Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

Chương 12: Anh bỏ em lại một mình?



Không để Hình Lệ Hiên kịp trả lời, Du An Đồng nhướng người thì thầm: “Có phái thích đến mức ngay cả cơm em làm anh cũng sẽ ăn.”

Câu cuối cùng bắt thóp ngay Hình Lệ Hiên, hắn cắn răng miễn cưỡng nói “Đúng thế.”

“Nghe chưa, chị dâu em thừa nhận rồi đấy.” Du An Đồng quay sang hớn hở cười với em gái, “Yên tâm, không ai bắt nạt anh đâu. Hiện tại anh sống tốt lắm.”

Du An Nam nửa tin nửa ngờ gật đầu, hy vọng lời anh trai mình nói là thật. Với lại Hình đại thiếu vừa có quyền có thế, nếu không thích sẽ nói không thích cần gì phải nói dối giúp anh cô.

Hơn nữa, ngay lúc này Du An Nam chợt phát hiện anh trai dường như đã thay đổi rất nhiều, bởi vì gả vào giới hào môn hay sống với một người như vậy nên cũng đổi tính theo?

Tuy nhiên Du An Nam thấy anh mình bây giờ cũng tốt, ít nhất sẽ không bị ai bắt nạt nữa.

Thời điểm Du An Đồng và Hình Lệ Hiên đang chiến tranh lạnh, hắn từng gọi người thu dọn qua phòng khách vì thế Du An Nam có thể trực tiếp ở lại mà không phải dọn dẹp gì.

Đối với việc lần đầu đến một nơi lạ lẫm, Du An Đồng sợ em gái mình lo lắng liền động viên: “Em cứ yên tâm ở đây, anh đã đòi lại toàn bộ tài sản của ba rồi, quyền nuôi em rất nhanh anh cũng sẽ giành lại, sau này không ai dám ức hiếp chúng ta nữa đâu.”

Hai anh em nói chuyện rất lâu, đợi đến khi em gái mình đã ngủ, Du An Đồng mới trở về phòng.

Cậu vừa mở cửa liền bị một cánh tay rắn chắc vòng ngang qua eo, nhanh chóng kéo cậu vào trong.

“A!” Du An Đồng kinh ngạc thốt lên, cảm giác trời đất như quay cuồng cùng cậu. Chưa đầy vài giây, Hình Lệ Hiên đã thô bạo đè cậu xuống giường.

Hai tay cậu bị Hình Lệ Hiên giữ chặt trên đỉnh đầu, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt nguy hiểm của đối phương.

Xem ra người đàn ông này muốn tính sổ cậu việc sáng nay.

Hình Lệ Hiên đè ép cậu, đáng sợ hỏi, “Tôi yêu cậu gần chết, một bước cũng không thể tách rời, hửm?”

“Tại em muốn trấn an em gái của mình thôi.” Du An Đồng chu môi kháng nghị, “Buông tay em ra, anh làm em đau đó.”

Hình Lệ Hiên nới lỏng sức lực, Du An Đồng nhân cơ hội lách người sang một bên, ôm cổ hắn, nở nụ cười mê hoặc “Em cũng chỉ nói ngoài miệng, chứ anh có ngừng bắt nạt em đâu.”

Nghe thế ánh mắt Hình Lệ Hiên tối sầm, nhếch môi trầm giọng: “Vậy tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa.”

Lúc nói hai chữ “bắt nạt” hắn hạ thấp âm thanh khiến hai chân Du An Đồng thoáng mềm nhũn, sau đó Hình Lệ Hiên giả bộ đứng lên.

Đã khơi lên nào có thể nhịn xuống, Du An Đồng vội kéo hắn lại, đôi mắt như hiện lên tầng nước lấp lánh mềm mại gọi: “Đồ xấu xa, em cho anh bắt nạt còn không được sao?”

Hình Lệ Hiên kéo chăn che khuất cả hai, giọng khàn khàn: “Một lát nhớ nhỏ tiếng một chút.”

