Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 42: Không ngờ chết thật



Ngay khoảnh khắc rơi xuống, trong đầu Lận Khinh Chu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Mục Trọng Sơn ngươi là tên điên!!!

Núi cao chót vót như đứng trên mây, gió mạnh ùa vào tai và xoang mũi, nỗi khiếp sợ tràn ngập trong tim nhưng mau chóng bị bản năng sinh tồn lấn át, Lận Khinh Chu nắm chặt tay Mục Trọng Sơn rồi niệm chú cản lại thân thể hai người.

Chỉ mới một lần mà Lận Khinh Chu đã thành công.

Hai người lơ lửng giữa sườn núi làm bạn với chim chóc bay lượn và gió núi gào thét.

Nhưng Lận Khinh Chu vừa bình tĩnh lại thì họ lập tức rơi xuống lần nữa, sau đó y hoảng hốt phát hiện dù mình có niệm chú thế nào, cố gắng ngưng thần tụ khí thế nào thì tốc độ hai người rơi xuống chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn.

Dưới chân núi là một sơn cốc xanh um tươi tốt, tán cây rậm rạp cách hai người càng lúc càng gần, cái chết cũng đang cận kề.

Thật ra Lận Khinh Chu không nhớ rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, y chỉ mơ hồ nhớ được khi hai người sắp nện trúng cành đại thụ che trời, y đã hét lớn tên của Mục Trọng Sơn.

Ngay khi lời ra khỏi miệng, Mục Trọng Sơn buông tay y, cùng lúc đó một sức mạnh nâng thân thể Lận Khinh Chu bay lơ lửng rồi từ từ hạ xuống đất.

Nhưng Mục Trọng Sơn hoàn toàn không có lực cản nào mà rơi thẳng xuống bên cạnh y.

Lận Khinh Chu trơ mắt nhìn thân thể hắn nện gãy cành cây to cỡ miệng chén, sau đó nặng nề rơi xuống đất cứng phát ra một tiếng trầm đục như tiếng trống phủ vải bố, biểu thị sinh mệnh tiêu vong.

Sau khi Mục Trọng Sơn rơi xuống đất, sức mạnh nâng đỡ Lận Khinh Chu lập tức biến mất làm y té xuống.

Nhưng y chỉ lơ lửng hai ba mét, cộng thêm mặt đất toàn bụi cỏ rậm rạp mềm mại nên khi rơi xuống y chỉ bị trầy xước nhẹ, dù vậy y vẫn nằm dài tại chỗ không nhúc nhích như bị choáng váng.

Một lát sau, lồng ngực Lận Khinh Chu phập phồng dữ dội như sắp chết đuối được người cứu, y thở hổn hển rồi chống tay lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm tên Mục Trọng Sơn định đi tìm hắn.

Lận Khinh Chu hoàn toàn không cần tìm vì Mục Trọng Sơn đang lẳng lặng nằm cách đó không xa.

Trên người hắn bị cành cây gãy đè lên, không còn hơi thở, đùi phải gập thành một độ cong kỳ quặc, nhìn là biết đã gãy lìa.

“Mục Trọng Sơn!” Lận Khinh Chu lảo đảo đi tới kéo cành cây ra rồi đưa tay lắc vai hắn, “Mục Trọng Sơn, ngươi……”

Hai tay Lận Khinh Chu bắt đầu run rẩy không kìm được, y thấy miệng mũi Mục Trọng Sơn hộc máu, dịch đục màu đỏ sậm rỉ ra từ dưới đầu nứt vỡ, máu tươi tuôn tràn đọng thành vũng nhuộm đỏ cỏ dại và mặt đất, mọi thứ đều nói cho Lận Khinh Chu biết một điều.

Có lẽ Mục Trọng Sơn đã chết rồi.

Điều đầu tiên chiếm lấy tâm trí Lận Khinh Chu là một ý nghĩ.

Y không tin.

Y không tin Mục Trọng Sơn lại chết dễ dàng như vậy.

