5.
[Nguỵ Vô Tiện vừa mới mở mắt ra đã bị người ta đạp một cước.
Một tiếng sấm nổ bên tai: “Ngươi giả chết cái gì?!”
Hắn bị cú đạp vào ngực này suýt nữa hộc máu, gáy đập xuống đất, ngửa mặt lên trời, trong lúc mờ mịt nghĩ: Dám đá bổn Lão tổ, lá gan không nhỏ.
……
Nguỵ Vô Tiện sống dở chết dở mà nghĩ:
Bản thân mình chết đã nhiều năm rồi, thật sự không phải giả.
Người này là ai?
Đây là đâu??
Hắn đã làm cái việc đoạt xá này vào lúc nào???]
“À há~, đây đúng thật là xui xẻo nha, chết 13 năm mới vừa sống lại đã bị người ta đá, chỉ là, dưới gầm trời này người dám đá bổn Lão tổ chẳng có mấy người!” Nguỵ Vô Tiện lòng đầy căm phẫn, rất là đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị, như thể hiện giờ hắn đã bị người ta đạp một cước, “Hơn nữa chết rồi thì thôi, ta khẳng định sẽ không đoạt xá, sao còn có thể sống lại chứ?!”
“Đáng đời! Quả thực là tai hoạ để lại ngàn năm!” Giang Trừng ngoài miệng hung dữ châm chọc, nhưng dưới đáy lòng vẫn là lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào.
Nghe hắn nói “chết rồi thì thôi”, Lam Vong Cơ đột nhiên đưa tay ra cầm lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện, giống như sợ người trước mắt này đột nhiên biến mất vậy.
“Nguỵ công tử không cần lo lắng quá, chắc hẳn đọc phần tiếp theo sẽ có kết luận”. Lam Hi Thần đột nhiên nảy ra linh cảm từ tuyệt kỹ dỗ trẻ con của Nguỵ Vô Tiện, lấy Liệt Băng ở bên hông ra đưa vào tay tiểu Cảnh Nghi, quả nhiên dời được sự chú ý của đứa bé trong lòng, không khỏi thầm tự khen ngợi.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Cũng đúng”. Sau đó chăm chú nhìn kỹ tiếp tục đọc.
[…. Nguỵ Vô Tiện có chút không thể nào tin được mà ném cái gương đi, lau mặt một cái, cả bàn tay dính đầy bột trắng.
May mắn, thân thể này cũng không phải trời sinh ra bộ dạng kỳ quái, chỉ là thẩm mỹ kỳ quái. Một đại nam nhân, thế mà trét đầy son phấn lên mặt, quan trọng là còn vẽ xấu như thế. ]
Mấy người bao gồm cả bản thân Nguỵ Vô Tiện đều có chút không thể tiếp thu đối với việc hắn trong tương lai sẽ trọng sinh vào một thân thể tô son điểm phấn như thế, hai tiểu bằng hữu còn chớp chớp mắt giống như đang nghiêm túc lắng nghe vậy.
[….. Nguỵ Vô Tiện tốt xấu gì cũng được người ta kêu bằng các danh hiệu này nọ như Vô thượng tà tôn, Ma Đạo Tổ Sư nhiều năm như vậy, cái loại này vừa nhìn là biết không phải trận pháp tốt lành gì, hắn đương nhiên rõ như lòng bàn tay.
Hắn không phải đoạt xá người khác – mà là được người ta hiến xá!
Bản chất của “hiến xá” là một loại lời nguyền, người thực hiện trận pháp lấy hung khí tự mình làm mình bị thương, rạch ra một vết thương trên người mình, dùng chính máu của mình để vẽ trận pháp và chú văn, ngồi ở giữa trận pháp hình tròn, dùng thân thể hiến cho tà linh, trả giá bằng hồn phách trở về mặt đất, triệu hoán một vị tà thần lệ quỷ tội ác tày trời, khẩn cầu tà linh nhập vào người hoàn thành nguyện vọng của chính mình. “Hiến xá” này hoàn toàn ngược lại với “Đoạt xá”.
…. Nguỵ Vô Tiện trong lòng không phục.
Hắn làm thế nào đã bị phân thành “tà thần lệ quỷ tội ác tày trời?”
Tuy nói rằng thanh danh của hắn tương đối kém, tình trạng khi chết lại phi thường thê thảm, nhưng một không quấy phá, hai không báo thù, hắn dám thề với trời đất tuyệt đối không tìm ra một cô hồn dã quỷ nào an phận thủ thường hơn hắn!]
