[Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn đúng giờ Mẹo rời giường.
Mấy tháng nay y sống chung với Ngụy Vô Tiện, vẫn luôn cố gắng điều chỉnh giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện lại cho tốt, nhưng trước sau đều là phí công không có kết quả.
Sau khi môn sinh đưa nước ấm tắm gội tới, Lam Vong Cơ sớm đã ăn mặc chỉnh tề lôi Nguỵ Vô Tiện trần truồng từ trong chăn mỏng ra, ôm vào thùng tắm, Ngụy Vô Tiện thế mà còn có thể một bên ngâm mình trong nước, một bên tiếp tục ngủ.
Lam Vong Cơ đẩy nhẹ hắn, hắn liền chụp lấy tay Lam Vong Cơ, lòng bàn tay mu bàn tay đều hôn vài cái, để lên mặt vừa cọ cọ, vừa tiếp tục ngủ.
Thật sự bị đẩy đến bực bội thì hừ hừ hai tiếng, nhắm hai mắt kéo Lam Vong Cơ xuống, ôm má y lại hôn mấy cái, mơ mơ màng màng nói: “Ngoan, ngoan, đừng quậy nữa.
Xin ngươi mà, một lát dậy liền, ha.” Sau đó ngáp một cái, ghé vào cạnh thùng tắm tiếp tục ngủ.
Tuy biết rằng cho dù nhà đang cháy, Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng chỉ có thể đổi nơi tiếp tục ngủ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên trì không ngừng mà mỗi buổi sáng đều bắt đầu kêu hắn từ giờ mẹo, sau đó mặt không đổi sắc bị hôn hít loạn xạ hơn 60 lần.
Đem bữa sáng về Tĩnh Thất, đặt lên án thư lúc trước chỉ để giấy và bút mực, sau đó vớt Nguỵ Vô Tiện tiếp tục ngủ say từ trong thùng gỗ ra lau khô, tròng quần áo vào, buộc thắt lưng ngay ngắn, lúc này Lam Vong Cơ mới từ kệ sách tiện tay lấy xuống một quyển sách, lật đến trang sách có kẹp thẻ sách làm bằng hoa khô kia, ngồi bên cạnh bàn chậm rãi đọc.]
Ngay từ đầu, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy giờ làm việc và nghỉ ngơi của hắn và đạo lữ nhà mình có điểm không hợp nhau lắm.
Người Lam gia là làm bằng sắt, giờ mẹo dậy, giờ hợi ngủ, chính hắn cũng có tiêu chuẩn đến tự giác giờ tỵ thức, giờ sửu ngủ, chỉ là chênh lệch hai canh giờ chứ mấy, nếu Lam Trạm thật sự quyết tâm chỉnh lại, vậy thì hắn có thể phải chịu rồi.
Sau đó thì sao, so với cách đánh thức người khác đơn giản thô bạo của Giang Trừng, động tác của Lam Trạm ở điểm này có thể so sánh với mưa nhẹ gió hoà, cẩn thận tỉ mỉ như thế, hắn đọc thấy mà cũng ngượng ngùng.
Cho đến cái câu mặt không đổi sắc bị hôn hít loạn xạ hơn 60 lần kia……
Này có tính là Tâm tư — mà người qua đường đều biết của Hàm Quang Quân không?
Lúc trước còn nói tại sao người này có thể có nhiều tiểu tâm tư như vậy chứ, đã xem như là đạo lữ danh chính ngôn thuận mỗi ngày rồi á, thật sự thiếu y hơn 60 lần hôn hít loạn xạ lúc nửa tỉnh nửa mê này hay sao? Đây là cái đam mê quỷ dị gì hả?
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ lại thay đổi một cấp bậc, cuối cùng cũng chỉ giơ tay vỗ vỗ bả vai của đạo lữ, “Lam Trạm, nếu ngươi thích, vậy tiếp tục chỉnh cho ngay đi, dù sao đoánchừng là sẽ không có cái ngày tàn nhẫn đánh thức ta dậy đâu.” Thật vất vả mới tìm được chút sở thích nhỏ, cũng không thật sự quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hắn, vẫn là mặc kệ thôi ~
Lam Vong Cơ: “……” Đây là nghiêm túc đánh thức…!Thật sự là như thế, không thể tin tưởng hay sao?
……
Ngươi có thể như vậy, sao không xóa ba chữ Di Lăng Lão đi, trực tiếp danh hiệu gọi là Tổ tông” thôi?!
Nhờ phúc của đại danh đỉnh đỉnh Di Lăng Lão Tổ, Ôn Tình làm một đại tỷ ở ẩn nửa đời, tương lai còn có cơ hội ở ẩn toàn bộ, những ồn ào náo loạn ở bên ngoài đó chỉ cần không lan tới Loạn Táng Cương, thì chẳng liên can gì mấy đến nàng.
Bởi vậy sau khi tất cả mọi người đều tập trung lại đây, Ôn Tình lại phân tâm, vừa mới phân tâm đãnghe thấy cái đoạn Lam Nhị công tử đối xử với Nguỵ Vô Tiện như thể chăm sóc người bệnh nặng kia, trong nháy mắt liền mở túi kim châm cứu ở bên hông ra, trực tiếp từ bỏ hai người đã hết thuốc chữa,một người chịu đánh một người chịu bị đánh, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào thúc phụ Lam gia.
—— Đây chính là ân nhân ân sư của Tư Truy, không thể cứ thế để bọn hắn chọc cho tức giận đến xảy ra chuyện gì đó.