Lận Khinh Chu cố tỏ ra bình tĩnh rồi gượng gạo cười nói: “Mục Trọng Sơn, ngươi lại đùa ta à, ngươi thành công rồi đó, giờ tỉnh lại đi.”

Y vừa nói vừa nắm bả vai Mục Trọng Sơn, vô tình mò được động mạch cổ không còn đập của hắn.

“Ta đã nói ngươi thành công rồi mà, ngươi dọa ta sợ rồi.” Giọng Lận Khinh Chu run rẩy, “Mục Trọng Sơn, mẹ nó ngươi đứng lên cho ta, mẹ nó cái này có gì vui hả!!!”

Y gào thét làm toàn thân cũng run theo.

Không ai đáp lại y, sơn cốc tĩnh mịch, hoàng hôn nhạt nhòa.

Hét xong Lận Khinh Chu im lặng mấy giây, sau đó chậm chạp đưa tay thăm dò hơi thở của Mục Trọng Sơn.

Y không hề cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào tay.

Mục Trọng Sơn nằm đó, mất hết mọi phản ứng khi còn sống.

Lận Khinh Chu thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt đầy mờ mịt.

Y nghĩ thầm: Có phải vì mình quá vô dụng nên mới xảy ra chuyện này không?

Chắc là vậy rồi, nếu y có thể ngự khí thành thạo thì đã cứu được Mục Trọng Sơn.

Lận Khinh Chu cảm thấy không thở nổi, y gục đầu vùi mặt vào lòng bàn tay lặng im rất lâu.

Lâu đến nỗi sắc trời tối đi, một tiếng sấm vang vọng khắp sơn cốc.

Gió mạnh nổi lên, sắp có mưa lớn.

Lận Khinh Chu ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, y nghẹn ngào nức nở mấy tiếng rồi dụi mắt cõng thi thể cứng đờ lạnh ngắt của Mục Trọng Sơn lên lưng.

Y cũng không biết đây là chỗ nào, không biết nhà gỗ có hàng rào ở đâu, càng không biết phải đi đâu.

Y chỉ không muốn để Mục Trọng Sơn ướt mưa mà thôi.

Lận Khinh Chu cõng Mục Trọng Sơn bước đi loạng choạng, nhớ lại lúc hai người vừa thoát khỏi Tương Ngự Tông y cũng cõng Mục Trọng Sơn thoi thóp đi tìm hy vọng như vậy.

Khi đó thân thể Mục Trọng Sơn cũng dần trở nên lạnh cứng trong gió rét, nhưng hắn đã vượt qua muôn vàn khó khăn để sống tiếp.

Còn bây giờ hắn nói chết là chết, rơi xuống đáy vực không còn hơi thở.

Lận Khinh Chu cõng Mục Trọng Sơn đi một lát thì cảm nhận được giọt mưa từ trên cao vạn dặm rơi xuống người mình, đúng lúc này y phát hiện phía trước có một hang núi.

Lận Khinh Chu chạy nhanh vào hang, cẩn thận đặt Mục Trọng Sơn xuống rồi sửa sang lại tay chân để hắn dựa vào vách đá.

Làm xong mọi việc Lận Khinh Chu chỉ thấy vừa mệt vừa đuối, y ngồi đối diện Mục Trọng Sơn nghe tiếng sét vang dội ngoài hang, tựa đầu lên vách đá lạnh lẽo.

Y lẳng lặng nhìn vẻ mặt yên bình như đang say ngủ của Mục Trọng Sơn, một lát sau lấy ra thẻ ngọc từ trong ngực, thấy phía trên lóe lên ánh sáng mờ nhạt và hai hàng chữ.

Một là rửa sạch oan khuất cho Vẫn Uyên Ma Tôn.

Hai là cùng Vẫn Uyên Ma Tôn mở ra Loạn Tinh Thiên Vực.

“Hắn chết rồi.” Lận Khinh Chu đờ đẫn nói với thẻ ngọc.

Thẻ ngọc lấp lóe, hàng chữ phía trên vẫn chẳng hề thay đổi.