Tay trái Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm nói: “Các ngươi nói tình huống này là thế sự vô thường, hay là sự trùng hợp do con người tạo ra hả? Thời gian trước ta nhìn thấy thuật pháp này cũng đúng là có nghiên cứu qua thuật ‘hiến xá’, còn có ghi chép lại một chút, làm thế nào mà 13 năm sau lại có người dùng thuật pháp nguyền rủa này triệu ta nhập thân chứ, ta làm sao mà bị phân thành “tà thần lệ quỷ tội ác tày trời”? Không thấy ‘ta’ cho dù chết cũng một không quấy phá, hai không báo thù hay sao!”
Cho nên trọng điểm của ngươi chính là phần sau đúng không!
Tiện Tiện tỏ vẻ rất ấm ức, Tiện Tiện chỉ là muốn nói.
“Ngươi không có chuyện gì làm đi nghiên cứu mấy loại cấm thuật tìm đường chết đó làm chi hả!” Giang Trừng là trợn mắt.
Lam Vong Cơ nghe vậy ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút may mắn.
“Ngược lại ta có điểm tò mò, Nguỵ công tử biết được thuật ‘hiến xá’ này từ đâu?” Lam Hi Thần cũng hơi lo lắng, nếu như người có ý đồ xấu biết được, thì sẽ mang đến hậu quả không cách nào cứu vãn.
“Đây không phải vì trên Loạn Tán Cương còn có 50 người phải dựa vào sự che chở của bổn Lão tổ hay sao, tất nhiên phải tìm đủ cách bảo vệ mạng sống mới được chớ”. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chuyện mình nghiên cứu mấy thuật pháp phù chú này nọ là rất bình thường, lý do cực kỳ đầy đủ, “Về phần biết từ đâu, một hiệu sách trong ngõ nhỏ trên đường phố Di Lăng, hai văn tiền một tá thoại bản cũ, tìm ra từ trong đó!”
Rất là cường đại, không hổ là tổ sư sáng lập quỷ đạo, Trạch Vu Quân cảm giác chính mình hoàn toàn không muốn biết rốt cuộc là thoại bản nào viết nội dung gì đâu.
[…. “Ngươi tìm lầm người rồi nha….”]
Đọc xong thân thế bối cảnh của Mạc Huyền Vũ này, Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Nè, tác phong hành sự của vị ‘đại gia chủ nhất kiến chung tình’ này hình như quen quen có phải hay không ha? Ta…”
“Câm miệng! Tiếp tục đọc!” Giang Trừng lên tiếng cắt ngang những lời vô nghĩa của Nguỵ Vô Tiện.
Mọi người đều không muốn có bình luận gì đối với vị ‘đại gia chủ’ này cả.
[ … Nói không chừng sẽ trở thành lệ quỷ tà thần đầu tiên từ trước đến vừa mới được triệu về nhập xác đã lập tức chết đói khi còn đang sống sờ sờ. ]
Nghe đến đây, Lam Hi Thần ráng giữ nét mặt bình tĩnh ôn hoà trong khi đang nén cười, Giang Trừng trực tiếp không khách khí mà cười nhạo ra tiếng, “Cho dù đã chết qua một lần vẫn là cái nết đó ha Di Lăng Lão Tổ ~”
Nguỵ Vô Tiện lộ vẻ mặt khinh thường đối với Giang Trừng, xoay người cho Lam Vong Cơ một ánh mắt ‘vẫn là Lam Trạm ngươi tốt, có gì đáng cười đâu chứ, nhưng thế này mà ngươi cũng không cười thì sau này ngươi thật sự có thể cười không vậy’, sau đó trợn mắt lên trời tiếp tục đọc ~
[ …. Vài thiếu niên tay áo mềm mại uyển chuyển, chậm rãi nhẹ nhàng, tràn đầy tiên khí, rất là đẹp mắt, nhìn giáo phục kia là biết từ Cô Tô Lam thị tới. Hơn nữa còn là đệ tử thân thuộc huyết mạch của Lam gia, bởi vì trên trán bọn chúng đều mang mạt ngạch rộng khoảng một lóng tay có hoa văn mây cuốn.
Gia huấn của Cô Tô Lam thị là “quy phạm”, mạt ngạch này ngụ ý “Tự mình quy thúc”, hoa văn mây cuốn chính là gia văn của Lam gia. Những tu sĩ khác họ từ các đại gia tộc phụ thuộc, chẳng hạn khách khanh hoặc môn sinh, thì mạt ngạch không có gia văn. Nguỵ Vô Tiện thấy người Lam gia liền ê răng, đời trước thường xuyên oán thầm giáo phục nhà họ là “mặc đồ tang”, bởi vậy chắc chắn sẽ không nhận sai. ]
Làm như đọc tới nội dung quả thực viết ra được những điều từ đáy lòng, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được huýt lên mấy tiếng sáo.
