Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 229: Chương 230



[Phiên ngoại: Vân Mộng]
“Vân Mộng?” Nhiếp Hoài Tang lặp lại một lượt từng chữ Ngụy Vô Tiện đã đọc, hơi tỏ vẻ tò mò nói: “Đây là định danh phận ở nhà chồng rồi, sau đó về nhà mẹ đẻ thăm người thân hả?”
Vừa dứt lời, lập tức liền nhận lấy mấy cái nhìn chằm chằm đến từ các phương hướng khác nhau, úi chà, nhìn không ra, Nhiếp nhị thiếu lại hiểu biết như thế.
Giang Trừng giận, ngươi mới là nhà mẹ đẻ!!
Nhiếp Hoài Tang:……!Vân Mộng tất nhiên xem như nhà mẹ đẻ, Ngụy huynh không phải đã thừa nhận là người được gả kia hay sao?
Ngụy Vô Tiện: Còn dám nói nữa, ngươi chờ đó cho ta!
[Lúc Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện đã đếm tới hơn 1300.
“1369, 1370, 1371……” Hắn nhấc chân hết lần này đến lần khác, quả cầu màu sắc rực rỡ tung bay ở chân hắn…!Làm như có một sợi dây vô hình nối liền nó, khiến cho nó không bao giờ có thể rời khỏi một bộ phận nào đó trên thân thể của Ngụy Vô Tiện.

Đồng thời cũng có một sợi dây vô hình, túm chặt lấy ánh mắt của một đám trẻ con đứng bên cạnh.

Sau đó y lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói: “1372, 1381……”
Lam Vong Cơ: “……”
Giữa một đám ánh mắt khát khao của bọn trẻ con, Ngụy Vô Tiện cứ thế thản nhiên chơi ăn gian.

Mà con số quá mức khổng lồ này đã làm cho đám trẻ con thò lò mũi xanh mất đi khả năng phán đoán, tất nhiên không ai phát giác ra có chỗ sai sai.
Lam Vong Cơ cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện từ 72 nhảy lên 81, lại từ 81 nhảy lên 90, khi đang chuẩn bị tiến vào bước nhảy vọt tiếp theo, Ngụy Vô Tiện đúng lúc nhìn thấy y…!Một động tác không chính xác, quả cầu đẹp đẽ bắt mắt kia bay qua đỉnh đầu hắn, rơi ra phía sau Ngụy Vô Tiện.

Hắn thoáng nhìn quả cầu sắp sửa rơi xuống, gấp gáp đá ra sau một cái, gót chân đã cứu nó lên.

Cú đá cuối cùng này đá lên cao nhất, cùng với một tiếng “1600!” vang dội dẫn tới đám trẻ con bên cạnh reo hò hoan hô từng trận, vỗ tay hăng say cực lực.

Kết quả cuối cùng đã xác định, một bé gái thét to: “1600! Hắn thắng rồi, các ngươi thua!” Ngụy Vô Tiện không chút nào hổ thẹn, thản nhiên thừa nhận, khí phách hăng hái.

Lam Vong Cơ cũng giơ tay lên, vỗ vài tiếng “bộp, bộp, bộp”.]
Lam Khải Nhân: “!!!” Vong Cơ bị gì vậy? Biết tên nhóc lưu manh này gạt người ta còn phụ họa nữa?

Lam Vong Cơ: “……”
Còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong cụm từ nhà mẹ đẻ, Giang Trừng hiển nhiên lại bị đoạn miêu tả cảnh tượng này đưa tới một chuyện quá khứ bực bội nào đó, ngón tay chỉ vào Ngụy Vô Tiện đều đãhơi run run, hung dữ nói: “Ngươi đây là thoái hóa thành đứa nhỏ ba tuổi sao? Mười mấy năm ăn bao nhiêu thóc gạo mà một chút tiến bộ cũng không có hả?!”
Nguỵ Vô Tiện – người rõ ràng đã từng trải qua chuyện thế này không chỉ một lần – huýt sáo, chỉ xem như không nghe thấy Giang Trừng đang tức muốn hộc máu.
Ôn Tình: Ta dường như đã nhìn thấy được tương lai sau này a Uyển bị lừa xoay mòng mòng.
Giang Yếm Ly đang lén kề tai nói nhỏ với Kim Tử Hiên, “A Tiện biết đá cầu là học cùng với ta đó, chỉ nhìn một chút đã đá giỏi hơn ta.”
Kim Tử Hiên: Chuyện này không phải rất bình thường sao? Đá cầu thôi mà, ta cũng làm được!
[Lúc này, một bé trai cắn ngón tay, lông mày nhíu chặt lại, nói: “Ta cảm thấy……!Không đúng.” Ngụy Vô Tiện nói “Không đúng chỗ nào?” Bé trai nói “Sau 90, làm thế nào lại đột nhiên thành một trăm? Khẳng định là không đúng.”
Một đám trẻ con làm như chia thành hai phe, một phe rõ ràng hoàn toàn đã bị Ngụy Vô Tiện đầu độc, rào rào lên nói: “Sao có thể, ngươi đừng có thua rồi muốn chơi xấu.” Ngụy Vô Tiện cũng lý luận nói: “Sau 90 tại sao không phải một trăm? Tự ngươi đếm thử xem, sau chín là cái gì?” Bé trai gập từng ngón tay của mình xuống vất vả đếm nửa ngày, nói: “…!Bảy, tám, chín, mười…” Ngụy Vô Tiện lập tức nói: “Ngươi xem, sau chín là mười, vậy sau 90, khẳng định là một trăm nha.” Bé trai bán tín bán nghi, nói: “……!Phải không? Không phải chứ??”
Ngụy Vô Tiện nói: “Sao không phải? Không tin chúng ta tuỳ ý tìm một người qua đường hỏi một chút.” Hắn nhìn quanh khắp nơi một vòng, vỗ đùi nói: “Ai da tìm được rồi.

