Mối Thù Mập Mờ Trắc Ẩn

Chương 15: Buổi Dã Ngoại



Bầu không khí trong lành của một sớm mai, tại một căn phòng nhỏ, ánh nắng buổi sáng chiếu khẽ qua cửa sổ làm thức tỉnh giấc ngủ say. Báo hiệu một ngày mới tuyệt vời sắp diễn ra. Tỏa ra năng lượng tích cực.

Mộng Đình đang ngáy ngủ, cô lờ mờ mở mắt vì ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khiến cô phải mò dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cơn buồn ngủ vẫn không nguôi, cô tát nước vào mặt, từ từ rửa mặt và đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô mới tỉnh táo hơn được chút. Cô thay quần áo đẹp đẽ, hoạt bát. Trang phục mà cô chọn rất dễ thương, rất thích hợp để tham gia buổi dã ngoại. Cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết vào một cái túi cặp đeo chéo, cô đều sắp xếp và thu dọn kĩ càng. Có lẽ cô rất thích tham gia buổi vui chơi dã ngoại vào hôm nay.

Cô vặn tay nắm cửa và mở ra, cô đi ra khỏi phòng và khóa lại. Đằng sau cô, tiếng mở cửa ở phòng bên kêu lên và tiếng đóng lại ‘rầm’. Đúng lúc đó cô đã khóa xong cửa phòng và quay lại để đi, cô liền bắt gặp được Tư Dực.

Cô nhìn cậu, nhưng cái cơn e dè ấy lại ập đến, không nói không rằng cô rời đi trong tâm trí hỗn độn. Nhưng…cái cảm giác quen thuộc một lần nữa tái hiện lên, tay cô bị kéo lại và giữ lấy.

“Khoan đã, cậu dừng lại một chút.”

Cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe Tư Dực nói vậy. Cô thắc mắc hỏi:

“Hả, có chuyện gì sao?”

Cậu né ánh ánh mắt của Mộng Đình, cậu không dám nhìn trực diện với cô, cậu khẽ nói:

“Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Lúc đó tôi có lỡ lời với cậu…”

Cô nghĩ trong bụng: ‘Cái gì cơ? Cậu ta đang xin lỗi mình sao?’. Điều này không chỉ khiến cô bất ngờ, mà còn khiến cô hoài nghi Tư Dực. Lúc trước và bây giờ hoàn toàn là không giống nhau.

“À ừm chuyện đó chỉ là chuyện cỏn con, không đáng để tâm đến làm gì đâu.”

Cô lấp liếm đi việc đó, an ủi Tư Dực rằng cô không để tâm nên cậu đừng nghĩ nhiều.

“Vậy là xong rồi nhỉ? Tôi đi ngay nha.” Mộng Đình thấy vậy rồi cũng chẳng muốn đứng đây thêm lâu, cô cũng phải đi rồi.

“Ừm.” Tư Dực nghe vậy cũng đành để cô đi. Cậu không biết phải làm thế nào nữa. Nhìn bóng lưng cô rời đi được một đoạn rồi cậu cũng đi theo. Cậu chìm đắm trong bể suy tư của mình. Cậu không hiểu vì sao cô lại thay đổi nhanh đến vậy. Và cũng không thể nào hiểu vì sao mình lại cứ phải nghĩ đến chuyện này. Đầu cậu như sắp phát nổ. Cậu muốn giấu cảm xúc thật bên trong mình…nhưng thật ra lại chứa đầy thứ hỗn độn, không thể lí giải, những điều ấy khiến cậu khó xử.

Cậu theo dõi cô ở phía sau, lặng lẽ theo chân cô đến chỗ lớp đang tập hợp.

– Tại khu tập hợp lớp 11A Ban Tự Nhiên-

Tất cả mọi người cũng đều đứng vào một vị trí riêng cho mình, cả lớp xếp hàng ngay ngắn và nghe ban tổ chức nói.

Ban tổ chức buổi đi: “Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện mở màn cho buổi dã ngoại này. Nhưng trước khi tổ chức dã ngoại theo nhóm thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi để khuấy động không khí nhé!”

Mọi người trong lớp đều ồ hét rất thích thú, không biết cuộc chơi lần này là làm gì nữa.

Ban tổ chức buổi đi: “Không để các em chờ lâu nữa, bây giờ hãy bắt cặp làm 2 và chia ra đứng đi nào. Lớp này có 32 người nên chia ra 16 cặp đi. Các em khẩn trương nào.”

