Sau khi hai người về đến phòng bệnh thì trời đã khuya, ba người liền quyết định tắt TV đi ngủ.
Tề đại thần do cái trán bị thương nên chỉ có thể nghiêng người nằm. Cậu hoàn toàn không cần suy xét, trực tiếp quay người về phía Hàn Thanh Ngạn, dùng mặt đối mặt với thầy giáo nhỏ yêu quý của cậu.
Do chuyện xảy ra trước đó nên Hàn Thanh Ngạn cũng không có dục vọng ngắm nhìn gì đàn em nữa, nằm trên giường kiểm tra lại chuyên mục của nam thần một lần nữa thì phát hiện ra nam thần hôm nay phỏng chừng không có ý định thêm chương mới, anh đành bi thương tắt điện thoại đi ngủ.
Hàn Thanh Ngạn ngủ rất thành thật, thông thường toàn nằm ngay đơ trước sau như một.
Tề Sơ Phàm híp mắt nhìn Hàn Thanh Ngạn, thấy anh bất động thì biết thầy giáo nhỏ ngủ rồi.
Cảm thấy tư thế ngủ của thầy giáo nhỏ thiệt ngoan, như vậy thì ban tối ôm vào trong ngực thì sẽ có cảm giác như thể đang ôm một cái gối ôm lớn có độ ấm.
Không đúng, hẳn là một xác chết có độ ấm đi…
Đệt mợ rõ ràng là nhìn người mình thích ngủ là một chuyện hết sức vui vẻ, tại sao lại đi bổ não đáng sợ như vậy!
Tề Sơ Phàm đã tự thưởng cho mình một cái quỳ đánh phịch. Sau khi cậu phát hiện Hàn Thanh Ngạn bắt đầu bất động cơ thể, hô hấp đều đều thì mới lén lút mở mắt ra.
Buổi tối mùa hè rất nóng, rèm cửa được vén lên, cửa sổ mở toang thi thoảng sẽ có vài cơn gió mát thổi vào. Tề Sơ Phàm nương nhờ ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ để im lặng quan sát cái người cậu đã thầm mến hơn một năm trời đang nằm trên giường bên.
Diện mạo của Hàn Thanh Ngạn rất hợp với khẩu vị của Tề Sơ Phàm, hơn nữa sau khi Tề đại thần xác định muốn theo đuổi Hàn Thanh Ngạn thì nhìn anh càng thấy hợp mắt, như thể hiện tại nếu có ai hỏi cậu nghĩ ai là người tốt nhất trên thế giới thì Tề đại thần hoàn toàn có thể không cần nghĩ ngợi nói ngay ra ba chữ Hàn Thanh Ngạn.
Cảm giác thích chưa từng phai nhạt bởi thời gian, Tề Sơ Phàm cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ bản thân cư nhiên lại có nghị lực lớn đến vậy, có thể thương một người lâu đến thế, đã thế lại còn càng ngày càng sâu đậm hơn.
Hi vọng thầy giáo nhỏ có thể thích Tề Sơ Phàm sớm một chút, không phải là yêu Tri Nguyên Kỳ Phồn mà là yêu bản thân tui.
Tề đại thần nghĩ như vậy, cuối cùng ngắm nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của thầy giáo nhỏ một lúc rồi mới vừa lòng nhắm mắt ngủ.
Cả đêm Tần Nhạc tỉnh dậy tổng cộng có một lần, lúc Tề Sơ Phàm dìu anh ta đi WC cũng không làm kinh động đến Hàn Thanh Ngạn. Thầy giáo nhỏ vẫn duy trì tư thế nằm ngay đơ như trước.
Móng vuốt của Tần Nhạc đã bị chặt gần hết, cho nên chuyện phóng nước anh ta chỉ có thể dùng một tay để đỡ lấy chít chít. Tề Sơ Phàm nhìn lướt qua □□ của Tần Nhạc rồi chậc chậc hai tiếng, xem nhan sắc là có thể biết được đã bị dùng rất nhiều lần rồi a, công phu của người này chỉ sợ đã sâu đến độ luyện thành Tú Hoa Châm rồi.
