“Cuối tuần muốn đi thuê phòng không?”
Lục Thần nằm trên giường gõ mấy chữ này vào phần nhập tin nhắn vì ban đêm dục vọng đột ngột xuất hiện. Sau khi cậu gõ xong lại có chút không dám gửi, tay ấn nút muốn xóa đi nhưng chẳng hiểu thế nào lại nhấn vào nút gửi.
Ngay lúc cậu định thu hồi tin nhắn thì bên kia đã nhanh chóng gửi sang sticker một chú mèo ngại ngùng ra đâu “OK”. (Wattpad Yooniin)
Trong lòng cậu thầm than “Xong rồi, toang rồi”, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật lăn qua lộn lại vừa háo hức vừa mong đợi. Tô Trạch vươn tay từ phía bên kia túm lấy tay cậu, gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay khiến Lục Thần ngứa ngáy không thôi.
Cậu đột nhiên cảm thấy cuối tuần này sao mà lâu đến thế.
*
Vào thứ bảy, Lục Thần bí mật đi mua “đồ cần dùng trên giường” sau lưng Tô Trạch, còn đặt phòng tình nhân online trên điện thoại. Đến tối, cậu và Tô Trạch bắt taxi đi thẳng từ cổng trường đến khách sạn.
Căn phòng tình nhân này có cả gương lớn xung quanh bốn bức tường, thậm chí trên trần nhà cũng có, vì vậy cậu có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong đang xảy ra chuyện gì dù có nhìn theo hướng nào. (Edit bởi Yooniin)
Mặc dù chính tay Lục Thần đặt phòng này nhưng đến lúc bước vào cậu vẫn thấy có chút ngượng ngùng.
Hôm nay Tô Trạch mắc chiếc áo sơ mi trắng khi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, vẫn còn thoang thoảng hương nước giặt. Khi Lục Thần khóa cửa, Tô Trạch đã ngồi lên giường, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi đầu tiên và nhìn thẳng vào cậu như đang mời gọi.
Thật ngoan…
Lục Thần cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cúi người xuống hôn hắn, sau đó dễ dàng đè người ta xuống giường. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Tô Trạch phản chiếu hình ảnh của cậu, càng nhìn càng thích.
Cậu vuốt ve phần tóc mái của Tô Trạch, dịu dàng nói với hắn: “Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng…”
Lục Thần nói xong cúi xuống tiếp tục hôn lên môi Tô Trạch, cậu hơi hé lưỡi liếm láp khiến cho đôi môi ban đầu khô ráo bắt đầu trở nên ướt át, hồng hào hơn. Dù trước đó bọn bọ đã hôn nhau mấy lần nhưng cậu vẫn hôn như lần đầu, chỉ liếm liếm cọ cọ.
Tô Trạch có chút không kiên nhẫn, nâng hai chân dài câu lấy thắt lưng Lục Thần. Hành động của hắn khiến Lục Thần thụ sùng nhược kinh, thì ra Tô Trạch còn có thể như thế này…
Đang đắm chìm trong kinh ngạc thì đột nhiên Lục Thần cảm thấy hai chân trên eo mình bắt đầu phát lực, sau đó trời đất đảo lộn, trong nháy mắt, Tô Trạch xuất hiện ở tầm mắt phía trên người cậu, còn Lục Thần bị hắn vững vàng đè dưới thân.
Cậu sững sờ vài giây, và bắt gặp được ánh mắt của Tô Trạch — hoàn toàn khác so với trước kia, bên trong tràn đầy tính xâm lược giống như đang nhìn con mồi ngon miệng bày ra trước mắt.
Lục Thần chưa bao giờ thấy Tô Trạch nhìn cậu như vậy, đáy lòng cậu vô cớ sinh ra chút né tránh. Cậu cố gắng nhúc nhích và nhận ra Tô Trạch ở phía trên rất khỏe, căn bản không thể di chuyển được.
“Tô…” Cậu có ý đồ xin tha.
Chưa kịp nói xong, Tô Trạch đã cúi đầu xuống cắn lấy môi cậu, chặn những lời định nói trong cổ họng. Một bàn tay hắn bóp lấy cằm cậu khiến Lục Thần không thể không mở miệng, và sau đó mà một đầu lưỡi ấm nóng nhanh lẹ chui vào.
Chiếc lưỡi khéo léo khuấy đảo trong miệng cậu một lúc, làm sự tỉnh táo của Lục Thần nháy mắt trở nên hỗn loạn, cậu còn nghe được tiếng mút nước bọt nhóp nhép bên tai.
Lục Thần bắt đầu thở dốc, Tô Trạch ngừng quấy loạn, bắt đầu mô phỏng hành động giao hợp, đưa lưỡi vào trong miệng cậu ám chỉ một cách vô cùng trần trụi. (By Yooniin)
Lục Thần lập tức hiểu ý hắn.
Trong tưởng tượng của cậu, Tô Trạch nằm dưới thân cậu với gương mặt ửng hồng và đôi mắt ướt át, khóe miệng ngâm nga tiếng rên rỉ nỉ non khóc nói muốn cậu làm chậm một chút. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy biểu cảm của Tô Trạch, cậu đã không còn hình dung ra được hình ảnh mình đã tưởng tượng trước đây.
Tô Trạch thu lưỡi lại, săn sóc liếm vết nước bọt từ khóe miệng Lục Thần chảy ra, sau đó cắn lên dái tai của cậu hỏi: “Có thể chứ?”
Phản ứng đầu tiên đối với việc bị thao làm này chính là kháng cự. Tuy nhiên còn chưa kịp từ chối thì cậu đã nghe được giọng nói của hắn vang bên tai: “Có thể nha.”