Mọi người ở đó đều khá ngạc nhiên và lúng túng, cứ nghĩ rằng sẽ chia nhóm thành 4 nhưng bây giờ lại là cặp. Mọi người cấp tốc bắt cặp như trước, đứng cùng với nhau. Chỉ riêng Mộng Đình đang lúng túng chưa hiểu chuyện gì, cô xoay ngang xoay dọc để tìm hình bóng của Tư Dực. Bỗng một bàn tay của vai đó giữ vai cô lại. Cô liền ngoảnh ra sau xem ai, Trương Tư Dực, cậu ấy đây rồi. Tiếng nói trầm lặng, nhưng nhẹ nhàng cất lên:

“Tôi đây rồi, cậu đứng ở đây luôn đi.”

Mộng Đình tìm thấy Tư Dực rồi. Khoảnh khắc ấy trái tim cô như trật đi một nhịp, cô cùng cậu hướng ảnh mắt về phía trước chờ xem ban tổ chức sẽ nói gì tiếp theo. Cái cảm giác ấy chẳng nguôi đi tẹo nào ngược lại cô còn thấy rất ngại ngùng hơn khi đứng cạnh cậu ấy, cứ như kiểu có những luồng tia sét chạy bên trong cô. Làm cô dè dặt, chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng. Cô tự trấn an bản thân ‘Có gì đâu cơ chứ, chỉ là đứng cạnh thôi mà. Mày có cần phải làm thái quá vậy không.’

Ban Tổ Chức: “Được rồi tất cả các em, bây giờ trò chơi này sẽ rất thú vị đấy. Tôi cho các em 5 giây nghe cậu điều kiện. Các em phải làm theo điều kiện ấy một cách nhanh chóng trong thời gian tôi quy định thì mới giành chiến thắng được.”

Có vẻ mọi người ở đó ai cũng hồi hộp không thôi, im lặng lắng nghe lời ban tổ chức nói.

“Bây giờ, dưới chân các em có thấy những vùng khoanh tròn đó không.”

Mọi người đều nhìn xuống thì mới thấy. Chỉ riêng Tư Dực là không mảy may nhìn tới. Mộng Đình nhìn cậu rồi nghĩ trong bụng ‘Người ta đã nói như vậy mà cậu không nghe sao? Chắc thua mất thôi.’ Cô không tin Tư Dực cho lắm, cô với cậu vốn trước kia đã xích mích. Bây giờ lại chung đội liệu thì liệu có thắng nổi không?

“Bây giờ một người trong cặp bế người còn lại và giữ trong 10 phút. Nếu các em giữ được thì sẽ được tham gia vào vòng trong.”

Nghe thấy vậy mỗi cặp mỗi ngả, khi ấy ai đều rất luống cuống. Mộng Đình chưa định hình kịp thì bỗng…một cánh nhấc người cô lên, Tư Dực bế lên trên tay một cách nhanh chóng. Làm cô giật mình, mắt cô mở tròn xoe vì kinh ngạc bởi động tác nhanh gọn ấy. Cánh tay vô luồng qua cổ của cậu, ghì chặt bám chắc.

“Cậu cứ bám vào tôi và chờ qua 10 phút đi”. Tư Dực nói với cô đầy căn nhắc khéo léo.

Nghe vậy cô đáp:

“Chắc nhóm chúng ta không thắng nổi đâu, tôi nặng lắm đấy, cậu làm sao chịu được 10 phút.”

Tư Dực im bặt mấy giây xong rồi đáp:

“1 tiếng tôi còn chịu được, nhưng may rằng cậu không nặng.”

Cô kinh ngạc trước lời nói của Tư Dực. Điều ấy lại làm trái tim bé nhỏ của cô loạn nhịp không thôi. Cô nhìn cậu, giờ mới thấy cơ thể của cậu ta rất cao lớn, khoẻ mạnh. Yếu tố nào trên người cậu cũng đều hoàn hảo. Nghĩ đến má cô ửng hồng lên vì nóng lên trong suy nghĩ.

“Đừng nhìn nữa”, Tư Dực khẽ nói nhỏ với Đình Đình.

Cô nghe vậy thì liền giật thột, lấp bấp nói:

“Ai thèm nhìn cậu chứ. Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hả…”

Nghe xong câu này của cô gái nhỏ Đình Đình, khiến cậu bất ngờ bật cười. Cậu liền đáp lại:

” Tôi có nói cậu nhìn tôi đâu, tôi định nói là cậu đừng nhìn về phía kia nữa, thử quan sát xem mọi người kia ai đã không gắng được nữa.”

“G..ì gì chứ? A-ai biểu cậu không nói rõ ràng làm chi, làm tôi cứ nghĩ điều khác.”