Lam Khải Nhân vẫn còn đang nhận xét từng câu từng chữ trong kế hoạch của Kim Tử Hiên: Làm thế nào ánh mắt của y sư Ôn thị này nhìn lão phu kỳ quái như thế?
[Quả nhiên, đến cuối giờ tỵ, Ngụy Vô Tiện vô cùng đúng giờ từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy, giống như mộng du mò xuống giường, mò đến Lam Vong Cơ trước, kéo lại vào trong lòng vuốt ve mấy cái,sau đó theo thói quen mà xoa nắn đùi y.
Sau khi nhanh chóng rửa mặt xong người mới tỉnh táo một chút, mò đến bên cạnh án thư.
Ngụy Vô Tiện răng rắc cắn mấy miếng ăn xong một quả táo, thấy đồ ăn trong cặp lồng chất đầy, khóe miệng giựt giựt, nói: “Hôm nay nhà các ngươi không phải có gia yến sao, ăn trước nhiều như vậy không sao chứ?”
Lam Vong Cơ bình tĩnh sửa sang lại dây cột tóc và mạt ngạch mới vừa rồi bị Ngụy Vô Tiện xoa loạn, nói: “No bụng trước.”
Thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đã nếm qua, canh suông quả thủy, thức ăn chay làchính, phóng tầm mắt đều là màu xanh xanh, vỏ cây rễ cây các loại dược liệu, món ăn nào cũng đều toả ra vị đắng nghét đáng sợ, mà trong vị đắng nghét còn trộn lẫn một chút vị ngọt kỳ dị.
Nếu không phải như thế, lúc trước Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không có ý định nướng hai con thỏ kia để ăn.
Gia yến nhà bọn họ cầm chắc là ăn không đủ no, ăn không ngon.
Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Cô Tô Lam thị đối với phương diện này cực kỳ coi trọng, có cho hắn tham dự gia yến hay không, cơ bản tương đương với có thừa nhận thân phận đạo lữ của hắn hay không, Lam Vong Cơ nhất định phải giằng co với Lam Khải Nhân rất lâu mới giành được tư cách tham gia cho hắn, thở phì ra một hơi, cười nói: “Yên tâm.
Ta sẽ biểu hiện thật tốt, không để ngươi mất mặt.”]
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm thật đúng là tri kỷ, biết ta trong gia yến nhà y chắc chắn ăn không ngon, còn chuẩn bị trước nhiều đồ ăn hơn để ăn cho no bụng.
Nhớ tới trước đây…!cho dù ta một chút cũng không muốn nhớ đến lúc trước, trời mới biết thức ăn trong ba tháng kia đến tột cùng là tốn của ta bao nhiêu tinh lực mới có thể cúng tế tốt cho ngôi đền ngũ tạng của mình, giày vò đến muốn thăng thiên luôn á!
So sánh ra, tội cho Nhiếp Hoài Tang – một đệ tử thế gia khác họ có thể ở Vân Thâm liên tục suốt mấy năm, quả nhiên rất có bản lĩnh!
Lam Vong Cơ ăn từ nhỏ đến lớn, hơn nữa lớn lên vừa cao vừa khoẻ: Thật ra ăn cũng không có chỗ nàokhông ngon, nhưng nếu Ngụy Anh đã nói thà ăn vỏ dưa hấu còn hơn, vậy thì chắc hẳn là có điểm không đúng.
[Nói là gia yến, nhưng gia yến của Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn toàn khác với gia yến mà Ngụy Vô Tiện quen biết trong quá khứ.
Gia yến của Vân Mộng Giang thị, là bày ra mười mấy chiếc bàn vuông thật to trên giáo trường ngoài trời của Liên Hoa Ổ, nam nữ già trẻ ngồi lẫn lộn tuỳ ý, trong bữa tiệc xưng hô loạn cả lên.
Phòng bếp cũng dọn ra bên ngoài, một loạt bếp lò nồi niêu nổi lửa ngút trời, hương thơm ngào ngạt, muốn ăn cái gì thì tự mình đi qua lấy, không đủ mới làm.
Gia yến của Lan Lăng Kim thị tuy rằng hắn chưa đi tham dự, nhưng nhà bọn họ cũng không bủn xỉn trong việc ra sức truyền bá những chi tiết hết sức xa hoa trong đó, cái gì múa kiếm danh gia để giúp vui, cây san hô bằng ngọc ủ rượu, lụa đỏ trải dài trăm dặm, khiến người ta trố mắt.
So sánh với nhau, gia yến của Vân Thâm Bất Tri Xử vừa không náo nhiệt, cũng không hoa lệ.
Gia giáo của Cô Tô Lam thị xưa nay nghiêm khắc đến đáng sợ, ăn không nói, ngủ không nói, mặc dù yến tiệcchưa bắt đầu, mọi người trong bữa tiệc cũng không nói một tiếng.
Ngoại trừ người vừa mới vào sảnhsẽ thấp giọng hành lễ chào hỏi tiền bối, còn thì gần như không nghe tiếng người nói, càng không có tiếng cười.
Mặc bạch y giống nhau, đeo mạt ngạch vân văn giống nhau, biểu tình nghiêm nghị thậm chí đờ đẫn giống nhau, làm như tất cả đều là từ một khuôn mẫu khắc ra.
Nhìn cả một sảnh toàn người “mặc áo tang” này, Ngụy Vô Tiện làm bộ không chú ý tới ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc không tốt của người khác, mắng thầm: “Cái này gọi là gia yến sao, tại sao mùi chết chóc còn nặng nề hơn lúc làm đám tang vậy.”]