Vị công tử này thoạt nhìn vô cùng đáng tin cậy, xin dừng bước!”
“……” Lam Vong Cơ liền dừng bước: “Chuyện gì.” Ngụy Vô Tiện nói: “Không biết có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không?” Lam Vong Cơ nói: “Không sao.” Vì thế Ngụy Vô Tiện nói: “Xin hỏi, sau 90 là mấy?”
Lam Vong Cơ nói: “Một trăm.” Ngụy Vô Tiện chắp tay: “Làm phiền.” Lam Vong Cơ gật đầu: “Không khách khí.”
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm gật đầu, xoay người nói với bé trai kia: “Ngươi xem.”]
Mọi người: “……”
Mọi người nhất tề cạn lời đối với lời nói việc làm của Ngụy Vô Tiện, thật sự là lại một lần nữa bị đổi sang một tầng cảnh giới không biết xấu hổ mới — nói dối lừa gạt con nít bị người ta nhìn thấu, còn không hề sợ hãi, làm đứa nhỏ hiểu lầm như thế, lương tâm ngươi sẽ không đau sao?
Còn Hàm Quang Quân nữa, thật sự trợ trụ vi ngược như vậy luôn hả? Gia quy của ngươi đâu, quy phạm của ngươi đâu?! Thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng hồn lìa khỏi xác kia của Lam lão tiên sinh, là đã biết so với họ Ngụy, quy phạm gì đó đã không còn một mảnh.
Lam Hi Thần:……!Thúc phụ bớt buồn, ít nhất……!ờ thì, không ảnh hưởng đến toàn cục đúng không.
Chuyện hai người cùng nhau lừa con nít gì đó, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam nhỏ giọng nói: “Đây hẳn là xem như bè nhóm người quen đi lừa đảo đúng không?”
“……” Tống Lam nói: “Là bè nhóm đạo lữ.”
Nguỵ Vô Tiện – chủ mưu của bè nhóm đạo lữ cực kỳ hài lòng đắc ý, liền vỗ mấy cái lên đùi của đạo lữ nhà mình, cổ vũ nói: “Hàm Quang Quân phối hợp như thế, rất tốt rất tốt, sau này cũng phải tiếp tục duy trì như thế ~”
Lam Vong Cơ – tòng phạm của bè nhóm đạo lữ: “……”
[Bé trai kia không tin tưởng lắm vào Ngụy Vô Tiện đầy mặt tươi cười xấu xa, nhưng vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, vị công tử này toàn thân bạch y như tuyết, đeo kiếm ngọc bội, khuôn mặt tuấn mỹ không giống người thường, phảng phất giống như tiên thần, không tự chủ được sinh ra một nỗi kính sợ, trái tim còn lưỡng lự lập tức bị thuyết phục, ngập ngừng nói: “Hoá ra là đếm số như thế này sao…” Đám trẻ con ríu rít nói: “1600 đối với 300, là ngươi thua!” Bé trai không phục nói: “Thua thì thua.” Nói đem đưa xâu hồ lô ngào đường trong tay cho Ngụy Vô Tiện, lớn tiếng nói, “Ngươi thắng! Nè, cho ngươi!”]
Ngụy Vô Tiện nói: “Thật đúng là không nhìn ra, thì ra gương mặt này của Lam Trạm ngươi dùng tốt như vậy, đạt chuẩn để đi lừa gạt người ta nha.”
Mọi người: Đúng vậy, người bình thường nghiêm trang mở miệng nói dối mới càng đáng sợ đó……!Nhưng đây là lý do ngươi ném đi danh dự của Hàm Quang Quân vì một xâu kẹo hồ lô sao!
Lam Hi Thần nhịn không được nói: “Vô Tiện, chúng ta xác thực là không thiếu chút bạc này.”
Ngụy Vô Tiện: Không, mua kẹo hồ lô một đồng là đủ rồi.
Ngụy Vô Tiện: “Đây không phải là chọc ghẹo đứa nhỏ chơi rất vui sao.”
Giang Trừng: Thật thông cảm với những đứa nhỏ bị ngươi chọc ghẹo kia.
Kim Tử Hiên nói: “A Ly, thằng nhãi Ngụy Vô Tiện này ở Vân Mộng khẳng định là người ngại chó ghét có phải không?”
Giang Yếm Ly lắc đầu khẽ cười nói: “A Tiện thực sự rất được người ta yêu thích.”
Kim Tử Hiên: “……”
Nhiếp Hoài Tang: Nói như vậy, người Vân Mộng chẳng phải là quá ngốc sao?
Nhiếp Minh Quyết: Hoài Tang chơi với người này, thật sự sẽ không bị dạy hư à?
[Đợi đám trẻ con kia đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngậm kẹo hồ lô nói: “Hàm Quang Quân, ngươi thật là cho ta mặt mũi nha.” Lam Vong Cơ lúc này mới đi đến bên người hắn, nói: “Đợi lâu rồi” Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói “Không lâu, không lâu, ngươi mới rời đi có bao lâu đâu.

Quả cầu kia ta cũng chỉ mới đá hơn 300 lần mà đúng không” Lam Vong Cơ nói: “1600.”
Ngụy Vô Tiện cười ha ha thành tiếng, cắn trái sơn trà tiếp theo.

Lam Vong Cơ còn đang nói chuyện, bỗng nhiên trên môi chợt lạnh, trong lưỡi thấy ngọt, thì ra Ngụy Vô Tiện nhét xâu kẹo hồ lô kia vào trong miệng y.

Thấy biểu tình của y không đúng, Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi ăn ngọt không?” ]
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Lam Trạm, ngươi thích ăn kẹo hồ lô không?”
Lam Hi Thần: Vong Cơ không thích đồ ngọt, càng không thích vị chua.
Lam Vong Cơ: “Thích.”
Lam Hi Thần: “……” Chào mọi người, đây là đệ đệ giả của ta.
Mọi người: chia chiến lợi phẩm mà, đương nhiên là thích rồi.
[Lam Vong Cơ ngậm xâu hồ lô ngào đường kia, không nuốt xuống, cũng không nhả ra, không thể nào nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi không ăn ngọt, vậy đưa cho ta.” Hắn cầm lấy que kẹo hồ lô định lấy về, thử vài lần, nhưng rút ra không được.

