Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 224: Chương 225



Biết chính mình ở một thế giới khác rốt cuộc cũng mang Ngụy Anh về Vân Thâm, Lam Vong Cơ rấtvui mừng, ngoài sự vui mừng, hiện giờ y còn có một phiền toái nhỏ — chỉ là nếu đồng ý tặng lừa, y đương nhiên phải giữ lời.

Nhưng, lừa trước đó đã có linh tính rồi mới thành vật cưỡi, hay là thành vật cưỡi trước rồi tính tình mới thay đổi theo chủ nhân?
Kỳ thật, vật cưỡi có linh tính quá mức cũng không phù hợp, dù sao đi nữa, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm quấy nhiễu nữ tu.
Chưởng phạt Hàm Quang Quân, hoàn toàn không suy xét đến, lúc trước ngay cả nuôi thỏ cũng chưa từng xảy ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ như thế lại nuôi thêm một con lừa, rốt cuộc là hợp hay không hợp quy củ.
Ngụy Vô Tiện tạm thời còn không biết, bên dưới gương mặt lạnh lùng như núi tuyết kia của Lam Vong Cơ, cất giấu một trái tim nhiều ưu tư, chỉ cần biết sau khi mình và Kim Khổng Tước đối đầu, Lam Trạm đứng về phe hắn một cách vô điều kiện cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Ngay sau đó điều càng tò mò hơn chính là, người có thể tới cho thỏ của Hàm Quang Quân ăn, ừm, nữ tu khác họ này, nữ tu hình như có quen biết với hắn, chính là tiểu cô nương đã từng tặng một quả táo cho hắn ư? Sau Đại Phạn Sơn mới gia nhập Cô Tô Lam thị đúng không?
[Cà rốt trong rổ vô cùng tươi ngon, Ngụy Vô Tiện tự mình cắn trước một đoạn, lúc này mới đưa đến bên miệng con thỏ, hỏi: “Mấy con thỏ này vẫn luôn do ngươi cho ăn hả?” Thiếu nữ kia nói: “Không phải…!Ta là gần đây mới đến cho ăn…!Lúc Hàm Quang Quân ở đây, thì Hàm Quang Quân sẽ chăm sóc.

Y không ở, thì nhóm người Lam Tư Truy công tử chăm sóc, nếu bọn họ cũng không ở, vậy chúng ta sẽ tới giúp trông chừng…” Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Lam Trạm cho thỏ ăn như thế nào nhỉ? Y bắt đầu nuôi từ năm nào? Cũng là mang theo cái rổ nhỏ đến đây như thế này sao?” Xua một vài hình ảnh quá mức đáng yêu ra khỏi đầu, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: “Ngươi bây giờ là môn sinh Cô Tô Lam thị?” Thiếu nữ kia thẹn thùng nói: “Ừm.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Cô Tô Lam thị khá tốt.

Chuyện xảy ra khi nào?” Thiếu nữ kia vừa vuốt ve một con thỏ lông trắng mịn, vừa nói: “Sau vụ Đại Phạn Sơn lần đó không lâu…” Đúng lúc này, hai người đều nghe thấy tiếng giày dẫm lên lớp cỏ xanh rất nhỏ.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Lam Vong Cơ đang đi về phía bên này.
Thiếu nữ kia luống cuống tay chân một trận, lập tức đứng lên, cung cung kính kính hành lễ nói: “Hàm Quang Quân.”
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện lại vẫn còn ngồi trên cỏ, cười tủm tỉm nhìn y.

Thiếu nữ kialàm như rất sợ Lam Vong Cơ — đúng là bình thường, tiểu bối tuổi này có ai không sợ Lam Vong Cơ.

