Du Khánh Niên ngơ ngác ngồi yên một chỗ, không thể được tin mọi kế hoạch của mình nháy mắt đã bị Du An Đồng làm đổ bể. Điều đáng nói là thằng nhóc Du An Đồng trong mắt gã từ đó đến giờ rõ ràng chỉ là một tên ngốc vô năng, mặc mình sai khiến.
Gã đứng dậy đuổi theo nhưng nhân viên phục vụ lập tức ngăn lại: “Thưa ngài, trước tiên mời ngài thanh toán hóa đơn. Tổng cộng 1298 tệ.”
Du Khánh Niên sửng sốt: “Một mình nó ăn hơn một ngàn tệ?! Nhà hàng mấy người là hắc điếm (1) hay gì? Bị phá sản là phải!”
Nhân viên phục vụ xem lời gã như gió thoảng mây bay, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Mời ngài nhanh chóng thanh toán hóa đơn.”
Chờ Du Khánh Niên trả tiền xong, gã đã không thấy bóng dáng Du An Đồng đâu nữa, cầm di động lên nhưng không hay biết số điện thoại mình đã sớm bị liệt vào danh sách đen.
Trái với sự phẫn nộ rung trời bên đây, tâm tình Du An Đồng bây giờ vô cùng vui vẻ.
Tài sản chục triệu cùng căn biệt thư sang trọng, chỉ nghĩ tới thôi mà Du An Đồng đã không thể ngưng cười lớn. Mọi thiếu hụt chi tiêu trước nay trong vài giây liền hoá thành cát bụi.
Đi ngang qua khu siêu thị mới mở, Du An Đồng bước xuống mua đầy xe hàng đồ ăn sau đó gọi cho ông xã đẹp trai nhà mình.
Du An Đồng: “Chồng ơi, nhớ em không? Tan làm về sớm nhé, hôm nay em muốn nấu vài món cho anh.”
Tình huống của ký túc xá bây giờ không hợp để Du An Đồng ở lại như trước. May thay đại học A chỉ nghiêm khắc với sinh viên năm nhất, từ năm hai trở lên thì hoàn toàn đi theo tiêu chí phận ai nấy lo nên buổi tối cậu có thể an tâm về nhà chính để ngủ.
Dù vậy cậu vẫn tính ghé qua kí túc xá ngủ tạm một giấc vì thời gian nghỉ trưa ở đại học khá ngắn, không kịp chạy về nhà.
Hình Lệ Hiên lúc này đang tổ chức cuộc họp về hạng mục bất động sản trong công ty. Người phụ trách bị hắn hỏi đến á khẩu không thể trả lời, mồ hôi thay nhau rơi xuống như mưa.
Gã vốn là nhân viên từ công ty con chuyển tới.
Trước kia nghe mấy lời đồn về tổng giám đốc mới như tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn làm ăn mưu mẹo, hắn chỉ nghĩ, xời, chẳng qua là một đám thấp kém muốn nịnh nót lấy lòng cấp trên mà thôi. Vì thế trước mặt, gã luôn vâng vâng dạ dạ nhưng sau lưng lại âm thầm xem thường Hình Lệ Hiên vô cùng.
Cho đến ngày hôm nay tại cuộc họp, gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao mọi người đều khen ngợi vị Hình tổng này. Trong lòng bắt đầu kính phục Hình Lệ Hiên.
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ và ánh mắt sắc bén của tổng giám đốc, gã bắt đầu hối hận vì đã không dốc hết sức vào hạng mục, lo lắng Hình Lệ Hiên sẽ đá gã ra khỏi công ty này.
Bỗng nhiên, không biết chuông điện thoại của ai vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Tất cả mọi người quan sát lẫn nhau, không biết kẻ xui xẻo nào lại quên tắt điện thoại khi đang họp, đã vậy tiếng chuông còn nhảy vô họng tổng giám đốc lúc hắn đang nói chuyện.
Kết quả bọn họ thấy Hình tổng lạnh lùng cầm điện thoại của chính mình lên.
Đầu bên kia truyền tới âm thanh tràn đầy sức sống của Du An Đồng, giọng nói trong trẻo khiến tâm trạng Hình Lệ Hiên thoáng tốt trở lại.
Nhất là khi nghe đối phương nói còn muốn làm cơm cho hắn.
Từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, chỉ cần nghĩ tới tay nghề của cậu, Hình Lệ Hiên lại vô thức đói bụng “Được.”