Trái lại khóe mắt Lận Khinh Chu đã tuôn ra nước tí tách nhỏ xuống thẻ ngọc, y nói: “Ta không hiểu, sao có thể…… bất cẩn vậy chứ…… Thật sự nói chết thì có thể chết sao?”

Lận Khinh Chu giơ tay lau sạch nước mắt rồi cất thẻ ngọc đi, hai tay ôm đầu gối vùi mặt vào khuỷu tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau một hồi mơ màng, y bị tiếng sấm đùng đùng làm bừng tỉnh, phát hiện mưa to đã hắt vào hang.

Lận Khinh Chu vội vàng đứng dậy muốn dời thi thể Mục Trọng Sơn vào sâu trong hang để khỏi bị mưa tạt.

Nhưng y vừa ngẩng đầu lên thì tay chân lập tức bị khí lạnh bao phủ, sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Thi thể Mục Trọng Sơn đã biến mất.

Phản ứng đầu tiên của Lận Khinh Chu là hắn bị dã thú tha đi.

Y lao tới cửa hang bất chấp bên ngoài mưa to như trút làm y phục và tóc tai ướt nhẹp, mặt đất bên ngoài lầy lội bùn sình nhưng không có dấu vết bị kéo lê và dấu chân động vật.

Lận Khinh Chu lui vào hang lau nước mưa trên mặt, toàn thân run rẩy vô thức há miệng hít thở, đầu óc trống rỗng mấy giây, sau đó quay đầu nhìn lại hang sâu tối đen không thấy đáy.

Nếu không có dấu vết bị lôi ra ngoài hang thì chỉ có một khả năng.

Thi thể Mục Trọng Sơn đã bị thứ gì đó kéo vào hang sâu.

Đầu tiên Lận Khinh Chu cố lắng nghe động tĩnh trong hang nhưng không nghe thấy tiếng dã thú gầm rú hay vải vóc ma sát với mặt đất, chẳng biết có phải vì bị tiếng mưa lớn bên ngoài át đi hay không, Lận Khinh Chu hít sâu một hơi rồi lấy thẻ ngọc ra hỏi: “Hệ thống, ngươi sáng lên chút nữa được không??”

Thẻ ngọc lấp lóe phát sáng như ánh trăng vằng vặc chiếu sáng khoảng nửa mét chung quanh Lận Khinh Chu.

Y giơ cao thẻ ngọc rồi thận trọng đi vào hang tìm kiếm.

Nhưng mới đi một bước đã cứng đờ tại chỗ, y bàng hoàng mở to mắt nhìn trừng trừng phía trước.

Cách đó ba bước là một ngọn núi hình vòng cung, hang này cũng không sâu mà chỉ như một gian phòng lớn, ngoài đất đá ra chẳng còn gì khác.

Vậy Mục Trọng Sơn ở đâu?

Mục Trọng Sơn đâu rồi?

Chẳng lẽ vẫn bị dã thú lôi ra ngoài, không có dấu vết là vì bị nước mưa xối đi rồi sao?

Lận Khinh Chu bối rối lau mặt buộc mình tỉnh táo lại.

Đúng lúc này, y nghe thấy sau lưng vang lên tiếng sàn sạt như rất nhiều cành cây cọ vào nhau.

Lận Khinh Chu lập tức hãi hùng khiếp vía quay phắt người lại.

Sau đó y thấy được một cảnh tượng làm mình mất hết hồn vía.

Ngoài động sấm chớp rền vang, Mục Trọng Sơn đứng ở cửa hang, tóc đen dính vào gương mặt trắng bệch, y phục ướt sũng như xác chết trôi mới vớt ra khỏi nước.

Lận Khinh Chu phải nhét tay vào miệng cắn mạnh mới không hét lên.

Chẳng lẽ đây chính là xác chết vùng dậy trong truyền thuyết ư?!

Lận Khinh Chu bị dọa hết hồn nhưng Mục Trọng Sơn lại hết sức bình thản, hắn bấm quyết sấy khô tóc, y phục và cành cây mới tìm được rồi ngồi xổm xuống, vừa chất cành cây thành một đống cao vừa mở miệng hỏi: “Vật phát sáng trên tay ngươi là gì thế? Sao chưa bao giờ thấy ngươi lấy ra cả.”

