Tại sao lại gọi đây là “Ngọc cẩm tú cầu”? Vì đầu bếp sẽ cắt rau diếp thành từng sợi mỏng, tỉ mỉ quấn theo đường viền đĩa tựa như đang đeo đai lưng ngọc lên món ăn.
Điểm nhấn của món này nằm ở việc tạo hình hoa tú cầu, nó đòi hỏi người đầu bếp phải có cả sự khéo léo và chăm chút trong từng chi tiết.
Đầu tiên, Triệu Quyên thuần thục cắt nguyên liệu làm nhân tú cầu thành những khối lập phương nhỏ có kích thước một mi-li-mét. Bởi vì kỹ năng dùng dao rất tốt, chưa đầy vài phút cô đã hoàn thành hơn phân nửa lượng nguyên liệu mình cần. Nhưng khi nhìn qua phía Du An Đồng, cô liền phát hiện đối phương đã sớm ngâm nguyên liệu vào bát rượu trắng, còn bản thân thì đang hăng hái trộn lòng trắng trứng và bột mì vào chung với nhau.
Không thể nào! Cô không tin Du An Đồng có thể dùng dao nhanh hơn mình được.
Đại đồ đệ của Triệu Quyên cũng tò mò, đứng dậy tiến tới quan sát, hắn liếc mắt nhìn thử cười nói: “Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu không cần tiếp tục thi đấu với sư phụ tôi đâu. Cậu thái nấm súp lơ (1) và thịt quá to, bự hơn cả nắm tay tôi luôn này. Về nhà luyện tập xài dao thêm mấy năm nữa đi, rồi hãy đến đây so tài.”
Thật ra nói so với nắm tay thì có hơi khoa trương, hình dáng nguyên liệu của Du An Đồng cơ bản chỉ lớn hơn một chút so với của Triệu Quyên, chẳng trách cậu cắt xong sớm như vậy.
Du An Đồng mỉm cười lịch sự đáp: “Chờ ăn xong rồi đánh giá cũng không muộn.”
Lần này Triệu Quyên hoàn toàn không đặt Du An Đồng vào trong mắt, cô vội vàng ngâm nguyên liệu qua nước muối, sau đó cho bột nếp, đậu hà lan giã nhuyễn cùng một ít nước lọc vào bát, khuấy đều lên.
Bên kia, Du An Đồng đã sớm xử lý xong nguyên liệu nên tốc độ dần chậm lại, một lát sau cậu quay sang nhìn đồ đệ Triệu Quyên đang đứng cạnh mình nhờ vả: “Có thể lấy cho tôi hai bịch sữa được không? Tôi hơi khát.”
“Lắm chuyện.” Đồ đệ kia lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt không tình nguyện giúp cậu đi lấy sữa bò.
“Của cậu.”
“Cảm ơn nha!” Du An Đồng cười híp mắt nhận lấy, thuận tay đặt bát bột của mình vào trong lòng đối phương “Giúp tôi khuấy theo chiều kim đồng hồ luôn nhé, cảm ơn nhiều.”
Nhìn nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt long lanh của Du An Đồng, vị đồ đệ nhỏ tuổi vô thức cầm lấy bát, khuấy theo lời cậu nói. Chờ đến lúc hắn cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu đã bị vô số ánh mắt của mọi người dọa cho hoảng sợ.
Kẻ phản bội. Dám đi giúp người ngoài!
Đồ đệ: Tui…tui…không có…(ಥ ʖ̯ ಥ)
Du An Đồng uống một bịch sữa giải khát, sau đó đem bịch còn lại đổ vào bột nếp cùng đậu hà lan giã nhuyễn thay cho nước lọc thông thường.
Triệu Quyên không rảnh quan tâm đến Du An Đồng, cô nhanh chóng đặt phần bột lên thớt dùng cán bột cán thành từng lớp vỏ mỏng, thêm chút muối vào phần nhân, cẩn thận gói lại thành viên tròn rồi đặt vào nồi để hấp chín.
Một lát sau, Du An Đồng cũng gói nốt cái “hoa tú cầu” tròn vo cuối cùng, đặt vào lồng hấp, mở lửa lớn.
