*Ở đây là cà phê Geisha – loại cà phê “quán quân” của thế giới về độ ngon và hương vị, đây cũng là loại cà phê đắt nhất thế giới.
Trần Nam Nhất không đoán được có phải Hạ Quân Trì… đang muốn mở ra đề tài anh không muốn nói chút nào không, không trả lời hắn, cầm muỗng từ từ ăn bữa tối.
Nhưng Hạ Quân Trì vẫn rất kiên nhẫn, rầm rì tự nói với mình: “Tống Diệc Sam kể rất nhiều chuyện trước đây của anh.”
Tay múc cháo của Trần Nam Nhất thoáng khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Trì. Hắn lại cau mày, cố gắng nghĩ ngợi, hẳn là đang tìm cách né tránh mấy từ kém vui.
“Cậu ấy cho em xem mấy bài luận của anh.” Rất lâu sau, Hạ Quân Trì mới nói, “Thú vị lắm.”
Trần Nam Nhất nhịn lại, cuối cũng khóe môi vẫn cong lên, chủ động đẩy dĩa sang cho hắn: “Cậu có bên viện Thực phẩm đâu.”
Khác nghề như cách cả dãy núi*, Hạ Quân Trì đúng thật cũng không thể đánh giá mấy bài luận đó trên phương diện học thuật được, miệng không khỏi sụp xuống, lộ vẻ mặt đuối lý.
*Ý chỉ người không trong nghề thì không thể hiểu nghề được.
Trần Nam Nhất kê tay chống cằm, nhếch môi người nhìn người phía đối diện. Chốc lát sau, anh chậm rãi lên tiếng: “Hạ Quân Trì, có phải cậu còn muốn hỏi chuyện tôi nghỉ học không?”
Hạ Quân Trì giương mắt lẳng lặng dõi theo anh, không chút do dự bày tỏ thái độ khẳng định chắc nịch.
Trần Nam Nhất húp sạch chút cháo còn lại trong bát, đứng dậy, quay lưng về người đang ngồi trước bàn ăn. Anh cầm một túi cà phê hạt mới nguyên trong tủ, xay thành bột rồi bỏ vào ấm pha cà phê.
“Thật ra…” Trần Nam Nhật tựa vào bàn bếp, thỉnh thoảng lại nhìn chiếc ấm pha, “Bên trong cũng không có gì quá phức tạp, Tiểu Sam nói với cậu thế nào rồi?”
Giọng nói anh nhuốm vẻ thư thái pha lẫn mệt mỏi sau khi no bụng, Hạ Quân Trì cũng theo tới, giữ khoảng cách nửa mét giữa cả hai: “Cậu ấy nói là vì anh đứng ra làm chứng.”
Trần Nam Nhất hơi ngạc nhiên: “Cậu và em ấy nói với nhau chuyện của giáo sư Thiệu —— ”
“Phải.” Hạ Quân Trì gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhanh chóng bổ sung: “Nhưng em sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai khác.”
Trần Nam Nhất cười nhẹ, cúi đầu đáp: “Ừm.”
“Tôi đã nói rất nhiều lần với Tiểu Sam rồi, chuyện tôi làm chứng cho em ấy không phải lý do chủ yếu mà tôi thôi học. Lúc ấy người trong viện từng tìm tôi nói chuyện, nhưng không ai buộc tôi nghỉ học cả.” Trần Nam Nhất thản nhiên, “Tôi đúng thật đã tự nguyện.”
Hạ Quân Trì đến gần hơn một chút, kề sát bên cạnh anh. Khoảng sáng màu vàng ấm từ đèn chùm chiếu xuống trên đầu cả hai, hắn thinh lặng, chăm chú ngắm nhìn gò má anh.
“Tôi chỉ cảm thấy thất vọng.” Trần Nam Nhất thở dài, “Từ năm ba tôi đã theo dõi những thí nghiệm của giáo sư Thiệu, rất tôn kính ông ấy. Có lẽ là vì bố tôi cũng là một giáo sư đại học, nên tôi ôm lòng… tôn sùng và ngưỡng vọng đối với bề trên thầy cô.”
“Sau khi việc ấy xảy ra, ông ấy và Thiệu Việt… tìm tôi khắp nơi, đồng ý với tôi rất nhiều điều.” Trần Nam Nhất cười khổ, “Đến tận hôm nay tôi cũng vẫn không hiểu, rằng tại sao họ thà tìm tôi cam kết đủ thứ trên trời dưới đất ấy cũng không chịu nói xin lỗi với Tiểu Sam.”
Hạ Quân Trì im lặng: “Vì thanh danh?”
“Ừ. Chắc hẳn trường cũng cân nhắc từ việc này, để vài vị giảng viên thay nhau đến khuyên nhủ Tiểu Sam.” Trần Nam Nhất tắt bếp, rót đầy hai chiếc tách sứ nhỏ, đưa cho Hạ Quân Trì.
“Tiểu Sam là một cô gái rất kiên cường mạnh mẽ. Nhưng suy cho cùng, khi đó em ấy chỉ là một sinh viên năm ba, mỗi ngày đến có người đến trước mặt nói không ngừng nghỉ về sự việc ấy, thậm chí còn có người chỉ trích em ấy cũng sai.” Trần Nam Nhất nhấp một ngụm cà phê đắng chát, tay phải chống sau mặt bàn đá hoa cương lạnh lẽo, khó khăn nói, “Tôi rất muốn giúp em ấy, nhưng việc gì tôi cũng…”
Hạ Quân Trì đưa tay tới, lặng lẽ chạm lên đầu ngón tay đã lạnh ngắt của anh: “Khi ấy anh cũng chỉ là sinh viên.”