“……” Lam Vong Cơ quay đầu đối diện với Ngụy Vô Tiện đang tỏ ra xấu hổ vài giây, nghiêm mặt nói: “Không thể nói năng lung tung.”
“Phải phải phải,” Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, rất không thành tâm mà tự kiểm điểm lại mình, tốt xấu gì cũng là gia yến Lam gia thừa nhận địa vị đạo lữ của mình, loại lời nói mắng thầm này thì chỉ mắng thầm thôi, làm sao có thể nói ra cơ chứ, đây không phải là nguyền rủa người khác kéo luôn cả mình vào hay sao? Được rồi, thật ra là hắn đang thật sự nói thầm trong bụng, không phải cố ý muốn nói như vậy……
“Ặc, chuyện đó, Lam Trạm, ngươi nghe xong gia yến của Vân Mộng chúng ta mà không thấy rất hâm mộ sao? Đợi sau khi trở về, kêu Giang Trừng cũng làm cho chúng ta một cái, ngay trên giáo trường ở Liên Hoa Ổ, để cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là gia yến! Ta nói với ngươi……”
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở của Ngụy Vô Tiện khi nói đến gia yến của Giang gia, thỉnh thoảng hưởng ứng ừm một tiếng.
Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện thổi phồng xong rồi, bọn hắn cũng không suy xét qua một vấn đề hiện thực Giang Trừng có làm cho hay khôngnày.
[Đúng lúc này, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đi vào sảnh tiệc.
Lam Vong Cơ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện lúc này mới hơi nhúc nhích.
Lam Khải Nhân ước chừng vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là muốn phát bệnh, vì thế dứt khoát lựa chọn không nhìn hắn, nhìn thẳng phía trước.
Lam Hi Thần thì vẫn ấm áp như trước, khóe miệng cũng ngậm ý cười nhợt nhạt, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
Nhưng mà, không biết có phải do bế quan hay không, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy, Trạch Vu Quân dường như gầy đi nhiều.]
Có lẽ người già rồi, thì thật sự sẽ mềm lòng đi vài phần.
Nguỵ Vô Tiện – mới hai mươi tuổi đầu nhưng sớm đã có suy nghĩ của chồng chồng già, nhìn thấy chính mình chỉ muốn quay về Liên Hoa Ổ, ôm ấp Lam Vong Cơ, đi trên con đường lớn một cách tiêu dao, chợt cảm thấy lo lắng cho ca ca của Lam Trạm của thế giới này.
So với một Vân Mộng Song Kiệt không được làm thuộc hạ lâu dài nhưng cũng xem như cả hai đều vẫn mạnh khỏe, thì Tam Tôn nổi danh một thời rõ ràng càng khiến cho người ta tiếc nuối hơn.
Tuynhiên ba người hiện giờ, có ngăn cách, khúc mắc cũng không ít, nhưng ít ra đều còn sống không phải sao, chỉ cần còn sống, mọi chuyện còn lại cũng đều là thành sự tại nhân (thành công hay không do con người).
[Sau khi gia chủ ngồi xuống, Lam Hi Thần đơn giản nói vài câu khách sáo, rồi khai tiệc.
Đầu tiên bưng lên chính là một chén canh…!Bề ngoài là một chén sứ đen mộc mạc, có thể cầm trong lòng bàn tay, xúc cảm trơn bóng.
Mở cái nắp sứ nhỏ xíu ra nhìn, quả nhiên lại là một đống rễ cây vỏ cây lá cây xanh xanh vàng vàng.
Chỉ nhìn thôi, lông mày Ngụy Vô Tiện đã giựt giựt mấy cái.
Sau khi múc một muỗng đưa vào trong miệng, tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ sớm, cũng nhịn không được nhắm mắt đỡ trán.
Một hồi lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần từ trong cơn đả kích thật lớn mà vị giác gặp phải, khuỷu tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể, thầm nghĩ: “…!Tổ tiên Lam gia nếu là hòa thượng, nhất định là sư khổ hạnh.”
Ngụy Vô Tiện cầm lòng không đậu nhớ đến một nồi to chứa đầy canh sườn hầm củ sen, mùi thơm của thịt và ngó sen, bay xa mười dặm trên giáo trường khi Liên Hoa Ổ mở tiệc…!So sánh ra, giờ này khắc này, không biết là nên cảm thông cho cái miệng đầy vị đắng ngọt của mình nhiều hơn, hay là cảm thông cho Lam Vong Cơ ăn thứ này từ nhỏ đến lớn nhiều hơn.
Nhưng nhìn những người Lam gia khác ở trong sảnh đều mặt không đổi sắc uống hết chén nước thuốcnày, động tác và biểu tình còn vô cùng ưu nhã tự nhiên, bình thản ung dung, Ngụy Vô Tiện cũng xấuhổ vì chỉ có mình chừa lại hơn nửa chén.
Huống hồ, 4000 điều kia của Lam gia, không đúng, hiện giờ không biết đã có mấy ngàn điều gia quy, hắn nhớ là cũng có yêu cầu đối với lễ nghi trong ăn uống…!Hắn không muốn nhanh như vậy sẽ lại bị Lam Khải Nhân mắng mỏ đâu.
Ai ngờ, hắn đang định căng da đầu ngửa cổ uống một hơi hết chén nước thuốc kỳ dị này, thì bỗng nhiên phát hiện chén canh trước mặt mình đã trống không.