Nhìn dáng vẻ là Lam Vong Cơ dùng răng cắn lại.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: “Ngươi đây rốt cuộc là ăn, hay là không ăn đây?” Lam Vong Cơ cũng cắn một trái sơn trà, nói: “Ăn.” Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy là đúng rồi, muốn ăn cứ nói thôi.

Con người của ngươi thật là từ nhỏ cứ như thế, mong muốn cái gì, đều nghẹn ở trong lòng, cố tình không nói.” ]
Lam Vong Cơ nói: “Sau này sẽ nói.”
Y mong muốn tình yêu chân thành, chỉ vì không bày tỏ tấm lòng, mà suýt nữa bỏ lỡ cả đời, sau nàylàm sao dám không nói ra lời nữa.
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm mà gãi gãi cằm y, “Thế này mới đúng nè, nói ra, ta mới biết được ngươi muốn cái gì nha.”
Giang Yếm Ly nói: “A Tiện, lời này ngươi cũng nên nhớ kỹ.”
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại kêu lên một tiếng, “Dạ, sư tỷ!”
[Cười y một trận, hai người tản bộ đi vào thị trấn.
Ngụy Vô Tiện người này từ nhỏ đi dạo phố là vừa mê chơi vừa tham lam, chạy đi nhanh chóng, mà cái gì cũng muốn.

Nhìn thấy đồ chơi nhỏ, hắn đều phải nắn bóp xem, ngửi thấy mùi thơm xèo xèo ven đường bay tới, hắn cũng phải đòi nếm một chút.

Lam Vong Cơ dưới sự xúi giục của hắn cũng thử một vài món ăn vặt mà trước kia tuyệt đối không đụng vào, Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhìn y ăn xong, đều phải hỏi: “Thế nào? Thế nào?” Lam Vong Cơ có khi trả lời “Không tệ”, có khi trả lời “Rất ngon”, càng nhiều lần câu trả lời chính là “Kỳ quái”.

Mỗi lần như vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ cười to cướp về, không cho y thử nữa.]
Mọi người: Có một loại ảo giác dẫn trẻ nhỏ đi dạo phố.
Về phần ai dẫn ai, ai là trẻ nhỏ, thì “nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí” (mỗi người tự mình nhìn tự mình nhận định).
Chỉ là, hai người bọn họ cứ tiếp tục dạo phố như vậy, thì ngày tháng năm nào mới có thể đến Vân Mộng đây?
Ngụy Vô Tiện nói: “Hiếm khi rảnh rỗi, lại không có chuyện lớn gì, cứ một đường du sơn ngoạn thủy, ăn ăn uống uống như vậy, có cái gì không tốt.”
Mọi người: Cay lỗ tai chói con mắt rất không tốt!!
Giang Trừng: Trở về Vân Mộng không tính là chuyện lớn??
Lam Vong Cơ nói: “Theo ngươi.” Theo ngươi du sơn ngoạn thủy, theo ngươi bốn mùa cảnh đẹp, đến thiên hoang địa lão cũng theo ngươi.
Ngụy Vô Tiện cười: “Vẫn là Lam Trạm tốt nhất.”
[…! Ngụy Vô Tiện ăn một đường từ tây đến đông thì no căng, đến cuối cùng đi đường cũng lười biếng, hai người liền tìm một quán bán canh nhìn khang trang sạch sẽ…!để ăn canh.

Ngụy Vô Tiện gắp miếng củ cải vừa ăn vừa chơi, chờ món canh sườn hầm củ sen mà hắn gọi, Lam Vong Cơ đứng dậy…rời đi một lát…!Quay lại rồi…!Ngụy Vô Tiện uống một ngụm…! Lặng lẽ nói với Lam Vong Cơ: “Ăn không ngon” Lam Vong Cơ múc một muỗng nhỏ, nếm chút xíu, “Không ngon chỗ nào?”
Ngụy Vô Tiện cầm muỗng khuấy khuấy trong chén, nói: “Không thể chọn củ sen cứng, bột một chút ngon hơn.

Quán này nấu lửa không đủ lớn, hầm quá nhanh cũng hoàn toàn chưa đạt được mùi vị.

Dù sao ăn không ngon bằng sư tỷ ta hầm.”]
Ngụy Vô Tiện nói: “Đó là chắc chắn, sư tỷ của ta hầm canh là ăn ngon nhất!”
Lam Vong Cơ: “……!Ừm.”
Kim Tử Hiên cũng mặt mày tươi cười nói: “A Ly nấu canh ăn ngon nhất.”
Giang Yếm Ly ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thích là tốt rồi.”
Nhiếp Hoài Tang: Ta cũng muốn ăn ~
[…! Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ nghiêm túc lắng nghe nhiều nhất là “ừm” một tiếng, ai ngờ…!còn đặt câu hỏi “Làm thế nào chọn cho đúng, như thế nào mới có thể ăn ngon” Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cảm thấy có gì đó, ngạc nhiên nói: “Hàm Quang Quân, ngươi không phải định nấu canh cho ta đấy chứ? Vừa rồi là ngươi đi quan sát cách nấu sao?…!Ha ha Hàm Quang Quân, không phải ta khinh thường ngươi, chỉ với kiểu cách mười ngón tay không dính nước xuân của nhà các ngươi, cộng thêm khẩu vị hình thành do từ nhỏ ăn mấy thứ kia, món ăn mà ngươi làm ra, khẳng định là nhìn cũng không thể nhìn nổi” Lam Vong Cơ…!không tỏ ý kiến.

Ngụy Vô Tiện…!mặt mày ngại ngùng nói “Lam Trạm, vừa rồi có phải ngươi thật sự có ý muốn nấu cơm cho ta ăn không vậy?”
Lam Vong Cơ lại rất bình tĩnh, không nói “Phải” cũng không nói “Không phải”.