“Anh, anh im miệng đi!” Nghĩ đến em gái nhỏ còn đang nằm cách mình một bức tường, Du An Đồng lần đầu đỏ mặt ngại ngùng.

Bởi vì đã làm rất nhiều lần nên sáng hôm sau Du An Đồng vẫn thoải mái nhảy nhót như không có chuyện gì, bàn bạc với Du An Nam sẽ đi đâu vào ngày hôm nay.

“Leo núi và công viên giải trí, em thích cái nào?”

Nghe Du An Đồng hỏi, Du An Nam đang ngoan ngoãn húp cháo liền ngẩng đầu, hai mắt lập tức phát sáng. Rõ ràng cô rất muốn đi nhưng vẫn lắc đầu từ chối: “Không được, giáo viên bảo lớp 12 phải chú tâm vào việc học, không nên xao nhãng đi chơi.”

Du An Đồng hiển nhiên thấy rõ khát vọng trong mắt em gái. Lúc ở Du gia, con bé đã chịu không ít khổ cực, thời gian giải trí còn không có nói gì đến việc đi tới những chỗ vui chơi như thế. Ngẫm lại so với những tiểu thư hào môn, Du An Nam đáng thương hơn rất nhiều.

“Việc học đâu chỉ ngày một ngày hai, đừng đè nặng chính mình, em cần nghỉ ngơi đấy nhóc con.” Du An Đồng khuyên nhủ, “Em nên kết hợp việc học và thư giãn, thả lỏng đầu óc khi cần thiết.”

Du An Đồng càng nói càng thấy mình có lý. Trước ánh mắt kiên định của đối phương, Du An Nam đành gật đầu đáp ứng, “Vâng ạ, em thấy vậy cũng được.”

“Nên thế.” Du An Đồng mỉm cười xoa đầu em gái, “Leo núi có hơi chán, anh thấy mình đi công viên giải trí là hợp nhất. Được ngồi tàu lượn siêu tốc nè, chơi tháp rơi tự do, bay cao thiệt cao, càng nghĩ càng thích.”

Du An Đồng khoa tay múa chân, miêu tả hết sức sinh động. Cậu chưa bao giờ chơi mấy trò này, bởi vì sức khỏe đời trước không tốt nên bác sĩ luôn khuyên cậu không nên tham gia các hoạt động quá mức cho phép. Vì thế toàn bộ những thứ Du An Đồng kể đều là những trò cậu hy vọng ở cuộc sống mới, mình sẽ được trải nghiệm.

Du An Đồng quay sang Hình Lệ Hiên: “Ông xã, anh đi cùng em và An Nam nha.”

Hình Lệ Hiên nhìn người trước mắt hào hứng như đứa trẻ, không chút lưu tình vạch trần lời nói của cậu, “Tôi thấy do cậu muốn đi thì đúng hơn.”

Du An Đồng hung dữ đáp: “Em muốn đi thì sao? Anh dám ý kiến.”

Ngoài miệng luôn bảo dẫn em gái đi chơi, nhưng thực tế khi vừa đến nơi Du An Đồng lại là người lăn xả, sung sức nhất. Bước xuống tàu lượn siêu tốc, do kích thích quá mức nên hai chân Du An Đồng như nhũn ra, dựa hẳn vào người Hình Lệ Hiên. Hai gò má cậu đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm nhưng tinh thần vẫn luôn trong trạng thái vô cùng hưng phấn.

Hình Lệ Hiên dìu một lớn một nhỏ ngồi xuống băng ghế gần đấy nghỉ ngơi, nhất thời cảm giác mình như một người cha dắt theo hai con nhỏ đi chơi cuối tuần.

Một lát sau, Hình Lệ Hiên hỏi: “Muốn chơi tiếp?”

Du An Đồng nhìn tàu lượn siêu tốc đã bắt đầu lượt đi mới, ánh mắt đầy chờ mong: “Đi thêm lần nữa được không ông xã?”

