[…..!Nguỵ Vô Tiện vừa dùng nồi và muôi cùng với các loại chai lọ bình vại sẵn tay kết hợp khuấy hết vào nồi cháo này, vừa nói: “Đúng rồi.
Các ngươi còn chưa kể xong đó, tại sao các ngươi cùng nhau tới Nghĩa Thành? Không thể nào trùng hợp như vậy, đúng lúc lại gặp chúng ta đúng không?”
Sắc mặt hai thiếu niên lập tức nghiêm trọng hẳn lên.
Kim Lăng nói: “Ta, người Lam gia bọn hắn, còn thêm mấy người của gia tộc khác, đều là đuổi theo một thứ tới đây.
Ta là từ Thanh Hà đuổi theo”.
Lam Tư Truy nói: “Chúng ta là từ Lang Tà đuổi theo”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Thứ gì”.
Lam Tư Truy lắc đầu nói: “Không biết.
Nó vẫn luôn không lộ diện, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, hay là người nào…!hay là tổ chức nào”.
Hoá ra, trước đây mấy hôm, Kim Lăng lừa cữu cữu của nó thả Nguỵ Vô Tiện chạy đi, trước sau lo lắng lần này Giang Trừng sẽ thật sự đánh gãy chân nó, nên quyết định lén trốn đi, mất tích mười ngày nửa tháng….!Có người không biết từ khi nào, ghim xác một con mèo chết ở trên cánh cửa phòng nó ở…..
Kim Lăng nói: “Đổi mấy khách điếm khác đều như thế.
Ta liền chủ động truy đuổi, nghe thấy chỗ nào xuất hiện xác mèo chết không rõ nguyên nhân, thì ta liền tới xem, nhất định phải bắt được người nào đang phá rối”.
Nguỵ Vô Tiện chuyển qua Lam Tư Truy: “Các ngươi cũng vậy?”
Lam Tư Truy gật đầu nói: “Không sai.
Vài ngày trước, mấy người chúng ta đang săn đêm ở Lang Tà.
Một hôm giờ cơm chiều, bỗng nhiên vớt ra được một con mèo còn chưa bị lột da đầu trong nồi canh….”
…..! Nghe kể lại, đối phương ngoại trừ giết mèo vứt xác thì không có hành động nào khác….!Dẫn một đống tiểu bối ngây thơ đến một địa điểm xa lạ nguy hiểm, đối mặt với phần còn lại của những phần chân tay đã bị chặt đứt đầy sát khí hung tính — Chuyện này không phải giống y chang kịch bản xảy ra ở Mạc Gia trang lúc trước sao? Mà đây còn chưa phải là chuyện phức tạp nhất.
Hiện giờ Nguỵ Vô Tiện tương đối e ngại nhất chính là…! Âm Hổ phù, nói không chừng lúc này đang ở Nghĩa Thành.]
Nguỵ Vô Tiện rút tay về sờ sờ cằm, nói: “Các ngươi nói xem, nửa đêm cửa phòng bị ghim một con mèo chết máu me, với lúc ăn cơm gặp xác một con mèo chưa lột da đầu, cái nào ghê tởm hơn?”
Mọi người: “…..” Cả hai đều ghê tởm!
Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: “Người vứt thi thể này rốt cuộc là nhân tài kiểu gì nha, thế mà có thể nghĩ ra biện pháp khiến người ta ghê tởm như vậy, khiến cho những tiểu bối này tập trung tới Nghĩa Thành?”
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cái quạt không biết vì sao đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh….
Hiểu Tinh Trần: “…!Vô Tiện sư điệt, có phải ngươi đã sai trọng điểm rồi không, cho dù là biện pháp cách thức gì, dù sao cũng đã dẫn dụ nhiều người như vậy đi vào trong thành”.
Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý gật gật đầu: “Biết mà biết mà, nhưng bọn tiểu bối không chỉ là bị dẫn đến cùng một chỗ thôi, Nghĩa Thành này âm u quỷ quyệt, có độc, có tẩu thi, còn có người cầm Âm Hổ phù trong tay.
Nếu đám tiểu bối bị đưa đến đây gặp sự cố gì, trách nhiệm rất có thể sẽ bị đẩy lên người gã quật mộ vốn cũng chính là kẻ phân xác; nếu đám nhỏ đều không bị gì, thì vụ án quỷ thành có quan hệ sâu sắc với kẻ phân xác này đại khái sẽ bị đưa ra ánh sáng.
