Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 42: Phiên ngoại 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Phiên ngoại 1: Chút chuyện vặt vãnh về vấn đề xưng hô.

Tháng bảy, Trần Nam Nhất và Hạ Quân Trì bớt chút thời gian bay sang Èze với gia đình.

Trần Nam Nhất chưa từng đặt chân đến miền Nam nước Pháp bao giờ, Hạ Quân Trì nắm tay anh, đưa anh đến khắp cùng ngõ hẻm của thị trấn nhỏ cũ kỹ nằm trên lưng chừng đồi, mua mấy thứ đan lát con con về làm quà.

Gần đây Tống Diệc Sam vừa hẹn hò với một cậu bạn cùng trường, cậu ta rất vui vẻ nhiệt tình, vừa xem được vài tấm hình Trần Nam Nhất chụp đã nhờ anh mua giúp vài thứ.

Hai người đi dạo không bao lâu, tranh thủ trở về biệt thự trước giờ cơm tối. Họ ngồi dưới tầng chốc lát, chờ mọi người xuống cùng nhau dùng bữa.

Mẹ Hạ dẫn Hạ Hi đến vườn bách thảo Succulent gần đó, dặn trước tối sẽ không về ăn. Dượng Nhậm và vợ chồng Nhậm Quân đều rất tốt tính, bầu không khí trên bàn ăn hài hòa không có lấy một khoảng lặng.

“Về sau Tiểu Trần có dự định học tiếp không?” Cha Nhậm hiền hòa hỏi. Công ty của ông cũng tham gia hợp tác các dự án nghiên khoa học với một số viện Thực phẩm, trò chuyện rất nhiều với Trần Nam Nhất.

“Xem tình hình thế nào ạ.” Trần Nam Nhất cười cười, “Sau khi làm việc con cũng nhớ những ngày đèn sách ở trường lắm. Nhưng trong quán không có nhiều người, gần đây con cũng hiếm khi rảnh rỗi.”

“Rồi, ba còn chê trường chúng ta ít người à?” Nhậm Quân ngắt lời, mở một chai vang Corvina*, “Con chọn kỹ lắm đó, ba nếm thử xem.”

*Một loại vang đỏ của Ý.

Độ cồn trong chai vang hơi cao, Trần Nam Nhất uống một chút, tuy không khó chịu nhưng mặt đã hơi ửng đỏ lên. Hạ Quân Trì thấy anh uống cạn hai ly liền, không vui rót rượu cho anh trai, tìm cớ đưa Trần Nam Nhất lên phòng cả hai trên tầng ba.

“Anh không say.” Trần Nam Nhất nói. Anh không cậy mạnh gì, mà thật sự thấy mình vẫn khá tỉnh táo, “Chúng ta làm vậy có được không đó.”

“Dượng Nhậm không để ý chuyện này đâu.” Hạ Quân Trì ngồi xuống, xoa xoa mặt anh, “Anh có chóng mặt không?”

“Không chóng mặt.” Trần Nam Nhất thôi lo lắng, lắc lắc đầu. Anh biếng nhác dựa vào vai hắn, ngáp một cái.

Anh không đẩy cái tay đang táy máy bên hai má mình ra, Hạ Quân Trì đột nhiên hỏi: “Anh muốn về trường nghiên cứu không?”

“Hả?” Trần Nam Nhất hơi nheo mắt. Nghe hắn nhắc đến chuyện này, anh suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu lên: “Từng muốn quay lại học, nhưng vừa tiếp tục học chuyên ngành vừa nghiên cứu, anh đã đi lâu quá rồi, chắc là không hợp nữa đâu.”

Anh mỉm cười, rướn tới cổ Hạ Quân Trì, hơi thở nóng rẫy lướt trên da thịt sau tai hắn: “Em muốn anh về trường?”

Trần Nam Nhất tiếp tục: “Muốn anh cũng cầu hôn em trong phần cảm ơn à?”

Hạ Quân Trì kéo cổ tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh như cảm thấy ý tưởng này không tồi chút nào. Hắn dán lên môi anh, hạ thấp giọng: “Không cần cầu hôn đâu.”

“Viết “Anh đồng ý” là được rồi.”

Ý cười trên môi Trần Nam Nhất càng thêm sâu, đón lấy một nụ hôn rất ngây ngô, khi tách nhau ra mới đáp: “Nhưng mà anh làm việc lâu quá rồi, quay về nghiên cứu cùng bạn học cũng hơi kỳ lạ.”

Dứt câu, Trần Nam Nhất đứng lại một chút, cũng không định phóng đại chút hối hận này làm gì. Anh bẹo má Hạ Quân Trì, đổi chủ đề: “Nếu anh vào tổ nghiên cứu, thế còn phải gọi em là đàn anh nhỉ?”

Anh chỉ thuận miệng đùa một câu, Hạ Quân Trì quay mặt sang. Hắn nghiêm túc nhìn anh, giữ lấy vai anh đẩy ra sau, nửa thật nửa giả nói: “Vậy anh luyện tập trước đi.”

Trần Nam Nhất bị nhìn chằm chằm như thế không dễ chịu lắm, lý luận: “Tiểu Sam gọi anh là đàn anh, em cùng khóa với em ấy tính đường nào thì anh cũng không gọi em…”

Giữa kẽ hở câu chuyện, Hạ Quân Trì đã động tay động chân cởi hai cúc áo đầu tiên. Hắn nghe Trần Nam Nhất nói thế, nở một nụ cười rất hào phóng, hôn lên dấu vết trên xương quai xanh vẫn chưa kịp biến mất kia, gọi: “Đàn anh.”

“…” Rõ ràng chỉ là hai chữ hết sức bình thường thôi, vậy mà mặt Trần Nam Nhất lại đỏ lựng lên, dời mắt, “Em đừng gọi thế.”

“Tại sao?” Hạ Quân Trì đè xương hông của anh xuống, làm anh không cách nào tránh thoát, quay về lý luận: “Không phải Tống Diệc Sam gọi anh thế à?”

Trần Nam Nhất bị sờ soạng lung tung đến mức muốn sụp đổ: “Hạ Quân Trì, đừng quậy.”

“Họ gọi anh thế nào?” Hạ Quân Trì hỏi, như thể chỉ đang chuyện trò một vấn đề học đường không thể bình thường hơn: “Đàn anh Trần?”

Trần Nam Nhất chẳng muốn thảo luận chủ đề nhạt nhẽo ngớ ngẩn này với hắn chút nào, cắn răng không mở miệng.

Anh không nói gì, Hạ Quân Trì cũng không lấy làm mất vui. Hắn tiếp tục việc đang làm, treo trên môi vẫn là xưng hô làm Trần Nam Nhất muốn bịt chặt tai lại.

Chiếm đủ món trời trên người anh xong, Hạ Quân Trì mới dừng tay, tâm trạng vui vẻ hôn lên tai anh. Hắn hạ thấp giọng, chậm chạp nói: “Đàn anh, em yêu anh.”

Vì vậy, cơn giận tích trữ trong lòng Trần Nam Nhất bay biến sạch sành sanh.

Nhưng có lẽ anh vẫn không thể nhượng bộ chuyện xưng hô này, bất đắc dĩ nâng mặt Hạ Quân Trì lên, khẽ cười: “Bạn học Hạ, anh cũng yêu em.”

Edit: tokyo2soul


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.