Ngụy Vô Tiện: “???” Hắn nhịn không được cầm lấy chén sứ nhỏ màu đen tinh xảo kia, thầm nghĩ “Ta rõ ràng mới uống có một ngụm? Phía dưới có cái lỗ rò rỉ sao?” Nhưng rõ ràng trên bàn ăn sạch sẽ sáng sủa…!Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn qua, đúng lúc Lam Vong Cơ làm như không có việc gì uống xong ngụm nước thuốc cuối cùng, đậy nắp lại, đang rũ mi mắt, dùng một tấm khăn trắng tinh nhẹ nhàng lau khóe môi.
Nhưng Ngụy Vô Tiện nhớ rõ ràng, chén canh kia của Lam Vong Cơ chắc chắn đã uống xong từ trước.
Hắn còn phát hiện, bàn ăn của Lam Vong Cơ, làm như gần hắn hơn nhiều so với lúc khai tiệc hồi nãy, hình như âm thầm bị dời qua.
Ngụy Vô Tiện “……” Hắn nhướng mày, làm khẩu hình nói với Lam Vong Cơ bên kia: Hàm Quang Quân, rất nhanh tay nha?
Lam Vong Cơ đặt tấm khăn xuống, liếc mắt nhìn bên này một cái, rồi bình tĩnh dời ánh mắt về.
]
Ngụy Vô Tiện nghiêm chỉnh chắp tay với Lam Vong Cơ, “Đa tạ Hàm Quang Quân cứu ta một mạng, không có gì báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, ý Hàm Quang Quân thế nào?”
Lam Vong Cơ: “……” Đã là đạo lữ, hứa hẹn cái gì nữa? Không đúng, ở đâu ra lời nói này?
Người bên cạnh không nói một câu, Ngụy Vô Tiện cũng không ngại, sắc mặt không thay đổi mà nói tiếp: “Lam Trạm, ngươi liều mạng bất chấp cả gia quy, cũng muốn giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta sao lại có thể liên lụy ngươi như thế? Không bằng như vầy, ngươi vẫn nên cùng ta đến Liên Hoa Ổ đi, nếu không chê, cùng nhau ở trên Loạn Táng Cương cũng được, như thế cả hai đều tránh được miệng lưỡi bị đắng, chẳng phải là vui sướng sao?”
Lam Vong Cơ nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nói: “……!Sẽ không để ngươi chịu đắng.” Một khi đã ghét bỏ đồ ăn Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế, vậy thì có thể làm lại, tóm lại, nhất định phải giấu người trong địa bàn của mình mới được.
Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra hình như y có chút nghĩ nhiều vì lời nói đùa của mình, lập tức bày tỏ thái độ nói: “Đương nhiên sẽ không chịu đắng, có Nhị ca ca nhanh tay, cho dù ở Vân Thâm, cũng sẽ không để ta chịu đắng mà đúng không?”
Lam Vong Cơ trịnh trọng gật đầu, “Ừm.”
Ngụy Vô Tiện:???
[…! Ngụy Vô Tiện…!dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên thân chén sứ đen, phát ra tiếng vang rất nhỏ chỉ có hai người bọn hắn có thể nghe được, nghe tiếng, tầm mắt Lam Vong Cơ liếc sang mấy phân rất khó nhận ra…! Hắn nâng cái chén nhỏ kia lên, làm động tác như muốn uống, ở trong tay xoay tới xoay lui, dừng lại ở vị trí Lam Vong Cơ mới vừa rồi uống qua, đem môi ngậm lên vành chén sứ.
Quả nhiên, hai tay Lam Vong Cơ vốn đang để đoan đoan chính chính ở trên đùi, lúc này, tư thế vẫn không thay đổi, nhưng mười ngón tay an an tĩnh tĩnh giấu dưới tay áo trắng lại hơi hơi cuộn lên.
Thấy thế, Ngụy Vô Tiện trong lòng lâng lâng, nhất thời thả lỏng, thân mình đang sắp sửa giống lúctrước, không tự chủ được mà dựa lên người của người kia, đột nhiên truyền tới một tiếng ho khan nghiêm khắc từ phía Lam Khải Nhân bên kia.
Ngụy Vô Tiện vội vàng dựng thẳng thân hình còn chưa kịp nghiêng, khôi phục dáng ngồi nghiêm chỉnh.]
Ngụy Vô Tiện vì chuyện này kêu to, “Thật là thất sách nha! Nếu như thúc phụ đại nhân ho trễ một chút, thì hai ta đã có thể dựa vào nhau cùng thân mật ăn cơm rồi, nếu có thể ăn như vậy, đắng bao nhiêu bổn lão tổ cũng ăn được hết á ~”
Lam Vong Cơ trong lòng cực kỳ quẫn bách, nhưng trên mặt không lộ tí gì, nói: “Trên gia yến, không thể hồ nháo như thế.”
Ngụy Vô Tiện lúc này không thèm so đo lời nói ngươi hồ nháo trước mà, một mình ta cũng không thể hồ nháo được gì đó, chỉ đuổi theo hỏi: “Vậy không phải là gia yến thì có thể hồ nháo đúng không?”
Lam Vong Cơ: “……” Còn muốn như thế nào?
Ngụy Vô Tiện làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, nói thẳng: “Cũng chẳng thế nào, ngươi có thể đút ta ăn hay không, hai ta cùng ăn một chén cơm á ~” không để Lam Vong Cơ mở miệng từ chối, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: “Đút xong rồi còn có thể làm vài chuyện khác có phải là vừa đẹp không?”
