Hạ Quân Trì không đeo kính, mọi thứ trước mắt hắn đều mờ mờ ảo ảo. Cồn rượu trong người làm thái dương căng lên đau đớn, hắn cau mày, mở to mắt như muốn cố gắng nhìn bằng được người đứng trước mình đây.
Trên người Hạ Quân Trì đúng là nồng nặc mùi rượu, Trần Nam Nhất không ở quá gần cũng ngửi thấy rõ mồn một.
Anh khẽ ngẩng đầu, chiếc áo khoác màu xám khói này rất hợp với Hạ Quân Trì, thoạt nhìn có cảm giác trưởng thành chín chắn. Mà gương mặt hắn rời khỏi cặp kính quen thuộc lại như thoát khỏi lớp vỏ cứng tua tủa gai, toát lên chút gì đó mơ màng không rõ. Trần Nam Nhất do dự trong vài giây ngắn ngủi, hết cách nói với hắn: “Chờ chút, tôi tìm thuốc cho cậu.”
Anh quay người mở điện, tìm mấy gói thuốc dạ dày còn sót lại trong hộp thuốc.
Có lẽ là vì anh chỉ nói “Chờ chút” chứ không phải “Vào đây chờ”, Hạ Quân Trì vẫn đứng cạnh cửa, giữ nguyên tư thế ngoan cố khoác tay lên chốt.
Trên ngăn cao nhất của hộp thuốc là mấy hộp mới, đều do bác sĩ Hạ Quân Trì gọi đến để lại cả. Trần Nam Nhất mở ngăn cuối cùng, tìm thấy một gói thuốc pha nước, xoay người muốn đưa cho hắn.
Hạ Quân Trì không chủ động nhận lấy, mím chặt môi im lặng nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ nọ.
Trần Nam Nhất đặt gói thuốc xuống, gọi: “Hạ Quân Trì?”
Lúc này hắn mới chậm chạp đưa tay lên, cầm gói thuốc trong lòng bàn tay Trần Nam Nhất.
Trần Nam Nhất cảm giác được ngón tay thon dài của hắn chạm lên cổ tay mình, đầu ngón tay lẫn da thịt dần dán lấy, mang theo chút mát lạnh hẳn là do đã đón gió rất lâu bên ngoài.
Anh ngẩng đầu, trông thấy Hạ Quân Trì rũ mắt, hai gò má ửng lên mảng hồng nhạt nhòa, như đang đấu với nhau xem ai không lên tiếng lâu hơn. Trần Nam Nhất đến chịu, bó tay toàn tập mặc kệ hắn lần mò động chạm từ cổ tay đến lòng bàn tay, hắng giọng một cái hỏi nhỏ: “Nhà cậu có nước ấm không?”
Đương nhiên là không có rồi.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Trần Nam Nhất cũng không hy vọng vào chuyện hắn tự đi nấu nước. Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay kia: “Tôi giúp cậu pha thuốc.”
Mười phút sau, Trần Nam Nhất đặt thuốc đã pha xong xuống trước mặt Hạ Quân Trì, rót thêm một ly nước khác.
Hạ Quân Trì ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhà mình, như ngại thuốc còn quá nóng nên chỉ cầm cốc sứ lên nhấp một ngụm rồi lại để xuống.
Hẳn là gần đây gặp mặt chung đụng quá nhiều, hai người chỉ im lặng cũng không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Trần Nam Nhất cũng không muốn nói gì thêm với hắn, mặc hắn ngồi cạnh bàn ăn muốn làm gì thì làm, mình thì dựa vào bàn bếp canh hắn uống hết thuốc rồi về nhà.
Trần Nam Nhất không muốn nói chuyện, nhưng Hạ Quân Trì rất muốn. Anh vừa lấy điện thoại ra định lướt xem tin tức, hắn đã thoáng nghiêng mặt nhìn anh dưới ánh đèn mờ nhạt màu: “Vừa nãy tôi đi tìm anh, anh không có ở nhà.”
Giọng hắn nghe chừng đã tỉnh táo nhiều, nhưng câu chữ hắn dùng lại không đúng chút nào. Trần Nam Nhất nghĩ, ít nhất cũng là chuyện của hai tiếng trước, không thể dùng từ “Vừa nãy” ở đây được, dù sao khoảng thời gian ấy cũng đã đủ dài để hò hẹn một chầu rượu.
Trần Nam Nhất siết chặt điện thoại trong tay, một lúc sau, anh lẳng lặng cất nó vào túi, nói: “Cậu tìm tôi có việc gì à?”
Dường như câu hỏi này không lọt vào tai Hạ Quân Trì, hắn truy hỏi như chuyện đương nhiên: “Anh và người kia ra ngoài cùng nhau?”
Trần Nam Nhất vẫn chưa khỏi cảm hẳn, mũi vẫn tắc nghẹt, nghĩ ngợi rất lâu mới hiểu ra hắn đang nhắc đến ai. Anh vừa định lên tiếng phủ nhận đã nghe thấy người ngồi phía bên kia chiếc bàn gỗ dài cứng ngắc nói: “Không phải anh nói anh đã từ chối anh ta rồi?”
Không có mắt kính, Hạ Quân Trì không thể nhìn rõ biểu cảm của Trần Nam Nhất. Hắn chờ đợi thật lâu vẫn chẳng thấy câu trả lời, tự hiểu sự im lặng của anh là một lời ngầm thừa nhận.