Tần Nhạc phóng nước xong thì chít chít run run, sau khi lau sạch sẽ thì đột nhiên phát hiện cậu đàn em gay lọ đầu sưng đến hư hư thực thực nọ đang nhìn chằm chằm vào chít chít của mình.
Quý ngài dưa chuột thối nháy mắt trở nên khó có thể bình tĩnh, thằng gay khốn nạn này trước đó không phải đã nói không hứng thú với mình sao, hiện giờ là có ý gì.
Anh còn chưa kịp mở miệng Tề Sơ Phàm đã giơ ngón trỏ lên đặt ngang môi nhẹ nhàng “Suỵt” một tiếng, ý bảo Tần Nhạc đừng ồn ào. Sau đó mới đè thấp cổ họng nói: “Anh đừng có mà giật mình, tôi thật sự không hứng thú với anh đâu. Tôi chỉ cảm thán thận anh tốt thôi.”
Tần Nhạc bị đáp án này của cậu ta làm cho hắc tuyến đầy đầu, anh ta hỏi: “Cậu uống nhiều thuốc bổ thận vào thì thận cậu sẽ tốt thôi.”
Tề Sơ Phàm ý vị thâm thường “nga” một tiếng, cái kiểu nhất khúc tam chiết* đó khiến cho mặt Tần Nhạc càng đen.
*TN – sự việc phát triển quanh co
“Anh không uống.” Tần Nhạc nói.
Tề Sơ Phàm gật gật đầu, vẫn đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói như trước: “Đừng giải thích.”
Cậu nói xong thì đỡ Tần Nhạc ra ngoài, do Hàn Thanh Ngạn vẫn còn đang ngủ nên hai người liền không hẹn mà cùng ngậm chặt miệng, động tác trên tay cũng cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Hai cái đùi của Tần Nhạc còn đang bó thạch cao, một tay chống nạng, tay còn lại thì được Tề Sơ Phàm đỡ, mỗi lần đi WC đều chẳng khác gì cực hình.
Cuối cùng cũng có thể nằm xuống, Tề Sơ Phàm cảm thấy có hơi mệt.
Sau đó thật ra cũng chẳng có việc gì mấy, ba người đều đánh một giấc đến tận bình minh.
Bữa sáng ăn bánh bao, Hàn Thanh Ngạn mua thêm hai bát cháo ngô. Một bát cho Tần Nhạc, một bát anh đưa cho Tề Sơ Phàm, Tề Sơ Phàm lại bảo cùng nhau ăn đi.
Hàn Thanh Ngạn vốn là muốn nhanh chóng trở về để lên lớp, nên anh cũng chẳng ăn nhiều, bưng cà mèn lên uống một nửa. Sau đó giao cà mèn cho Tề Sơ Phàm rồi vội vội vàng vàng đi mất.
Anh vừa ra khỏi phòng bệnh, Tề Sơ Phàm đã đoan chính bê cái cà mèn lên, thoạt nhìn lơ đãng nhưng thật ra là vô cùng chuyên chú nhắm vào cái nơi thầy giáo nhỏ vừa uống cháo để ấn miệng mình vào.
Cháo ngô rốt cuộc là có vị gì Tề Sơ Phàm uống hết nửa cái cà mèn cũng chẳng biết, cậu chỉ si hán nghĩ, hương vị đôi môi của thầy giáo nhỏ phải cũng thơm lừng ngọt ngào như vị của cháo ngô không?
Chờ hai người cơm nước xong xuôi, Tề Sơ Phàm rửa sạch sẽ cái cà mèn rồi ngồi lại phòng bệnh, Tần Nhạc đột nhiên lại mở miệng nói: “Mục tiêu của cậu thật ra là Tiểu Yến Tử đúng không?”