Du An Đồng: “Ông xã đáng ghét, nói thêm một từ sẽ chết à, còn bày đặt làm bá đạo tổng tài lạnh lùng nữa chứ! Mau khen em đi.”
Hình Lệ Hiên bất đắc dĩ giải thích: “Đang họp. Đừng nghịch.”
“Vậy anh phải nói sớm cho em chứ, em không cố tình quấy rầy anh đâu.” Du An Đồng khịt mũi hối lỗi, lầm bầm “Vậy anh làm việc vui vẻ nhé.”
Hình Lệ Hiên: “Ừ, ở nhà chờ tôi.”
Thư ký ngồi kế Hình Lệ Hiên, đang ghi chép bỗng dừng lại, liếc mắt nhìn sang đã bị tên người gọi làm cho chấn động: Du An Đồng.
Đây chẳng phải là đối tượng kết hôn của Hình tổng hay sao?
Nhưng nghe bảo tổng giám đốc không thích kiểu hôn nhân ép buộc này mà, vì sao khi tiếp điện thoại trông có vẻ…vui thế nhỉ?
Quả nhiên tâm tư ông chủ như mò kim đáy biển, hắn vẫn nên siêng năng làm việc của mình thì hơn.
Hình Lệ Hiên cúp điện thoại, nhìn người phụ trách dự án nói: “Tôi cho ông cơ hội cuối cùng để sửa bản kế hoạch. Nếu tiếp tục không làm tôi hài lòng, ông có thể dọn đồ rời đi.”
Người phụ trách như được hồi sinh từ cõi chết, liên tục gật đầu đảm bảo gã sẽ làm tốt, nhất quyết không phụ lòng tín nhiệm của công ty.
Hình Lệ Hiên: “Được rồi, tan họp.”
Chờ Hình Lệ Hiên ra khỏi phòng, những người khác mới dám thở phào nhẹ nhõm, tổng tài tuy còn trẻ nhưng khí thế thật sự rất đáng sợ.
Chẳng qua họ rất tò mò, không biết khi nãy là ai to gan gọi điện lúc tổng giám đốc đang làm việc, hơn nữa còn khiến Hình Lệ Hiện bày ra vẻ mặt dịu dàng như thế.
Một vị nữ trưởng phòng quay sang hỏi thư ký Triệu: “Anh Triệu, anh có biết ai gọi cho Hình tổng không?”
Thư ký Triệu nói đùa: “Sao thế, đứa nhóc ba tuổi của cô vẫn nhớ nhung Hình tổng của chúng tôi à?”
Nữ trưởng phòng cũng bật cười: “Không, nhưng nếu Hình tổng nguyện ý cưới, tôi lập tức ôm con đi tái giá liền.”
Thư ký Triệu: “Cô không còn cơ hội nữa đâu, Hình tổng kết hôn rồi.”
Nữ trưởng phòng sững sờ: “Theo lời anh nói, chẳng lẽ người gọi tới khi ấy là vợ của Hình tổng? Hình tổng không phải…”
Không muốn kết hôn sao?
Nhưng lời này cô không dám nói ra.
Như nhìn thấu suy nghĩ của nữ trưởng phòng, thư ký Triệu lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết gì cả.
Những người khác im lặng rời khỏi phòng họp nhưng bước chân ai nấy cũng thả chậm, nghiêng tai lắng nghe câu chuyện bọn họ, trong lòng đầy thắc mắc.
Chuyện Hình Lệ Hiên kết hôn không phải bí mật, nhiều người trong số họ vẫn được mời tới tham dự.
Chẳng qua họ nghe nhiều người kể, Hình Lệ Hiên vốn không thích đám cưới này, suốt quá trình làm lễ mặt mũi lúc nào cũng sa sầm cau có nếu không phải do chủ tịch – Hình lão thái thái thúc ép, chỉ sợ một giây sau Hình tổng sẽ lập tức đào hôn.
Nhưng giờ nhìn lại, xem ra cũng không giống lời đồn cho lắm.
Hình Lệ Hiên không dư sức quan tâm tới suy nghĩ nhân viên, lúc này hắn ngồi trong văn phòng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chờ tan làm là như thế nào.
Thời gian làm việc vừa kết thúc, thư ký Triệu phát hiện người xưa nay luôn chủ động ở lại tăng ca – Hình tổng, lại là người thứ nhất bước ra thang máy.
