Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 33: Khoảng cách 15 centimet (1)



Giọng nói của Hạ Quân Trì bình bình thản nhiên, nhưng lại mang đến chút xíu cảm giác đáng thương. Đương nhiên Trần Nam Nhất biết hắn không phải thú cưng nhỏ bị bỏ hoang, thế nhưng hắn núp trong căn hộ này giữa một đêm đông dài, hai tay trống trơn, đúng là không cách nào đuổi ra ngoài thật, đành phải xoa xoa lưng hắn một lát, nhỏ giọng: “Ừm.”

Dứt câu, anh thôi không ôm ấp nữa, cầm điện thoại quăng trên đầu tủ quay người vào phòng tắm.

Đầu óc căng thẳng hết nửa buổi tối, ngâm mình trong nước ấm làm Trần Nam Nhất dễ chịu hơn nhiều. Anh ở trong phòng tắm khá lâu, lúc ra ngoài đèn trong nhà đã tắt cả, đèn led âm tường tỏa ra ánh sáng mờ dìu dịu, kéo dài đến tận phòng ngủ.

Anh lau tóc rồi vào phòng, bất đắc dĩ nhìn người ngồi chình ình trên giường mình đúng trong dự tính, dừng tay.

Hạ Quân Trì cúi đầu lướt điện thoại, mặt mày nghiêm túc như thể đang bàn bạc vấn đề quan trọng nào đó với người khác. Trần Nam Nhất không muốn quấy rầy hắn nên không lên tiếng, đang lau đầu tóc thì cầm lấy hai cuốn sách bị hắn đẩy sang một bên cất lại trên giá.

Điện thoại của Hạ Quân Trì đang hiển thị giao diện trò chuyện của Wechat, pin còn khá ít, độ sáng màn hình rất thấp. Mấy phút trước hắn vừa nhắn sang, sau đó Kỳ Minh ầm ầm trả lời.

“Thế này thì cần nghĩ quái gì nữa?” Hai hôm rồi Kỳ Minh đi phượt bên châu Âu với mấy thằng bạn dịp giao thừa. Bây giờ đang ngồi trên ghế mây hóng gió làm một điếu thuốc, nheo mặt gõ bàn phím lia lịa.

Hạ Quân Trì đọc từng chữ một, toàn bộ thứ thằng bạn thân nhắn trả lời đại khái đều để thể hiện sự khinh bỉ với hắn: “Ngủ trong nhà người yêu mà không ngủ cùng giường đếch khác gì một thằng cúp học để vào thư viện tự học, theo cách nói dân dã phổ biến thì là cởi quần rồi đánh một quả rắm.”

Hạ Quân Trì nhíu mày, trả lời: “Hồi đại học tao không cúp bao giờ.”

“Thế mày cũng đã làm trò người lớn bao giờ đâu.” Kỳ Minh đốp chát, ăn miếng trả miếng, “Khoan, thế mày có biết phải làm cái đấy thế nào không?”

“Hạ Quân Trì?” Trần Nam Nhất đứng phía cuối giường, nhìn hắn chớp mắt, “Anh muốn đi ngủ.”

Vừa nghe anh nói xong, điện thoại Hạ Quân Trì rung lên. Hắn nhìn tin nhắn mới đến, lướt qua dòng “Có muốn anh đây tìm tư liệu sống phổ cập kiến thức khoa học…” tốc độ khóa màn hình lại, ném điện thoại lên đầu giường, khẽ ừ một tiếng rồi lùi về sau, né ra nhường chỗ cho anh.

Trần Nam Nhất nhìn ra ngay ý đồ của hắn, không hề động đậy, tiếp tục nói: “Em qua phòng bên cạnh ngủ.”

Nhưng Hạ Quân Trì ỷ vào tư thế lúc nào cũng bất động của mình, khoanh chân ngồi y tại chỗ, chỉ vào điện thoại và ổ điện: “Em hết pin rồi, muốn sạc pin.”

Trần Nam Nhất hơi buồn cười nhìn hắn, mở ngăn kéo ra kiếm dây sạc, đưa cho hắn: “Sạc đi.”

Hạ Quân Trì cứng họng, không đưa tay ra nhận lại còn nắm chặt lấy cổ tay kia, giật giật kéo nhẹ xuống. Hắn không đeo kính, môi khẽ nhếch lên, biểu cảm hệt như lúc đứng ngoài cửa vừa rồi.

Trần Nam Nhất không làm gì được, xuôi theo ngồi bên mép giường: “Hạ Quân Trì, em mấy tuổi rồi? Sao cứ nghịch ngợm như Hi Hi thế này.”