Cô bỉu môi nói, trong lòng cô thì rất xấu hổ như muốn hét lên vậy. ‘Mày đang nói năng gì vậy con khùng này!’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mối Thù Mập Mờ Trắc Ẩn

Chương 15: Buổi Dã Ngoại



Bầu không khí trong lành của một sớm mai, tại một căn phòng nhỏ, ánh nắng buổi sáng chiếu khẽ qua cửa sổ làm thức tỉnh giấc ngủ say. Báo hiệu một ngày mới tuyệt vời sắp diễn ra. Tỏa ra năng lượng tích cực.

Mộng Đình đang ngáy ngủ, cô lờ mờ mở mắt vì ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khiến cô phải mò dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cơn buồn ngủ vẫn không nguôi, cô tát nước vào mặt, từ từ rửa mặt và đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô mới tỉnh táo hơn được chút. Cô thay quần áo đẹp đẽ, hoạt bát. Trang phục mà cô chọn rất dễ thương, rất thích hợp để tham gia buổi dã ngoại. Cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết vào một cái túi cặp đeo chéo, cô đều sắp xếp và thu dọn kĩ càng. Có lẽ cô rất thích tham gia buổi vui chơi dã ngoại vào hôm nay.

Cô vặn tay nắm cửa và mở ra, cô đi ra khỏi phòng và khóa lại. Đằng sau cô, tiếng mở cửa ở phòng bên kêu lên và tiếng đóng lại ‘rầm’. Đúng lúc đó cô đã khóa xong cửa phòng và quay lại để đi, cô liền bắt gặp được Tư Dực.

Cô nhìn cậu, nhưng cái cơn e dè ấy lại ập đến, không nói không rằng cô rời đi trong tâm trí hỗn độn. Nhưng…cái cảm giác quen thuộc một lần nữa tái hiện lên, tay cô bị kéo lại và giữ lấy.

“Khoan đã, cậu dừng lại một chút.”

Cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe Tư Dực nói vậy. Cô thắc mắc hỏi:

“Hả, có chuyện gì sao?”

Cậu né ánh ánh mắt của Mộng Đình, cậu không dám nhìn trực diện với cô, cậu khẽ nói:

“Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Lúc đó tôi có lỡ lời với cậu…”

Cô nghĩ trong bụng: ‘Cái gì cơ? Cậu ta đang xin lỗi mình sao?’. Điều này không chỉ khiến cô bất ngờ, mà còn khiến cô hoài nghi Tư Dực. Lúc trước và bây giờ hoàn toàn là không giống nhau.

“À ừm chuyện đó chỉ là chuyện cỏn con, không đáng để tâm đến làm gì đâu.”

Cô lấp liếm đi việc đó, an ủi Tư Dực rằng cô không để tâm nên cậu đừng nghĩ nhiều.

“Vậy là xong rồi nhỉ? Tôi đi ngay nha.” Mộng Đình thấy vậy rồi cũng chẳng muốn đứng đây thêm lâu, cô cũng phải đi rồi.

“Ừm.” Tư Dực nghe vậy cũng đành để cô đi. Cậu không biết phải làm thế nào nữa. Nhìn bóng lưng cô rời đi được một đoạn rồi cậu cũng đi theo. Cậu chìm đắm trong bể suy tư của mình. Cậu không hiểu vì sao cô lại thay đổi nhanh đến vậy. Và cũng không thể nào hiểu vì sao mình lại cứ phải nghĩ đến chuyện này. Đầu cậu như sắp phát nổ. Cậu muốn giấu cảm xúc thật bên trong mình…nhưng thật ra lại chứa đầy thứ hỗn độn, không thể lí giải, những điều ấy khiến cậu khó xử.

Cậu theo dõi cô ở phía sau, lặng lẽ theo chân cô đến chỗ lớp đang tập hợp.

– Tại khu tập hợp lớp 11A Ban Tự Nhiên-

Tất cả mọi người cũng đều đứng vào một vị trí riêng cho mình, cả lớp xếp hàng ngay ngắn và nghe ban tổ chức nói.

Ban tổ chức buổi đi: “Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện mở màn cho buổi dã ngoại này. Nhưng trước khi tổ chức dã ngoại theo nhóm thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi để khuấy động không khí nhé!”

Mọi người trong lớp đều ồ hét rất thích thú, không biết cuộc chơi lần này là làm gì nữa.

Ban tổ chức buổi đi: “Không để các em chờ lâu nữa, bây giờ hãy bắt cặp làm 2 và chia ra đứng đi nào. Lớp này có 32 người nên chia ra 16 cặp đi. Các em khẩn trương nào.”