Giọng nói điềm tĩnh khiến đêm mưa lạnh lẽo trở nên yên bình hẳn, khó khăn lắm Lận Khinh Chu mới định thần lại, ngây ngốc lấy tay ra khỏi miệng rồi lắp bắp gọi: “Mục…… Mục Trọng Sơn?”

“Sao?” Mục Trọng Sơn lên tiếng, hắn bấm quyết dùng lửa trên lòng bàn tay đốt cành cây, ánh lửa bập bùng chiếu sáng hang núi và sưởi ấm khắp nơi.

“Ngươi……” Lận Khinh Chu lảo đảo tới gần Mục Trọng Sơn, “Chưa chết sao? Ngươi…… chưa chết sao……”

“Ừ.” Mục Trọng Sơn cười với y, “Đáng tiếc quá nhỉ?”

Lận Khinh Chu khựng lại rồi bỗng nhiên bước nhanh tới trước túm vạt áo Mục Trọng Sơn đè hắn vào vách đá, đôi mắt đỏ hoe của y trợn to như sắp nứt, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ: “Ngươi!! Ngươi……”

Mình hoảng loạn sợ hãi như vậy mà qua miệng Mục Trọng Sơn chỉ là một câu đáng tiếc hời hợt.

Cảm xúc của Lận Khinh Chu sụp đổ trong nháy mắt, vui sướng sợ hãi khủng hoảng phẫn nộ cùng nhau tuôn ra như lũ vỡ đê, làm thế nào cũng không ngăn được.

Đối mặt với lửa giận của Lận Khinh Chu, Mục Trọng Sơn chẳng những không sợ mà còn hứng thú nhìn y, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó nên hắn đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ bừng của Lận Khinh Chu rồi kinh ngạc hỏi: “Ngươi khóc đấy à?”

“Hỏi thừa!!” Lận Khinh Chu quát hắn.

“Tại sao?” Mục Trọng Sơn hỏi.

“Vì ngươi chết chứ sao!! Ngươi chết ngay trước mắt ta, nện mạnh xuống đất, Mục Trọng Sơn não ngươi văng hết ra ngoài đấy!” Lận Khinh Chu túm vạt áo Mục Trọng Sơn lắc mạnh, chỉ hận không thể lắc hết nước ra khỏi đầu người trước mắt.

Mục Trọng Sơn lại hỏi: “Ngươi thấy người chết nên sợ à?”

Lận Khinh Chu: “Sợ ông nội dì Hai cô Ba bà Sáu cậu Bảy ngươi á, mẹ nó ta khóc vì buồn đấy chứ!”

Mục Trọng Sơn trầm ngâm rồi hỏi tiếp: “Buồn gì cơ?”

Lận Khinh Chu sắp tức xỉu, lắc cho Mục Trọng Sơn choáng váng: “Ta cứ tưởng ngươi chết rồi!”

Mục Trọng Sơn lại bắt đầu trầm ngâm, lần này hắn suy tư rất lâu, lâu đến khi Lận Khinh Chu bình tĩnh lại, y buông Mục Trọng Sơn ra rồi buồn buồn ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm.

Nghĩ xong Mục Trọng Sơn ngồi xuống cạnh Lận Khinh Chu, hắn cười yếu ớt, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen sâu thẳm kia: “Ta chưa từng nghĩ khi mình chết sẽ có người khóc vì ta.”

“A……” Lận Khinh Chu tỉnh táo lại mới thấy mình quá kích động, nghe Mục Trọng Sơn nói vậy thì lập tức nguôi giận một nửa, thậm chí còn áy náy vì lúc nãy động thủ với hắn, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì chợt nghe Mục Trọng Sơn mở miệng lần nữa.