Hạ Quân Trì không tán thành nhận định này: “Không tính.”

“Còn không chịu tính à?” Trần Nam Nhất nhẹ nhàng phản bác, “Em còn quậy phá hơn cả nhóc ấy.”

Nhưng anh nói thì nói thế, cũng không giật tay về. Hạ Quân Trì đạt được mong muốn, quyết định không để tâm câu đó nữa.

Gương mặt cả hai gần đến mức một nụ hôn gần như là điều tất yếu sẽ xảy đến. Thói quen giữ khoảng cách với người khác của Hạ Quân Trì trong mấy ngày ngắn ngủi này đã thay đổi xoành xoạch, đưa ra kết luận thân mật ở khoảng cách mười lăm centimet này quá xa xôi, không hợp lý.

Tay hắn lần mò dọc theo cổ tay nọ, nhẹ nhàng giữ lấy sau đầu Trần Nhất, chạm lên đôi môi anh. Hắn vô cùng kiềm chế không chìm vào một cái hôn sâu, chỉ khe khẽ môi chạm môi như thế mấy lần.

Lúc hôn môi mắt Trần Nam Nhất không cách nào mở ra được, đôi mi được phủ lấp bởi hơi thở ấm nóng của anh run run, anh nhắm mắt lại: “Ngày mai em phải dậy sớm về nhà.”

Tay Hạ Quân Trì lần xuống, ôm lấy gáy anh, cánh môi cũng di chuyển từ đôi môi khác xuống phần cổ. Hắn cười, kéo anh nằm xuống nghe lời: “Vâng.”

Thế mà Hạ Quân Trì cũng không làm được, hôm sau hai người ngủ dậy rất muộn. Hắn tỉnh sớm hơn, vào bếp làm đồ ăn sáng.

Mùi trứng chiên lượn lờ vào phòng làm Trần Nam Nhất thức giấc, ngái ngủ ra ngoài phòng khách, anh ngáp dài một cái, hỏi: “Thơm quá. Em nấu gì vậy?”

“Sandwich.” Trước đây lúc rỗi rảnh Hạ Quân Trì cũng sẽ nấu vài thứ mang đến phòng thí nghiệm ăn, mấy món đơn giản thế này làm rất gọn nhẹ, “Phần anh ở bên này.”

Trần Nam Nhất đánh răng, rót cà phê vừa uống vừa hỏi: “Anh em dậy chưa?”

“Rồi.” Hạ Quân Trì đáp, “Em có về nhà đưa bữa sáng.”

Tay Trần Nam Nhất cầm cốc cà phê thoáng run lên, như cậu học sinh bị phụ huynh phát hiện dám yêu sớm vậy. Mặt anh muốn nóng ran, đặt cốc xuống bắt đầu đuổi người: “Vậy sao em không về nhà đi?”

Hạ Quân Trì lật mặt trứng chiên gọn gàng, tầm nửa phút sau đã nằm chễm chệ trên dĩa của Trần Nam Nhất. Hắn quay người ôm rịt anh, cọ cọ cằm lên vai anh, làu bàu than phiền với giọng nhỏ xíu: “Anh em còn chẳng giục.”

Trần Nam Nhất xoa đầu hắn, từ bỏ việc tranh luận với hắn, ôn tồn hỏi: “Vậy anh ấy có nói khi nào rảnh thời gian ăn được bữa cơm không?”

“Đêm nay được.” Hạ Quân Trì nói, “Anh ấy với em lên thăm bà ngoại rồi chiều sẽ về.”

“Ừm.” Trần Nam Nhất gật đầu, “Em đi đường cẩn thận. Về thì ghé thẳng quán.”

Hai người ăn sáng xong, điện thoại giục mau xuất phát của Nhậm Quân làm Hạ Quân Trì không dán dính vào người anh gây sự được nữa, về nhà đàng hoàng thay quần áo, theo anh trai ra ngoài.

Bà ngoại tịnh dưỡng ở một thị trấn nhỏ khá gần thành phố A, đi chỉ mất gần hai tiếng lái xe. Lúc Hạ Quân Trì trên đường về đã là giờ ăn tối, vào quán đúng thời gian cao điểm nườm nượp khách.