Mọi người ở đó đều khá ngạc nhiên và lúng túng, cứ nghĩ rằng sẽ chia nhóm thành 4 nhưng bây giờ lại là cặp. Mọi người cấp tốc bắt cặp như trước, đứng cùng với nhau. Chỉ riêng Mộng Đình đang lúng túng chưa hiểu chuyện gì, cô xoay ngang xoay dọc để tìm hình bóng của Tư Dực. Bỗng một bàn tay của vai đó giữ vai cô lại. Cô liền ngoảnh ra sau xem ai, Trương Tư Dực, cậu ấy đây rồi. Tiếng nói trầm lặng, nhưng nhẹ nhàng cất lên:

“Tôi đây rồi, cậu đứng ở đây luôn đi.”

Mộng Đình tìm thấy Tư Dực rồi. Khoảnh khắc ấy trái tim cô như trật đi một nhịp, cô cùng cậu hướng ảnh mắt về phía trước chờ xem ban tổ chức sẽ nói gì tiếp theo. Cái cảm giác ấy chẳng nguôi đi tẹo nào ngược lại cô còn thấy rất ngại ngùng hơn khi đứng cạnh cậu ấy, cứ như kiểu có những luồng tia sét chạy bên trong cô. Làm cô dè dặt, chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng. Cô tự trấn an bản thân ‘Có gì đâu cơ chứ, chỉ là đứng cạnh thôi mà. Mày có cần phải làm thái quá vậy không.’

Ban Tổ Chức: “Được rồi tất cả các em, bây giờ trò chơi này sẽ rất thú vị đấy. Tôi cho các em 5 giây nghe cậu điều kiện. Các em phải làm theo điều kiện ấy một cách nhanh chóng trong thời gian tôi quy định thì mới giành chiến thắng được.”

Có vẻ mọi người ở đó ai cũng hồi hộp không thôi, im lặng lắng nghe lời ban tổ chức nói.

“Bây giờ, dưới chân các em có thấy những vùng khoanh tròn đó không.”

Mọi người đều nhìn xuống thì mới thấy. Chỉ riêng Tư Dực là không mảy may nhìn tới. Mộng Đình nhìn cậu rồi nghĩ trong bụng ‘Người ta đã nói như vậy mà cậu không nghe sao? Chắc thua mất thôi.’ Cô không tin Tư Dực cho lắm, cô với cậu vốn trước kia đã xích mích. Bây giờ lại chung đội liệu thì liệu có thắng nổi không?

“Bây giờ một người trong cặp bế người còn lại và giữ trong 10 phút. Nếu các em giữ được thì sẽ được tham gia vào vòng trong.”

Nghe thấy vậy mỗi cặp mỗi ngả, khi ấy ai đều rất luống cuống. Mộng Đình chưa định hình kịp thì bỗng…một cánh nhấc người cô lên, Tư Dực bế lên trên tay một cách nhanh chóng. Làm cô giật mình, mắt cô mở tròn xoe vì kinh ngạc bởi động tác nhanh gọn ấy. Cánh tay vô luồng qua cổ của cậu, ghì chặt bám chắc.

“Cậu cứ bám vào tôi và chờ qua 10 phút đi”. Tư Dực nói với cô đầy căn nhắc khéo léo.

Nghe vậy cô đáp:

“Chắc nhóm chúng ta không thắng nổi đâu, tôi nặng lắm đấy, cậu làm sao chịu được 10 phút.”

Tư Dực im bặt mấy giây xong rồi đáp:

“1 tiếng tôi còn chịu được, nhưng may rằng cậu không nặng.”

Cô kinh ngạc trước lời nói của Tư Dực. Điều ấy lại làm trái tim bé nhỏ của cô loạn nhịp không thôi. Cô nhìn cậu, giờ mới thấy cơ thể của cậu ta rất cao lớn, khoẻ mạnh. Yếu tố nào trên người cậu cũng đều hoàn hảo. Nghĩ đến má cô ửng hồng lên vì nóng lên trong suy nghĩ.

“Đừng nhìn nữa”, Tư Dực khẽ nói nhỏ với Đình Đình.

Cô nghe vậy thì liền giật thột, lấp bấp nói:

“Ai thèm nhìn cậu chứ. Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hả…”

Nghe xong câu này của cô gái nhỏ Đình Đình, khiến cậu bất ngờ bật cười. Cậu liền đáp lại:

” Tôi có nói cậu nhìn tôi đâu, tôi định nói là cậu đừng nhìn về phía kia nữa, thử quan sát xem mọi người kia ai đã không gắng được nữa.”

“G..ì gì chứ? A-ai biểu cậu không nói rõ ràng làm chi, làm tôi cứ nghĩ điều khác.”

Cô bỉu môi nói, trong lòng cô thì rất xấu hổ như muốn hét lên vậy. ‘Mày đang nói năng gì vậy con khùng này!’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.