Mặc kệ là trường hợp nào, cũng đều có thể ngư ông đắc lợi, hay cho chiêu một hòn đá ném hai con chim, như thế còn chưa đủ tài năng sao?”
Kim Tử Hiên gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ nói: “Hơn nữa, người giết mèo vứt xác này làm như rất hiểu hung thủ phanh thây, những tiểu bối đến Nghĩa Tàhnh không chỉ của một hai thế gia, có thể nào người giết mèo mong muốn công khai tất cả những gì kẻ phanh thây đã làm hay không?”
Mọi người suy nghĩ tiếp, thật sự nếu nói như vậy, phỏng đoán theo một khía cạnh nào đó mà nói, người này rất có thể là đang rửa oan thay cho người bị phanh thây! Hơn nữa di thể bị phanh thây tám chín phần mười là Xích Phong Tôn, vậy…!nghĩ đến đây, những người khác đều đồng loạt nhìn về phía hai người Nhiếp gia duy nhất ở đây!
Nhiếp Minh Quyết nói: “Người sau lưng giết mèo có lẽ là báo thù cho người bị phanh thây, cũng có thể là kẻ địch của hung thủ phanh thây.
Nếu người bị phanh thây này thật sự là ta, thì người đó rất có khả năng là người của Thanh Hà Nhiếp Thị, đúng không?”
Nhiếp Hoài Tang bị lời nói của đại ca cùng với dự đoán của mọi người doạ cho sợ hãi kêu thành tiếng, trên trán thậm chí chảy ra mồ hôi lạnh…..
Nhiếp Minh Quyết lông mày nhíu chặt, hai nắm đấm cũng siết chặt đến mức kêu lên răng rắc.
Nghĩ lại Di Lăng Lão Tổ đã nhắc tới không chỉ một lần, đệ đệ này của y không phải là một người không có năng lực Hỏi một không biết ba, như vậy, sau khi y chết đi, bản thân là tông chủ Nhiếp thị tu vi không cao, dưới một tình huống nào đó lại phát hiện ra ẩn tình trong cái chết bất đắc kỳ tử của y, thì sẽ làm thế nào?
Tiết Dương cười nhạt, cái gọi là con cháu thế gia ấy mà, bề ngoài thoạt nhìn ai nấy cũng phong quang tế nguyệt rạng rỡ tươi đẹp, đến khi chơi âm mưu quỷ kế, có thể còn lưu manh cao thâm hơn ta đây rất nhiều đó.
Kim Quang Dao mỉm cười, cho nên, Thanh Hà Nhiếp Thị, thật đúng là ngoạ hổ tàng long nha.
Lam Hi Thần đưa tay xoa xoa thái dương, nhịn không được thở dài.
Lam Khải Nhân vẫn nhắm mắt như cũ, trầm giọng nói: “Mặc kệ là kiểu nào, suy đoán chung quy cũng chỉ là suy đoán, tiếp tục đọc tới, sao còn không thể phân rõ đầu đuôi, rốt cuộc cũng sẽ có một đáp án.
Huống hồ, hiện giờ Nhiếp tông chủ vẫn còn sống”.
Lam Hi Thần chắp tay trả lời đáp Dạ.
Giang Trừng:….!Chỉ có ta tương đối quan tâm nấu cháo chỉ cần nước với gạo nếp, tại sao cái tên gia hoả Nguỵ Vô Tiện này còn thuận tay cho thêm một đống chai lọ vại bình không biết có ăn được không vào đó nhỉ (▼⊿▼)
[…..! Đang trong lúc này, Lam Tư Truy ngồi xổm trên mặt đất vừa quạt lửa, vừa ngẩng mặt nói: “Mạc tiền bối, cháo gạo nếp hình như chín rồi?”
Nguỵ Vô Tiện lấy lại tinh thần, dừng cái muôi đang khuấy trong nồi lại, cầm cái chén Lam Tư Truy đã rửa sạch qua múc một muỗng nếm thử, nói: “Được rồi.
Bưng ra đi thôi, mỗi người trúng độc một chén, đút cho bọn chúng ăn”.
