Hàn Thanh Ngạn cũng không phải không muốn cho Tề Sơ Phàm vào, chỉ là cậu ta đột nhiên chủ động chạy đến khiến anh hơi ngạc nhiên một chút thôi?
Biểu tình của Tề Sơ Phàm cũng bình thường như mọi ngày, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Hàn Thanh Ngạn cảm thấy ánh mắt của Tề đại thần nhìn mình như thể sư tử đang nhìn con mồi vậy.
Hãi quá trời, cơ mà thế cũng không có vấn đề gì.
Hàn Thanh Ngạn yên lặng niệm đi niệm lại “Mình yêu nam thần hơn” trong lòng rồi nghiêng người ý bảo Tề Sơ Phàm vào đi.
Tề Sơ Phàm cũng thuận theo nhấc chân bước vào phòng Hàn Thanh Ngạn.
Cảm giác của lần đầu tiên bước vào phòng thầy giáo nhỏ thì có chút xấu hổ, Tề đại thần nhắc nhở mình trấn định thêm một lần nữa, ngàn vạn lần không thể tiếp tục tiêu hủy hình tượng vốn đã chẳng uy vũ hùng tráng là bao trong lòng thấy giáo nhỏ.
Cậu đặt đồ ăn sáng xuống bàn, liếc mắt nhìn đại khái qua cách bài trí trong phòng.
Bên trong có hai cái giường đơn đặt song song, một cái thì Tần Nhạc đang nằm chổng vó tứ chi giang rộng, vậy tức là cái còn lại chính là của thầy giáo nhỏ.
Ga và chăn đều có màu xanh trắng cùng một chiếc gối có hình dạng màu sắc tương tự, chính là cung cách của các bạn thụ hệ đáng yêu trong tưởng tượng của mình, nhưng lại xuất hồ ý liêu* với cái kiểu nghiêm túc mọi lúc của thầy giáo nhỏ.
*Xuất ý hồ liêu: Một cách bất ngờ.
Tề Sơ Phàm thưởng thức phòng ngủ của thầy giáo nhỏ một hồi rồi mới quay sang nói với Hàn Thanh Ngạn: “Em mua bánh bao cải trắng, còn có cả tí mâm xôi nữa, anh có thích không?”
Hàn Thanh Ngạn nói: “Cậu thật ra không cần…”
“Em đã nói là dù anh có từ chối từ em vẫn tiếp tục theo đuổi anh mà.” Tề Sơ Phàm nhún nhún vai, ra vẻ đừng nói thêm nữa, “Trước đó không phải anh đã nói cách em theo đuổi anh không đúng sao, em đã suy xét cả đêm rồi, giờ quyết định sẽ dùng cách theo đuổi mới.”
Hàn Thanh Ngạn nhìn cậu ta chớp chớp mắt, cuối cùng không nói nữa mà cúi đầu gặm bánh bao. Anh đếm đếm, có tổng cộng năm cái bánh, yên lặng tính toán sức ăn của mình rồi Hàn Thanh Ngạn bình tĩnh quay sang nói với Tần Nhạc đang nằm ngay đơ trên giường: “Anh không có phần, lát nữa tôi muốn ra ngoài, chân anh có thể đi được đến nhà ăn không?”
Thạch cao trên đùi Tần Nhạc mới được gỡ ra, đi đường tuy không có vấn đề gì quá lớn nhưng lại chẳng chịu được lâu.
Nghe Hàn Thanh Ngạn hỏi thế thì Tần Nhạc vội mở miệng đáp: “Hai người cứ ăn đi đừng lo cho anh, anh hiện giờ ổn lắm rồi, lát nữa ngủ dậy thì sẽ tự đến nhà ăn.”
Nói rồi anh ta kéo chăn che kín mông với đầu mình lại, bày ra bộ dạng chuẩn bị đi ngủ.
Quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá. Tần Nhạc cảm thấy hình như gần đây mình phạm Thái Tuế rồi, thật sự không định lôi kéo hận thù về người nữa.
Hàn Thanh Ngạn nhìn ra bạn cùng phòng của mình có hành vi “biết điều” đến thế thì im lặng một hồi. Anh rất muốn tiến lên nắm cổ áo Tần Nhạc mà rống “Ông đây không có quan hệ với tên Tề Sơ Phàm kia”, cơ mà như thế thật sự vừa khác người vừa ẻo lả, Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ rồi quyết định cúi đầu ăn bánh bao không thèm để ý đến tên bạn cùng phòng ngu ngốc nữa.
Anh tuyệt đối không thừa nhận nếu mình mà lôi suy nghĩ trong lòng ra rống thì xem chừng đó là hành động không thích hợp với hình tượng của mình, thứ hai là do…
Ngộ nhỡ anh thật sự yêu đương với đàn em, những lời đó chẳng phải sẽ là tự tát vào mặt mình sao.
