[ Nhà trường Thanh Viên thông báo: Ngày 29 tất cả các em học sinh được nghỉ một ngày để giải tỏa. Đến ngày 30 các em có mặt tại trường và đi thi như bình thường.]
Thông báo được đăng lên diễn đàn của trường. Mộng Đình vốn đang ngồi ngay ngắn giải đề thì bị tiếng chuông điện thoại làm ồn. Vì tò mò tin nhắn đó là của ai nên cô mới cầm lấy chiếc điện thoại nhưng mở ra thì khiến cô cảm thấy thất vọng. Chẳng có cuộc tin nhắn nào đến hết. Chỉ có thông báo của nhà trường là hiện lên trên màn hình.
Mộng Đình ngậm ngùi nhìn đầy thất vọng, cô cứ ngỡ sẽ có tin nhắn từ một ai đó cáu kỉnh, đáng ghét chứ?
Nhưng Mộng Đình chợt nhớ ra một điều, bây giờ cô chỉ cần chăm chỉ làm hết tất cả câu trừ câu siêu khó ra. Thì lúc đó có thể nhắn tin hỏi bài Tư Dực. Ý tưởng chớm nở có phần bá đạo ấy như tiếp cho cô động lực mà không ngừng cố gắng. Mộng Đình giải rất nhanh chỉ trong vòng 45 phút là xong một đề. Tốc độ giải đề của Mộng Đình càng nhanh hơn khi cô bắt được thóp những câu đã giải lúc trước, áp dụng vào lần này làm vèo vèo.
Thời gian trôi qua hai tiếng, nhìn đồng hồ treo tường cô mới biết thời gian trôi nhanh như vậy. Đống đề còn lưa thưa đôi ba câu mà cô chưa giải được. Cơn buồn ngủ miên man cứ thế mà kéo đến, khiến đầu óc cô không tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở. Bây giờ mà không ngủ thì sẽ rất mệt. Thôi vậy…còn nốt ngày mai được nghỉ lận, cô sẽ dành nốt quãng thời gian đó để giải đề.
Mộng Đình ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi cất sách vở vào bàn ngay ngắn rồi lên giường đi ngủ. Vì giải đề miệt mài nên cô đã chìm sâu giấc khi đặt đầu lên chiếc gối êm.
…—————-…
Ở một diễn cảnh khác, anh thanh niên lớn tướng đang ngồi chễm chệ ngay đó. Trước mắt là chiếc điện thoại. Cậu chàng cứ đưa mắt nhìn chằm vào chiếc điện thoại như kiểu chờ đợi một điều gì đó xảy đến.
Một tiếng thở dài…
“Haiz… Cô ấy làm gì đến tận 22 giờ? Không lẽ đề đó đối với cô ấy là quá dễ sao? Không đúng, mình rõ là chọn rất kĩ đề có những câu lấy trọn điểm. Thế sao đến bây giờ tiểu Đình vẫn chưa nhắn cho mình…?”
Tư Dực cứ nhìn chiếc điện thoại rồi lại quay sang nhìn thời gian dần trôi đi. Rõ là rất buồn ngủ nhưng vì lấy lòng nên cậu vẫn ráng chờ đến 23 giờ. Đến thời điểm đó rồi, đôi mắt cậu không thể trương thêm được nữa.
Nhưng nghĩ lại… Mộng Đình có thể thức đêm để giải đề. Nhỡ đâu nửa đêm cô ấy nhắn hỏi thì làm sao? Nghĩ vậy nên Tư Dực vẫn cố kìm nén cơn buồn ngủ, cố gắng trương đôi mắt nhắm ra để chờ đến 2 giờ sáng.
Lúc đồng hồ điểm báo 2 giờ thì cậu đã nằm gục trên bàn từ lúc nào không. Bên cạnh là chiếc điện thoại… Một tư thế khó ngủ, ấy vậy mà cậu vẫn có thể chìm giấc ngon lành.
…
– Ngày 29 tháng 9 –
Buổi sáng sớm của một ngày cận kề thi. Cái cảm giác bồi hồi, lo lắng ấy vẫn không thể phai theo năm tháng. Đơn giản là vì sự quyết tâm, mong muốn sẽ giống như ý nguyện.
Trên chiếc giường nhỏ, Mộng Đình vẫn đang ngáy ngủ. Chiếc đồng hồ bên cạnh cứ kêu mãi nhưng Đình Đình vẫn không chịu dậy. Bây giờ đã là 7 giờ sáng nhưng cô vẫn chưa chịu mở mắt.