Cậu nhóc giúp cậu lấy sữa khi nãy nhanh miệng nói: “Đừng vặn lửa lớn.”
Lời vừa thốt ra, đám đồ đệ lập tức liếc mắt cảnh cáo khiến cậu nhóc hoảng sợ vội vã che miệng lại.
Triệu Quyên yên lặng lắc đầu, người trẻ tuổi lúc nào thiếu kiên nhẫn cả. Mấu chốt của món ăn này nằm ở việc điều chỉnh mức độ lửa, nếu dùng lửa quá lớn sẽ không ngon, lửa nhỏ mới giúp món ăn chín đều và giữ được hương vị tự nhiên.
Mà đám học trò của cô ai cũng nghĩ như thế.
Lúc nãy Du An Đồng trộn nguyên liệu rất thuần thục, cô còn muốn xem thử cậu ta có thể tự tin được bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bắt đầu hấp tấp, luống cuống rồi.
Mấy phút sau, Du An Đồng chuyển bếp về lửa nhỏ.
Phía đồ đệ của Triệu Quyên vang lên tiếng thì thầm: “Hừ, đổi sang lửa nhỏ, cũng bắt chước kỹ thuật của chúng ta thôi.”
Du An Đồng kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt không chút hoang mang, lấy điện thoại ra chọc ghẹo Hình Lệ Hiên.
Du An Đồng: Chọt chọt vài cái →
Du An Đồng: Ông xã đang ở nhà hả ~
Du An Đồng: 【Mèo nhỏ cọ mặt. jpg】
Du An Đồng: Nhớ cục cưng nhà anh không?
Hình Lệ Hiên ký xong phần văn kiện cuối cùng, mới cầm điện thoại không ngừng đổ chuông nãy giờ lên.
Hình Lệ Hiên không cần xem cũng biết đối phương là ai, người khác nếu muốn tìm hắn thường sẽ trực tiếp gọi điện thẳng, chỉ có Du An Đồng mới thích việc gửi một loạt nhắn tin vô nghĩa để quấy rầy.
Mở ra xem thử, người gửi tới quả nhiên là Du An Đồng. Hắn lạnh lùng ném điện thoại sang một bên, không trả lời nhưng cũng không tắt chuông.
Du An Đồng không rảnh đợi tin nhắn của đối phương, kiểm tra lại thời gian, cảm thấy ngọc cẩm tú cầu đã có thể lấy ra khỏi nồi, cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn cuối rồi cất điện thoại, vội vàng đi rửa tay.
Du An Đồng: Trong vòng mười phút nếu anh không quay lại với cục cưng, cơm tối tự mình giải quyết.
Du An Đồng tỉ mỉ trang trí phần đai lưng của cẩm tú cầu lên đĩa sứ màu trắng. Sau khi hấp qua nhiệt độ cao, lớp vỏ bánh là đậu hà lan và bột nếp bắt đầu hiện ra những vết nứt không đều. Nhưng vừa khéo lại giống một đóa hoa cẩm tú cầu màu vàng nhạt đang nở rộ trông hết sức xinh đẹp.
Lớp vỏ tuy mỏng nhưng kết dính rất tốt, hơi nóng tỏa ra hầm hập thơm ngon chặt chẽ bao bọc phần nhân nằm gọn bên trong.
Cảm thấy hai đĩa ngọc cẩm tú cầu đã được trang trí giống nhau, Du An Đồng vươn tay ngỏ ý Triệu Quyên có thể bắt đầu thưởng thức.
Triệu Quyên dùng đũa gắp viên “tú cầu” lên, cắn một miếng lớn.
Đôi mắt híp nhỏ trên gương mặt mũm mĩm bỗng mở to ra đầy ngạc nhiên.
Nhìn thấy biểu cảm thay đổi của sư phụ, đại đồ đệ liền hỏi: “Sư phụ, thế nào?”
Triệu Quyên im lặng, không để ý thức ăn vẫn đang nóng, tiếp tục ăn thêm một miếng.
