên ăn cháo:

– Cậu phải hứa với mình là dẫn mình đi đón Thiên Duệ về.

– Được rồi, mình hứa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 36:Chap 33



Hàn Thiên Vĩ là chủ tịch công ty Hàn Minh chuyên kinh doanh nội thất, công ty anh chỉ đứng sau công ty của Dương Hàn Lâm và công ty của Long Nhất.
5 năm trước Hàn Thiên Vĩ vốn yêu Kiều Mai nhưng cô lại không yêu anh đem lòng yêu Dương Hàn Lâm. Chính vì điều này mà anh đã ra nước ngoài du học thành lập công ty để đến ngày hôm nay quay về đây giành lại Kiều Mai.
Kiều Mai quấn chăn chạy xuống giường nhặt quần áo đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau trở ra cô thấy nhân viên đang dọn dẹp hình như Hàn Thiên Vĩ đi rồi. Cô trở ra trong tâm trạng vô cùng u sầu. Bầu trời sáng hôm nay tươi đẹp bao nhiêu thì trong lòng cô lại u buồn bấy nhiêu.
Cô không lái xe mà đi bộ về nhà. Để tránh cho mọi người phát hiện những dấu ấn kí trên cổ cô đành phải quấn tạm một chiếc khăn lên. Kiều Mai thản thờ ” Vậy là đời con gái của cô đã mất nhưng lại không phải là người cô yêu lấy đi mà là một tên khác”. Nghĩ đến sao lại đau lòng đến như vậy chứ?
Chung cư của Mộc Linh. Bữa sáng mà Mộc Linh chuẩn bị cho Thiên Duệ bao giờ cũng là một ổ bánh mì trứng và một cốc sữa tươi. Như mọi ngày Mộc Linh đang mặc đồng phục cho nó miệng không quên dặn dò một số câu. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cứ ngỡ là Hà Tử Du đến tìm vì bây giờ vãn vòn rất sớm chỉ có Hà Tử Du mà thôi. Thế nhưng vừa mở cửa ra cô bàng hoàng không nói nên lời, là Trần Tuyết Dung theo sau còn có hai người vệ sĩ. Bà ta không do dự mà trực tiếp đi thẳng vào thấy Thiên Duệ đang xỏ giày. Mộc Linh cảm thấy sắp có chuyện xảy ra vì vậy mà chạy lại chỗ con trai mình để nó ra sau người che đi. Trần Tuyết Dung thấy cháu trai mình thù vui mừng không thôi, bà nhận ra đây chính là đứa bé giúp bà nhặt lại chiếc nhẫn ở công viên. Vui chưa được bao lâu thì khuôn mặt bà lại lạnh lùng khi thấy Mộc Linh cố tính muốn để Thiên Duệ tránh xa mình. Bà không ngần ngại nói thẳng:
\- Hôm nay tôi tới đây là để đón cháu tôi về.
\- Cháu nào?
\- Cô còn cố tình dấu sao ? Tôi đã biết hết và cũng đã điều tra mọi thứ rồi. Thậm chí tôi cũng đã có bản xét nghiệm ADN rồi vì vậy hôm nay tôi đến đưa cháu trai của tôi về.
\- Nó là con trai tôi nó không liên quan gì đến các người hết.
Mộc Linh bắt đầu nổi giận nói như cố hét vào Trần Tuyết Dung. Bà ta lại càng tức giận hơn:
\- Cô đừng để tôi dùng biện pháp mạnh. Thiên Duệ, nào mau lại đây với ta. Ta là bà nội của con đây mau, mau lại đây gọi bà nội.
Thiên Duệ tỏ ra sợ hãi vẫn nép phía sau Mộc Linh. Bà thấy vậy liền sai đám người phía sau ra tay:
\- Người đâu mau lại đây bắt tiểu thiếu gia đem về nhanh lên.
Mộc Linh như mất kiểm soát bảo vệ Thiên Duệ. Hai người đàn ông xông tới cô bất chấp tất cả mà chống trả lại. Thiên Diên là nguồn sống của cô cô tuyệt đối sẽ không cho ai mang nó đi. Trong lúc cô giằng co với hai người kia thì Trần Tuyết Dung nhanh chân bế Thiên Duệ chạy đi. Thằng bé dãy chạ khóc lóc đòi mẹ lúc này Mộc Linh mới để ý thì đã không kịp bị hai người đàn ông ngăn lại. Khi đuổi kịp đến ô tô trong hầm thì chiếc xe đã đi mất. Cô tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất mà khóc lớn. Vừa lúc này David cùng Hà Tử Du đến. Thấy cô khóc lóc thảm thương họ vội vàng chạy xuống đỡ cô dậy lo lắng hỏi. Nghe Mộc Linh kể lại David tức giận vô cùng còn Hà Tử Du ôm cô vào lòng mà an ủi.
\_\_\_\_\_\_\_\_ Hết\_\_\_\_\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.