Ngụy Vô Tiện có chút sốt ruột, lập tức đứng bật dậy, hai tay chống trên góc bàn, nói: “Ngươi ừm một tiếng đi.” Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Cho nên rốt cuộc có phải hay không? Lam Trạm giỏi, vừa rồi những lời ta nói đều là chọc ngươi cho vui, nếu ngươi thật sự nấu cơm cho ta, cho dù cháy thủng đáy nồi một lỗ, ta cũng dám ăn cả cái nồi cho ngươi xem.”
“……” Lam Vong Cơ nói: “Không đến nỗi.” Ngụy Vô Tiện quả thực chỉ thiếu điều nhào lên trên người y van xin: “Cho nên ngươi có làm hay không? Làm đi, làm đi, Hàm Quang Quân, ta ăn!” Lam Vong Cơ bất động thanh sắc đỡ hông hắn cho vững, nói: “Dáng vẻ.” Ngụy Vô Tiện cảnh cáo nói: “Nhị ca ca, ngươi không thể đối với ta như vậy.” Lam Vong Cơ bị hắn quấn lấy tới nỗi rốt cuộc giữ không vững nữa, nắm lấy hắn tay nói: “Đã làm rồi.” “Hả?” Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, “Đã làm rồi? Khi nào? Làm cái gì? Sao ta không nhớ rõ?” Lam Vong Cơ nói: “Gia yến.”
“……” Ngụy Vô Tiện nói: “Buổi tối hôm đó, mấy món ăn mà ta cho rằng ngươi mua từ quán ăn Hồ Nam ở Thải Y trấn kia, là do ngươi tự tay làm?” Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”]
Ngụy Vô Tiện giật mình há hốc miệng, “Không phải chứ, Vân Thâm Bất Tri Xứ có phòng bếp sao?”
Lam Vong Cơ: “……!Có.”
Ngụy Vô Tiện phi một tiếng, thổi bay nghi vấn không đúng lúc ở trong đầu, duỗi tay kéo cho khoảng cách giữa hai người xích gần lại một lần nữa, “Nhị ca ca, ngươi biết nấu cơm? Ngươi thế mà biết nấu cơm!”
Còn chưa đợi Lam Vong Cơ đang bị kéo đến ngơ ngác trả lời, Lam Hi Thần đã nhẫn nại không được giành nói: “Sau này nhất định phải nếm thử tay nghề của Vong Cơ.”
Mọi người liên tục gật đầu, tinh thần cọ cơm bộc lộ ra ngoài, chỉ thiếu điều viết mấy chữ dẫn ta đi với, Hàm Quang Quân tựa như tiên nhân tự mình xuống bếp, wow, thật chờ mong!
Lam Vong Cơ cự tuyệt bằng thực lực, “……!Không biết.”
Ngụy Vô Tiện mắt lấp lánh: “Không biết cũng không sao, Nhị ca ca làm nha, Tiện Tiện muốn ăn!” (???)
Lam Vong Cơ: “……” Cự tuyệt không được phải làm xao đây? (không sai chính tả, tác giả cố ý nha)
[Ngụy Vô Tiện chấn động rồi.

Hắn nói: “Đó là ngươi làm? Vân Thâm Bất Tri Xứ có thứ như phòng bếp sao?”
“……!Tất nhiên có.” “Ngươi rửa rau xắt rau? Ngươi đổ dầu vào nồi? Ngươi nêm gia vị?”
“Ừm.” “Ngươi……!Ngươi……” Ngụy Vô Tiện khiếp sợ đến tột đỉnh, cuối cùng, một tay túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, một tay câu cổ y, đột nhiên hôn một cái.

May mắn hai người từ trước đến nay đều chọnnơi kín đáo và yên tĩnh nhất, ngồi dựa vào tường.

Lam Vong Cơ vòng tay ôm hắn xoay người lại, như thế, người khác nhìn vào, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y, cùng với cánh tay Ngụy Vô Tiện vòng trên cổ y.]
Ngụy Vô Tiện đọc xong, cảm thấy hành động này đã chạm sâu đến trái tim hắn, nâng tay lên với về phía cổ Lam Vong Cơ, giống như ngay lập tức có thể câu cổ đạo lữ nhà mình qua, để dâng lên một nụ hôn, biểu lộ tình cảm kích động trong lòng.

Nhưng cái tay nâng lên kia, lại bị Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, túm lấy không bỏ, chỉ để lại cho chủ nhân của cái tay hai chữ, “Ngồi yên.”
Ngụy Vô Tiện mặt mày ủy khuất, ngồi yên thì ngồi yên được chưa, hung dữ như vậy ~
Lam Vong Cơ không dao động, chuyện này bị đọc ra cho người khác nghe thì thôi, dù sao cũng không phải là bản thân y, nhưng y không muốn tự mình ra trận, tái diễn chuyện đó một lần nữa trước mắt mọi người.
Mọi người: Ngươi cho rằng chúng ta bằng lòng nghe, vui vẻ nhìn chắc?
[Nhìn y mặt không đỏ thở không gấp, Ngụy Vô Tiện duỗi tay sờ soạng một phen, quả nhiên sờ thấynóng bỏng.

Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay không an phận đó của hắn, cảnh cáo: “Ngụy Anh” Ngụy Vô Tiện nói “Thế này không phải ở trên đùi ngươi mà, còn kêu cái gì”
“……” Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: “Thực xin lỗi, ta vừa rồi rất cao hứng.

Lam Trạm, tại sao ngươi có thể làm gì cũng lợi hại như vậy? Ngay cả nấu cơm cũng lợi hại như vậy!”…!Lam Vong Cơ…!nhẹ nhàng nói: “Không có gì khó.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Không có gì khó á, ngươi không biết ta từ nhỏ đến lớn đi vào phòng bếp bị người ta đuổi ra bao nhiêu lần đâu”
“……” Lam Vong Cơ nói: “Ngươi nấu thủng đáy nồi sao.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Chỉ một lần.

Ta quên thêm nước, ai ngờ cháy nồi luôn.

Ngươi không cần nhìn ta như vậy, thật sự chỉ một lần.” Lam Vong Cơ nói: “Ngươi bỏ thứ gì trong nồi.”
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: “Chuyện nhiều năm trước như thế, ta làm sao còn có thể nhớ rõ ràng được, đừng nhắc lại.” Lam Vong Cơ không tỏ ý kiến, nhưng tựa như hơi hơi nhướng mày.

Ngụy Vô Tiện làm bộ không chú ý tới biểu tình rất nhỏ này của y.