Đại đồ đệ tò mò đến nỗi không thể chờ được nữa, hắn cũng bước tới gắp một miếng trong lồng hấp nhanh chóng bỏ vào miệng.
Hương vị thơm ngon của nếp hoà quyện cùng vị bùi của đậu hà lan tạo nên độ ngọt vừa phải không quá ngấy, lớp vỏ dẻo dính dai dai thoang thoảng mùi sữa tươi thanh nhẹ ôm trọn lấy phần nhân được hấp tới chín nhừ, vừa chạm một cái như muốn tan trên đầu lưỡi…
Tuy tầng ngoài lớp nhân được nấu chín quá mức, nhưng ở giữa vẫn giữ được độ mềm ngọt thích hợp, khiến người ta chỉ cần cắn một miếng liền không thể ngừng lại.
Ánh mắt đại đồ đệ sáng lên, hung hăng vỗ đùi: “Ngon quá đi mất!”
Triệu Quyên rốt cuộc cũng bắt đầu đánh giá: “Phần nhân được cắt thành những khối lớn giúp hương vị thịt càng trở nên đậm đà tươi ngon. Lửa lớn khiến lớp ngoài được nấu đến mềm nhuyễn, sau đó đổi sang lửa nhỏ giữ kín hơi nóng bên trong, chín đều từng lớp, lan toả mùi vị. Quả thật khéo léo vô cùng.”
“Tôi xin nhận thua.”
Vừa nghe sư phụ nói thế, nhóm đồ đệ nhất thời ngạc nhiên: “Sư phụ!”
Triệu Quyên là một người rộng rãi, tài nghệ không bằng cô sẽ nhận thua, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Gương mặt cô hiện lên ý cười, nói với đám học trò của mình: “Mấy đứa cũng lại nếm thử đi.”
Nhóm đồ đệ nửa tin nửa ngờ vây quanh lồng hấp, Triệu Quyên mỉm cười nhìn Du An Đồng: “Sau này kính mong ông chủ hãy chỉ dạy nhiều hơn.”
Người xưa thường có câu anh hùng xuất thiếu niên (2), ông chủ nhỏ tuy tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng bản lĩnh, đối với việc nghiên cứu phương pháp chế biến, Triệu Quyên hoàn toàn tâm phục khẩu phục nghe theo.
Du An Đồng lắc đầu cười đáp: “Chị Triệu đừng khách sáo như thế, mọi người còn làm lâu dài cùng nhau mà. Hãy cố gắng đưa việc kinh doanh nhà hàng ngày càng phát triển.”
Đám đồ đệ chạy tới trước, may mắn được nếm thử món ăn của Du An Đồng, không ngừng gật đầu đồng ý. Những người chậm chân tới sau, nhìn bộ dáng ăn uống no nê của bọn họ không khỏi nuốt nước miếng thèm thuồng.
Không cần nhiều lời, hiện tại tất cả mọi người đều đã công nhận ông chủ mới này.
Du An Đồng mở một cuộc họp nhỏ, ngắn gọn thông báo: “Bắt đầu từ ngày mai nhà hàng sẽ đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh mấy ngày để trang trí lại mọi thứ. Vì thế hết ngày hôm nay mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi, đương nhiên trong thời gian nghỉ tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ…”
Sau khi kết thúc thúc cuộc họp, Du An Đồng lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, quả nhiên cách đe dọa này lần nào cũng hiệu quả cả.
Hình Lệ Hiên: Đàm phán thế nào rồi? Có cần tôi đón cậu về không?
Du An Đồng còn chưa kịp trả lời thì ba chữ Hàn Nhạc Nhạc đã hiện lên trên màn hình.
“Một người bạn của tao mới khai trương quán bar.” Đầu bên kia truyền tới âm thanh vui vẻ của Hàn Nhạc Nhạc, “Đi không người anh em.”
Du An Đồng từ lâu đã muốn đến bar để xem nó như thế nào nhưng không có cơ hội, dù sao người trưởng thành đến những chỗ như vậy cũng là chuyện bình thường.
Cậu lập tức hào hứng đáp: “Ok, tao đang ở trấn Phượng Hoàng, mày qua đây đón tao đi.”