Tề Sơ Phàm nhìn chằm chằm vào cái TV 24 giờ không gián đoạn, luôn chọn cái kênh chiếu Cừu vui vẻ, khóe môi cậu hơi nhếch lên rồi nói: “Đàn anh Tần, trước đó tôi đã nói rồi, loại chuyện tư nhân này chúng ta không cần thiết phải bàn luận nhỉ?”
Tần Nhạc nhìn cậu, im lặng một chút rồi nói: “Hàn Thanh Ngạn là người tốt, nếu cậu thực sự muốn ở cùng một chỗ với cậu ta thì tôi cũng chẳng nói thêm gì. Nhưng nếu cậu tính đùa giỡn thì trước hết cậu nên chuẩn bị tâm lí bị đánh thành cái dạng như tôi lúc này đi!”
Tề Sơ Phàm liếc nhìn Tần Nhạc, không lên tiếng. Chuyện của cậu với Hàn Thanh Ngạn trước khi thấy giáo nhỏ nói từ chối thì ai cũng không được nói xen vào. Cậu chỉ yên lặng tự hỏi, những lời này của Tần Nhạc có phải là ám chỉ nếu mình mà bội tình bạc nghĩa thì sẽ bị đánh thành như vậy hay không.
Tần Nhạc thấy Tề Sơ Phàm không đáp thì cũng chẳng nói gì thêm.
Hai người lại khôi phục bộ dáng khi Hàn Thanh Ngạn không có mặt hôm qua, mỗi người ngồi trên một cái giường bệnh, Tần Nhạc nằm còn Tề Sơ Phàm thì ngồi dựa, cùng nhau xem bộ phim không có tí ti hấp dẫn nào trên TV.
Bởi vì Tần Nhạc cho Tề Sơ Phàm mấy lời cảnh cáo khiến cho Tề đại thần không hiểu sao lại có chút hảo cảm đối với quả dưa chuột thối này. Cho nên hôm nay cũng không đến mức xem Cừu vui vẻ đến mức phát nôn, đồ ăn linh tinh lúc ban trưa cũng là thức ăn bình thường.
Tần Nhạc quả thật sẽ không phát tình với Hàn Thanh Ngạn.
Tề đại thần cảm thấy trên cơ bản mình có thể yên tâm rồi.
Nhưng cậu vẫn thấy rất khổ sở, chỉ cần nghĩ đến chuyện thầy giáo nhỏ còn muốn ngày nào cũng chạy xa như vậy để chăm sóc ông nội này, Tề đại thần liền cảm thấy mình không tiếp nhận được.
Bi kịch là, cậu phát hiện ra dẫu cậu có bao nhiêu không tiếp nhận được thì cậu hình như cũng chẳng thể tìm được một lý do thích hợp nào để đòi làm thay cho thầy giáo nhỏ mà lại không để lộ tâm tư của mình.
Đây là một tin tức bi thương.
Tề Sơ Phàm suy nghĩ cả một ngày, tận cho đến tối khi Hàn Thanh Ngạn lại đến thay ca cậu vẫn không nghĩ ra được lý do gì để có thể tiếp tục ở lại đây.
Cho nên khi bước lên chuyến xe công cộng cuối cùng để trở về trường học, Tề Sơ Phàm chỉ có thể lưu luyến dõi mắt nhìn Hàn Thanh Ngạn qua cửa xe.
Vì sao thầy giáo nhỏ ngay cả một chút ý tứ giữ mình lại cũng không có?
Tề đại thần yên lặng tưởng tượng một chút, trong nháy mắt khi mình bước lên xe thầy giáo nhỏ sẽ hệt như một tên não tàn hô to với cánh cửa xe đang từ từ đóng lại “Sơ Phàm đừng đi, trong một khắc anh xoay người em đã yêu anh rồi”.
Tuy rằng ngẫm thấy rất thích, nhưng nếu đó mà là sự thật thì Tề đại thần tỏ vẻ hay là thôi đi. Hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh thầy giáo nhỏ trưng cái vẻ mặt than nghiêm túc ra nói mấy lời này, quả thực khiến cho da gà khắp người đồng khởi.