Trần Nam Nhất không tránh khỏi hắn, anh khẽ nghiêng mặt sang một bên, nở nụ cười có phần tăm tối, “Cuối cùng Tiểu Sam suy sụp, đồng ý với sắp xếp bên trường, không báo án nữa.”
“Trong suốt một quãng thời gian rất dài, em ấy vô cùng khổ sở, hơn một lần hỏi tôi rằng liệu có phải mình đã sai khi từ bỏ không.”
“Sau này được tư vấn tâm lý và dùng thuốc ngắt quãng mới từ từ chuyển biến tốt hơn.”
Lòng bàn tay Hạ Quân Trì mang theo hơi nóng của tách phê, nhưng cũng không cách nào sưởi ấm được đôi bàn tay của Trần Nam Nhất. Hắn đặt tách sứ xuống, nắm lấy tay anh, hạ thấp giọng: “Anh thì sao?”
“Vào lúc ấy… anh cũng bị làm khó như thế, họ không cho anh làm chứng có phải không?”
“Vẫn ổn.” Trần Nam Nhất dừng một chút, rũ mắt, “So với Tiểu Sam thì chẳng đáng là gì.”
Hạ Quân Trì cảm giác bàn tay hắn nắm lấy càng thêm lạnh, sắc mặt trở nên khó coi, cẩn thận nắm chặt hơn một chút nữa. Mấy lời Tống Diệc Sam nói chuyển nay cứ quẩn quanh trong đầu, hắn kiềm chế thật lâu, khẽ thốt lên: “Anh đừng bênh tên kia nữa.”
Trần Nam Nhất ngơ ngác, ngước mặt lên nhìn hắn. Nhưng không chờ anh phản ứng lại, Hạ Quân Trì đã nói tiếp: “Ép anh không được làm chứng bằng cách nói chia tay thì cũng vẫn ổn?”
Trần Nam Nhất đau đầu: “Sao Tiểu Sam cũng nói cái này cho cậu biết thế…”
Hạ Quân Trì thẳng thắn: “Em là người hỏi.”
Trần Nam Nhất lúng túng, vô thức muốn giơ tay chùi đi vệt cà phê dính trên khóe môi. Bàn tay dần ấm lên của anh nằm trong lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Hạ Quân Trì khẽ giật giật, anh rụt ra, day day mi tâm: “Chuyện cũng đã qua cả rồi.”
Anh vốn định thoát ra, tránh khỏi Hạ Quân Trì xa một chút hòng để mình bình tĩnh. Nhưng hắn không cho anh cơ hội, tiến lại gần một bước, thoải mái giữ anh bên mép bàn bếp.
Đôi ngươi phía sau cặp kính như lóe lên tia sáng nhạt, hắn dùng giọng điệu như vừa rồi: “Vậy em hỏi được không?”
Hắn chắn mất phân nửa nguồn sáng, ngũ quan trên gương mặt chìm trong ánh đèn như càng thêm sâu sắc, đường nét mềm mại, cảm giác xa cách như tan đi mất. Trần Nam Nhất biết rõ hắn chỉ đang hỏi theo lẽ lịch sự, thực tế lại không quan tâm mình có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ muốn hỏi đến cùng.
“Như cậu đã nghe được.” Trần Nam Nhất lưỡng lự giằng co với hắn một thôi một hồi, quay mặt đi, “Chúng tôi đã ầm ĩ mấy lần vì chuyện của giáo sư Thiệu.”
“Sau đó tôi về trường làm thủ tục nghỉ học, cũng là lúc come out.” Trần Nam Nhất nói sơ lược, đẩy Hạ Quân Trì một chút, thản nhiên nói, “Cuộc điện thoại của tôi bị bố mẹ nghe thấy, xem như là come out đi vậy.”
Anh không dùng bao nhiêu lực, không thể đẩy cậu trai trước mặt này ra được. Trần Nam Nhất nhìn Hạ Quân Trì rồi lại cúi đầu, giọng anh nặng nề: “Từ đó đến nay, tôi chỉ gặp bố mẹ được hai, ba lần. Bố tôi là người rất truyền thống, dù tôi có giải thích thế nào ông ấy cũng không thể chấp nhận được, hay thậm chí nói là, nếu tôi “đến chết cũng không đổi” vậy vĩnh viễn cũng đừng mơ đặt chân về nhà.”
Dứt lời, căn hộ rơi vào bầu không khí im lặng tĩnh mịch trong giây lát, Trần Nam Nhất đẩy người trước mắt ra, nhẹ giọng: “Hạ Quân Trì, đừng lộn xộn.”
“Trần Nam Nhất.” Hạ Quân Trì nắm lấy cổ tay anh, nghiêm túc, “Em không lộn xộn.”
Hắn đẩy kính lên, như đang nghiêm chỉnh thực hiện các phân tích lý luận, ép Trần Nam Nhất nhìn mình, nói một cách đầy đủ có trật tự: “Những gì anh nói lần trước em đều đã suy nghĩ.”
“Điều anh nói hôm nay, em cũng sẽ nhớ thật kỹ.”
Hắn ghì mặt sát xuống, làm Trần Nam Nhất ngỡ như mình đang trở về bữa tối ngoài sân trước nọ. Lần này không có men rượu, thứ anh ngửi thấy là hương cà phê Geisha thoang thoảng.
Nhưng đôi gò má của Hạ Quân Trì vẫn giống hệt khi ấy, ửng một vạt hồng thật mỏng, và hô hấp hắn đầy ắp hơi nóng.
Trần Nam Nhất nghe giọng hắn mang theo đôi chút bất mãn căng thẳng: “Nhưng anh hãy cân nhắc thật kỹ điều em đã nói, được không anh.”
Edit: tokyo2soul