Lần này Lam Hi Thần cũng nhịn không được cau mày lại, không thoải mái giựt giựt khoé miệng, thầm nghĩ: Nguỵ công tử, giáo phục Lam thị chúng ta ảnh hưởng gì ngươi, mà bị ngươi mắng như thế, rõ ràng chỉ là quy phạm đoan chính, tại sao lại biến thành #¥%& chứ?! Mặc dù là mắng thầm Trạch Vu Quân cũng tự động che mờ một vài từ ngữ nào đó, giữ gìn quy phạm gia phong Lam gia rất tốt.
Lam Vong Cơ vẫn trước sau như một… mặt vô biểu tình, Nguỵ Anh đã nói như thế thì y có thể làm thế nào.
Giang Trừng tuy rằng cũng có hơi cảm thấy như vậy, nhưng nghe Nguỵ Vô Tiện đọc thẳng ra như vậy, lại còn đụng mặt người Lam gia, nghe thế nào cũng thấy ngại ngùng, không khỏi ngẩng đầu đỡ trán.
[ … “Hắn biết rõ hắn là biểu đệ của ta còn không kiêng dè, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ hơn?! Chính ngươi không cần thì thôi đi, nhưng đừng làm hỏng sự trong sạch của ta! Ta còn muốn tìm một nam nhân tốt!!! ]
Nguỵ nào đó vô cùng nghiêm túc trịnh trọng đàng hoàng đọc những đoạn trích dẫn đanh đá chợ búa của Mạc phu nhân, đọc những lời xằng bậy la lối khóc lóc lăn lộn của chính mình trọng sinh sau này, chính tại câu nói này mà vấp một cái, vẫn là nhịn không được “phụt” một tiếng, làm thế nào ngay cả lời này cũng có thể nói ra chứ?! Còn có chút tiết tháo nào hay không? Không làm thất vọng những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trước đó từng tán tỉnh qua hay sao?
Lam Vong Cơ vẫn đang nắm cổ tay ai đó đột nhiên hất tay ra giống như bị thứ gì đó hun nóng, sau một lúc lâu nghẹn ra được một câu: “…. Không biết xấu hổ”.
Trạch Vu Quân rất muốn xoa xoa hai mắt mình, nhưng rốt cuộc gia huấn trong người đã ngăn không làm ra động tác bất nhã đó, đệ đệ ngươi đây là muốn tiêu đời à!
Giang Trừng không hiểu sao cảm thấy cả người đều không ổn, chỉ cảm thấy chuyện không biết xấu hổ này ném hết mặt mũi Giang gia, nên hung hăng trừng mắt liếc một cái.
[ … Làm thế nào mà mấy lá cờ đen phấp phới trước gió trên nóc nhà và góc tường kia, quen mắt như vậy?
Loại cờ này tên là “Triệu âm kỳ”, nếu như cắm lên người của một người sống nào đó, thì sẽ thu hút tất cả những âm linh, oan hồn, hung thi, tà ám trong phạm vi nhất định đến, chỉ tấn công vào người sống này. Bởi vì người bị cắm cờ dường như biến thành một tấm bia sống động, cho nên cũng gọi là “Bia kỳ”. Cũng có thể cắm trên phòng ở, nhưng trong phòng phải có người ở, như vậy phạm vi tấn công sẽ mở rộng cho tất cả những người trong phòng. Bởi vì khu vực gần chỗ cắm cờ nhất định có âm khí lượn lờ, phảng phất hắc phong xoay vòng, nên cũng được gọi là “Hắc phong kỳ”. Những thiếu niên này bố trí kỳ trận trong sân phía tây, cũng không cho người khác tới gần, tất nhiên là muốn dẫn dụ tẩu thi tới đây, một lưới tóm gọn.
Về phần tại sao quen mắt… còn có thể không quen mắt hay sao. Người chế tạo ra Triệu Âm kỳ, chính là Di Lăng Lão Tổ á!
Xem ra huyền môn bách gia cho dù đòi chém đòi giết hắn, nhưng lại dùng những thứ hắn làm ra như đúng rồi…
Một đệ tử đứng trên mái hiên thấy hắn đứng xem, nói: “Trở về đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên tới”.