Chợt nhớ tới một chuyện, hắn hối hận mà vung tay nói: “Nhưng ngươi tại sao không nói sớm cho ta biết đó là do ngươi làm? Ta ngu ngốc, đồ ăn buổi tối hôm đó cũng chưa ăn được mấy miếng.”
Lam Vong Cơ nói: “Không sao.

Trở về nấu lại.” Ngụy Vô Tiện mè nheo y chuyện này nãy giờ, chỉ đợi một câu này, lập tức mặt mày hớn hở, ngay cả món canh kia cũng không cảm thấy khó ăn nữa.]
Ngụy Vô Tiện tươi cười rạng rỡ hướng về phía Lam Vong Cơ, nhướng mày cười nói: “Nhị ca ca, trở về làm đúng không?”
Tư thế đó, giống như là nắm được điểm sơ hở gì đó, cầm được điểm yếu gì đó — ở một ý nghĩa nào đó cũng không sai, nếu Lam Trạm trả lời bắt đầu bằng chữ không, thì sẽ không chịu nổi người nào đó dùng ngay nhõng nhẽo mè nheo đại pháp!
Những người khác cũng đều cảm thấy, câu trả lời của Lam Vong Cơ rất có thể vẫn không thay đổi, dù sao số lần y chân chính cự tuyệt Ngụy Vô Tiện, đúng là cực kỳ ít, huống chi còn là một sở trường có thể khiến Ngụy Vô Tiện khâm phục y như thế.
Nhưng mà Di Lăng Lão Tổ, ngươi thật sự không cảm thấy câu hỏi của mình còn có ý nghĩa khác sao?
“……” Lam Vong Cơ gật đầu, “Ừm.”
Giang Trừng hừ nhẹ, một khi đã như vậy, thì món canh kia của a tỷ là một mình ta bao hết.
Kim Tử Hiên: Không, là ta.
Mọi người: Lam lão tiên sinh, Trạch Vu Quân, hay là chúng ta thương lượng một chút, Hội Thanh Đàm lần sau đổi sang Cô Tô Lam thị chịu trách nhiệm được không? Đương nhiên, trong lúc tham dự hội nghị, nếu Hàm Quang Quân có thể tự mình ra tay, cố gắng làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà, vậy thì càng tốt!
Tiết Dương: Chậc, hết người này đến người khác, đều không làm việc đàng hoàng như thế..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 229



[ … Đi lung tung khắp nơi một vòng, nhìn thấy mấy tiểu bối tốp năm tốp ba đi cùng nhau, đang muốn lên tiếng chào hỏi, túm lại đùa giỡn một chút, ai ngờ đám Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy hắn liền đổi sắc mặt, quay đầu đi ngay.

Ngụy Vô Tiện trong lòng hiểu rõ, lắc lư đi tới một mảnh rừng tương đối vắng vẻ, đợi một hồi, mấy tiểu bằng hữu mới vừa rồi kia lại lén lút nhào ra. Lam Cảnh Nghi nói: “Ngụy tiền bối, không phải chúng ta cố ý không để ý tới ngươi, mà là tiên sinh có nói qua, nếu ai nói chuyện với ngươi, chép gia huấn Lam thị từ đầu đến đuôi…”

“Tiên sinh” là cách xưng hô thống nhất của mọi đệ tử và môn sinh Cô Tô Lam thị đối với Lam Khải Nhân, nhắc tới hai chữ “Tiên sinh”, là chỉ nói tới một mình ông ấy. Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: “Không sao, ta đã sớm biết rồi, tiên sinh nhà các ngươi phòng cháy phòng trộm phòng Ngụy Anh cũng không phải một hai ngày, các ngươi xem ông ấy đề phòng được không? Đại khái cảm thấy củ cải trắng được trồng rất tốt của nhà mình bị heo ủn đi, lửa giận lớn một chút cũng không thể tránh khỏi, ha ha ha ha……”

Lam Cảnh Nghi: “……” Lam Tư Truy: “…… Ha ha ha.”]

“Mấy đứa nhỏ này thật đúng là ‘công tư phân minh’, gia huấn đã treo trên đỉnh đầu rồi, mà vẫn dám mạo hiểm tới giải thích, không uổng công ta ở chung với bọn chúng tốt như vậy. Bất quá,…” Ngụy Vô Tiện hài hước nhướng mày liếc Lam Vong Cơ một cái, ngoài miệng giả vờ khó hiểu nói: “Thúc phụ đại nhân đây là giận cái gì chứ, rõ ràng chuyện sớm chiều ở chung một tháng lúc trước vẫn là do ông ấy tự mình phạt chứ bộ.”

Lam Vong Cơ: “……” Hiện giờ nghĩ lại, đó chắc hẳn là chuyện biết vậy chẳng làm lớn nhất của thúc phụ.

Ngụy Vô Tiện thở dài, “Hơn nữa sự thật vẫn là, cải trắng chủ động củng heo nha, ta sao có thể bỏ qua món ‘cải trắng’ ngọt ngào thơm ngon được chứ.”

Lam Vong Cơ: “…… Không phải.” Ngươi không phải heo, ta cũng không phải cải trắng.

Ngụy Vô Tiện biết nghe lời phải mà đồng ý với câu ‘Không phải’ này, nói: “Vậy sửa thành ‘bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu’ nhé? Nếu Hàm Quang Quân là đóa hoa tươi đẹp kia, thì ta cũng không ngại làm ‘cứt trâu’.” Nói thì nói vậy, năm đó hắn vẽ thêm bông hoa kia lên bức chân dung, đều là có điềm báo trước, cũng không biết bức vẽ kia bây giờ còn không.

Lam Vong Cơ: “……”

Đây thật là một lần nói chuyện bốc mùi.

[Ngụy Vô Tiện cười xong, nói: “Đúng rồi, lúc trước các ngươi bị chép phạt, nói là bởi vì đi săn đêm cùng Ôn Ninh.” Hắn hỏi Lam Tư Truy: “Y hiện giờ thế nào rồi?”