Mà lời ngầm thừa nhận này hệt như thức cồn rượu thiêu đốt làm cảm giác nóng rát cực độ chất đầy và lan tràn ra khắp cơ thể hắn, nhanh chóng đánh bay cả nỗi phiền muộn bực dọc của lý trí.
Vì tính chất chuyên ngành học, Hạ Quân Trì thường xuyên phải đối diện với đủ loại bất ngờ phát sinh trong quá trình làm thí nghiệm. Chỉ cần không thái quá, hắn sẽ có thể bỏ qua. Nhưng sau một đêm đầu óc mơ màng trôi nổi, Hạ Quân Trì vẫn cho rằng chuyện này rất bất hợp lý, cần phải sửa chữa, cho nên hoàn toàn không thể bỏ qua được.
Hắn uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu nâu âm ấm sóng sánh trong cốc sứ, đứng dậy đến nơi chỉ còn cách Trần Nam Nhất hai bước chân, lẳng lặng nhìn anh thật chăm chú rồi nhíu mày: “Không phải anh nên giữ khoảng cách với người theo đuổi mình vừa từ chối?”
Trong tay Trần Nam Nhất không có gì, lòng không khỏi trầm đi. Anh lướt đầu lưỡi lên hàm hàm trên mấy lần, sắp xếp rất nhiều câu chữ trong đầu nhưng cuối cùng lại bật thốt một câu thiếu lý trí nhất: “Thế nào gọi là giữ khoảng cách?”
Anh không thể khống chế bản thân, hỏi tiếp: “Cùng uống rượu giữa đêm khuya thì sao?”
Tâm trạng Hạ Quân Trì dậy sóng, đầu óc hắn lại rơi vào trạng thái hiệu quả cực kỳ thấp, không hiểu vì sao Trần Nam Nhất đột nhiên bẻ sang chủ đề khác. Vậy mà hắn men theo bản năng logic, thản nhiên đáp: “Tôi đi với bạn bè bình thường.”
“Bạn gái cũ cũng là bạn bè bình thường?”
Hạ Quân Trì ngẩn ra, dường như có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phủ nhận.
Trần Nam Nhất cảm thấy hơi thở mình nóng rẫy như cơn sốt đang ập đến một lần nữa. Anh đưa tay che mũi miệng mình, bị trận ho đột ngột làm khoang mũi và vành mắt xon xót đỏ bừng.
Trước khi biết chuyện từ Tống Diệc Sam, Trần Nam Nhất đã hình thành một định nghĩa rất hời hợt dành cho Hạ Quân Trì, một người luôn cảm giác rất xa cách và không dễ hòa hợp. Tuy vậy, bất ngờ rằng bản của chất Hạ Quân Trì lại hoàn toàn không phù hợp với cách định nghĩa này, điều ấy khiến Trần Nam Nhất phải tìm đến thật gần để quan sát thêm một lần, và đã không kịp dừng cương trước bờ vực.
Hình ảnh Hạ Quân Trì đứng cạnh một cô gái và tính cách khó hiểu của hắn đêm nay như tảng đá khắc nhắc nhở những người lướt qua, cảnh tỉnh Trần Nam Nhất phải dừng việc yêu người không chung đường với mình ngay khi còn có thể. Nếu anh tiến gần thêm nữa, anh sẽ phải tự chịu trách nhiệm những những nghi ngờ và ghen tuông vô cớ.
Căn hộ chìm vào im ắng, một lúc lâu sau, Trần Nam Nhất khó khăn lên tiếng: “Hạ Quân Trì, tôi về nhà trước.”
“Hơn nữa… nếu cậu đã biết xu hướng tính dục của tôi, với tư cách là một người bạn bình thường, tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách.”
Kim giờ trên đồng hồ treo tường chỉ vào số mười một, Hạ Quân Trì vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế trước bàn ăn.
Căn hộ chỉ còn một mình hắn, Trần Nam Nhất đã rời đi từ rất lâu rồi.
Khoang miệng vẫn còn dư vị đắng ngắt của thuốc nước, rất khó ngửi. Hạ Quân Trì cầm ly nước trên bàn, vừa uống vừa lặp đi lặp lại lời Trần Nam Nhất vừa nói trong đầu.
Hắn tập trung suy nghĩ ý nghĩa của hai cụm từ “bạn bè bình thường” và “giữ khoảng cách” khi nối liền với nhau, phát hiện làm thế nào cũng không thể suy ra kết quả làm mình vui vẻ.
Hắn day day thái dương, cơn đau đầu làm hắn cực kỳ khó chịu. Vừa lúc chiếc điện thoại bị vứt lung tung trên sofa rung lên, Wechat liên tục thông báo có tin nhắn mới.
Nhậm Quân nhắn đến, nói hôm nay đã chính thức xác nhận ngày cưới.
Hạ Quân Trì cứng nhắc chúc phúc, vốn đã định xong rồi thì thôi nào ngờ lại chú ý đến mấy bản piano sắp chơi trong hôn lễ anh trai gửi đến.
Hắn thuận tay nhấp vào bài gần nhất —— Sonetto 104 del Petrarca của Liszt, đặt điện thoại xuống bàn. Tiếng dương cầm trầm bổng vang lên duyên dáng và êm ái lấp đầy căn hộ trống trải, kể lại câu chuyện tình mãnh liệt mà sâu lắng của một người đàn ông, với cách thức đầy mâu thuẫn và lãng mạn.
Edit: tokyo2soul