Không có xe thật sự rất bất tiện, xem ra cậu nên tranh thủ đi thi bằng lái xe, sớm chừng nào hay chừng đó. Sau khi cúp điện thoại, Du An Đồng mới nhớ đến việc mình đã bỏ quên Hình Lệ Hiên từ nãy giờ.
Bản thân là người đã có chồng nhưng lại lén lút đi bar, bỗng nhiên trong lòng chợt thấy tội lỗi hết sức.
Nhưng cậu đi vì muốn mở mang đầu óc, cũng đâu có quá trớn đâu. Hơn nữa cậu và Hình Lệ Hiện chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, nghĩ nhiều thế để làm gì?
Du An Đồng tự thuyết phục bản thân, sau đó gọi điện thoại cho Hình Lệ Hiên.
Hình Lệ Hiên: “Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu.”
Nghe thấy âm thanh của Hình Lệ Hiên, Du An Đồng lần nữa chột dạ.
Cậu chỉ mở một nút áo mà đã bị cụ non Hình Lệ Hiên nhắc lên nhắc xuống do đó chắc chắn hắn sẽ không đồng ý cho cậu đi bar.
Du An Đồng hít một hơi nói nhanh: “Ông xã, em bỗng nhiên nhớ ra hôm nay bạn cùng phòng của em tổ chức sinh nhật, mọi người trong ký túc xá đã đồng ý cùng cậu ấy tổ chức nên cơm tối anh tự giải quyết nhé. Em sẽ về hơi muộn một chút.”
Du An Đồng vừa dứt câu liền vội cúp điện thoại. Quả nhiên cậu vẫn không có thói quen nói dối.
Hình Lệ Hiên bị đối phương dập máy ngang, cau mày gọi cho Kỳ Cảnh Diệu: “Gửi địa chỉ quán bar qua cho tao.”
“Không phải mày nói không đi sao.” Kỳ Cảnh Diệu thắc mắc, “Đổi ý?”
Hình Lệ Hiên: “Ừ, coi như nể mặt mày.”
“Thế thì quý hóa cho tao quá.” Kỳ Cảnh Diệu nghĩ đến điều gì đó cười nói, “Nếu tao đi lan truyền tin mày đến quán bar tao hôm nay, có khi nào doanh thu sẽ tăng lên gấp đôi không?”
Lúc trước, khi Hình Lệ Hiên bị người nhà đốc thúc kết hôn, vì để tránh né nên hắn liền cho người lan truyền tin mình thích đàn ông ra ngoài. Kết quả, không những phụ nữ mà đàn ông cũng bắt đầu xếp thành hàng dài ngỏ ý muốn theo đuổi hắn.
Giới gay của Giang Thành chủ yếu thường là 0, hàng 1 cũng có nhưng rất hiếm do đó Hình đại thiếu đẹp trai giàu có vừa xuất hiện, lập tức được vô vàn người thương nhớ ngày đêm.
Vì thế mỗi khi bạn bè rủ hắn đi bar chơi, luôn có một nhóm đàn ông đến gần làm phiền hắn.
Quán bar mà Kỳ Cảnh Diệu khai trương hôm nay là bar gay, nếu y tung tin Hình Lệ Hiên đến, đảm bảo chưa đầy vài phút sau sẽ có rất nhiều người ồ ạt tới đây vì hắn.
Lần này ngoài việc mừng khai trương quán bar của Kỳ Cảnh Diệu, đây còn là dịp để nhóm bọn họ tụ tập nói chuyện với nhau, Hình Lệ Hiên đương nhiên không thể không đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường quán bar
Du An Đồng: Lại đây lại đây~ mấy tiểu ca ca lại đây nào!
Hình Lệ Hiên: Ồ.
Note:
(1)Nấm súp lơ: người Trung còn thường gọi đây là nấm tú cầu vì hình dạng của nó khá giống hoa cầm tú cầu
(2)Anh hùng xuất thiếu niên: Từ những người trẻ sẽ ra nhiều anh hùng, tre già măng mọc, sóng sau dồn sóng trước.
*31.05.2020*