Lam Tư Truy nói: “Y hiện giờ có lẽ trốn ở một góc nào đó dưới chân núi, đợi lần tiếp theo chúng ta đi ra ngoài săn đêm lại tìm y.” Nghĩ nghĩ, lại rầu rĩ nói: “Nhưng, lúc chúng ta tách ra, Giang tông chủ hình như vẫn còn rất tức giận, hy vọng không gây khó dễ cho y.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Gì? Giang Trừng? Các ngươi đi săn đêm làm thế nào đụng phải hắn?”

Lam Tư Truy nói: “Lần trước chúng ta hẹn Kim công tử cùng đi săn đêm, cho nên……”

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ngay. Đoán cũng có thể đoán ra được, Lam Tư Truy dẫn người cùng nhau đi săn đêm, Ôn Ninh tất nhiên sẽ không nhàn rỗi, nhất định đi theo phía sau bọn chúng âm thầm bảo hộ, lúc săn đêm gặp nguy hiểm ra tay tương trợ. Kết quả Giang Trừng khẳng định cũng là lén lút đi theo Kim Lăng, sợ nó lại gặp phải tình huống gì đó. Vì thế hai người vào thời điểm khẩn cấp đụng mặt nhau. Vừa hỏi ra, quả nhiên là có chuyện như vậy, Ngụy Vô Tiện không biết nên khóc hay nên cười.]

Không ngờ sau vụ ở miếu Quan Âm, Ôn Ninh lại tái ngộ Giang Trừng sớm hơn mình.

Ngụy Vô Tiện còn nhớ, ‘Ôn Ninh’ vào Liên Hoa Ổ vạch trần chuyện kim đan như thế nào, lúc ấy ‘Giang Trừng’ trong bộ dạng phát điên gặp ai cũng kêu rút kiếm, còn bị ‘Kim Quang Dao’ dùng việc ấy để kích động một trận nữa… Gặp lại Ôn Ninh, cũng không biết hai người có đánh nhau hay không? Chắc là không có nhỉ?

Cho dù đoạn này không viết ra, hai người đó rốt cuộc có đánh nhau một trận hay không, đều không cản trở Ngụy Vô Tiện quay đầu lại về phía Giang Trừng của hiện tại cười nhạo một trận, “Giang tông chủ, Kim Lăng đi ra ngoài săn đêm, lúc trước còn là 400 tấm lưới tiên mở đường, tại sao bây giờ lại chỉ dám lén lút đi theo, ngươi coi bộ là càng sống càng thụt lùi đó nha!”

Giang Trừng hoàn toàn không biết tại sao lại bị mắng thế này, vẻ mặt ngơ ngác: Ta thấy ngươi mới là uống lộn thuốc!

[Hắn lại nói: “Giang tông chủ và Kim Lăng gần đây thế nào?” Sau khi Kim Quang Dao chết, người thừa kế theo huyết thống hợp pháp nhất của Lan Lăng Kim thị chỉ còn lại có Kim Lăng, nhưng mà, còn có không ít lão già thuộc gia tộc chi thứ ở bên cạnh như hổ rình mồi, thấy cơ hội như vậy, ngo ngoe rục rịch. Lan Lăng Kim thị ở bên ngoài bị mọi người chế giễu khinh bỉ, ở bên trong thì có một ổ người xấu xa, Kim Lăng mới mười mấy tuổi, làm sao có thể trấn giữ được cục diện, cuối cùng là Giang Trừng cầm theo Tử Điện lên Kim Lân Đài đi một vòng, mới có thể để thằng nhỏ tạm thời ngồi ổn vị trí gia chủ này. Về phần sau này có biến số gì hay không, cũng không ai nói được.

Lam Cảnh Nghi bĩu môi nói: “Thoạt nhìn khá tốt, Giang tông chủ vẫn là bộ dáng cũ, thích cầm roi đi quất người khắp nơi. Đại tiểu thư tính tình càng tốt hơn, lúc trước cữu cữu hắn mắng hắn một câu hắn nói lại ba câu, hiện tại hắn có thể nói lại mười câu.”

Lam Tư Truy trách nói: “Cảnh Nghi, sao có thể nói sau lưng người khác như vậy.”

Lam Cảnh Nghi biện giải nói: “Ta rõ ràng trước mặt cũng nói như vậy.”

Nghe Cảnh Nghi nói như vậy, Ngụy Vô Tiện thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, điều mình thực sự muốn hỏi cũng không phải mấy chuyện này, nhưng nếu Giang Trừng và Kim Lăng nghe ra đều sống vẫn ổn, thì những chuyện khác không có gì hay để nói.

Hắn đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, nói: “Vậy được, thế là khá tốt, bọn họ có thể tiếp tục duy trì. Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta có việc đi trước.”

Lam Cảnh Nghi khinh thường nói: “Ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trước nay đều là ăn không ngồi rồi, có thể có chuyện gì chứ!”

Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại nói: “Gặm cải trắng!”]

Kim Tử Hiên:??? Mấy tiểu bối Lam gia này bị làm sao vậy? Bình thường đi học là nhiều chuyện sau lưng như vậy hả? Ai dạy các ngươi kêu Kim Lăng là ‘đại tiểu thư’?

Ngoài sự bất mãn nho nhỏ, Kim Tử Hiên vẫn rất là cám ơn đối này mấy đứa nhỏ Lam gia này. Cục diện rối rắm kia của Kim gia có thể tới mức độ nào, Kim Tử Hiên đương nhiên hiểu rõ, mặc dù có Giang Vãn Ngâm chống lưng, thì ngày tháng của Kim Lăng trải qua cũng sẽ không tốt lắm. Lúc thế này còn có mấy người bạn cùng tuổi rủ nhau đi săn đêm, chơi đùa, tất nhiên là đáng quý.

…… Nhưng thật sự không thể thay đổi cách thức ở chung sao? Còn có Giang Vãn Ngâm, hai cậu cháu nói chuyện cứ phải cãi nhau à?

Giang Trừng – người kêu biệt danh ‘đại tiểu thư’ đầu tiên: Ngụy Vô Tiện là có ý gì? Cái gì kêu là sống vẫn ổn? Cái gì kêu là không có gì hay để nói?!