Hình Lệ Hiên: “Được thôi nhưng cậu tự đi xếp hàng.”

Du An Đồng nhìn dòng người đứng thành hình chữ S, cảm thấy với số lượng này không biết bao giờ mới tới lượt mình, thở dài nói “Hay là thôi vậy.”

“Anh ơi, em muốn chơi trò này.” Du An Nam chỉ vào ngôi nhà ma ám trên bản đồ hướng dẫn.

Du An Đồng: “Woa, em can đảm vậy.”

Ngay từ đầu cậu đã không có ý định chơi trò kinh dị, phim ma cậu còn chẳng dám xem huống chi là tham quan nhà ma. Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện kỳ bí như xuyên vào tiểu thuyết, Du An Đồng càng trở nên nhạy cảm, tận lực kính nhi viễn chi (1) với những điều tâm linh quỷ quái.

Nhưng nếu em gái nhà mình đã lên tiếng, cậu cũng không thể không chơi. Dù sao trong đấy đều là nhân viên hóa trang, không có gì phải sợ cả.

Du An Đồng tự trấn an bản thân một hồi mới đáp: “Vậy chúng ta đi.”

Vừa đi đến khu vực nhà ma, Du An Đồng phát hiện một cặp đôi đang ôm chặt nhau bước ra. Gương mặt nữ sinh sợ hãi đến trắng bệch, nước mắt rơi như mưa, còn bạn nam kế bên tuy mạnh miệng dỗ dành nhưng biểu cảm lại như sắp xỉu tới nơi. Thậm chí một đôi tình nhân khác, người đàn ông trông to con vạm vỡ thế kia nhưng khóc lóc so với bạn gái còn thảm thiết hơn trăm lần.

Bộ đáng sợ lắm hả?

Du An Đồng run lập cập, ôm chặt cánh tay trái Hình Lệ Hiên.

Dường như cảm nhận được nỗi sợ của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên cười nói: “Trên đời này cũng có thứ cậu sợ hả?”

“Anh sợ sao?” Du An Nam ngẩng đầu nhìn anh trai mình, “Nếu anh sợ thì mình chơi trò khác nhé.”

“Ai sợ.” Đã đến nước này, Du An Đồng không thể làm con rùa rụt cổ trước mặt em gái. Cậu đứng đấy, sống lưng thẳng tẳp kiên quyết: “Đều là giả, có gì phải sợ.”

“Thật sự không sợ sao?” Du An Nam thoáng do dự, nhưng nghĩ lại nếu cô đã không sợ chắc anh trai mình cũng thế liền nói, “Vậy chúng ta vào thôi.”

Du An Đồng: “…”

Đứa nhỏ ngốc nghếch, chẳng phải lúc này cưng nên nói không tin đâu để anh trai cưng thuận nước đẩy thuyền không cần vào sao!

Sao mới có mấy câu đã vội tin rồi?

Du An Đồng bất lực thở dài, cuối cùng anh dũng bước vào nhà ma.

Cánh cổng được thiết kế khá đặc biệt, là hình dáng của một con quỷ há miệng như muốn nuốt chửng toàn bộ khách tham quan vào trong. Khi bước vào, vì tay trái Du An Đồng giữ em gái còn tay kia bám lên người Hình Lệ Hiên nên ba người đành miễn cưỡng đi song song khiến không gian lối đi chật hẹp hẳn.

Hai bên cổng là hai bộ xương khô mặc quần áo rách nát nghiêng mình vươn tay làm hành động mời vào.

Du An Đồng bỗng không sợ nữa, cậu cứ tưởng sẽ có người ra hù mình cơ, “Chỉ nhiêu đây thôi sao? Đúng là để hù trẻ con.”