Hắn hỏi: “Nếu người bạn Liễu Nguyệt kia của ngươi chết thì ngươi có khóc vì hắn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 42: Không ngờ chết thật



Ngay khoảnh khắc rơi xuống, trong đầu Lận Khinh Chu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Mục Trọng Sơn ngươi là tên điên!!!

Núi cao chót vót như đứng trên mây, gió mạnh ùa vào tai và xoang mũi, nỗi khiếp sợ tràn ngập trong tim nhưng mau chóng bị bản năng sinh tồn lấn át, Lận Khinh Chu nắm chặt tay Mục Trọng Sơn rồi niệm chú cản lại thân thể hai người.

Chỉ mới một lần mà Lận Khinh Chu đã thành công.

Hai người lơ lửng giữa sườn núi làm bạn với chim chóc bay lượn và gió núi gào thét.

Nhưng Lận Khinh Chu vừa bình tĩnh lại thì họ lập tức rơi xuống lần nữa, sau đó y hoảng hốt phát hiện dù mình có niệm chú thế nào, cố gắng ngưng thần tụ khí thế nào thì tốc độ hai người rơi xuống chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn.

Dưới chân núi là một sơn cốc xanh um tươi tốt, tán cây rậm rạp cách hai người càng lúc càng gần, cái chết cũng đang cận kề.

Thật ra Lận Khinh Chu không nhớ rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, y chỉ mơ hồ nhớ được khi hai người sắp nện trúng cành đại thụ che trời, y đã hét lớn tên của Mục Trọng Sơn.

Ngay khi lời ra khỏi miệng, Mục Trọng Sơn buông tay y, cùng lúc đó một sức mạnh nâng thân thể Lận Khinh Chu bay lơ lửng rồi từ từ hạ xuống đất.

Nhưng Mục Trọng Sơn hoàn toàn không có lực cản nào mà rơi thẳng xuống bên cạnh y.

Lận Khinh Chu trơ mắt nhìn thân thể hắn nện gãy cành cây to cỡ miệng chén, sau đó nặng nề rơi xuống đất cứng phát ra một tiếng trầm đục như tiếng trống phủ vải bố, biểu thị sinh mệnh tiêu vong.

Sau khi Mục Trọng Sơn rơi xuống đất, sức mạnh nâng đỡ Lận Khinh Chu lập tức biến mất làm y té xuống.

Nhưng y chỉ lơ lửng hai ba mét, cộng thêm mặt đất toàn bụi cỏ rậm rạp mềm mại nên khi rơi xuống y chỉ bị trầy xước nhẹ, dù vậy y vẫn nằm dài tại chỗ không nhúc nhích như bị choáng váng.

Một lát sau, lồng ngực Lận Khinh Chu phập phồng dữ dội như sắp chết đuối được người cứu, y thở hổn hển rồi chống tay lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm tên Mục Trọng Sơn định đi tìm hắn.

Lận Khinh Chu hoàn toàn không cần tìm vì Mục Trọng Sơn đang lẳng lặng nằm cách đó không xa.

Trên người hắn bị cành cây gãy đè lên, không còn hơi thở, đùi phải gập thành một độ cong kỳ quặc, nhìn là biết đã gãy lìa.

“Mục Trọng Sơn!” Lận Khinh Chu lảo đảo đi tới kéo cành cây ra rồi đưa tay lắc vai hắn, “Mục Trọng Sơn, ngươi……”

Hai tay Lận Khinh Chu bắt đầu run rẩy không kìm được, y thấy miệng mũi Mục Trọng Sơn hộc máu, dịch đục màu đỏ sậm rỉ ra từ dưới đầu nứt vỡ, máu tươi tuôn tràn đọng thành vũng nhuộm đỏ cỏ dại và mặt đất, mọi thứ đều nói cho Lận Khinh Chu biết một điều.

Có lẽ Mục Trọng Sơn đã chết rồi.

Điều đầu tiên chiếm lấy tâm trí Lận Khinh Chu là một ý nghĩ.

Y không tin.

Y không tin Mục Trọng Sơn lại chết dễ dàng như vậy.

