6.
Một thân ảnh yểu điệu từ từ xuất hiện, từ xa tiến lại gần.
Khi Mị Hi đến gần hơn, ta nhìn thấy vòng một khủng của nàng nên chẳng tài nào rời mắt nổi.
Đó là điều ta mong muốn nhất nhưng lại không có được.
Ta là Đằng Xà hóa thành người, là Xà nhân! Dù có trần như nhộng thì cũng không phân biết nổi lưng với ngực, như màn hình phẳng kiểu vậy.
[Chết tiệt! Đôi chân dài, vòng eo nhỏ và bộ ngực khiến người phụ nữ nào cũng phải hổ thẹn đấy ư. 】
Vô tình, bầu không khí căng thẳng giữa sư phụ ta aka chưởng môn và Kiếm Tôn tan biến.
Thanh Ất cùng Thanh Hàn đồng thời sờ trán, trong đầu suy nghĩ: Mất mặt tông môn quá.
Nhưng ta không hề để ý điều này, ánh mắt ta dán chặt vào Mị Hi.
[Tỷ tỷ này có thân hình nóng bỏng như vậy, ta rất thích nha. 】
Mị Hi, người đang tức giận tìm kiếm Thanh Hàn Kiếm Tôn, dừng lại, quay lại nhìn ta, lại cau mày với ta.
“Tiểu Đằng Xà, thật ra Hợp Hoan Tông ta không phân biệt nam nữ, nàng có muốn thử không?”
Ta chưa kịp trả lời thì sư phụ đã tức giận đến mức đứng phắt dậy:
” Mị Hi, ngươi đang làm trò quái quỷ gì vậy? Ta kêu ngươi đến ngăn cản Thanh Hàn với Dung Niệm Kiều, không phải là đưa đồ đệ của ta đi!”
“Mặc dù ta theo đuổi Thanh Hàn mấy trăm năm, nhưng hắn cũng không quan trọng bằng Tiểu Đằng Xà, Thiên Huyền Tông các ngươi sợ ta dạy hư Tiểu Đằng Xà nên không định cho ta gặp nàng. Hiện tại cuối cùng ta cũng gặp nàng rồi, vì sao phải làm như vậy, các ngươi nghĩ ta bỡn cợt nàng à?”
Nàng ấy tiếp tục bước về phía trước và đến chỗ Thanh Hàn Kiếm Tôn:
“Ngươi thật sự muốn thành thân với Dung Niệm Kiều? Cho dù nàng đã từng là đệ tử của ngươi, ngươi vẫn muốn thành thân với nàng sao?”
“Ngươi nói là đã từng thôi, còn giờ nàng ấy cũng không phải đệ tử của ta. Hơn nữa cho dù nàng là đệ tử của ta, thì là do tâm ta vốn không tịnh, thất tình lục đục nên yêu nàng.”
Dù sao Mị Hi cũng đơn phương nam chính nhiều năm như vậy, nghe được những lời này, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu:
“Chúc mừng ngươi đã tìm được tình yêu đích thực của mình, nhưng ngươi vẫn chưa thể kết thành đạo lữ với nàng. Không phải ta muốn ngăn cản ngươi, mà là ngươi đã quên một chuyện quan trọng.”
Nói xong, nàng giơ tay kết ấn, một cỗ chú ngữ xuyên vào tâm trí của Thanh Hàn Kiếm Tôn
Dung Niệm Kiều: “Cô làm gì với Thanh Hàn vậy?”
Mị Hi: “Ta không làm gì cả, chỉ nhắc y nhớ lại chuyện cũ thôi.”
Và với sự hữu hiệu của chú ngữ, Thanh Hàn Kiếm Tôn nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.
Việc đầu tiên y làm sau khi lấy lại trí nhớ là giơ tay tự tát mình:
“Chết tiệt, ta vậy mà xuống tay với tiểu cô nương mười mấy hai mươi tuổi, thật là cầm thú.”
…
Nửa đêm có người mượn rượu giải sầu.
Ta nhìn hai người được cho là tình địch của nhau trong nguyên tác đang cùng uống rượu: “Ta nói hai người đêm hôm khuya khoắt không ngủ, uống rượu làm gì?”
Mị Hi: “Ta thất tình rồi, uống chút rượu là chuyện bình thường.”
Dung Niệm Kiều: “Thanh Hàn không cần ta nữa sao? Y nói tạm thời không muốn thành hôn.”
Mị Hi vỗ vai Dung Niệm Kiều vai: “Muội muội tốt, Thanh Hàn Kiếm Tôn không có ý định bỏ rơi muội, nhưng muội thật sự không thể thành hôn, còn phải đợi mấy chục năm nữa đấy. Trong khoảng thời gian này, muội nên chăm chỉ tu luyện đi!”
Dung Niệm Kiều đã có chút say, nằm trên bàn đá, ợ rượu hỏi: “Tại sao bây giờ không thể thành hôn thế?”
Mị Hi dùng tư thế tương tự, cùng nàng nằm xuống trên bàn đá: “Bởi vì bọn muội thành hôn là đại kết cục, thế giới sẽ biến mất…”
Ta ngồi đối diện với hai con ma men, suy nghĩ về lời Mị Hi vừa nói:
“Biến mất cái gì? Biến mất cái gì chớ?”