Nàng hoảng hoảng loạn loạn nhấc váy lên chạy ngay, Ngụy Vô Tiện ở phía sau kêu vài tiếng: “Cô nương, tiểu muội muội! Rổ của ngươi! Ê, Tiểu Bình Quả! Tiểu Bình Quả quay lại! Ngươi chạy theo cái gì! Tiểu Bình Quả!”
Không có bất luận người nào hoặc con lừa nào bị hắn gọi lại được, Ngụy Vô Tiện đành khều khều mấy củ cải còn lại trong rổ, nói với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ngươi doạ nàng ta chạy mất rồi.”
Lam Vong Cơ nếu không muốn để người ta nghe được bước chân, thì làm thế nào hai người nghe thấyđược? ]
Mọi người: Vị nữ tu này bị Hàm Quang Quân dọa sợ bỏ chạy thật là đáng thương, cho nên, tương lai rốt cuộc Lam Vong Cơ trở nên đáng sợ như thế nào?
Nhiếp Hoài Tang: Thật ra hiện giờ Hàm Quang Quân cũng rất đáng sợ.
Ngụy Vô Tiện: Đột nhiên cảm thấy, bất kể là Lam Trạm nào, cũng hình như rất biết ghen? Lại cảmthấy, doạ người ta bỏ chạy như vậy, mới là thật sự quấy nhiễu nữ tu đúng không?
Chỉ là đối diện với đôi mắt nhạt màu xinh đẹp kia gần trong gang tấc, Ngụy Vô Tiện dứt khoát lưu loát đem hai điều nghi ngờ kia vứt ra sau đầu, cười hì hì thỉnh giáo: “Nhị ca ca trước kia cho thỏ ăn như thế nào? Có muốn dạy ta một chút hay không ha? Dạy để sau này ta tới giúp Hàm Quang Quân nuôi thỏ được không?”
Lam Vong Cơ không đáp, xác định không phải nuôi một hồi nuôi hết toàn bộ vào trong bụng đấy chứ? Thỉnh thoảng chơi đùa là được rồi, đút ăn vẫn là thôi đi.
Lam Hi Thần: Ta cũng cảm thấy khi Vong Cơ ở chung với hai con thỏ do Vô Tiện tặng, hình ảnh rất là ấm áp.
[Ngụy Vô Tiện cười hì hì đưa y một củ cà rốt, nói: “Ăn không? Ngươi tới đút thỏ ăn, ta tới đút ngươiăn.” “……” Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống hắn một lát, nói: “Đứng dậy.”
Ngụy Vô Tiện vứt cà rốt ra phía sau, lười biếng giơ một tay ra, nói: “Ngươi kéo ta.” Khựng lại một chút, Lam Vong Cơ đưa tay kéo hắn, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phát lực trên tay, túm ngược y kéo xuống.
Lãnh địa bị người lạ chiếm cứ, một đám thỏ giống như gặp đại địch, chạy lăng quăng không có mục tiêu xung quanh hai người đang nằm chồng lên nhau trên mặt đất…!Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xua bọn chúng đi, thong thả nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ, điều thứ bảy trên tảng đá quy huấn, không được quấy nhiễu nữ tu.” Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi đã nói ta phạm vào cũng không sao.”
Lam Vong Cơ nói: “Ta không nói.” Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi tại sao lại thế này.

Chưa nói xong bằng với không nói hả? Hàm Quang Quân nhất ngôn cửu đỉnh nói là làm đâu?”
Lam Vong Cơ nói: “Mỗi ngày.” Ngụy Vô Tiện sờ soạng lên mặt y một phen, thương tiếc nói: “Vừa rồi thúc phụ ngươi có mắng ngươi không? Mau nói, để ca ca đau lòng ngươi một chút.”]
Nhớ tới câu nói dõng dạc mạnh mẽ, lời lẽ khí phách mỗi ngày chính là mỗi ngày kia, cả người Ngụy Vô Tiện cứng đờ, ngay cả suy nghĩ trêu chọc Lam Vong Cơ thêm vài câu cũng không còn, chỉ cảm thấy lần hèn nhát này của mình vô cùng nhanh trí, a, thế gian đẹp đẽ đến cỡ nào, cuộc đời tốt đẹp đến cỡ nào, yêu quý chính mình, rời xa mỗi ngày ~