Trần Nam Nhất cứ tưởng rằng bữa cơm này sẽ rất ngột ngạt lúng túng, nào ngờ tính cách của Nhậm Quân trái ngược hoàn toàn với Hạ Quân Trì, vừa không kiệm lời lại vừa ôn hòa. Nhậm Quân tốt nghiệp bốn năm chính quy ở đại học B, cũng quen biết kha khá du học sinh tại Mỹ từ đại học B. Thế là tìm anh được chủ đề tán gẫu với Trần Nam Nhất, ăn một bữa cơm chỉ có mình Hạ Quân Trì không đường nào nói vào.

Bữa tối gần kết thúc, Hạ Quân Trì nhận điện thoại đến cạnh cửa sổ tầng hai nghe.

Chỉ còn hai người ngồi cùng nhau, Nhậm Quân đưa mắt nhìn chỗ ngồi của em trai mình, rồi lại nhìn Trần Nam Nhất nói: “Thật ra tôi đã từng nghe nhắc đến cậu.”

Trần Nam Nhất đang rót nước cho Nhậm Quân, nghe thế thì chợt khựng lại. Anh rót đầy một ly nước chanh, im lặng nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện.

“Tôi biết giáo sư Thiệu, cũng đã từng gặp Thiệu Việt vài lần.” Nhậm Quân nói, “Công ty của cha tôi có hợp tác rất nhiều với trường cũ, vài dự án liên quan đến tổ nghiên cứu của giáo sư Thiệu.”

Ánh mắt Nhậm Quân nhìn Trần Nam Nhất rất cẩn thận tỉ mỉ: “Hôm qua tôi có nói chuyện với vài người bạn ở đại học B, có người nhắc chuyện cậu thôi học vì báo cáo giảng viên…”

Nhậm Quân nói tới là thôi ngay, cười nói: “Tôi biết vấn đề này khá riêng tư, nhưng vì tính chất khá đặc biệt của nó mà năm ấy lan truyền rộng rãi… Nếu như là chuyện của người khác tôi sẽ không hỏi nhiều, nhưng cậu là người em tôi lựa chọn —— ”

“Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi như thế, miệng truyền miệng có hiểu lầm gì đó mạo muội xin cậu bỏ qua cho.”

“Anh.” Chẳng biết Hạ Quân Trì đã quay về từ lúc nào, hắn nghe thấy hai người nói gì, sắc mặt trầm xuống ngắt lời: “Anh muốn hỏi gì có thể hỏi thẳng em.”

Nhậm Quân đảo mắt nhìn hai người một lúc, phẩy tay: “Rồi rồi rồi rồi. Ăn cơm ăn cơm.”

Cổ họng Trần Nam Nhất lạnh lẽo, bất chợt hỏi ngược lại: “Là Thiệu Việt nói cho anh phải không?”

Nhậm Quân hơi ngạc nhiên, dường như anh không muốn liên lụy đến người khác, ngừng một chốc rồi lên tiếng: “Phải, cậu cũng biết cậu ta à?”

Trần Nam Nhất rũ mắt, thấp giọng: “Anh ta nói thế nào?”

“Chỉ thuật lại sự việc nọ khá đơn giản, không xoáy sâu vào chi tiết… ” Nhậm Quân hỏi lại, “Cậu rất thân quen với cậu ta sao? Cậu ta nói từng qua lại với cậu một khoảng thời gian.”

Biểu cảm của Trần Nam Nhất trở nên kỳ lạ, anh đứng dậy: “Xin lỗi, tôi đi rửa tay.”

Hạ Quân Trì nhấc tay lên, chắc là muốn cản anh lại. Nhưng Trần Nam Nhất đi rất nhanh, đẩy hắn ra, vội vàng bước lên cầu thang.

Biểu cảm của Hạ Quân Trì không thoải mái gì, hắn giằng co với Nhậm Quân một hồi, để lại câu “Chuyện đó hôm khác em giải thích với anh” rồi cũng lên cầu thang.

Hắn đến gần phòng làm việc trên tầng ba, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Trần Nam Nhất. Hắn kiên nhẫn chờ một lúc, mãi đến khi bên trong im lặng hẳn mới đẩy cửa vào.

Trần Nam Nhất thấy hắn phía sau cửa, mím mím môi, hạn chế cảm xúc trên gương mặt mình: “Sao em lại lên đây?”

Hạ Quân Trì cầm lấy điện thoại từ tay anh, nhìn lướt qua dãy số không được lưu trong danh bạ nọ, giọng điệu nghe chẳng ra cảm xúc gì: “Anh đang gọi điện thoại cho ai?”

Hắn xóa cái lịch sử đáng ghét kia đi, chậm rì rì lên tiếng: “Cả số điện thoại của tên đó anh cũng nhập ra ngay được?”

Edit: tokyo2soul


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.