Lận Khinh Chu cố tỏ ra bình tĩnh rồi gượng gạo cười nói: “Mục Trọng Sơn, ngươi lại đùa ta à, ngươi thành công rồi đó, giờ tỉnh lại đi.”

Y vừa nói vừa nắm bả vai Mục Trọng Sơn, vô tình mò được động mạch cổ không còn đập của hắn.

“Ta đã nói ngươi thành công rồi mà, ngươi dọa ta sợ rồi.” Giọng Lận Khinh Chu run rẩy, “Mục Trọng Sơn, mẹ nó ngươi đứng lên cho ta, mẹ nó cái này có gì vui hả!!!”

Y gào thét làm toàn thân cũng run theo.

Không ai đáp lại y, sơn cốc tĩnh mịch, hoàng hôn nhạt nhòa.

Hét xong Lận Khinh Chu im lặng mấy giây, sau đó chậm chạp đưa tay thăm dò hơi thở của Mục Trọng Sơn.

Y không hề cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào tay.

Mục Trọng Sơn nằm đó, mất hết mọi phản ứng khi còn sống.

Lận Khinh Chu thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt đầy mờ mịt.

Y nghĩ thầm: Có phải vì mình quá vô dụng nên mới xảy ra chuyện này không?

Chắc là vậy rồi, nếu y có thể ngự khí thành thạo thì đã cứu được Mục Trọng Sơn.

Lận Khinh Chu cảm thấy không thở nổi, y gục đầu vùi mặt vào lòng bàn tay lặng im rất lâu.

Lâu đến nỗi sắc trời tối đi, một tiếng sấm vang vọng khắp sơn cốc.

Gió mạnh nổi lên, sắp có mưa lớn.

Lận Khinh Chu ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, y nghẹn ngào nức nở mấy tiếng rồi dụi mắt cõng thi thể cứng đờ lạnh ngắt của Mục Trọng Sơn lên lưng.

Y cũng không biết đây là chỗ nào, không biết nhà gỗ có hàng rào ở đâu, càng không biết phải đi đâu.

Y chỉ không muốn để Mục Trọng Sơn ướt mưa mà thôi.

Lận Khinh Chu cõng Mục Trọng Sơn bước đi loạng choạng, nhớ lại lúc hai người vừa thoát khỏi Tương Ngự Tông y cũng cõng Mục Trọng Sơn thoi thóp đi tìm hy vọng như vậy.

Khi đó thân thể Mục Trọng Sơn cũng dần trở nên lạnh cứng trong gió rét, nhưng hắn đã vượt qua muôn vàn khó khăn để sống tiếp.

Còn bây giờ hắn nói chết là chết, rơi xuống đáy vực không còn hơi thở.

Lận Khinh Chu cõng Mục Trọng Sơn đi một lát thì cảm nhận được giọt mưa từ trên cao vạn dặm rơi xuống người mình, đúng lúc này y phát hiện phía trước có một hang núi.

Lận Khinh Chu chạy nhanh vào hang, cẩn thận đặt Mục Trọng Sơn xuống rồi sửa sang lại tay chân để hắn dựa vào vách đá.

Làm xong mọi việc Lận Khinh Chu chỉ thấy vừa mệt vừa đuối, y ngồi đối diện Mục Trọng Sơn nghe tiếng sét vang dội ngoài hang, tựa đầu lên vách đá lạnh lẽo.

Y lẳng lặng nhìn vẻ mặt yên bình như đang say ngủ của Mục Trọng Sơn, một lát sau lấy ra thẻ ngọc từ trong ngực, thấy phía trên lóe lên ánh sáng mờ nhạt và hai hàng chữ.

Một là rửa sạch oan khuất cho Vẫn Uyên Ma Tôn.

Hai là cùng Vẫn Uyên Ma Tôn mở ra Loạn Tinh Thiên Vực.

“Hắn chết rồi.” Lận Khinh Chu đờ đẫn nói với thẻ ngọc.

Thẻ ngọc lấp lóe, hàng chữ phía trên vẫn chẳng hề thay đổi.