Trạm xe công cộng vào buổi tối chẳng có ma nào, lúc Tề Sơ Phàm lên xe còn khéo chọn chỗ để có thể ngồi xuống cái là nhìn thấy Hàn Thanh Ngạn ngay. Hàn Thanh Ngạn còn vẫy vẫy tay nói câu “Đi đường cẩn thận” ngay lúc xe chuẩn bị xuất phát với cậu. Còn Tề Sơ Phàm thì chỉ kịp vẫy tay đáp lại chứ chưa kịp dặn anh cũng cẩn thận thì xe đã đi mất rồi.
Móng vuốt Tề đại thần vươn ra một nửa, trong lòng khẽ rủa ngài tài xế sao không chờ một giây rồi hãng đi.
Cậu nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại lên gọi cho Hàn Thanh Ngạn.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cái giọng của Hàn Thanh Ngạn truyền đến, vẫn lạnh lùng như trước đây. Anh hỏi: “Tề Sơ Phàm? Có chuyện gì à?”
Tề Sơ Phàm lấy lại bình tĩnh, tự làm cho giọng mình tận lực bình tĩnh trở lại chứ không để lộ ra sự kích động khi nghe thấy giọng thầy giáo nhỏ. Xác định mọi thứ ổn thỏa rồi cậu mới nói: “Đang xuống dốc, cơ mà anh về có một mình nên em nghĩ có người trò chuyện thì anh sẽ đỡ sợ.”
“Sợ cái gì cơ?” Giọng Hàn Thanh Ngạn nhàn nhạt, hoàn toàn không có một chút ý tứ sợ hãi. Điều này khiến cho Tề Sơ Phàm có chút mệt tâm.
Tề đại thần nháy mắt nghẹn lời, nhưng nếu vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà buông tha cơ hội trò chuyện với thầy giáo nhỏ, cậu sẽ chẳng phải đại thần. Vì thế Tề Sơ Phàm vẫn tiếp tục bình tĩnh tiếp tục cái đề tài đó, cậu nói: “Bệnh viện ấy, anh hiểu chứ.”
“Ừ.” Hàn Thanh Ngạn lên tiếng, rồi nói thêm: “Không nghĩ tới cậu cũng sợ quỷ thần nhé.”
Này nhất định phải không sợ chứ, Tề Sơ Phàm lập tức mở miệng giải thích nói: “Em nghĩ anh sẽ sợ, không đúng, em chính là…”
Cậu quên mất trong lòng thầy giáo nhỏ cậu không phải một thuần gia môn* mà là một nương pháo** hoặc một cô em manh manh, một sự kiện ấm áp như vậy mà lại bởi khí tràng tui biết mà của thầy giáo nhỏ mà Tề đại thần lại nghẹn nửa ngày không biết nói sao cho phải.
*Thuần gia môn: 纯爷们 – từ chỉ dạng đàn ông có khí chất nam tử hán đầy người
**Nương pháo: 娘炮 – chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ
“Tôi không sợ.” Hàn Thanh Ngạn nói xong thì không đợi Tề Sơ Phàm nói tiếp, anh đã nói: “Tôi đến phòng bệnh rồi, cảm ơn cậu.”
Hai người nói thêm dăm câu nữa rồi cúp điện thoại.
Tề Sơ Phàm cũng không sai biệt lắm tới được cổng trường.
Tuy rằng nội dung chuyện trò cùng thầy giáo nhỏ có chút sai lầm, nhưng chuyện này không hề gây trở ngại cho Tề đại thần khi cảm thấy mình đã nếm thử cảm giác ấm áp khi gọi điện chuyện trò với người yêu sau khi tách ra về nhà.
Quả thực không ngừng thích được, nếu như lần sau đối thoại không lúng túng như vậy nữa thì Tề đại thần sẽ lại càng thích hơn.