Lam Vong Cơ: “……” Mấy chục điều gia quy về ăn uống như không thể kén ăn, không để bỏ mứa, không thể ăn cơm quá ba chén, không thể nói nhiều….!
Ngụy Vô Tiện: Ha ha ha ~
[Dùng xong canh, đợi một lát, lúc này mới bắt đầu chính thức chia thức ăn.
Trên mỗi bàn ăn đều bàyba món ăn nhẹ, mỗi món một đĩa nhỏ, không phải màu xanh thì chính là màu trắng, không khác một chút gì với những món ăn năm đó Ngụy Vô Tiện đi học.
Nhiều năm như vậy, ngoại trừ càng đắng nhiều hơn, thì không hề thay đổi gì cả…!Đối mặt với món ăn mộc mạc như vậy, thật sự không có khẩu vị, gắp đại vài cái cho vào bụng, hoàn toàn không biết mình ăn cái gì.
Trong lúc đó, ánh mắt Lam Khải Nhân thường xuyên đảo qua, hung dữ nhìn chằm chằm hắn, giống như năm đó ngồi nghe học, thời điểm chuẩn bị gọi tên hắn kêu hắn cút đi.
Nhưng cố tình thái độ của Ngụy Vô Tiện lại quy củ an phận một cách khác thường, làm cho ông không thể làm gì, đành phải từ bỏ.
Ăn xong bữa cơm nhạt như nước ốc, đám gia phó dọn mâm và bàn ăn, theo lệ thường, Lam Hi Thần bắt đầu tổng kết phương hướng hành động của gia tộc trong thời gian gần đây.
Nhưng chỉ nghe huynh ấy nói vài câu, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy huynh ấy mất tập trung, thậm chí còn nhớ sai địa điểm của hai lần săn đêm, nói xong cũng không phát hiện, đến nỗi Lam Khải Nhân phải liếc nhìn huynh ấy, chòm râu dê bị thổi bay rất nhiều lần, nghe xong một hồi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng cắt ngang.
Một hồi gia yến này, đã hữu kinh vô hiểm, vội vội vàng vàng mà kết thúc.
Nặng nề mở màn, nặng nề diễn ra, nặng nề giải tán, Ngụy Vô Tiện bị ép phải nặng nề gần một canh giờ, đã không có món ăn ngon, cũng không ca múa giúp vui, nghẹn đến mức cả người như thể mọc rêu nửa năm.
Cố tình sau khi kết thúc Lam Khải Nhân còn nghiêm khắc kêu Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đi, nhìn dáng vẻ là lại muốn dạy dỗ, hơn nữa là dạy dỗ một lúc hai người.]
Lam Vong Cơ cảm giác bả vai lại bị vỗ hai cái, quả nhiên ngay sau đó người bên cạnh lại bắt đầu nói, “Trí nhớ của Lam gia các ngươi cũng được di truyền tốt đúng không, tuy rằng gia yến vội vội vàng vàng kết thúc, nhưng thúc phụ đại nhân vẫn có thể nhớ được chính mình ho mấy lần, tại sao ho, cuối cùng kêu ngươi và đại ca cùng đi ra để dạy bảo, thật đúng là càng già càng dẻo dai ha ha ~”
Sau vài tiếng cười, lời nói làm ra vẻ trêu chọc nói còn muốn nói tiếp, “Nhưng ngươi yên tâm, hiển nhiên lần này là ca ca của ngươi thoạt nhìn càng thiếu giáo huấn hơn, có Trạch Vu Quân che ở phía trước, thúc phụ ông ấy nhất định sẽ tha cho ngươi phần nào”.
Bên dưới có đệ đệ không bớt lo, bên trên còn có thúc phụ làm lụng quá vất vả, thân là tông chủ Lam gia, nhưng tinh thần sa sút như vậy, cũng sẽ không cứ tự trách móc bản thân mãi được.
Hiển nhiên thái độ lo lắng cho huynh trưởng của Lam Vong Cơ không thoát được ánh mắt Ngụy Vô Tiện, chẳng qua mượn cơ hội kín đáo an ủi một phen thôi.
Lam Vong Cơ dường như cũng được an ủi rồi, sau khi nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười củaNgụy Vô Tiện, y nhỏ giọng nói: “Cũng sẽ không, thúc phụ hẳn là lửa giận càng lớn hơn.”
Ngụy Vô Tiện: Đây khẳng định là Lam Trạm lần đầu tiên nói xấu Lam lão nhân đi? Ha ~.
[Nói là nói vậy, nhưng buổi tối hai người lại không lập tức tìm được cơ hội để “thử xem”. Bởi vì, Lam Vong Cơ đầu tiên đi đến gặp Lam Hi Thần bế quan đã lâu, tâm sự rất nhi62u.
Ngụy Vô Tiện gần đây có một thói quen kỳ quái, thích đè trên người Lam Vong Cơ ngủ, bất kể là nằm chồng lên trên người Lam Vong Cơ, hay là mặt đối mặt gối lên ngực Lam Vong Cơ, tóm lại nếu không có cái người sống này lót bên dưới, thì hắn không thể ngủ được. Dùng đủ mọi cách lục lọi khắp nơi bên trong Tĩnh Thất, ngược lại để hắn lục ra được không ít thứ.