Tiên sư mình cư nhiên quên mất mình phải yêu thương nam thần một trăm năm đã rồi mới tính tiếp cơ mà!
Hàn Thanh Ngạn có chút áy náy, một chút cũng không định nói thật ra là anh đang thấy sướng khi được đàn em theo đuổi. Bố khỉ sao tự dưng mình lại ẻo lả đến độ ngay bản thân cũng chẳng dám nhìn thế.
Hàn đại mặt than nghĩ vậy, anh cảm thấy khóe miệng mình nhất định đang cong lên.
Xong rồi đàn em đang an vị đối diện mình, tuyệt đối không thể để cậu ta nhìn thấy nụ cười mất mặt xấu hổ a xấu hổ của mình.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ như vậy, càng nghĩ càng khiến cho mặt mình đỏ lên, không khỏi càng thấy lúng túng. Thế nên anh quyết định cố gắng ăn cái gì đó nhanh nhanh một chút để dời đi lực chú ý của mình.
Ớ, đột nhiên thấy bánh bao đàn em mang đến ăn ngon ghê ấy. Không biết là cậu ta mua ở đâu nhỉ, nếu không đắt thì sau này mình sẽ mua ở đó lâu dài.
Hàn Thanh Ngạn não động trước sau vẫn quỷ dị thế đấy, trước đó mới lúng túng ngượng ngùng nghiêm túc não động xem mình có nên thích đàn em hay chăng mà giờ đã nhảy sang nghiêm túc não động xem trong bánh bao có bỏ bao nhiêu kg cải trắng rồi.
Chẳng qua là theo góc độ nhìn ngắm của Tề Sơ Phàm, chính là Hàn Thanh Ngạn vẫn duy trì cái mặt nghiêm túc, nghiêm nghiêm túc túc ăn hết năm cái bánh bao. Trong lúc ăn thấy giáo nhỏ luôn cầm thêm một cái nữa, cả người tản ra cảm giác tinh anh cấm dục.
Không hổ là thầy giáo nhỏ của anh, ngay cả ăn cơm cũng nghiêm túc như thế.
Tề đại thần tiếp tục não tàn nam thần của cậu trong lòng, nghĩ một lát thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Dựa theo tình huống vào đêm “hẹn hò” với thầy giáo nhỏ thì nội tâm và bề ngoài của thầy giáo nhỏ phỏng chừng cũng chẳng ăn khớp nhau mấy.
Cơ mà cũng chẳng sao, ngay cả nội tâm thầy giáo nhỏ đột phá chân trời bề ngoài nhuốm đầy formalin thì vị trí nam thần đầu bảng trong lòng cậu của anh ấy cũng không thay đổi.
Đợi Hàn Thanh Ngạn ăn xong, Tề Sơ Phàm hợp thời mở miệng nói: “Thích ăn loại bánh bao này à?”
Hàn Thanh Ngạn chớp chớp mắt, dư vị của bánh bao vẫn còn, gật gật đầu nói: “Hương vị ngon lắm.”
Tề Sơ Phàm nháy mắt cảm thấy tâm tình của mình tăng lên không chỉ một cấp bậc. Thầy giảo nhỏ thích bánh bao cậu mua nên cậu rất vui nha. Thế nên cậu thừa thắng xông lên tiếp tục gặng hỏi: “Anh thích uống sữa đậu nành hay sữa bò? Cho đường hay cho muối?”
Hàn Thanh Ngạn ngẩn người, ý của đàn em là muốn mang đồ ăn sáng kèm đồ uống cho mình nữa? Vậy có phải hơi nhiều rồi hay không? Nhưng ngoài cách giải thích này hình như không có cách nào khác.
Cảm thấy có chút ngượng ngùng a.
Hàn Thanh Ngạn nghĩ như vậy, nói: “Thích sữa bò, nhiều đường.”
Trước đó Tề Sơ Phàm cũng đã nói dẫu có thế nào cũng không định từ bỏ, cho nên chẳng bằng trực tiếp khai ra mình thích ăn gì luôn, bằng không vạn nhất đàn em mang đến thứ mình không thích, chẳng phải sẽ hoặc lãng phí hoặc tra tấn dạ dày chính mình hay sao?
Cuộc sống đã gian nan như thế, Hàn Thanh Ngạn cho tới giờ vẫn không phải một người quen tự làm khó mình.
Anh nói xong thì hỏi trở lại Tề Sơ Phàm, “Lát nữa tôi có tiết, còn cậu?”
Tề Sơ Phàm tỏ vẻ bản thân không có tiết. Cậu ta im lặng một lát rồi hỏi: “Lúc anh học em vào nghe ké nhé?”