Lam Vong Cơ lỗ tai ửng đỏ: Không có khả năng.
Mọi người: Đây là đang……!uy hiếp người ta sao? Nói chuyện không giữ lời thì thôi, vậy mà còn bắt đầu uy hiếp người ta, tuy rằng dùng hai chữ không biết là cái gì? Lam lão tiên sinh mau đến xem mộtchút đi, cái người được đọc ra này thật sự là Lam Vong Cơ – một trong Cô Tô song bích sao?!
Lam Khải Nhân: Cút, lão phu không quen biết bọn chúng (ノ`Д)ノ
Mỗi ngày……? Kim Tử Hiên nhớ tới lời thổ lộ kinh thiên động địa của người nào đó vào thời điểm sinh tử ở miếu Quan Âm, trên mặt liền ngăn không được chuyển sang hồng hồng tím tím một trận, mẹ kiếp hai người này thật là……!!
Nhiếp Hoài Tang – người về cơ bản vẫn xem như là biết rõ toàn cảnh – cũng bị hoảng sợ, theo bản năng quay đầu đi tìm người gánh tội thay đã tìm sẵn trước đây, kết quả chỉ nhìn thấy một vẻ mặt ngơ ngác không biết gì của Quỷ tướng quân.
Nhiếp Hoài Tang: ĐM, đây mới là tinh tuý chân chính của bậc trí tuệ vĩ đại nè!
Ôn Ninh: (? _?)……
[Đề tài xoay chuyển một cách cứng ngắc và cố tình như thế, Lam Vong Cơ cũng không vạch trần, nói: “Không có.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Quả thực không có? Vậy ông ấy nói với ngươi cái gì?” Lam Vong Cơ lẳng lặngôm lấy hắn, nói: “Không có gì.

Không dễ tập trung đông đủ, ngày mai làm gia yến.” Ngụy Vô Tiện cười nói: “Gia yến? Được được được, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ không làm ngươi mất mặt.” Bỗng nhiên nghĩ đến Lam Hi Thần, hỏi: “Ca ca ngươi thì sao?”
Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: “Lát nữa ta sẽ đi gặp hắn.” Trạch Vu Quân gần đây suốt ngày bế quan, Lam Vong Cơ tất nhiên muốn có một buổi tâm sự dài với huynh ấy, Ngụy Vô Tiện trở tay ôm Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y.]
Đến lúc này, màu xám trên mặt Lam Khải Nhân lại tăng thêm một tầng.

Vốn tưởng rằng Vong Cơ đã là cực kỳ cố chấp giống huynh trưởng, không ngờ Hi Thần cũng không nhường một phân, cũng đã bao lâu rồi, vẫn buồn khổ không vui như thế, thế mà cuối cùng còn trực tiếp bế quan triệt để!
Quả thực là tức giận, không đứa nào có thể khiến ông bớt lo!
Dưới cái vỗ vai an ủi cùa Nhiếp Minh Quyết, trên mặt Lam Hi Thần rốt cuộc lộ ra một nụ cười có vẻ giống như mọi khi, ai cũng có thể thấy nụ cười đó mang một tia miễn cưỡng.
Chỉ là nghĩ đến tiền căn hậu quả của việc Trạch Vu Quân suốt ngày bế quan, mọi người cũng chỉ có thể than một câu tạo hóa trêu người mà thôi.
Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng lắc đầu ra hiệu với y, chính mình cũng gật gật đầu, tầm mắt lại quay về người bên tai.
Mạnh Dao nhìn về hướng Lam Hi Thần, ngoại trừ trong lòng lại kêu một tiếng Nhị ca, chung quy cũng không nói gì nữa.

Đưa tay lên ra sức ấn mạnh một cái lên vết thương đã ngừng chảy máu trên vai, khi cơn đau truyền khắp người, giữa kẽ tay cũng tràn ra một chút chất dịch dinh dính.

Y khắc ghi vào lòng cơn đau này, âm thầm hạ quyết tâm.
[Sau một lúc lâu, lại nói: “Nói mới nhớ tại sao lần này trở về không gặp đám Tư Truy?”

Đám tiểu bối này, nếu bình thường ở đây, thì đã sớm ríu ra ríu rít vây quanh ở sơn môn rồi.

Nghe hắn nhắc tới đám Tư Truy, ánh mắt Lam Vong Cơ hơi dịu xuống, nói: “Ta dẫn ngươi đi gặp bọn chúng.”
Lúc y dẫn Ngụy Vô Tiện tìm thấy đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, bọn tiểu bối này ngoại trừ vui mừng kêu vài tiếng, thì không làm gì khác.

Ngược lại không phải là không muốn làm thêm động táckhác, mà thật sự là không thể.
Mười mấy người, đồng loạt đứng chổng ngược ở hành lang.