Lam Vong Cơ từ nhỏ đã làm việc một cách thoả đáng và khuôn mẫu, chữ đã luyện, tranh đã vẽ, văn chương đã viết đều phân loại sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, rồi để theo thứ tự từng năm, Ngụy Vô Tiện bắtđầu xem từ bảng chữ mẫu lúc y nhỏ tuổi nhất, vừa lật vừa cười, say sưa hứng thú, xem đến lời nhận xét bằng mực son của Lam Khải Nhân liền đau răng một trận. Nhưng, liên tiếp lật mấy ngàn trang, thế mà chỉ tìm ra một trang giấy có một lỗi chính tả, sau đó, Lam Vong Cơ dùng một tờ giấy khác nghiêm túc chép lại chữ sai này một trăm lần, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cái này mà líu lưỡi: “Thật đáng thương, chép đến mức chỉ sợ nhìn chữ này là không nhận mặt luôn quá.” Hắn còn muốn tiếp tục lật xem những trang giấy cũ xưa đã hơi ố vàng này, thì bóng tối bên ngoài Tĩnh Thất có ánh đèn mongmanh sáng lên.
Không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Ngụy Vô Tiện lăn một cái đã được tập luyện vô cùng thành thạo tới trên giường Lam Vong Cơ, kéo chăn che toàn bộ từ chân đến đầu. Đợi đến khi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy đi cửa, hình ảnh nhìn thấy chính là một bộ dáng vẻ ngủ say giả dối của người trong phòng.]
So sánh với đề tài ‘thử xem’ trước đó, đoạn này đọc lên, vẫn xem như là nội dung bình thường, bất quá tự mình biết mình là tính tình gì, chỉ sợ sau khi ‘giả bộ ngủ’ cũng sẽ chơi một ‘trò chơi’ không đứng đắn gì lắm. Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ vừa quay đầu lại, phát hiện vị trí ngồi của những người kia lại xa thêm một bước, trong lòng hiếm khi hơi ngượng ngùng.
Bất quá, Thiên Thư Thạch cũng chỉ có bốn phía coi như sáng sủa, phía sau lại là một mảnh sương trắng mênh mông, có lui nữa thì có thể lui được bao xa? Cũng may ặc, đoạn nào xấu hổ, hắn cũng đọc với giọng rất nhỏ, cho dù người tu hành tai thính mắt tinh, cũng không dễ dàng nghe được…… đâunhỉ?
Vì lại một lần nữa vạch ranh giới với hai người sến súa ngán ngẩm kia, mọi người gần như đều đanghết sức chăm chú tham gia thảo luận về bãi luyện thi của Lan Lăng Kim thị, Nhiếp Hoài Tang đã học được cách từ chối chịu ngược, cũng ép mình chen vào nói trong đó.
Mạnh Dao nói tình huống liên quan đại khái với Tiết Dương cũng đã qua đó ngồi, Kim Tử Hiên có thể bởi vì trước mắt thực lực bản thân có hạn, cũng có thể là e ngại tứ đại gia tộc vì việc này sinh ra khúc mắc đối với Kim gia, nên chủ động mời ba gia tộc kia sau khi rời khỏi đây cùng quản lý việc này, đương nhiên, nếu có thể âm thầm lặng lẽ giải quyết thì càng tốt.
Mọi người cũng coi như là đồng tâm hiệp lực, không tính toán hành động gì lớn, chỉ là từ đầu tới đuôi, lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ.
Ngay cả hung thi Ôn Ninh cũng chỉ lo nhìn chằm chằm tiểu a Uyển không ngừng gọi Tư Truy, cho nên lúc này, thật sự là không có người nào đang nghe.
Như thế chính là hợp với ý Ngụy Vô Tiện. Ngẫm nghĩ vì mặt mũi (đã ném đến mức chẳng còn lại mấy) của Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, hắn cũng rất hao tổn tâm huyết, nhưng chỉ cần biết từ đây người này chỉ thuộc về mình, đạo lữ của mình thì mình đau lòng mà.
Vứt hết những suy nghĩ lung tung rối loạn đó ra sau đầu, duỗi ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay của người nào đó, sau khi gây ra một cơn rùng mình rất nhẹ, Ngụy Vô Tiện ‘bức cung’ người bên cạnh: “Lam Trạm, không nghĩ tới, ngươi thật sự có lúc thất thần nha, nói, lúc ngươi viết cái từ kia, rốt cuộc có phải nghĩ đến ta không?”
“Đúng vậy.” Lam Vong Cơ đáp không chút do dự. Đó là một chữ sai đáng gọi là sự sỉ nhục cả đời, từ khi y tập viết tới nay, đương nhiên là y ấn tượng sâu sắc.
Ngụy Vô Tiện ngược lại nghe thấy mà sửng sốt, rồi sau đó cười nói: “Ta đợi ngày ngươi dẫn ta đến Tĩnh Thất, đến lúc đó chúng ta cùng lật xem trang giấy viết chữ này được không?”
Lam Vong Cơ: “……” Chẳng có gì hay.
[Động tác của Lam Vong Cơ vốn lặng lẽ, thấy người nọ đã “đi vào giấc ngủ”, nên càng thu bớt hơi thở, chậm rãi khép lại cửa Tĩnh Thất, im lặng một lát, lúc này mới đi đến bên cạnh giường. Còn chưa tới gần, đã bị một tấm chăn xốc lên bao trùm lấy toàn bộ nửa người trên. Lam Vong Cơ: “……”
…… Hai tay Ngụy Vô Tiện thô bạo sờ mó túm kéo lung tung trên người y, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nằm im, như thể người chết, mặc cho hắn làm bậy. Ngụy Vô Tiện chỉ một lát sau đã thấy chán, nói: “Hàm Quang Quân, tại sao ngươi không phản kháng một chút? Ngươi cứ không nhúc nhích như vậy, ta cưỡng gian ngươi có ý nghĩa gì?”