Người mẹ bận rộn bếp núc cũng phải lên xem con gái hôm nay thế nào mà lại không đi học, 7 giờ rồi vẫn không chịu dậy. Thấy vậy bà cũng lên tầng xem Mộng Đình đã thức giấc chưa?
Bà tiến đến gần phòng của Mộng Đình, nhẹ nhàng gõ cửa, nói vọng vào bên trong:
“Đình Đình, con đã dậy chưa? Mẹ nấu đồ ăn sáng đấy, con xuống ăn. Mà hôm nay con không đi học à?”
Âm thanh ngoài cửa lần này đã khiến Mộng Đình mơ màng thoát khỏi giấc mộng. Cô khó khăn mở đôi mắt, ngồi dậy rồi mở cửa cho mẹ mình.
Lí Tiêm nhìn cô con gái thì ngạc nhiên. Mộng Đình hôm nay sắc mặt kém hơn mọi ngày, lại còn ngủ dậy muộn nữa. Không biết là vì điều gì. Thấy con gái giờ mới chịu ra khỏi giường, người làm mẹ lo lắng hỏi con:
“Thế hôm nay con không đi học hả?”
Mộng Đình nhìn mẹ, cơn buồn ngủ vẫn còn trong người khiến cô ngáp một cái. Mộng Đình thấy bà lo lắng thì cũng nhẹ nhàng trả lời:
“Dạ không ạ.”
Bà nhìn Mộng Đình đôi chút. Rồi kéo Mộng Đình xuống nhà. Bà vừa kéo tay Mộng Đình vừa nói:
“Thế không đi học thì không định ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị cho con à. Con xuống đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn sáng đi con.”
Hóa ra hôm nay cô con gái lớn không đi học, bà vui vẻ nắm tay cô. Điều này cũng khiến Mộng Đình bàng hoàng nhưng cô cũng chẳng lạ. Mẹ của cô luôn chu toàn và ấm áp.
Sau khi xuống nhà đánh răng rửa mặt xong. Việc đầu tiên Mộng Đình cần làm là thưởng thức món ăn sáng của mẹ. Cô nhìn bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt thì không ngừng cảm thán mẹ mình. Bà quả thực là một người mẹ tuyệt vời.
“Mẹ ơi, đồ ăn hôm nay mẹ làm trông ngon quá đi!”
[ Nhà trường Thanh Viên thông báo: Ngày 29 tất cả các em học sinh được nghỉ một ngày để giải tỏa. Đến ngày 30 các em có mặt tại trường và đi thi như bình thường.]
Thông báo được đăng lên diễn đàn của trường. Mộng Đình vốn đang ngồi ngay ngắn giải đề thì bị tiếng chuông điện thoại làm ồn. Vì tò mò tin nhắn đó là của ai nên cô mới cầm lấy chiếc điện thoại nhưng mở ra thì khiến cô cảm thấy thất vọng. Chẳng có cuộc tin nhắn nào đến hết. Chỉ có thông báo của nhà trường là hiện lên trên màn hình.
Mộng Đình ngậm ngùi nhìn đầy thất vọng, cô cứ ngỡ sẽ có tin nhắn từ một ai đó cáu kỉnh, đáng ghét chứ?
Nhưng Mộng Đình chợt nhớ ra một điều, bây giờ cô chỉ cần chăm chỉ làm hết tất cả câu trừ câu siêu khó ra. Thì lúc đó có thể nhắn tin hỏi bài Tư Dực. Ý tưởng chớm nở có phần bá đạo ấy như tiếp cho cô động lực mà không ngừng cố gắng. Mộng Đình giải rất nhanh chỉ trong vòng 45 phút là xong một đề. Tốc độ giải đề của Mộng Đình càng nhanh hơn khi cô bắt được thóp những câu đã giải lúc trước, áp dụng vào lần này làm vèo vèo.
Thời gian trôi qua hai tiếng, nhìn đồng hồ treo tường cô mới biết thời gian trôi nhanh như vậy. Đống đề còn lưa thưa đôi ba câu mà cô chưa giải được. Cơn buồn ngủ miên man cứ thế mà kéo đến, khiến đầu óc cô không tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở. Bây giờ mà không ngủ thì sẽ rất mệt. Thôi vậy…còn nốt ngày mai được nghỉ lận, cô sẽ dành nốt quãng thời gian đó để giải đề.
Mộng Đình ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi cất sách vở vào bàn ngay ngắn rồi lên giường đi ngủ. Vì giải đề miệt mài nên cô đã chìm sâu giấc khi đặt đầu lên chiếc gối êm.
