Lục Thần không biết Tô Trạch tỉnh dậy từ lúc nào, cũng không biết hắn đã phát hiện ra mình nhìn trộm và sờ tóc hắn hay chưa. Nếu Tô Trạch phát hiện ra thì… hắn sẽ làm gì?
Không dám nghĩ xa hơn, Lục Thần quyết định —— giả bộ ngủ, cậu không trả lời câu hỏi của Tô Trạch, nằm bất động, lại còn cố tình thở gấp vì sợ Tô Trạch không tin là mình đã ngủ.
Giả bộ tới mức khiến cậu còn tin bản thân đang ngủ thật thì chợt nhận thấy một bàn tay ấm áp đang vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc mình. Sau đó cậu lại nghe được giọng nói của Tô Trạch, lần này cảm giác rất gần, tựa như đang thì thầm bên tai:
“Ngủ ngon.”
Nhịp tim Lục Thần tăng nhanh, cậu không chịu nổi nữa cuối cùng cũng mở mắt. Nhìn sang Tô Trạch thì thấy hắn vẫn đang lặng lẽ nằm đó, chuyện vừa rồi giống như ảo giác của cậu vậy.
Nhưng chắc chắn nó là sự thật.
*
Ngày hôm sau, cả cậu và Tô Trạch đều không nhắc tới chuyện đêm qua.
Hai người bạn còn lại trong ký túc xá có quan hệ rất tốt, bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ra vào, cùng nhau lên lớp và ăn cơm.
Tuy nhiên, những suy nghĩ không an phận của Lục Thần đối với Tô Trạch chẳng hề biết mất mà ngược lại, nó càng ngày càng lớn hơn, khiến Lục Thần luôn cảm thấy tội lỗi, nhưng mỗi lần cậu tự lên án bản thận lại cảm nhận được một loại kích thích khác thường.
Tô Trạch luôn ngồi cùng cậu mỗi khi lên lớp, và cậu luôn mất tập trung để nhìn vào tay của Tô Trạch.
Các ngón tay của Tô Trạch thon dài, khi hắn cầm bút, khớp xương đều vô cùng rõ ràng, trên mu bàn tay còn có một nốt ruồi nhỏ. Lục Thần vô lại nghĩ, một bàn tay xinh đẹp như vậy rất thích hợp cầm lấy dương v*t của mình, nhịp nhàng lên xuống, cuối cùng bị tinh dịch dính nhớp bao phủ…
Nghĩ đến cảnh này, Lục Thần không nhịn được kẹp chặt hai chân. Tô Trạch nghe thấy tiếng động nghi hoặc quay sang nhìn cậu khiến Lục Thần chỉ có thể đỏ mặt lắc đầu.
Sau tiết học cuối cùng, Tô Trạch nói muốn đi siêu thị mua ít đồ và hỏi Lục Thần có muốn đi cùng không, đương nhiên, cậu luôn sẵn sàng đồng ý. Khi thanh toán tại quầy, Tô Trạch chỉ vào xúc xích nướng bên cạnh, hỏi: “Cậu muốn ăn xúc xích không?”
“Ăn.”
“Cậu thích loại to hay loại nhỏ?”
“Loại to.”
Tô Trạch mơ hồ cười, sau đó hỏi nhân viên lấy hai cái xúc xích lớn rồi đưa cho cậu một cái. Sau khi rời khỏi siêu thị, Tô Trạch đưa xúc xích vào miệng cắn một cái, than thở: “To quá, ăn không nổi.”
Lục Thần vốn đang chẳng nghĩ gì, nghe xong câu này lại không tự chủ được tưởng tượng linh tinh. Tô Trạch lại cắn thêm một miếng nữa, Lục Thần lén lút quay sang nhìn, trong đầu cậu bắt đầu tràn ngập hình ảnh xúc xích nướng.
Sau đó… cái thứ ở thân dưới của cậu hình như có phản ứng rồi. Cậu gấp gáp che lại bằng túi đồ trên tay, nhưng Tô Trạch lại đột nhiên nói, “Sao cậu không ăn?”.