Giọng Lam Vong Cơ ồm ồm từ trong chăn truyền đến: “Ngươi muốn ta như thế nào.” Ngụy Vô Tiện hướng dẫn từng bước: “Ta đè ngươi lại, thì ngươi đẩy ta ra, không cho ta đè, khép chân lại ra sức giãy giụa, đồng thời khàn giọng kêu cứu……”
Lam Vong Cơ: “Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào.” Ngụy Vô Tiện: “Vậy ngươi có thể nhỏ giọng kêu cứu. Còn nữa, ta xé quần áo của ngươi, ngươi phải tận lực chống cự, liều chết bảo vệ ngực không cho ta xé.”
Trong chăn trầm mặc một trận. Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: “Nghe có vẻ rất khó.”
Ngụy Vô Tiện: “Khó sao?!” Lam Vong Cơ: “Ừm.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy không còn cách nào, hay là chúng ta đổi vai, ngươi tới cưỡng gian ta đi……”
Lời còn chưa dứt, một trận trời đất quay cuồng, chăn bay lên, Lam Vong Cơ đã đè ngược lại hắn ở trên giường……]
……..
Ngụy Vô Tiện ngoại trừ giơ ngón tay cái với Lam Vong Cơ, thì không biết nên đánh giá như thế nào về vị…… Hàm Quang Quân này của nhà mình, Di Lăng Lão Tổ tự xưng là đã xem số lượng thoại bản tranh vẽ đông cung tổng cộng có thể so sánh với một nửa Tàng Thư Các, ý tưởng bộc phát ra hành động, ra lời lẽ vô cùng đa dạng, thật sự không có gì hiếm lạ, nhưng Hàm Quang Quân xưa nay theo khuôn phép cũ, quy phạm đoan chính thế mà cũng có thể ‘phối hợp’ với hắn để……’gia tăng hiệuứng’ như vậy?
Sau khi có đạo lữ thật sự là có thể thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất như vậy? Nếu không phải người này còn nói ra câu ‘Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào’, thì hắn đã có đủ cơ sở để hoài nghi Lam Trạm có phải bị đoạt xá hay không rồi đó.
Bất quá đổi hướng suy nghĩ, ít nhất hắn không cần lo lắng, chuyện phòng the sau này của hai người sẽkhông hợp nhau đúng không? Đạo lữ nhà mình biết điều như vậy, đọc thấy một cảnh ‘cường đạo cướp sắc’ không nói, sau lần này có lẽ còn có thể cùng nhau diễn cảnh ‘tiểu quan nịnh hót’ ấy nhỉ.
Đối với việc ‘chính mình’ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có thể quậy đến mức không ra thể thống gì như thế, thật sự cũng rất ngoài dự đoán của y, nhưng đối tượng nghịch phá là Ngụy Anh…… Lam Vong Cơ với vành tai đã thiêu cháy đỏ bừng hồi lâu nhưng mãi không giảm nhiệt độ, trong yên lặng dường như nghe được âm thanh thứ gì đó đứt phựt, đoán chừng chính là sợi dây mắc cỡ từ đáy lòng……
Hàm Quang Quân đang hoài nghi Kỷ sinh hiển nhiên không nhìn thẳng vào nụ cười càng lúc càng trắng trợn và xấu xa của đạo lữ đang dựa vào y, thật là đáng chúc mừng ~
[Ngụy Vô Tiện dùng hai chân kẹp lấy thắt lưng y, chậm rãi cọ xát, không cho y rời đi, cười hì hì nói: “…… Nào nào nào, ta cho ngươi xem một thứ trước.” Hắn lấy một trang giấy ra từ trong lòng ngực, nói: “Lam Trạm, ta hỏi ngươi, ngươi làm thế nào một chữ đơn giản như vậy cũng có thể viết sai, đọcsách có tập trung không hả? Cả ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì?”
Lam Vong Cơ liếc nhìn tờ giấy kia một cái, không nói một lời, nhưng ý tứ trong ánh mắt đó lại quá rõ ràng: Một đại vương hay sai sót, chép sách chuyên dùng chữ thảo (chữ viết ngoáy), không biết ăn gian làm dối bao nhiêu lần như Ngụy Vô Tiện, còn không biết xấu hổ mà chỉ trích y viết sai một chữ. Ngụy Vô Tiện làm bộ nhìn không hiểu ánh mắt của y, tiếp tục nói: “Ngươi nhìn xem ngày tháng ngươi ghi bên dưới, ta tính thử… lúc đó ngươi cũng 15-16 tuổi rồi nhỉ? 15-16 tuổi còn phạm sai sót thế này, ngươi…” Nhưng hắn nghĩ kỹ lại ngày tháng ghi bên dưới kia, thế mà vừa vặn trùng với ba tháng hắn đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm đó.