Ngụy Vô Tiện nghĩ, đối với tính tình bướng bỉnh gần như giống nhau kia của Giang Trừng cộng thêmKim Lăng mà nói, có thể ồn ào đến mức đó đúng thật là sống không tệ, hơn nữa còn là mắng một câu đã bị trả treo lại mười câu náo nhiệt như vậy. Rất nhiều chuyện đã thay đổi theo thời gian, hết thảy đều đã nói hết lời rồi, đương nhiên cũng không cần nói thêm gì nữa… Hơn nữa, hắn cũng có nhu cầu cấp bách lo liệu việc của mình nữa mà đúng không.

“Hàm Quang Quân, bổn lão tổ phải đi về ‘gặm cải trắng’, không biết có thể mượn tạm Hàm Quang Quân một chút không?”

Lam Vong Cơ – bị coi là ‘cải trắng’ để ăn: “……”

[Buổi sáng hiếm khi dậy sớm như vậy, trở lại Tĩnh Thất đầu tiên là ngủ vùi thêm một trận, hậu quả củangày đêm đảo ngược chính là khi hắn tỉnh lại đã là buổi chiều tà, bỏ lỡ bữa tối, không có đồ ăn cho hắn ăn. Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy đói, một mặt tiếp tục lục lọi tìm những bảng chữ mẫu và bản thảo trước kia của Lam Vong Cơ để xem, một mặt chờ hoài chờ mãi. Nhưng mà, chờ luôn đến buổi tối, cũng không chờ được bắp cải trắng kia của mình trở về.

Đến lúc này, Ngụy Vô Tiện mới phát giác trong bụng trống trơn. Nhưng nhẩm tính thời gian, đã đến giờ cấm đi lại ban đêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ, dựa theo gia quy, người không liên quan không thể đi ra ngoài ban đêm, càng không thể leo tường ra ngoài — Nếu đổi lại là năm đó, hắn mặc kệ “Không thể” cái gì, “Cấm” cái gì, Ngụy Vô Tiện chỉ lo đói thì ăn, mệt thì ngủ, buồn chán thì trêu đùa, gặp rắc rối thì chạy. Nhưng hiện giờ tình hình đã khác, hắn không tuân thủ quy củ, thì khoản nợ này sẽ tính trực tiếp lên đầu Lam Vong Cơ, vừa đói bụng vừa buồn chán, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhịn thôi.]

Nghe xong những lời này, trong lòng Lam Vong Cơ chợt cảm thấy chua xót, “Ngụy Anh, ngươi không cần…”

Ngụy Anh là một người thích cười đùa bao nhiêu, mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại không thể không giảm bớt tính tình cười đùa này, tròng lấy sự ràng buộc bởi vì chính mình, chỉ vì đạo lữ là mình.

Chỉ nửa câu này, Ngụy Vô Tiện đã hiểu rõ ý chưa nói hết của Lam Vong Cơ, lại cong nét mặt lên cười y nghĩ nhiều, nói: “Lam Trạm à, ngươi cũng quá coi thường ta rồi, ta là người biết tự tìm vui cho mình như thế nào chứ, làm sao có thể thật sự ủy khuất chính mình? Chịu rất rất nhiều gia quy này, không phải còn có ngươi cùng với ta sao, không thể đi ra ngoài nghịch phá, thì ta chơi ngươi nè; Đói bụng cũng không quan trọng, ta không tin, trước gia yến ngươi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho ta no bụng, còn có thể không nhớ buổi tối phải đút ăn tiếp hay sao?”

Lam Vong Cơ lựa chọn coi như không nghe được nửa câu đầu, chỉ trả lời với nửa câu sau: “Sẽ không quên.”

Ngụy Vô Tiện cũng không ngại, nói tiếp: “Đúng không? Ta không thể ra ngoài, sẽ có người chạy việc thay ta nha, đạo lữ tốt nhất thế gian đã bị bổn lão tổ trói chặt, đổi cái gì cũng không đổi, chẳng lẽ chút gia quy lại có thể ngăn trở?”

Lam Vong Cơ gật đầu, “Ừm.” Ta cũng vậy, đạo lữ tốt nhất thế gian đã ở đây, thề không thay đổi.

Lam Khải Nhân:……

[Đúng lúc này, bên ngoài Tĩnh Thất truyền đến tiếng động rất nhỏ, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lam Vong Cơ đã trở lại.

Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất giả chết. Chỉ nghe tiếng bước chân của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh án thư, đặt thứ gì lên trên, trước sau không nói gì. Ngụy Vô Tiện ban đầu định tiếp tục giả chết, nhưng Lam Vong Cơ làm như mở nắp của thứ gì đó, một mùi thơm cay nồng hấp dẫn trong nháy mắt át luôn cả mùi đàn hương thanh lãnh vốn tràn ngập trong Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện lăn lông lốc bò dậy khỏi mặt đất, nói: “Nhị ca ca! Cả đời ta làm trâu làm ngựa cho ngươi!”

Lam Vong Cơ sắc mặt gợn sóng bất kinh lần lượt lấy đồ ăn trong cặp lồng đặt lên trên án thư, Ngụy Vô Tiện bay tới bên cạnh y, chỉ thấy năm sáu cái đĩa trắng đều là màu sắc rực rỡ, nhìn thấy mà lòng tràn đầy vui mừng, mắt phóng ra ánh sáng đỏ, “Hàm Quang Quân ngươi khách khí quá, chu đáo như vậy còn đặc biệt mang đồ ăn đến cho ta. Sau này muốn làm gì cứ kêu ta”. ]

“Ồ!” Ngụy Vô Tiện lần này bị kinh ngạc bởi hàng thật giá thật rồi, “Lúc còn sống thế mà có thể ăn được mấy món ăn này, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại còn là Lam Trạm ngươi mang vào cho ta, đời này không uổng phí nha!”

Lam Vong Cơ: Đích xác là bất ngờ. Nhưng trong Tĩnh Thất cũng đã giấu rượu, thêm vài món ăn khác nhau mà Ngụy Anh thích cũng không có gì đặc biệt.

Lam Hi Thần mỉm cười, nuôi thỏ, hái đài sen, giấu rượu đều có hết rồi, như thế này, đúng thật là không có gì đặc biệt lắm.