…—————-…
Ở một diễn cảnh khác, anh thanh niên lớn tướng đang ngồi chễm chệ ngay đó. Trước mắt là chiếc điện thoại. Cậu chàng cứ đưa mắt nhìn chằm vào chiếc điện thoại như kiểu chờ đợi một điều gì đó xảy đến.
Một tiếng thở dài…
“Haiz… Cô ấy làm gì đến tận 22 giờ? Không lẽ đề đó đối với cô ấy là quá dễ sao? Không đúng, mình rõ là chọn rất kĩ đề có những câu lấy trọn điểm. Thế sao đến bây giờ tiểu Đình vẫn chưa nhắn cho mình…?”
Tư Dực cứ nhìn chiếc điện thoại rồi lại quay sang nhìn thời gian dần trôi đi. Rõ là rất buồn ngủ nhưng vì lấy lòng nên cậu vẫn ráng chờ đến 23 giờ. Đến thời điểm đó rồi, đôi mắt cậu không thể trương thêm được nữa.
Nhưng nghĩ lại… Mộng Đình có thể thức đêm để giải đề. Nhỡ đâu nửa đêm cô ấy nhắn hỏi thì làm sao? Nghĩ vậy nên Tư Dực vẫn cố kìm nén cơn buồn ngủ, cố gắng trương đôi mắt nhắm ra để chờ đến 2 giờ sáng.
Lúc đồng hồ điểm báo 2 giờ thì cậu đã nằm gục trên bàn từ lúc nào không. Bên cạnh là chiếc điện thoại… Một tư thế khó ngủ, ấy vậy mà cậu vẫn có thể chìm giấc ngon lành.
…
– Ngày 29 tháng 9 –
Buổi sáng sớm của một ngày cận kề thi. Cái cảm giác bồi hồi, lo lắng ấy vẫn không thể phai theo năm tháng. Đơn giản là vì sự quyết tâm, mong muốn sẽ giống như ý nguyện.
Trên chiếc giường nhỏ, Mộng Đình vẫn đang ngáy ngủ. Chiếc đồng hồ bên cạnh cứ kêu mãi nhưng Đình Đình vẫn không chịu dậy. Bây giờ đã là 7 giờ sáng nhưng cô vẫn chưa chịu mở mắt.
Người mẹ bận rộn bếp núc cũng phải lên xem con gái hôm nay thế nào mà lại không đi học, 7 giờ rồi vẫn không chịu dậy. Thấy vậy bà cũng lên tầng xem Mộng Đình đã thức giấc chưa?
Bà tiến đến gần phòng của Mộng Đình, nhẹ nhàng gõ cửa, nói vọng vào bên trong:
“Đình Đình, con đã dậy chưa? Mẹ nấu đồ ăn sáng đấy, con xuống ăn. Mà hôm nay con không đi học à?”
Âm thanh ngoài cửa lần này đã khiến Mộng Đình mơ màng thoát khỏi giấc mộng. Cô khó khăn mở đôi mắt, ngồi dậy rồi mở cửa cho mẹ mình.
Lí Tiêm nhìn cô con gái thì ngạc nhiên. Mộng Đình hôm nay sắc mặt kém hơn mọi ngày, lại còn ngủ dậy muộn nữa. Không biết là vì điều gì. Thấy con gái giờ mới chịu ra khỏi giường, người làm mẹ lo lắng hỏi con:
“Thế hôm nay con không đi học hả?”
Mộng Đình nhìn mẹ, cơn buồn ngủ vẫn còn trong người khiến cô ngáp một cái. Mộng Đình thấy bà lo lắng thì cũng nhẹ nhàng trả lời:
“Dạ không ạ.”
Bà nhìn Mộng Đình đôi chút. Rồi kéo Mộng Đình xuống nhà. Bà vừa kéo tay Mộng Đình vừa nói:
“Thế không đi học thì không định ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị cho con à. Con xuống đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn sáng đi con.”
Hóa ra hôm nay cô con gái lớn không đi học, bà vui vẻ nắm tay cô. Điều này cũng khiến Mộng Đình bàng hoàng nhưng cô cũng chẳng lạ. Mẹ của cô luôn chu toàn và ấm áp.
Sau khi xuống nhà đánh răng rửa mặt xong. Việc đầu tiên Mộng Đình cần làm là thưởng thức món ăn sáng của mẹ. Cô nhìn bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt thì không ngừng cảm thán mẹ mình. Bà quả thực là một người mẹ tuyệt vời.
“Mẹ ơi, đồ ăn hôm nay mẹ làm trông ngon quá đi!”