Ngụy Vô Tiện lập tức vô cùng vui mừng, cố ý nói: “Chẳng lẽ là Lam Nhị ca ca tuổi nhỏ đã không tậptrung đọc sách viết chữ, chỉ nghĩ đến ta sao?” Năm đó Ngụy Vô Tiện ở Tàng Thư Các bị phạt chépsách, cả ngày ở đối diện Lam Vong Cơ la lối khóc lóc lăn lộn, nằm ngay đơ giả chết, quấy rầy đủ kiểu, quậy đến nỗi Lam Vong Cơ không thể thanh tịnh, muốn không “nghĩ” đến hắn cũng khó, chẳng qua, không phải là “nghĩ” mang ý kia thôi. Ở vào tình huống như vậy, Lam Vong Cơ lại ngoan cường vẫn luôn chịu đựng, vừa giám sát hắn chép gia quy, vừa làm chuyện của mình, hơn nữa chỉ viết sai có một chữ, thật là khiến người ta khâm phục.
Ngụy Vô Tiện nói: “Nè, tại sao lại là lỗi của ta, lại trách ta chứ.”
“……” Lam Vong Cơ rầu rĩ nói: “Lỗi của ngươi!” Hơi thở của y hẫng đi một nhịp, muốn giành lại trang giấy xem như là vết nhơ cả đời của y. Ngụy Vô Tiện chỉ thích nhìn y bị ép đến bước này, lập tức nhét tờ giấy vào trong ngực mình, giấu sát vào da thịt, nói: “Có bản lĩnh ngươi tới lấy đi.”
Lam Vong Cơ không chút do dự thò tay vào. Hơn nữa không lấy ra.
Ngụy Vô Tiện: “Ngươi quá có bản lĩnh!” ]
Ngụy Vô Tiện hiếm khi bắt đầu kiểm điểm lại sai lầm của mình, đương nhiên, không phải là sai lầmnăm đó khi chép phạt ở Tàng Thư Các làm trời làm đất làm Lam Trạm, mà rõ ràng hai người đã có gần gũi da thịt rồi, căn cứ vào cua đồng mà suy đoán, sợ là trải qua thâm nhập trong ngoài cũng đã không chỉ một lần, giấu sát vào da thịt gì đó, sao có thể được xem là ý tưởng hay gì chứ? Đây không phải làchủ động dâng mình đến tận cửa sao!
Ngay cả mình với Lam Trạm tựa như đều rất hưởng thụ việc ‘dâng đến tận cửa’ như thế thì cũng…… Được rồi, thật ra cũng rất thú vị.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thú vị, không hề keo kiệt khen ngợi đạo lữ của mình, “Lam Trạm, ngươi thật là có bản lĩnh!”
Lam Vong Cơ: “……”
Ngụy Vô Tiện khen xong rồi kỳ thật vẫn có điểm bất bình, “Hoá ra ở Tàng Thư Các khi ấy vẫn chưa có kiểu ‘nghĩ’ kia với ta, nhìn tình hình có vẻ là thật sự ở Thải Y trấn mới đơn phương để ý, một gậy tre ở Bích Linh Hồ kia gõ hơi nhẹ”. Về phần là ai đơn phương để ý, không cần nói cũng biết.
Lam Vong Cơ: “…… Ừm.”
Ngụy Vô Tiện: Sao tiếng ‘Ừm” này nghe có vẻ hơi uỷ khuất vậy? Phụt ~
[Hai người náo loạn đến hơn nửa đêm, qua khỏi nửa đêm rồi, mãi mới có thể đứng đắn nói chuyệnmấy câu.
Ngụy Vô Tiện vẫn nằm sấp trên người Lam Vong Cơ, mặt vùi vào cổ y, chỉ cảm thấy mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ càng thêm thơm ngào ngạt, cả người đều lười biếng, híp mắt nói: “Ca ca của ngươi vẫn ổn chứ?”
Lam Vong Cơ ôm tấm lưng trần trụi của hắn, tay vuốt ve từng chút từng chút, trầm mặc một trận, nói: “Không ổn lắm.”… Thấp giọng nói: “Lúc trước ta bế quan mấy năm, đều là huynh trưởng tới tâm sựcùng ta.”
Hiện giờ lại đảo ngược.
Trong mấy năm Lam Vong Cơ bế quan là làm gì, Ngụy Vô Tiện không cần phải hỏi nữa.
Hắn hôn một cái lên vành tai trắng như ngọc của Lam Vong Cơ, kéo chăn lên, phủ qua hai người.]
So với cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập của hai người nào đó, thì cái đoạn hai phu phu già nằm trong chăn tâm sự đêm khuya vài câu ngắn ngủi này làm cho Ngụy Vô Tiện xúc động nhiều hơn, tự nhiên, bộc lộ tình cảm, ngủ khoả thân, dường như giữa bọn hắn ngay từ đầu đã hoà hợp bên nhau như thế, không có đau đớn trắc trở gì, cũng chưa từng có âm dương chia cách.
Cho dù cũng chỉ là dường như.
Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng thấy như thế, giơ tay kéo người bên cạnh ôm vào, sau khi điều chỉnh thành một tư thế thân mật hơn, hai tay đang nắm chặt cũng giao nhau thành mười ngón đan xen.
Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội hôn lên vành tai nóng như lửa gần trong gang tấc, khi cùng người yêu ôm nhau thật chặt, lúc này mới nghĩ, may mắn những người khác vẫn còn đang ‘cùng nhau lên kế hoạch lớn’, hẳn là cũng không phân tâm để nghe, nếu không, ngay cả là Trạch Vu Quân được xưng phong độ khiến người khác tắm mình trong gió xuân đây, chỉ nói đến chuyện mình được hai người ‘quan tâm’lúc trên giường vào nửa đêm, cho dù một người trong đó còn là đệ đệ ruột của chính mình, thì chắc cũng sẽ không nén được giận dữ.