Thư ký Triệu hết sức kinh ngạc, nhớ tới cuộc gọi lúc chiều nay không khỏi thầm nghĩ, đàn ông sau khi có vợ quả nhiên đều thay đổi.
Hình Lệ Hiên lái xe về khu nhà, vừa ra khỏi thang máy, hắn đã mơ hồ ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong không gian chật hẹp của lối đi.
Ngay khi mở cửa, mùi đồ ăn càng rõ hơn mãnh liệt khơi dậy khát vọng ăn uống nguyên thủy nhất của con người.
Nghe thấy tiếng động, Du An Đồng mặc tạp dề từ trong bếp nghiêng đầu ra ngọt ngào kêu; “Ông xã, anh về rồi!”
Vừa thay giày xong, Hình Lệ Hiên đã thấy Du An Đồng nhào tới ôm chầm lấy mình: “Ông xã hôn một chút nào, moah moah…”
Bị Du An Đồng cưỡng ép hôn mấy cái, Hình Lệ Hiên mới được buông tha: “Sao cậu lại mặc đồ của tôi?”
Du An Đồng lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi đến hàng cúc thứ hai, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh tinh tế. Hình Lệ Hiên liếc mắt liền nhận ra đây là quần áo của mình.
Du An Đồng bĩu môi đi vào gian bếp: “Hôm nay em không kịp mua quần áo mới, mấy bộ đồ cũ đều bẩn hết rồi. Nên ăn cơm xong anh cùng em đi mua quần áo nhé.”
Vì xoay người lại, không còn tạp dề che chắn, Hình Lệ Hiên mới phát hiên đối phương không có mặc quần. Hai chân thon dài trắng nõn cứ thế đập thẳng vào mắt hắn.
Hình Lệ Hiên: “Tại sao cậu không mặc quần?”
Du An Đồng thản nhiên nói: “Ở nhà thôi mà.”
Sau đó cúi đầu nhìn xuống: “Quần áo anh lớn như thế cũng có lộ gì đâu. Hơn nữa nếu có lộ, cũng là anh được tiện nghi”
Hình Lệ Hiên: “…”
Để hắn chiếm tiện nghi mà cậu còn kiêu ngạo khoe khoang là thế nào.
Bữa cơm hôm nay Du An Đồng làm rất phong phú, trên bàn gồm cà tím om thịt, cá hầm cải chua và thịt kho đậu phụ sau đó cậu từ trong bếp bưng ra thêm một đĩa nấm đùi gà xào cùng một nồi cơm tẻ trắng ngần.
Du An Đồng không chút khiêm tốn thúc giục: “Mau nếm thử tay nghề của cục cưng nhà anh nào.”
Hôm nay, Du An Đồng tranh thủ tâm trạng mình đang tốt liền xuống bếp nấu ăn một chút. Nếu không phải vì trong nhà chỉ có hai người, không nên lãng phí đồ ăn, cậu đã có thể làm nhiều hơn chừng này.
Màu sắc cà tím đẹp mắt quyện với nước dùng sóng sánh đậm đà, khiến người ta vừa liếc qua đã thèm nhỏ dãi.
Cá hầm cải chua vừa chín tới, thịt cá mềm thơm, không bị nát nhừ do quá chín, màu sắc bắt mắt, lại thêm cải chua vừa khéo ngấm vào thịt cá lấn át đi vị tanh đặc trưng thông thường.
Tiếp đến phần thịt heo trong thịt kho đậu phụ được nêm nếm kĩ càng khiến cho đậu phụ vốn nhạt nhẽo trở nên vừa miệng hơn, đồng thời vị nhạt của đậu phụ cũng khiến thịt mỡ bớt ngấy, ăn cùng muỗng cơm trắng còn gì ngon bằng.
Ở món nấm đùi gà xào thịt, Du An Đồng có thay đổi cách chế biến một chút, trước tiên cậu chiên sơ nấm sau đó mới cho vào chảo xào với thịt.
Nấm đùi gà không hút dầu, nó sẽ thơm và dai hơn khi chiên qua một lần.
Hình Lệ Hiên ăn lần thứ nhất, cảm giác trong miệng tràn ngập mùi vị hấp dẫn của nấm kèm với âm thanh sực sực giòn dai lạ thường.
Bốn đĩa thức ăn cùng với chén cơm trắng khiến hắn muốn dừng đũa cũng không được.