Nhưng mà, sau khi bưng ra, chỉ ăn một ngụm, Lam Cảnh Nghi đã phun ra: “Đây là cái gì, độc dược hả?!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Cái gì mà độc dược, đây là giải dược! Cháo gạo nếp”.
Lam Cảnh Nghi nói: “Tạm thời không nói tại sao gạo nếp có thể là giải dược, nhưng ta chưa từng ăn qua cháo gạo nếp nào cay như vậy!”
Những đứa khác đua nhau gật đầu, đều là bộ dạng nước mắt lưng tròng, Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm.
Hắn lớn lên ở Vân Mộng, người Vân Mộng có thể ăn rất cay, khẩu vị của Nguỵ Vô Tiện càng là nặng hơn những người khác, hễ mà ra tay, tất nhiên là cay đến mức Giang Trừng cũng chịu không nổi hất đổ chén mắng là khó ăn.
Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ nhịn không được mà thêm hết muỗng này đến muỗng khác vào nồi, giống như vừa rồi không kiểm soát được cái tay.
Lam Tư Truy tò mò, bưng chén lên nếm một ngụm, mặt đều nghẹn đỏ, mím môi nhịn xuống không phun ra, hai mắt đỏ lên, thầm nghĩ: “Hương vị này…!đáng sợ nhưng sao hình như có chút quen thuộc ấy nhỉ…”
…..! Nguỵ Vô Tiện nhịn không được nói: “Đến nỗi vậy sao? Hàm Quang Quân cũng là người Cô Tô, y cũng có thể ăn rất cay, các ngươi tại sao lại như vậy”.
Lam Tư Truy che miệng nói: “Không phải chứ tiền bối, khẩu vị Hàm Quang Quân rất thanh đạm, ngài ấy chưa bao giờ ăn cay….”
Nguỵ Vô Tiện sững người, nói: “Phải không”
Nhưng hắn nhớ rõ, kiếp trước sau khi hắn thoát ly khỏi Vân Mộng Giang thị, còn từng gặp Lam Vong Cơ một lần ở Di Lăng.
Lúc đó Nguỵ Vô Tiện tuy cũng chịu sự chỉ trích của mọi người, nhưng chưa đến mức bị mọi người đòi đánh đòi giết, vì thế hắn da mặt dày muốn cùng Lam Vong Cơ ăn cơm ôn chuyện.
Những món ăn Lam Vong Cơ gọi đều là những món cay nhiều tiêu ớt, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng khẩu vị của Lam Vong Cơ không khác gì hắn.
Hiện giờ nghĩ lại, hắn thế mà lại không nhớ rõ Lam Vong Cơ có động đũa đến những món ăn đó hay không.
Nhưng mà, mặc dù trước khi ăn cơm hắn nói là hắn mời khách nhưng ăn xong toàn quên, vẫn là Lam Vong Cơ trả tiền, chi tiết này đương nhiên cũng sẽ không nhớ rõ.]
Cho nên, câu trả lời chính là đám tiểu bối ăn cháo gạo nếp do Di Lăng Lão Tổ đặc biệt nấu cho, coi như là gia tăng khả năng không ra khỏi thành được đúng không →_→
Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người, hắn nép trong lòng ngực Lam Vong Cơ khó khăn xoay trở người, nói: “Lam Trạm, ta ở Di Lăng từng mời ngươi ăn cơm hả? Sao ta nhớ không rõ nhỉ? Còn để Nhị ca ca nhường nhịn gọi cho ta một bàn đồ ăn cay, thật là cảm ơn nha ~”
Bị coi là gối tựa lâu như vậy, Lam Vong Cơ vẫn vui vẻ chịu đựng, rất là phối hợp để Nguỵ Anh xoay trở trong lòng ngực, tay phải vô tình hữu ý xẹt qua miệng vết thương của Nguỵ Vô Tiện, chắc là không có gì đáng ngại, y nghĩ.
Nghe thấy hỏi chuyện, liền nghiêm túc trả lời: “Vẫn chưa có lần gặp này, chắc là chuyện sắp xảy ra.
Vẫn chưa nhường nhịn, không cần cảm tạ”.
Nguỵ Vô Tiện buồn cười cong khoé miệng lên, nói: “Vậy không biết Cô Tô Lam nhị công tử tại sao lại tới Di Lăng nhỉ, là săn đêm đi ngang qua, hay là, đặc biệt đến để gặp ta?”