Quẹo qua một khúc cua nhỏ, ánh sáng dần mờ đi, không gian cũng bắt đầu trở nên rộng lớn hơn. Bên trong nhà ma được trang trí theo kiểu thời xưa, dọc hai bên đường là những ngôi nhà cũ xập xệ đổ nát, tấm biển hiệu treo trên cao lung lay sắp gãy làm đôi, sau mấy lỗ thủng của ô cửa sổ thấp thoáng bóng người khiến ai cũng có cảm giác một giây sau sẽ có người từ trong đó lao ra hù dọa.

Du An Đồng mơ hồ nhìn thấy trên vách tường, ván gỗ đều có dán những tấm phù văn màu vàng kỳ lạ, bởi vì có lớp màn che phủ nên họ không thể nhìn thấy thứ bên trong.

Du An Đồng nuốt nước miếng, trong lòng dần khẩn trương thầm nhủ: Tất cả đều là giả, đều là giả, mình không sợ, không sợ…

“A!”

Ngay lúc này vang lên một tiếng hét lớn.

Hình Lệ Hiên không bị quỷ dọa nhưng Du An Đồng thì khác. Hắn quay sang hỏi cậu, “Sao thế?”

Du An Đồng mạnh mẽ ôm lấy Hình Lệ Hiên, nức nở run rẩy đáp: “Hức hức, có cái gì đó nắm lấy chân em, anh nhìn giúp em xem!”

“Không có gì đâu anh, là nhân viên thôi.” Du An Nam an ủi, “Anh xem, cô ấy còn cười nhìn chúng ta nữa kìa.”

“Đừng nhìn!” Hình Lệ Hiên muốn ngăn cản Du An Đồng nhưng đã muộn. Cậu vội mở mắt nhìn xuống, phát hiện dưới chân mình là một ma nữ mặc đầm trắng, mái tóc đen xõa tung rối bời. Một đôi mắt đỏ như máu, trên gương mặt trắng bệch chảy xuống hai dòng huyết lệ, khóe miệng nhếch lên đến tận hai bên tai, nở nụ cười đầy quỷ quái.

“Đệch mợ!!!”

Du An Đồng suýt nữa bị doạ tới ngất xỉu.

“Anh, em xin lỗi.” Du An Nam áy náy nói.

Trong sách người ta thường bảo con người chỉ sợ những chuyện mà họ không biết, vì thế cô mới nói với anh mình có nhân viên công tác đang muốn nắm chân hù dọa. Cứ nghĩ nếu anh ấy biết sẽ không sợ nữa, ai ngờ lá gan Du An Đồng lại bé tới thế.

Du An Đồng sợ hãi giục, “Mau, đi mau lên…”

Nhanh ra ngoài giúp cậu đi!

Chưa được vài bước, màn che bỗng được vén lên, đập vào mắt họ là một lồng sắt loang lổ đầy máu, bên trong là các tay chân đã bị cắt bỏ. Đáng sợ nhất là giữa nhà tù, một người mặc quần áo phạm nhân gục đầu, trên cơ thể đầy vết thương.

“** má!” Du An Đồng nhắm mắt, ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng (2) của mình.

Để tới chỗ đằng trước, mọi người buộc phải đi ngang lồng sắt này. Lúc có người bước đến, “phạm nhân” vốn bất động chợt nhúc nhích, bàn tay vươn ra như bắt lấy con mồi.

Trước mặt họ, không ít du khách vì sợ hãi đành nhắm mắt la hét chạy vượt qua.

Du An Đồng run lẩy bẩy, không dám nhấc chân.

Hình Lệ Hiên không nói nhưng hắn thật sự không hiểu mấy thứ này có gì đáng để sợ: “Nhắm mắt lại, tôi dẫn cậu qua.”

Du An Đồng gật đầu như chày giã tỏi, “Vâng.” nhanh chóng khép chặt mắt theo sát Hình Lệ Hiên.

Lúc tới chỗ nhà tù, nhìn Du An Đồng sợ sệt bước đi, tên phạm nhân bỗng nảy ra ý định vỗ vai hù dọa cậu. Nhưng Hình Lệ Hiên sao có thể để hắn ta toại nguyện, ánh mắt lạnh như băng lập tức phóng tới trực tiếp hù dọa nhân viên.