Tuy rằng là xua đuổi, nhưng có ý tốt, ngữ khí rất khác so với với mấy tên gia phó kia… Nguỵ Vô Tiện ôm lá cờ khăng khăng không bỏ, thiếu niên đứng đầu kia vốn đang bố trí kỳ trận, bị bên này kinh động, cũng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mái hiên, nói: “Cảnh Nghi, thôi, lấy lại là được rồi, cần gì so đo với hắn”. ]
Tiểu Cảnh Nghi đang ăn vạ trong lòng Trạch Vu Quân chơi Liệt Băng làm như nghe được tên của mình, vô tội chớp chớp mắt vẻ mặt mờ mịt.
[ Lam Cảnh Nghi nói: “Tư Truy, ta lại không đánh hắn thật! Ngươi nhìn hắn kìa, hắn phá hư kỳ trận rồi!”
… Lam Tư Truy mỉm cười nói với hắn: “Mạc công tử, trời sắp tối rồi, bên này sắp sửa bắt tẩu thi ngay bây giờ, ban đêm nguy hiểm, ngươi vẫn nên nhanh chóng về phòng đi”.
Nguỵ Vô Tiện đánh giá thiếu niên này một phen, thấy hắn văn nhã thanh tú, dáng vẻ không tầm thường, khoé miệng hơi vương ý cười, là một hạt giống tốt rất đáng được cổ vũ, trong lòng khen ngợi. Người này bố trí kỳ trận gọn gàng quy củ, gia giáo cũng thật tốt. Không biết ở cái nơi đáng sợ toàn là người cứng nhắc như Cô Tô Lam thị, là ai sinh ra được hậu bối như vậy.
Lam Tư Truy lại nói: “Lá cờ này…”
Không đợi cậu nói xong, Nguỵ Vô Tiện đã ném Triệu Âm kỳ ra đất, hừ nói: “Một lá cờ rách thôi, có gì đặc biệt hơn người khác đâu! Ta vẽ còn tốt hơn các ngươi nhiều!”…. ]
Đọc xong chương này, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được than thở: “Không thể nghĩ rằng người Lam gia các ngươi sau này thế mà cũng sử dụng Triệu Âm kỳ do tà mà ngoại đạo ta làm ra, thật là khiến người ta không ngờ nha”.
Nơi này tính cả mấy đứa nhỏ tổng cộng có sáu người thì một nửa là người Lam gia, Giang Trừng không muốn tranh cãi về vấn đề vô vị này, liền nói: “Triệu Âm kỳ này thật sự là ngươi làm ra? Hiện giờ đã làm ra được chưa? Thực sự thần kỳ như vậy?”
Nguỵ Vô Tiện đắc ý gác chân lên đung đưa, nói: “Đó là đương nhiên, tác dụng này của Triệu Âm kỳ là dùng dương khí người sống để làm mồi thu hút âm linh, dẫn dụ tà ám, lá cờ do người có linh lực càng mạnh vẽ ra càng có thể thu hút được tà ám trong phạm vi càng rộng, hiện giờ Triệu Âm kỳ do ta làm ra đã cơ bản có công dụng này, còn có chút khuyết điểm đang cải tiến, ngoại trừ Triệu Âm kỳ thu hút âm tà này, còn có Phong Vị bàn có thể chỉ ra phương hướng của tà ám cũng đang nghiên cứu chế tạo nữa đó!”
Lam Hi Thần thật sự không hề để bụng lời nói của Nguỵ Vô Tiện một chút nào, thật lòng thật dạ khen ngợi một câu: “Nguỵ công tử thật sự là thông minh khéo léo, bác học đa tài!” Dù sao cũng là vũ khí sắc bén mà người đời sau đòi đánh đòi giết người sáng tạo ra nhưng lại sử dụng như đúng rồi, xứng đáng với câu khen ngợi này, huống hồ nhìn thoáng qua gương mặt của đệ đệ toàn là vẻ ¥%&* liền cảm thấy thân làm huynh trưởng cần phải khen một câu như vậy.
Nguỵ Vô Tiện mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu bằng hữu a Uyển trong lòng, lẩm bẩm: “Kỳ lạ, vừa rồi không phải nói sẽ viết về hai đứa nhỏ này hay sao? Tại sao tiểu Cảnh Nghi đã xuất hiện rồi, vẫn không thấy a Uyển của chúng ta đâu? Chẳng lẽ a Uyển ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta chính là Tư Truy của Lam gia trong câu khen ngợi ‘văn nhã thanh tú, dáng vẻ không tầm thường’ của bổn Lão tổ sao? Làm sao sau này a Uyển lại ở rể Lam gia sửa thành họ Lam vậy?!” Bị trí tưởng tượng bay xa của mình làm cho kinh hãi, Nguỵ nào đó vội vàng lắc đầu để lắc bay ý nghĩ trên trời dưới đất này đi.