Lam Vong Cơ lại một lần nữa đưa tay đỡ bên hông hắn, đối diện với cặp mắt vẫn còn vương ý cười kia, nói: “Gặp ngươi, miệng vết thương còn đau không?”
Chết tiệt, người này quả nhiên trở thành đạo lữ là khác liền, bốn lão tổ thế mà bị trêu ghẹo ngược lại!
Giang Yếm Ly cười, lại cho Tiện Tiện một đòn ngay tim, “A Tiện quá mức thích ăn cay, khẩu vị quá nặng, sau này ở Cô Tô chính là có cơ hội điều chỉnh lại một phen”.
Giang Trừng tha cánh tay trái vẫn đang treo của mình, cười nhạo nói: “Đúng nha, nhưng ai đó có tình yêu no rồi, phỏng chừng không rảnh để mà lo đến nhu cầu ăn uống gì đó đâu”.
Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ lại thức ăn Lam gia đã từng ăn suốt ba tháng, ồ, hoá ra còn có chuyện nghiêm trọng hơn 4000 điều gia quy đó o(╥﹏╥)o
Lam Khải Nhân: Rất tốt, trở về điều chỉnh lại thực đơn nhà ăn (▼-▼)
Lam Vong Cơ lại là thoáng nhìn qua a Uyển trong lòng Ôn Ninh, nghĩ đến thiếu niên gọi là Tư Truy kia trong sách, là con cháu thân quyến Lam gia, nhưng lại cảm thấy dường như quen thuộc với vị cháo cay do Nguỵ Anh nấu…..!
[“…..!Tiền bối, Mạc tiền bối!…..!Cửa phòng bà lão kia….!mở ra.”.
KHÔ.
[Chương 8: Cỏ cây]
Khi nghe thấy Giang Yếm Ly đọc ra tên chương mới, Nhiếp Hoài Tang vừa phe phẩy cây quạt vừa khe khẽ ngâm nga: “Nhân phi thảo mộc, thục năng vô tình” (Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình).
Nguỵ Vô Tiện thấy hắn bày ra tư thế như vậy, còn tưởng rằng có thể nghe được thơ ca hay ho gì đó, kết quả chỉ một câu như vậy? Lập tức trợn mắt với hắn, tức giận nói: “Ta nói nha Hoài Tang huynh, lần này địa điểm là quỷ thành, là quỷ thành mà ai nấy đều sợ tránh đi không kịp, lại còn ‘ai có thể vô tình’, ngươi là trông mong quỷ ở trong quỷ thành có ‘mối tình quỷ và người dang dở’ hay sao? Ta thấy là ‘thảo mộc giai binh’ thì có!”
* Thảo mộc giai binh: thành ngữ có nghĩa trông gà hoá cuốc. Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc.
Hiểu Tinh Trần nói: “Phật dạy rằng: Nhất thảo nhất thiên đường, nhất mộc nhất phù sinh. Cỏ cây không đắc tội với các ngươi, tại sao không hoà hợp được với cây cỏ?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Có đắc tội với ta nha, ai biểu trên hang ổ Loạn Tán Cương của ta không có một ngọn cỏ nào chứ”.
Giang Trừng hừ lạnh, không có một ngọn cỏ á, không phải là ngươi đang trồng khoai tây củ cải trên đó sao!
Nhiếp Hoài Tang nói: “Ặc, Hiểu đạo trưởng à, ngươi không phải là một đạo sĩ à? Làm thế nào còn có thể nói được điển cố thuật ngữ bên đạo Phật chứ?”
Hiểu Tinh Trần: “…..” Ai quy định đạo sĩ không thể giảng lời Phật?
[….. Hai người đi thẳng tới phương hướng mà cánh tay trái chỉ dẫn, đi ngang qua một thôn nhỏ.
….. Phía trước thôn có một ngã ba, chỉ ra ba hướng đi khác nhau…. Nguỵ Vô Tiện nói: “Không bằng đi hỏi người dân trong thôn một chút?”
Lam Vong Cơ gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên sẽ không trông mong y đi hỏi, lập tức mặt mũi tươi cười đi về phía các nữ tử nhà nông đang rải gạo cho gà ăn ở đằng kia.