(by Yooniin)
Tối đó Lục Thần lại mất ngủ.
Trước khi tắt đèn, Tô Trạch ngồi thay quần áo trên giường, cậu lén lút nhìn trộm, và rồi… Lại như thế kia…
Cậu có chút khóc không ra nước mắt, trước đây cậu chưa từng thường xuyên nghĩ tới loại chuyện này, cũng không có khát vọng mãnh liệt đối với một người nào đó. Chẳng lẽ Tô Trạch là thuốc kích dục?
Thấy bạn cùng phòng khác đã ngủ, Lục Thần miễn cưỡng đưa tay xuống nắm lấy dương v*t đang cứng ngắc của mình. Trong đầu cậu nghĩ cứ thế này sớm hay muộn cũng chết vì nghẹn, Tô Trạch đâu thể bồi thường khi cậu bị nghẹn chết đâu, vậy nên cậu phải tự cứu lấy mình thôi.
Hai tay Lục Thần từ từ di chuyển, xoa dịu dục vọng đang cháy hừng hực của mình. Cậu không dám làm quá lộ liễu, sợ phát ra tiếng động lạ đánh thức người ta mà cắn chặt môi dưới, sợ bị phát hiện.
Thời điểm sắp lên đỉnh, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “Chậc… Sướng quá.”
Câu này cực kì rõ ràng trong ký túc xá yên tĩnh, dù cho trong phòng sẽ không có ai nghe thấy, nhưng cậu vẫn sợ hãi và hơi dừng lại. Sau khi hết xấu hổ, cậu lại tiếp xúc hành sự, nhắm mắt tưởng tượng đôi tay đang lên xuống kia là của Tô Trạch.
Nếu là Tô Trạch, khi cậu ấy giúp mình cầm súng hẳn là sẽ đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Cậu ấy sẽ ngại ngừng quay mặt đi, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, ngón tay mảnh khảnh bao lấy cậu nhỏ của cậu… Lục Thần hơi hé miệng thở dốc, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó chui vào trong miệng. Cậu kinh hãi mở to mắt, thấy một bàn tay đưa tới và cậu đang ngậm một ngón tay của đối phương.
Cậu muốn nói gì đó nhưng Tô Trạch nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng, Lục Thần ngoan ngoãn im miệng. Cậu cảm thấy ngón tay trong miệng mình đang gãi nhẹ khiến cậu ngứa ngáy khắp người.
Tô Trạch ghé sát mặt cậu khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn đang phả lên mặt mình. Ngón tay trong khoang miệng chuyển từ gãi sang đưa đẩy, giọng nói như mê hoặc của Tô Trạch truyền tới: “Tiếp tục làm đi.”
Dường như Lục Thần bị dục vọng làm cho mê muội, chẳng kịp suy nghĩ điều gì, bàn tay lại bắt đầu cử động, cậu vô thức liếm ngón tay của Tô Trạch, cảm thấy phần dưới của mình trở nên cứng hơn trước.
Qua một hồi lâu Lục Thần mới xuất tinh, bởi vì nghẹn đã lâu nên tinh dịch sền sệt dính đầy trên tay. Một gói giấy vệ sinh được đặt bên cạnh, điều này khiến cho cậu nghĩ tới Tô Trạch vừa rồi…
Ý cậu ấy là gì?
Lục Thần cân nhắc câu chữ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm hỏi Tô Trạch. Nhưng khi cậu quay lại, những gì cậu nhìn thấy lại là cảnh tượng y hệt đêm đầu tiên – Tô Trạch đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa và dường như sẽ chẳng bao giờ thức dậy.
【Bản ghi nhớ của Tô Trạch.】
Ngày 5 tháng 9:
1. Bàn tay của cậu ấy trông rất tuyệt nếu làm tình.
2. Miệng của cậu ấy cũng vậy.
3. Hưm… Thật tuyệt.
4. Tôi thích liếm ngón tay của cậu ấy.