Chờ Hình Lệ Hiên đi qua, người đóng vai phạm nhân mới lấy lại tinh thần.

Mẹ nó ai đời du khách lại đi hù dọa quỷ chứ, có công bằng hay không?

Bố đếch làm công việc này nữa! Thấy quỷ hiền rồi muốn làm tới hay gì?

Bởi vì nhắm mắt, không nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Du An Đồng chợt lảo đảo vì đụng trúng thứ gì đó, may mắn Hình Lệ Hiên nhanh tay đỡ lấy.

Cậu theo bản năng mở mắt, một cỗ thi thể mục rữa dập nát, huyết nhục mơ hồ rơi vào tầm nhìn, cùng với hiệu ứng ánh sáng màu đỏ sậm càng làm nó trở nên khủng khiếp dọa người.

“TT^TT” Đồng tử Du An Đồng co rụt, hoàn toàn bị doạ tới bật khóc.

Hình Lệ Hiên: “Buông tôi ra.”

Du An Đồng ôm chặt cánh tay hắn gào thét: “Em không buông hu hu, bà mẹ nó, anh có còn lương tâm không, nghĩ sao giờ này lại kêu em buông!”

Hình Lệ Hiên thở dài bất lực. Du An Đồng bám chặt hắn đến mức hắn không thể di chuyển được, thậm chí khi nãy suýt nữa bị cậu đẩy té.

Hình Lệ Hiên từ tốn giải thích: “Cậu trước tiên thả ra, tôi sẽ ôm cậu ra ngoài.”

“Hức~ anh đừng gạt em đấy.” Du An Đồng đáng thương nức nở, thấp thỏm bất an buông tay nhưng vẫn như cũ không dám mở mắt, “Đừng bỏ em lại nha.”

Bởi vì không còn chỗ dựa nên Du An Đồng càng lúc càng sợ hãi, khóc càng thảm thiết hơn.

Chưa đầy một giây sau Hình Lệ Hiên lập tức cuối xuống bế cậu lên, mùi hương thanh lãnh trên người tràn vào khoang mũi khiến cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Du An Đồng tự nhiên úp mặt vào lồng ngực vững chắc của Hình Lệ Hiên thút tha thút thít: “Anh làm em sợ muốn chết.”

Hình Lệ Hiên quay đầu nói với Du An Nam: “Tự đuổi theo.” sau đó ôm Du An Đồng bước ra ngoài.

Ra khỏi nhà ma, Hình Lệ Hiên vui vẻ nhìn người trong ngực bảo: “Đừng khóc, chúng ta đã ra ngoài rồi.”

Du An Đồng nghẹn ngào không buông tay, “Nhưng…em thật sự rất sợ.”

“Em ngồi ở đây đừng đi đâu hết, tôi qua kia dỗ anh của em.” Hình Lệ Hiên dặn dò Du An Nam một câu, ôm Du An Đồng qua ghế đá bên kia ngồi xuống

Thấy cả người Du An Đồng run rẩy, Hình Lệ Hiên thầm nghĩ, xem ra cậu bị mấy thứ kia dọa đến hồn bay phách tán luôn rồi. Lúc này giọng điệu đối phương trở nên vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ an ủi “Không sợ, ngoan, chúng ta ra rồi. Không tin cậu mở mắt xem, không còn thứ đáng sợ nào hết.”

Ngồi trên đùi Hình Lệ Hiên, Du An Đồng nhắm mắt quay đầu ra bên ngoài thử thăm dò. Đôi mắt vừa cảm nhận được tia ánh sáng quen thuộc, mới dám mở mắt.

Ánh mặt trời vàng rực ấm áp bao trùm cả không gian, trên bầu trời trôi nổi những áng mây trắng tinh bồng bềnh, hình như cậu không còn ở nhà ma nữa.