Trái lại khóe mắt Lận Khinh Chu đã tuôn ra nước tí tách nhỏ xuống thẻ ngọc, y nói: “Ta không hiểu, sao có thể…… bất cẩn vậy chứ…… Thật sự nói chết thì có thể chết sao?”

Lận Khinh Chu giơ tay lau sạch nước mắt rồi cất thẻ ngọc đi, hai tay ôm đầu gối vùi mặt vào khuỷu tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau một hồi mơ màng, y bị tiếng sấm đùng đùng làm bừng tỉnh, phát hiện mưa to đã hắt vào hang.

Lận Khinh Chu vội vàng đứng dậy muốn dời thi thể Mục Trọng Sơn vào sâu trong hang để khỏi bị mưa tạt.

Nhưng y vừa ngẩng đầu lên thì tay chân lập tức bị khí lạnh bao phủ, sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Thi thể Mục Trọng Sơn đã biến mất.

Phản ứng đầu tiên của Lận Khinh Chu là hắn bị dã thú tha đi.

Y lao tới cửa hang bất chấp bên ngoài mưa to như trút làm y phục và tóc tai ướt nhẹp, mặt đất bên ngoài lầy lội bùn sình nhưng không có dấu vết bị kéo lê và dấu chân động vật.

Lận Khinh Chu lui vào hang lau nước mưa trên mặt, toàn thân run rẩy vô thức há miệng hít thở, đầu óc trống rỗng mấy giây, sau đó quay đầu nhìn lại hang sâu tối đen không thấy đáy.

Nếu không có dấu vết bị lôi ra ngoài hang thì chỉ có một khả năng.

Thi thể Mục Trọng Sơn đã bị thứ gì đó kéo vào hang sâu.

Đầu tiên Lận Khinh Chu cố lắng nghe động tĩnh trong hang nhưng không nghe thấy tiếng dã thú gầm rú hay vải vóc ma sát với mặt đất, chẳng biết có phải vì bị tiếng mưa lớn bên ngoài át đi hay không, Lận Khinh Chu hít sâu một hơi rồi lấy thẻ ngọc ra hỏi: “Hệ thống, ngươi sáng lên chút nữa được không??”

Thẻ ngọc lấp lóe phát sáng như ánh trăng vằng vặc chiếu sáng khoảng nửa mét chung quanh Lận Khinh Chu.

Y giơ cao thẻ ngọc rồi thận trọng đi vào hang tìm kiếm.

Nhưng mới đi một bước đã cứng đờ tại chỗ, y bàng hoàng mở to mắt nhìn trừng trừng phía trước.

Cách đó ba bước là một ngọn núi hình vòng cung, hang này cũng không sâu mà chỉ như một gian phòng lớn, ngoài đất đá ra chẳng còn gì khác.

Vậy Mục Trọng Sơn ở đâu?

Mục Trọng Sơn đâu rồi?

Chẳng lẽ vẫn bị dã thú lôi ra ngoài, không có dấu vết là vì bị nước mưa xối đi rồi sao?

Lận Khinh Chu bối rối lau mặt buộc mình tỉnh táo lại.

Đúng lúc này, y nghe thấy sau lưng vang lên tiếng sàn sạt như rất nhiều cành cây cọ vào nhau.

Lận Khinh Chu lập tức hãi hùng khiếp vía quay phắt người lại.

Sau đó y thấy được một cảnh tượng làm mình mất hết hồn vía.

Ngoài động sấm chớp rền vang, Mục Trọng Sơn đứng ở cửa hang, tóc đen dính vào gương mặt trắng bệch, y phục ướt sũng như xác chết trôi mới vớt ra khỏi nước.

Lận Khinh Chu phải nhét tay vào miệng cắn mạnh mới không hét lên.

Chẳng lẽ đây chính là xác chết vùng dậy trong truyền thuyết ư?!

Lận Khinh Chu bị dọa hết hồn nhưng Mục Trọng Sơn lại hết sức bình thản, hắn bấm quyết sấy khô tóc, y phục và cành cây mới tìm được rồi ngồi xổm xuống, vừa chất cành cây thành một đống cao vừa mở miệng hỏi: “Vật phát sáng trên tay ngươi là gì thế? Sao chưa bao giờ thấy ngươi lấy ra cả.”