Mỗi người đều cởi áo khoác ngoài, mặc áo nhẹ trắng tinh, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, trên mặt đất bày mấy tờ giấy trắng trước mặt, một nghiên mực.

Tay trái chống đất, tay phải cầm một cây bút, gian nan viết chi chít chữ đen trên giấy.

Bởi vì không thể để mạt ngạch rơi xuống mặt đất, bọn chúng đều mồ hôi đầy đầu cắn dải lụa đuôi mạt ngạch, bởi vậy cũng không thể nói chuyện.

Cái gọi là “kêu vài tiếng”, cũng chỉ là đôi mắt tỏa sáng mà ưm ưm ưm một trận.]
Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ kinh ngạc, “Oa, tư thế này của mấy đứa nhóc Lam gia, năng lực chép phạt không tệ nha ~”
Những người khác cũng không có sở thích chọc vào vết thương của người khác, phối hợp với Ngụy Vô Tiện nói sang chuyện khác: Hình ảnh như thế hình như đã từng gặp nha, chỉ là người đứng chổng ngược từ hai người biến thành mười mấy người, tập thiền định khi đứng chổng ngược biến thành đứng chổng ngược chép phạt, thật là bản lĩnh giỏi.
Nhiếp Hoài Tang: “Đây là đứng chổng ngược chép gia quy trong truyền thuyết phải không? Cũng thật là đủ vất vả.” May mắn năm đó bọn hắn không làm như vậy, nếu không chính mình sẽ chép mất đi hơn nửa cái mạng còn gì!
Nhiếp Minh Quyết xoay qua liếc nhìn hắn một cái, hiển nhiên là đoán được đệ đệ ngốc nhà mình suy nghĩ cái gì, Xích Phong Tôn lại một lần nữa khẳng định, đứng chổng ngược chép sách là cái ý tưởng rất tốt.
Nhiếp Hoài Tang: Ta có phải cũng đã đào cho mình một cái hố hay không?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 224



Mọi người nóng lòng muốn thử nắm đấm, cuối cùng dưới động tác ‘bảo vệ con’ dùng chính thân thể của Lam Vong Cơ, đã không thể thực hiện được, bọn họ đành bó tay với tên gia hoả đắc ý không có giới hạn kia, ngươi nha, có bản lĩnh thì cứ luôn một tấc không rời Lam Vong Cơ đi!

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh thật đúng là có loại bản lĩnh này, thứ chúng ta đang nghe chính là chuyện tình ngọt ngào của Di Lăng lão tổ sau khi được hiến xá và Hàm Quang Quân á ~

Mọi người:……

Tiết Dương nhàm chán đến sắp ấp ra chim chóc đặc biệt tức giận bất bình, mấy người bọn gã chính là từ cái phiên ngoại gì đó tới, kết quả chú lùn nhỏ cũng đã được cởi bỏ hai bộ móng vuốt đáng giận kia trước gã thì thôi đi, làm thế nào đại gia gã cứ phải ở đây nghe mấy câu chuyện tào lao như miếng vải bó chân này vậy, có đạo lữ bộ ghê gớm lắm sao?!

Ngụy Vô Tiện: Rất ghê gớm.

Lam Vong Cơ: “Đừng nháo.”

……

Đợi sau khi Ngụy Vô Tiện bị đạo lữ nhà mình cộng thêm sư tỷ thân thiết thay phiên nhau dạy dỗ đến’máu chó đầy đầu’, những người khác rốt cuộc cũng tìm về được một chút mặt mũi mới vừa rồi bị chơi xỏ một trận, ngồi ở kia từ như chưa hề xảy ra chuyện gì mà phất phất tay, ngươi nhanh chóng đọc xong rồi cút đi, dù sao trong một thời gian ngắn nữa, là sẽ không cần nhìn thấy tên họ Ngụy này nữa.

Lam Hi Thần: Thúc phụ, chuyện này hình như khả năng không lớn.

Lam Khải Nhân râu bay lên lại rơi xuống:……

Ngụy Vô Tiện: Là thật sự không có khả năng (*`▽′*)

Tống Lam: Những người này chấp nhận số phận thật nhanh.