Mắt Du An Đồng đỏ hoe, sụt sịt mũi, như con thỏ nhỏ đang sợ hãi.

Hình Lệ Hiên nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, không nhịn được hôn nhẹ lên mắt đối phương, dụ dỗ nói: “Không sao rồi, cục cưng ngoan, đừng khóc.”

Du An Đồng vẫn rất sợ, ôm chặt cổ hắn, ủ rũ không nói lời nào.

Hình Lệ Hiên vỗ nhẹ lưng cậu, không được tự nhiên động viên, “Đừng sợ, ông xã ở đây, cục cưng không cần sợ gì hết.”

Du An Đồng một lát sau mới khôi phục như cũ, bất tri bất giác bắt đầu ngại ngùng, “Hình như vừa nãy em rất mất mặt đúng không.”

Mấy trò mà cậu chê chỉ đáng hù trẻ con, cách đây vài phút trước đã dọa cậu tới bật khóc.

Hình Lệ Hiên ôn nhu đáp: “Không có, cậu xem ai cũng bị dọa hết.”

Quả thực đa số du khách đều có tâm trạng vừa bước vào liền cười nhưng khi bước ra lại khóc.

Thời điểm chưa tiến vào, Du An Đồng còn nghĩ do nữ sinh cố ý làm bộ để bạn trai dỗ ngọt, chứ không ngờ thật sự lại đáng sợ như thế.

Nghĩ tới đây Du An Đồng đột nhiên hỏi: “Ông xã, mới nãy anh dỗ em, anh gọi em là cục cưng đúng không?”

Hình Lệ Hiên đang vỗ lưng cậu, vừa nghe thế biểu cảm lập tức cứng đờ, phủ nhận nói: “Không có.”

“Anh đừng lừa em, em có nghe thấy mà.” Du An Đồng khôi phục sức sống, không có ý định buông tha đối phương, “Em khi đó sợ quá nên nghe không rõ, giờ anh gọi lại lần nữa được không?”

Từ trước giờ cậu làm nũng đáng yêu cách mấy cũng không chịu gọi, vậy mà mới nãy rất tự nhiên thuận miêng gọi một tiếng cục cưng, hai tiếng cục cưng để dỗ cậu.

Nhưng lúc đó Du An Đồng không có tâm trạng thưởng thức, vì thế cậu muốn nghe thêm một lần nữa.

Hình Lệ Hiên thả cậu xuống, nhanh chân bước đi: “Cậu nghe lầm rồi.”

Du An Đồng đuổi theo hắn, “Ông xã đẹp trai, gọi lại lần nữa đi mà ~”

Du An Nam bị bỏ quên một chỗ cuối cùng cũng nhấc chân đuổi theo, hiện tại cô đã thật sự tin tưởng Hình Lệ Hiên thật lòng thích anh trai nhà mình.

Nhưng cô cũng nhanh ý thức được một chuyện.

Cô bây giờ khác gì bóng đèn điện, sáng hơn cả ông mặt trời luôn rồi đấy!

Tâm sự của tác giả: nhà hàng xóm kế bên tui kết hôn, trời còn chưa kịp sáng đã mở nhạc chúc mừng. Nhưng tui ngủ cũng say lắm không có thức giấc thậm chí còn bắt đầu nằm mơ. Thời điểm bài 《Ngứa》(3) vang lên, tự nhiên tui mơ thấy mình làm bài thi, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại câu hát: Niềm vui ơi, đến đây nào~

Sau đó tui hoảng hốt bật dậy, mẹ nó bài hát này ám vào đầu tui luôn rồi Ọ^Ọ

Note:

(1) Kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi (Du An Đồng tôn kính những chuyện tâm linh nhưng lại không muốn dính dáng tới)

(2) huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng:

chapter content

(3) Ngứa: là một bài hát tiếng trung được sáng tác bởi nhạc sĩ Mãng Nam và trình bày bởi ca sĩ Hoàng Linh 【video đầu trang】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.