…… Lam Vong Cơ ở xa xa nhìn chằm chằm sang bên đó, đợi nửa ngày, cũng không thấy Nguỵ Vô Tiện có ý định quay lại. Y chậm rãi cúi đầu, đá đá hòn đá nhỏ ở dưới chân.
Nhiều lần lật tới lật lui nghiền mài hòn đá nhỏ vô tội này một hồi. Lại ngẩng đầu, Nguỵ Vô Tiện thế mà lấy ra thứ gì đó từ trong ngực áo, tặng cho nữ tử nhà nông nói nhiều nhất kia.
Lam Vong Cơ thẫn thờ đứng yên tại chỗ, thật sự nhịn không nổi nữa. Đang lúc y chuẩn bị bước chân qua, thì Nguỵ Vô Tiện cuối cùng đã lững thững chắp tay sau lưng quay trở lại.
….. Lam Vong Cơ….. ra vẻ lãnh đạm nói: “Hỏi được cái gì”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Con đường này đi tới Nghĩa Thành. Chữ đầu tiên trên tảng đá là chữ ‘nghĩa’.”
….. Lam Vong Cơ nói: “Giải thích thế nào”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Chữ đúng thật là chữ đó, nhưng ý thì không phải. Không phải nghĩa trong hiệp nghĩa, mà là nghĩa trong nghĩa trang”.
….. Trên đường đi ngoại trừ đá vụn cỏ khô, thì còn có những khe rãnh khó nhìn thấy. Ánh mắt Lam Vong Cơ luôn chú ý đến dưới chân Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa nói: “Các nàng ấy nói, người bên đây rất hiếm khi đi Nghĩa Thành, người trong thành ngoại trừ đưa hàng hoá ra, cũng rất hiếm khi ra ngoài. Mấy năm nay gần như không thấy bóng người. Con đường này đã hoang phế nhiều năm không ai đi rồi. Quả nhiên là khó đi”.
….. Lam Vong Cơ nói: “Ngươi cho các nàng vật gì?”
Nguỵ Vô Tiện: “À. Ngươi nói thứ kia hả? Là phấn thoa mặt”….. Nguỵ Vô Tiện nói: “Hỏi thăm người ta dù sao cũng phải tặng thứ gì đó để cảm tạ…. Thấy các nàng rất thích mùi hương của loại phấn thoa mặt đó, hình như chưa từng dùng qua loại đồ này, nên tặng luôn…. Hộp phấn thoa mặt đó không được tốt lắm. Nhưng hiện giờ ta lại không thể so với trước, cả ngày mang trên người một đống hoa hoa cỏ cỏ trâm trâm vòng vòng đi khắp nơi tặng cho các cô nương. Thật sự không có gì khác có thể tặng, có còn hơn không”.
Làm như bị gợi lại hồi ức rất không vui vẻ nào đó, chân mày Lam Vong Cơ nhíu lại, từ từ quay đầu đi.]
Giang Yếm Ly cười nói: “A Tiện, hiện giờ ngươi đã cùng Hàm Quang Quân đính ước chung thân, về sau không nên làm như vậy nữa biết không? Hàm Quang Quân đối với ngươi rất tốt, ngay cả trong lòng không vui, cũng không quên chú ý dưới chân giùm cho ngươi đó!”
Kim Tử Hiên: Hừ, Hàm Quang Quân, ngươi nên tha cho hòn đá nhỏ vô tội bị nghiền mài lăn qua lộn lại kia, trực tiếp đánh bay linh hồn lơ lửng đang trêu hoa ghẹo bướm kia kìa!
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, trong lòng Lam Vong Cơ không vui à? Chẳng lẽ là ghen sao? Nghĩ vậy thật muốn kêu oan, nhưng mà cả ngày mang trên người một đống hoa hoa cỏ cỏ trâm trâm vòng vòng đi khắp nơi tặng cho các cô nương gì đó, đúng thật là chuyện hắn đã trải qua, nỗi oan này hình như không có chỗ để kêu nha?