Giọng nói điềm tĩnh khiến đêm mưa lạnh lẽo trở nên yên bình hẳn, khó khăn lắm Lận Khinh Chu mới định thần lại, ngây ngốc lấy tay ra khỏi miệng rồi lắp bắp gọi: “Mục…… Mục Trọng Sơn?”

“Sao?” Mục Trọng Sơn lên tiếng, hắn bấm quyết dùng lửa trên lòng bàn tay đốt cành cây, ánh lửa bập bùng chiếu sáng hang núi và sưởi ấm khắp nơi.

“Ngươi……” Lận Khinh Chu lảo đảo tới gần Mục Trọng Sơn, “Chưa chết sao? Ngươi…… chưa chết sao……”

“Ừ.” Mục Trọng Sơn cười với y, “Đáng tiếc quá nhỉ?”

Lận Khinh Chu khựng lại rồi bỗng nhiên bước nhanh tới trước túm vạt áo Mục Trọng Sơn đè hắn vào vách đá, đôi mắt đỏ hoe của y trợn to như sắp nứt, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ: “Ngươi!! Ngươi……”

Mình hoảng loạn sợ hãi như vậy mà qua miệng Mục Trọng Sơn chỉ là một câu đáng tiếc hời hợt.

Cảm xúc của Lận Khinh Chu sụp đổ trong nháy mắt, vui sướng sợ hãi khủng hoảng phẫn nộ cùng nhau tuôn ra như lũ vỡ đê, làm thế nào cũng không ngăn được.

Đối mặt với lửa giận của Lận Khinh Chu, Mục Trọng Sơn chẳng những không sợ mà còn hứng thú nhìn y, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó nên hắn đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ bừng của Lận Khinh Chu rồi kinh ngạc hỏi: “Ngươi khóc đấy à?”

“Hỏi thừa!!” Lận Khinh Chu quát hắn.

“Tại sao?” Mục Trọng Sơn hỏi.

“Vì ngươi chết chứ sao!! Ngươi chết ngay trước mắt ta, nện mạnh xuống đất, Mục Trọng Sơn não ngươi văng hết ra ngoài đấy!” Lận Khinh Chu túm vạt áo Mục Trọng Sơn lắc mạnh, chỉ hận không thể lắc hết nước ra khỏi đầu người trước mắt.

Mục Trọng Sơn lại hỏi: “Ngươi thấy người chết nên sợ à?”

Lận Khinh Chu: “Sợ ông nội dì Hai cô Ba bà Sáu cậu Bảy ngươi á, mẹ nó ta khóc vì buồn đấy chứ!”

Mục Trọng Sơn trầm ngâm rồi hỏi tiếp: “Buồn gì cơ?”

Lận Khinh Chu sắp tức xỉu, lắc cho Mục Trọng Sơn choáng váng: “Ta cứ tưởng ngươi chết rồi!”

Mục Trọng Sơn lại bắt đầu trầm ngâm, lần này hắn suy tư rất lâu, lâu đến khi Lận Khinh Chu bình tĩnh lại, y buông Mục Trọng Sơn ra rồi buồn buồn ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm.

Nghĩ xong Mục Trọng Sơn ngồi xuống cạnh Lận Khinh Chu, hắn cười yếu ớt, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen sâu thẳm kia: “Ta chưa từng nghĩ khi mình chết sẽ có người khóc vì ta.”

“A……” Lận Khinh Chu tỉnh táo lại mới thấy mình quá kích động, nghe Mục Trọng Sơn nói vậy thì lập tức nguôi giận một nửa, thậm chí còn áy náy vì lúc nãy động thủ với hắn, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì chợt nghe Mục Trọng Sơn mở miệng lần nữa.

Hắn hỏi: “Nếu người bạn Liễu Nguyệt kia của ngươi chết thì ngươi có khóc vì hắn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.