Hàn Thanh Ngạn bị câu hỏi này của cậu ta dọa sợ, lần đầu tiên anh nghe nói sinh viên năm hai muốn đi nghe ké chương trình học của nghiên cứu sinh đấy. Cứ cho là Tề Sơ Phàm cậu ham học nhưng cũng đừng có thói xấu vậy chứ?
Tề Sơ Phàm dám dùng chút tiết tháo chẳng đáng kể của mình đánh đổ, Tề Sơ Phàm tuyệt đối không đi nghe ké với mục đích học hỏi thêm đâu. Về phần mục đích thật sự của cậu ta? Không cần phải nói đã biết chứ nhỉ?
Tuy rằng biết thế, cơ mà Hàn Thanh Ngạn vẫn gật gật đầu nói: “Muốn nghe ké cũng được.”
Vì thế Tề Sơ Phàm thật sự đi theo Hàn Thanh Ngạn nghe ké bài giảng.
Mục đích chủ yếu của Tề Sơ Phàm cũng không phải là thực sự muốn đi học cùng thầy giáo nhỏ. Nhưng cậu cũng hết sức kinh ngạc khi hình ảnh thầy giáo nhỏ nghiêm túc nghe thầy giáo giảng Triết trong tưởng tượng không xảy ra mà thầy giáo nhỏ của cậu lại chỉ ngẩng đầu nhìn lên bảng đen rồi tiến vào trạng thái “Mất hồn không tiêu cự” quen thuộc của chúng sinh viên, chỉ nhìn chằm chằm bảng đen chứ chẳng nghe gì.
Tề đại thần cảm thấy như kiểu mình mới phát hiện ra một đại lục mới, cho tới bây giờ cậu vẫn không thể ngờ vị thầy giáo có danh “thiên tài” trong lời đồn đại của đám sinh viên đại học D lại có khoảng thời gian như vậy.
Cậu nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi: “Hàn Thanh Ngạn, anh đang nghĩ gì thế?”
Hàn Thanh Ngạn như thể tỉnh giấc từ trong mộng vậy, anh chớp chớp mắt rồi cũng nhỏ giọng đáp lại: “Không có gì, tiết này nghe hay không nghe cũng thế, y hệt lúc các cậu học văn ấy, cơ mà do điểm danh thường xuyên nên không thể vắng mặt.”
Tề Sơ Phàm: “…” Cậu có chút không biết nói sao cho phải, sao thầy giáo nhỏ tự dưng lại biến đen dị?
Hàn Thanh Ngạn không nói, thật ra là anh đang suy nghĩ về những điểm không thích hợp trong lời nói của đàn em, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng ra lại còn bị đàn em cắt ngang, cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì.
Một tiết học kết thúc, Hàn Thanh Ngạn bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi dạy thêm như mọi ngày.
Tề Sở Phàm có hơi chút tiếc nuối không muốn tách khỏi thầy giáo nhỏ, cũng chỉ có thể mong Hàn Thành Ngạn đồng ý cho cậu đưa đến nhà ga.
Hàn Thanh Ngạn ngồi trên xe nhìn cái vẻ nghiêm túc dặn anh trên đường cẩn thận của đàn em thì có chút buồn cười. Đàn em này từ lúc xuất hiện đã in một loạt hành động dại dột khiến người ta nhịn không được phì cười trong trí nhớ anh, thật không ngờ đến giờ cậu ta vẫn bảo trì cái kiểu ngo nghoe đến tận bây giờ.
Anh phá lệ nở một nụ cười như có như không với Tề Sơ Phàm, còn nhân tiện vẫy vẫy tay.
Tề đại thần bị màn kinh hỉ trước mắt làm cho thiếu điều rơi nước mắt. Cậu toét miệng cười, nhìn chiếc xe chở thầy giáo nhỏ hoàn toàn biến khỏi tầm nhìn rồi mới xoay người trở về trường học.
Sau khi trở lại ký túc xá, Tề Sơ Phàm cảm thấy mình bị nụ cười của thầy giáo nhỏ làm cho rung động đến giờ vẫn chẳng thể bình tĩnh, vì thế nên cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định mở máy tính gõ phím để trấn an nỗi xúc động sắp sửa nhịn không được muốn xuống lầu chạy mấy vòng của mình.
Như mọi ngày cậu theo thói quen mở khu bình luận ra nhìn đã.
Hố mới do mỗi chương có mỗi ba ngàn chữ nên nội dung khá tỉnh lược, nhưng có lẽ là do đề tài của nó nên bình luận của Chương 1 hôm qua cậu mới đăng phá lệ nhiều.
Tề đại thần nhìn qua một cái, cuối cùng lại bị một bình luận khiến cho hoảng sợ thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước.
Bình luận đó là do một người có ID là Thanh Nham để lại. Anh ta nói: Hố mới của nam thần nè, quyển này có khi lại thể hiện thật ra nam thần đang thầm mến bạn cùng phòng đó chứ XD.