Giang Trừng châm biếm, tận dụng triệt để cơ hội nói: “Đâu chỉ có tặng hoa cỏ trâm vòng cho các cô nương, trước kia đi ra ngoài lúc hỏi thăm tin tức, lần nào tên gia hoả này thấy đối phương là cô nương xinh đẹp cũng đều xung phong nhận nhiệm vụ, cho dù trong tay không có thứ đồ gì, nhưng dỗ dành tỷ tỷ muội muội một hồi cũng có thể khiến người ta đầy mặt vui vẻ biết gì nói hết không giấu giếm nửa lời!”
Nhiếp Hoài Tang cũng rất là bỡn cợt, nói tiếp: “Năm đó lúc còn đi học, cả đám ở Vân Thâm đi lên trấn chơi, lần nào Nguỵ huynh cũng có thể thu được một đống hoa trái linh tinh, vậy mà được hoan nghênh ghê”.
Lam Hi Thần: Hình như đã từng nói qua, Nguỵ công tử ở Vân Mộng có danh hiệu? Mấy ‘danh hiệu’ này có bao nhiêu cái là lời hay ý đẹp?
Lam Khải Nhân: Lão phu cái gì cũng KHÔNG! NGHE! THẤY!
Quanh người Lam Vong Cơ lại lạnh lùng băng giá lần nữa, chị gái bán sơn trà dễ thương với chất giọng ngô nông mềm mỏng, Miên Miên nhớ Viễn Đạo, anh hùng cứu mỹ nhân gặp lạc ấn không lùi bước gì đó, thực sự là những hồi ức rất khó chịu!
Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy cánh tay bên hông siết chặt hơn một chút, đôi mắt nhỏ đáng thương chịu đựng sự ghẻ lạnh ngước lên nhìn Lam Nhị ca ca nhà hắn, khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước miếng, nếu tiếp tục không nói chút gì đó thì thực sự sẽ có chuyện! “Mấy cái đó, Nhị ca ca, đừng nghe bọn họ nói bậy, lúc trước cũng chỉ là nói với mấy người đó vài câu, hiện giờ ta đã là Lão Tổ bị mọi người đòi đánh, nên càng là không có, ta thề tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ riêng tư gì với bất kỳ người nào khác, chỉ thích một mình ngươi, chỉ yêu một mình ngươi!”
Lam Vong Cơ tiếp tục siết chặt hai tay, làm như sợ người ta cướp đi trân bảo đang che chở kỹ trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Ta tin”. Dừng một chút, lại nói thêm: “Sau này, một tấc cũng không rời!”
Nguỵ Vô Tiện: “…..” Đây là dáng vẻ tin tưởng đó hả?
[…… Khi cánh tay trái co lại thành nắm đấm, cánh cổng đổ nát của một toà thành xuất hiện ở cuối con đường.
….. Còn chưa đi vào, đã khiến cho người ta cảm thấy, đây chắc chắn là một nơi quỷ quái quần ma loạn vũ.
….. “Ken két ___”…… Cửa thành, chậm rãi mở ra.
Những gì nhìn thấy trước mắt…. sương mù tràn ngập, sương mù dày đặc hơn ngoài thành gấp mấy lần, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía trước có một con đường dài thẳng tắp, trên đường không có một bóng người. Hai bên hông là những toà nhà sừng sững.
Hai người tự nhiên nhích vài bước tiến gần về phía đối phương, cùng nhau đi vào trong thành.
Lúc này vẫn là ban ngày, trong thành lại yên tĩnh không một tiếng động, chẳng những không có tiếng người, mà ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không nghe thấy một chút nào, quỷ dị đến cực điểm.
Bất quá, nếu đây là nơi mà cánh tay trái đã chỉ định, nếu không quỷ dị, thì mới khiến người ta thấy kỳ lạ.
….. Trong lòng Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Nếu có người lợi dụng lớp sương mù này, lặng lẽ đến giữa hai chúng ta, hai người biến thành ba người, thì sợ rằng không thể phát hiện ra đó ha”.
Lúc này, chân hắn đá trúng thứ gì đó, cúi đầu nhìn….. Hoá ra là một đầu người làm bằng giấy.
….. Đột nhiên, có một bóng đen mảnh mai gầy yếu vụt chạy qua người hắn.
….. Tị Trần tự động rời khỏi vỏ, đuổi theo bóng người kia, bỗng chốc lại quay về, chui vào trong vỏ.