Hiểu Tinh Trần: Chủ yếu chắc là không chấp nhận số phận cũng không đi ra được, hơn nữa nghe cũng có chút thú vị, ừm, nếu như không có những thời điểm lại yêu cầu che lỗ tai.

[Phiên ngoại: Gia yến]

Gia yến? Kết cục vẫn là hai người không biết xấu hổ nhìn nhau, nhớ lại thuở ban đầu ‘chỉ vì cảm giác duyên phận khi người quay đầu lại, khiến ta nhớ người từ sáng đến tối’, lúc này đã đến gia yến rồi?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, hình như nói là phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho nên, hai người bọn họ đây là sau khi tư bôn rốt cuộc đã đến Lam gia một cách chính đại rồi?

Nào biết thúc phụ đại nhân mới vừa rồi còn ghét bỏ người ta không chịu nổi, giờ đang vuốt râu gật đầu, mấy ngàn điều gia quy của Cô Tô Lam thị đặt lên hàng đầu, nếu đã nhận định đạo lữ, nhất quyết không có lý nào vẫn luôn không danh không phận, mặc dù đứa cháu dâu thứ hai này là cái đứa khiến người ta bóp mũi mới có thể miễn cưỡng nhịn xuống, cũng không thể ngoại lệ.

Lam Khải Nhân: Lão phu chính là công tư phân minh như thế.

Lam Vong Cơ: Cám ơn thúc phụ (▼-▼)

[Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện nói: “Chờ ta.” Ngụy Vô Tiện nói: “Hay là ta đi cùng ngươi theo vào đi?”

Lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ nói: “Ngươi đi vào, thúc phụ càng tức giận.” Ngụy Vô Tiện ngẫm lại, cũng phải, Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn liền sẽ giống như ngọn nến tàn sắp lên cơn đau tim, giận đến mức thở hổn hển hơn bình thường nhiều, vẫn là nên tha cho ông ấy, để ông ấy mắt không thấy tâm không phiền vậy.]

Ngụy Vô Tiện nhịn cười kề tai nói nhỏ với Lam Vong Cơ: “Ha, mô tả thật sự giống ghê ~”

Nguyên bản ‘ngọn nến’ Lam Khải Nhân vốn ‘như ngọn nến tàn sắp lên cơn đau tim’ lại đang thở dốc: Vẫn phải cự tuyệt hai thằng nhãi ranh tổn hại nhân luân này ngay từ ngoài cửa thôi!

Lam Hi Thần: Vong Cơ ngươi thật sự nên quản một chút.

Lam Vong Cơ:…… Lỗ tai đã tê rần rồi.

[Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, tựa như muốn nói gì đó, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: “Được rồi, ta đã biết. Không thể chạy nhanh, không thể ồn ào, không thể gì gì gì, có phải hay không? Yên tâm, lần này ta cùng ngươi trở về nhất định mọi việc đều cẩn thận cẩn thận và cẩn thận, không phạm vào bất kỳ gia quy nào ghi trên tảng đá quy huấn của nhà các ngươi. Cố hết sức.”

Lam Vong Cơ không cần nghĩ ngợi nói: “Không sao. Phạm vào cũng……” Ngụy Vô Tiện nhạy bén nói: “Hả?”

Lam Vong Cơ làm như lúc này mới phát giác lời mới vừa rồi buột miệng thốt ra rất là không ổn, quay đầu đi một lát, lúc này mới quay lại, nghiêm nghị nói: “…… Không có.” Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói: “Ngươi mới hồi nãy nói phạm vào cũng cái gì?”

Lam Vong Cơ biết hắn là biết rõ còn cố hỏi, nghiêm mặt nói lại: “Ngươi ở bên ngoài chờ ta.”

Ngụy Vô Tiện phất tay nói: “Chờ thì chờ thôi, hung dữ như vậy. Ta đi chơi với con thỏ của ngươi.”