[Cuối cùng Lam Vong Cơ lấy ra một đôi đũa trắng bằng ngà voi, gác ngang lên chén, nhàn nhạt nói: “Ăn không nói.” Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi còn nói ngủ không nói đó, mà mỗi tối lúc ta nói nhiều kêu to như vậy sao ngươi không ngăn cản ta.” Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện nói: “Được được được, ta không nói. Chúng ta đã thế này rồi, da mặt ngươi còn mỏng như vậy, hở một tí là ngượng ngùng, ta chỉ thích điểm này của ngươi. Ngươi là mang từ quán ăn Hồ Nam kia ở Thải Y trấn lên đây sao?” Lam Vong Cơ không bày tỏ ý kiến, Ngụy Vô Tiện coi như y ngầm thừa nhận, ngồi ở cạnh án thư nói: “Không biết quán ăn Hồ Nam đó đóng cửa chưa, trước kia chúng ta vẫn luôn ăn ở quán đó, bằng không chỉ ăn thức ăn của nhà các ngươi, ta chỉ sợ chịu không nổi mấy tháng kia. Nè, nhìn mấy món này đi, bây giờ mới gọi là gia yến á.”

Lam Vong Cơ nói: “‘Chúng ta’?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta và Giang Trừng đó. Thỉnh thoảng có thêm Nhiếp Hoài Tang và mấy người khác nữa.” Nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, Ngụy Vô Tiện cười nói: “Nhìn ta như vậy làm gì? Hàm Quang Quân, ngươi cũng đừng quên, năm đó ta từng mời ngươi cùng đi đến quán ăn, nhiệt tình bao nhiêu, tốn sức bao nhiêu nha, là tự ngươi không chịu đi. Ta nói một câu với ngươi là ngươi trừng ta, lần nào cũng bắt đầu bằng chữ ‘Không’, khiến ta chạm vào bao nhiêu là cái đinh, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó, ngược lại ngươi còn không vui. Nói tới mới nói……” Hắn cọ đến bên người Lam Vong Cơ, nói: “Ta vốn là lo lắng vi phạm lệnh cấm, nên lúc này mới cố kềm chế không chuồn ra ngoài, ngoan ngoãn canh giữ ở trong phòng chờ ngươi, ai ngờ Hàm Quang Quân ngươi ngược lại tự mình vi phạm lệnh cấm đi ra ngoài tìm đồ ăn cho ta. Ngươi không tuân thủ quy củ như vậy, để thúc phụ ngươi biết, lại lên cơn đau tim.”]

Lam Khải Nhân: Đã dụ dỗ cho Vong Cơ vượt quá giới hạn như thế rồi, còn có mặt mũi nói là nhịn không phạm gia quy? Lão phu hiện giờ cũng muốn lập tức lên cơn đau tim rồi (╰_╯)#

Tuy biết là trên thị trấn có tiệm ăn, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại ban đêm, hẳn là…… không phải đồ ăn mang từ dưới chân núi lên nhỉ?

Lam Vong Cơ định giải thích với Ngụy Vô Tiện, nhưng nhận thấy mọi người ở đằng sau vô tình hữu ý lại có động tĩnh, mím môi, vẫn không nói ra.

Nhiếp Hoài Tang đang lôi kéo Giang Trừng nhớ lại năm đó, “Nói tới mới nhớ, lúc trước đi ra ngoài ăn với các ngươi một lần, ít nhất ba ngày ta đều có thể thành thành thật thật ăn hết đồ ăn của Vân Thâm.”

Đối diện với ánh mắt mang nghi vấn của Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang vẫn không nói ra khỏi miệng nửa câu sau. Cùng bọn hắn ăn một lần ngán ăn luôn ba ngày, hắn là bị cay chịu không nổi, ít nhất phải tốn ba ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng tiếp theo vẫn là nhịn không được lại đi theo — khẩu vị của Ngụy huynh, thật đúng là giống như con đường của hắn, một lời khó nói hết mà.

[Lam Vong Cơ cúi đầu ôm eo hắn, nhìn như an tĩnh, cũng không làm gì, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được, ngón tay y ở bên hông mình vô tình hữu ý mà vuốt ve… Giữa môi răng của hai người đều tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, hơi hơi có vị đắng làm cho nụ hôn này đặc biệt dài lâu. Mãi mới tách ra được, sau đó Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: “Hàm Quang Quân, ta vừa mới nhớ ra, nước thuốc kia ngươi uống tới hai chén, so với ta còn đắng hơn.”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.” Ngụy Vô Tiện nói: “Nhưng nếm thử ngươi vẫn thấy rất ngọt, thật là kỳ lạ.”

“……” Lam Vong Cơ nói: “Ngươi ăn cơm trước.”

Dừng một chút, bổ sung nói: “Ăn xong lại làm việc.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ăn cải trắng trước đi.” Lông mày Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu lại, làm như khó hiểu, tại sao bỗng nhiên lại nhắc tới cải trắng, Ngụy Vô Tiện cười lớn câu lấy cổ y.

Cái gọi là gia yến, tốt hơn hết vẫn nên đóng cửa lại rồi mới khai tiệc.]

Mọi người vốn cho rằng mấy chuyện không thể miêu tả, không đúng, phi lễ chớ nghe đó đã qua hết rồi:……

Không sao, rất nhiều chuyện, nghe riết rồi cũng quen, không phải lại là gặm cải trắng thôi sao, ngoại trừ vẫn muốn giơ đuốc cho hai người đó như cũ, thì bọn họ thật sự ĐÃ! QUEN! RỒI!

Kim Tử Hiên – người rõ ràng có vợ ở bên cạnh nhưng vẫn cẩn trọng giúp đỡ che lỗ tai, Ôn Tình – thời thời khắc khắc lo lắng cho sự trưởng thành của mấy đứa nhỏ: Quen cái quỷ á, cút (ノ`Д)ノ

Lam Hi Thần cũng tự giác thò tay qua che cho thúc phụ, cũng thật sâu sắc cảm thấy, bọn họ dừng cuộc thảo luận chính là một sai lầm to lớn!

Ngụy Vô Tiện: Hâm mộ ghen ghét chớ gì, chả liên quan lêu lêu lêu lêu ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.