Thứ vừa rồi lướt qua người hắn, chạy trốn qua nhanh, tuyệt đối không phải là tốc độ con người có thể đạt được!
Lam Vong Cơ nói “Chú ý. Đề phòng”….. Đúng lúc này, trong màn sương mù phía trước, lại truyền đến một loạt tiếng bước chân.
….. Mấy luồng kiếm quang màu sắc khác nhau đằng đằng sát khí tấn công tới, Tị Trần thong dong ra khỏi vỏ, múa một vòng trước mặt Nguỵ Vô Tiện, đánh lui tất cả những lưỡi kiếm. Bên kia một trận hoảng loạn, luống cuống chân tay. Nghe được tiếng ồn ào ầm ĩ, Lam Vong Cơ tập tức thu hồi Tị Trần, Nguỵ Vô Tiện thì kêu: “Kim Lăng? Tư Truy!”
Quả nhiên hắn không nghe lầm, giọng Kim Lăng cách một màn sương trắng vang lên: “Sao lại là ngươi?!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta còn định hỏi tại sao lại là ngươi đây!” Lam Tư Truy cố gắng kềm chế, nhưng trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ: “Mạc công tử ngươi cũng ở đây? Vậy có phải Hàm Quang Quân cũng tới hay không?”
….. Lam Cảnh Nghi cũng kêu lên: “Chắc chắn có tới! Vừa rồi hẳn là Tị Trần! Là Tị Trần đúng không?!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ừ, tới, hiện giờ ở ngay bên cạnh ta nè. Các ngươi mau đến cả đây”.
Một đám thiếu niên biết được đối diện là bạn không phải là địch, như được đại xá, toàn bộ vây quanh lại. Ngoại trừ Kim Lăng và đám tiểu bối Lam gia, còn có bảy tám thiếu niên mặc quần áo của gia tộc khác, vẻ mặt chần chừ vẫn chưa tan hết, hẳn cũng là con cháu tiên môn thế gia có thân phận không thấp…. Kim Lăng phản bác: “Nơi này căn bản không có người bình thường nào. Toà thành này hoàn toàn không có người!”
Lam Tư Truy gật đầu nói: “Ban ngày ban mặt, yêu khí bay đầy, hơn nữa lại không có một cửa hàng nào mở cửa”.
….. Đúng lúc này, trong sương mù truyền đến một loạt tiếng gậy trúc gõ xuống mặt đất cạch cạch cạch, lộc cộc, cực kỳ chói tai. Đám tiểu bối đồng loạt biến sắc kinh hãi: “Lại tới nữa!”]
Trên mặt Nhiếp Hoài Tang vẫn còn vẻ hoảng sợ, đợi sau khi đọc xong chương, gấp không chờ nổi mà lên tiếng: “Mẹ ơi, Nguỵ huynh, ta thật sự cho rằng thứ ngươi đá trúng là đầu người đó, hoá ra trong dân gian còn có thể làm ra được đầu người thật đến như vậy ha!”
Nhưng mà, Kim Tử Hiên ngồi xuống phía sau Giang Yếm Ly, đang cầm túi nước (của Lam Vong Cơ) xum xoe với tức phụ của hắn; mấy người Nguỵ Vô Tiện đang nói chuyện xem sự xuất hiện của đám tiểu bối thế gia này là do hành động của gã quật mộ hay là của kẻ ném thi thể ra; Lam Hi Thần cẩn thận đặt Cảnh Nghi đang ngủ gà ngủ gật nằm thẳng xuống bên cạnh thúc phụ ngồi ngay ngắn, để nó có thể ngủ đàng hoàng; Kim Quang Dao ngồi thiền tĩnh tâm xong, đang nghe Tiết Dương nói gì đó; Hiểu Tinh Trần thì đang cùng Tống Lam thảo luận về vấn đề phong thuỷ của Nghĩa Thành.
Ngoại trừ đại ca hắn gầm lên một câu ‘Ngay cả đứa bé gái cũng không nhát gan bằng ngươi’ sau đó đập một cái vào gáy hắn, thì cũng không ai tiếp lời hắn. À, hung thi Ôn Ninh cứng đờ kéo kéo khoé miệng với hắn….
Nhiếp Hoài Tang che đầu lại: Bảo bảo không phải là bảo bảo đáng yêu nhất của các ngươi hay sao QAQ