Vì thế Lam Vong Cơ một mình đi chào đón nước miếng bay tứ tung của Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện thì bị Tiểu Bình Quả kéo một đường chạy như điên… Túm cũng túm không được nó, đột ngột để nó kéo đến bãi cỏ xanh xanh biếc biếc kia. Trên mặt cỏ là một đàn hơn một trăm quả cầu tuyết béo tròn đang an tĩnh nằm… Tiểu Bình Quả ngẩng đầu chen vào giữa chúng nó, tìm được một vị trí nhỏ choriêng mình. Ngụy Vô Tiện thì ngồi xổm trên mặt đất, tiện tay bắt một con thỏ… Chợt nghe động tĩnh, quay đầu lại nhìn kỹ. Một thiếu nữ vóc dáng nhỏ xinh cầm một cái rổ con, đang không biết nên tiến lênhay không, thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, trong lúc nhất thời không biết làm sao, xấu hổ đến mặt đỏ rần. Thiếu nữ này mặc giáo phục Cô Tô Lam thị, cũng đoan đoan chính chính mang một cái mạt ngạch màu trắng trơn không có thêu hoa văn mây cuốn. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Chuyện này thật kinh khủng! Để ta gặp được người sống rồi!”… Năm đó khi Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học thì cơ bản chưa từng gặp cô nương nào ở chỗ này, cảm giác sâu sắc hoài nghi đối với việc có thật sự tồn tại nữ tu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không… Nhưng hôm nay, lại để hắn gặp được nữ tu sống trong một chuyến trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. NỮ! TU! SỐNG! Ngụy Vô Tiện lập tức thẳng eo lên, hai mắt sáng ngời. ]

Ngụy Vô Tiện chịu đựng tư thế toàn thân toát ra vẻ ghen tuông đáng sợ của Lam Vong Cơ, da đầu tê rần, thân thể đi trước một bước giơ tay chỉ trời chỉ đất chỉ tim, thề thốt: “Lam Trạm, ‘ta’ chắc chắn là thực sự cảm thấy nữ tu nhà các ngươi quả thật quá mức hiếm thấy, mới có biểu hiện như thế, tuyệt đối không có chút suy nghĩ nào khác!”

Lam Vong Cơ rũ mắt nói: “Gia huấn điều thứ bảy, không được quấy nhiễu nữ tu.”

Ngụy Vô Tiện kêu to: “Nè Nhị ca ca, nhà các ngươi thế mà thật sự có nữ tu sống, người bị quấy nhiễu là ta có được không?”

Lam Vong Cơ: “……”

Lam Hi Thần: Lời này của Vô Tiện là ý gì? Chẳng lẽ người Lam gia đều là từ kẽ đá nứt ra sao?

“……” Có chút không rõ nguyên do vì sao xấu hổ, cho dù nữ tu Cô Tô Lam thị rất hiếm thấy, nhưng cũng không cần phải khoa trương như thế chứ?

Tuy rằng cảm thấy xấu hổ vì ‘Ngụy Vô Tiện’ đã có đạo lữ rồi mà còn biểu hiện như thế khi nhìn thấy nữ tu, nhưng Giang Trừng không thể không thừa nhận, bọn họ lúc ấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, thật sự là ngay cả cái bóng của nữ tu cũng không gặp, càng đừng nói là người sống.

Kim Tử Hiên cũng hiếm khi gật đầu đối với loại việc thế này, đúng là hiếm khi.

Nhiếp Hoài Tang – người ở Vân Thâm liên tục ba năm mới qua được việc học – nhịn không được lấykinh nghiệm bản thân để thuyết phục, nói với những người khác bên ngoài Lam gia: “Thật sự, ta ở Vân Thâm mấy năm, cũng chỉ từng nhìn thấy có một lần.”

Nhiếp Minh Quyết nổi giận, ta cho ngươi đi Cô Tô là cầu học, không phải đi gặp nữ tu!

Nhiếp Hoài Tang xoè cây quạt ra vừa che chắn, vừa kiên trì nói cho hết lời, “Đó là một lần đi ra ngoài chơi, khụ, ra ngoài rèn luyện, khi trở về núi, ở sơn môn tình cờ gặp một vị tiền bối, nhân lúc vấn an mới thấy được mặt, chỉ liếc mắt một cái, thật sự thiếu chút nữa khiến ta nhịn không được quỳ xuống kêu ‘bà nội’!”

Lam Khải Nhân:……

Kim Tử Hiên:……

Nhiếp Minh Quyết:…… Nói giống như ngươi từng gặp…… tổ mẫu ruột của mình rồi vậy!