Hình Lệ Hiên thường xuyên mắc chứng kén ăn nên hắn chưa bao giờ chiêm nghiệm được hóa ra ăn cơm cũng khiến người khác hạnh phúc đến vậy. Cứ như một kẻ chưa ăn cháo hành, cả đời sẽ không biết cháo hành ngon ra làm sao.
Du An Đồng nhai thử một lát nấm đùi gà sau đó nhắm mắt khoe khoang: “Ôi giời ơi, tại sao trên thế giới lại xuất hiện một người không những nấu ăn ngon mà còn xinh đẹp như tui thế này? Mình nhất định chính là thần tiên hạ phàm, mẹ ơi ngon chết đi mất, haha.”
Hình Lệ Hiên lặng lẽ nuốt lại lời khen món thịt kho đậu phụ chuẩn bị thốt ra từ miệng mình.
Tên này căn bản không cần người ta khen, tự bản thân khen cũng đủ nâng cậu ta lên trời rồi.
Sau khi ăn xong Du An Đồng thỏa mãn ợ một tiếng, đẩy chén mình về phía Hình Lệ Hiên: “Anh, đi rửa chén cho em.”
Các đĩa trên bàn cơm gần như sạch sẽ, không dư lại chút đồ ăn nào nên việc rửa bát chắc cũng dễ mà ha.
Hình Lệ Hiện rất ít khi xuống bếp, mười ngón tay chưa từng dính nước chậm rãi dọn dẹp chén đĩa.
Bình thường đối phương luôn mang theo khí thế đáng sợ như mãnh thú nhai nuốt con mồi nhưng hiện tại có lẽ vì được ăn no nên thoạt giống một con mèo to xác lười biếng, vô hại hơn.
Du An Đồng còn chưa kịp đắc ý, từ nhà bếp liền vang lên âm thanh loảng xoảng.
Là tiếng đồ sứ rơi bể…
Du An Đồng nhanh chóng chạy vào, đối diện với đôi mắt vô tội của Hình đại thiếu bất đắc dĩ nói: “Nếu ngài không muốn rửa chén thì nói thẳng, không cần phải đập chén để biểu đạt sự tức giận đâu.”
Từ trước đến nay chưa từng thật bại khi làm việc, Hình Lệ Hiên lập tức phản bác, “Hơi giật mình thôi.”
Giúp đỡ Hình thiếu rửa chén xong, Du An Đồng nói: “Lát nữa chúng ta sẽ đi mua máy rửa chén.”
Hình Lệ Hiên im lặng tán thành.
Du An Đồng từ trong tủ chọn ra chiếc quần jean ưng ý phối cùng với sơ-mi trắng của Hình Lệ Hiên. Vạt áo trước được sơ-vin cẩn thận, đằng sau lại tùy tiện thả ra. Đều là đàn ông nhưng chiếc áo có vẻ hơi quá cỡ so với cơ thể Du An Đồng. Tuy nhiên, kiểu sơ-vin này nhanh chóng giấu đi dáng vẻ thùng thình của sơ-mi, đi theo xu hướng oversize, nhìn ở góc độ nào cũng tràn ngập hơi thở cá tính và thời thượng.
Du An Đồng thay xong quần áo liền kéo Hình Lệ Hiên đi dạo phố: “Đi thôi, thuận tiện tiêu cơm luôn.”
Hình Lệ Hiên quan sát từ trên xuống dưới, nhìn thấy cậu vẫn để lộ xương quai xanh nói: “Cài nút áo đàng hoàng.”
“Không muốn, như thế khó chịu lắm.” Du An Đồng bất mãn đáp, “Ngài Hình, gu thẩm mỹ của ngài sao lại cổ hủ như thế?”
Hình Lệ Hiên không nói lời nào, dưới chân như mọc rễ đứng im bất động.
Du An Đồng đầu hàng, “Được rồi. Được rồi. Một nút thôi đó nha.”
Hai người đều nhường bước, Du An Đồng quyết định chỉ cài thêm một nút.
Hình Lệ Hiên phát hiện mình như bị OCD thì phải, nếu không tại sao hắn càng lúc càng thấy cái nút áo chưa được cài lại vô cùng chướng mắt như thế?
Note:
(1)Hắc điếm: quán trọ giết người cướp của (thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu), nôm na ý tác giả là buôn bán cắt cổ
(2)OCD: bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng
Các món ăn được đề cập:
*21.04.20*