Giang Trừng: Chẳng lẽ là, ‘tiên sinh’ phụ trách dạy học các nữ tu bên đó?

Ngụy Vô Tiện: “Ồ, vậy vận khí của ‘ta’ vẫn tốt hơn một chút.”

Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lam Vong Cơ, ở trong lòng lặng lẽ phản bác lời hắn: Không cảm thấy như vậy.

[Đang không kềm nén được định đi qua, Tiểu Bình Quả cũng đã đứng lên, gần như là hất hắn ra, vọt tới bên cạnh thiếu nữ kia. Ngụy Vô Tiện: “?” Sau khi nó xông đến bên cạnh thiếu nữ kia, ngoan ngoãncúi đầu xuống, chủ động đưa cái đầu và lỗ tai lừa của mình vào dưới tay nàng. Ngụy Vô Tiện: “???”

Thiếu nữ kia đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn Ngụy Vô Tiện, ngẩn ra, không biết nên nói cái gì. Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy nàng ấy có chút quen mặt. Một lát, bỗng nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là thiếu nữ mặt tròn hắn gặp được ở trên đường sau khi mới từ Mạc Gia Trang ra, sau đó ở Đại Phạn Sơn từng có duyên gặp gỡ vội vàng hay sao?… Lập tức vẫy vẫy tay với nàng, nói: “Là ngươi ha!” Thiếu nữ kia hiển nhiên cũng có ấn tượng khắc sâu đối với hắn, bất kể là gương mặt đã rửa sạch hay chưa rửa sạch. Ngượng ngùng xoắn suýt một trận, hai tay xoắn vặn chiếc rổ, lí nhí nói: “Là ta……”

Ngụy Vô Tiện ném con thỏ bị hắn sờ soạng một phen để xác định giới tính ra, chắp tay sau lưng, đến gần nàng hai bước, thoáng nhìn cà rốt và rau xanh trong rổ của nàng, mỉm cười nói: “Tới cho thỏ ăn à?… Muốn ta giúp không?”

Thiếu nữ kia không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện liền cầm ra một củ cải, hai người đồng loạt ngồi xổm xuống trên bãi cỏ. Tiểu Bình Quả chui đầu vào trong rổ tìm kiếm một hồi, không lục ra được quả táo nào, miễn cưỡng ngậm ra một củ cà rốt, tạm chấp nhận gặm gặm.]

Lam Vong Cơ im lặng, hay là, tặng vật cưỡi cho Ngụy Anh, không tặng lừa nữa?

Giang Yếm Ly cảm thấy sư đệ nhà mình cưỡi con vật rất thú vị, bị cảnh tượng như thế chọc cười, nói với Kim Tử Hiên: “Ánh mắt a Tiện không tồi, có con ‘Tiểu Bình Quả’ này ở đó, ước chừng cũng sẽ không có lúc nào nhàm chán nữa.”

Kim Tử Hiên nghe thấy tên của Ngụy Vô Tiện, liền nhịn không được muốn cay độc vài câu, liền nói: “Đúng vậy, chủ sao vật vậy mà, con……” ‘lừa này cũng quen cách làm nũng giả ngốc đối với nữ tu’, nhưng dưới nụ cười của Giang Yếm Ly, ánh mắt chằm chằm giận dữ của Giang Trừng, nửa câu sau lặng lẽ bị nuốt lại vào bụng.

Bất quá, chỉ có nửa câu đó, cũng đủ để Ngụy Vô Tiện ghi một khoản nợ cho ‘tội trạng’ này của y vào cuốn sổ nhỏ.

Ngụy Vô Tiện: Kim Khổng Tước, ngươi chờ đó cho ta!

Trong lòng Lam Vong Cơ vẫn là điều gia quy ‘không nói dối’ chiếm ưu thế, đã bắt đầu tự hỏi sau khi rời khỏi đây nếu không đi đến khu vực gần Mạc Gia Trang tìm bắt lừa thì hẳn là sẽ không như thế này đúng không? Lời này của Kim Tử Hiên vừa vào tai, lập tức giống như đánh một đòn cảnh cáo với hắn, sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói: “Kim công tử cẩn thận lời lẽ.”

Kim Tử Hiên:……

Lam Hi Thần: Vong Cơ ngươi cần gì phải thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad