Khương Bích Tuyết mở to mắt, đầu có chút nặng, cô ngồi dậy xoa xoa thái dương, tỉnh táo một chút, trong phòng có chút u ám, cô xuống giường, kéo bức màn dày nặng kiểu Âu , ánh nắng sáng sớm xuyên qua của sổ rơi xuống sàn.
Cô phải mất một lúc lâu mới thích ứng được ánh sáng đột ngột chiếu vào, nơi này là lầu hai, dưới lầu là một hoa viên được thiết kế theo phong cách Tây âu , hoa tường vi màu Hồng nhạt bám vào giàn trồng hoa màu trắng, lúc này đang nở rộ rất đẹp, ngoài ra giàn trồng hoa còn có rất nhiều loài hoa không biết tên khác.
Hết thảy đều giống như trong mộng ảo, không chân thật.
Tiếng đập cửa truyền đến, Khương Bích Tuyết xoay người mở cửa.
Ngoài cửa là một nữ nhân khoảng trăm cân * , là người hầu của biệt thự , phụ trách quét dọn và làm cơm, trên mặt nàng mang theo vài phần ta cười nói: ” Thiếu phu nhân, buổi sáng hảo!”
( *) 1 cân bên Trung Quốc bằng 1/2 cân Việt Nam
Khương Bích Tuyết cũng cười trả lời lại: ” Dì Lan buổi sáng hảo, có chuyện gì sao?”
” Thiếu phu nhân bữa sáng ngày hôm qua ăn quá ít, tôi nghĩ là có thể tôi làm không hợp khẩu vị của thiếu phu nhân, cho nên hôm nay cố ý muốn hỏi thiếu phu nhân có đặc biệt thích ăn gì không?”
Bữa sáng ngày hôm qua, Khương Bích Tuyết xác thật là ăn khá ít, bởi vì nàng không thích vị ngọt nị của sữa bò phô mai và mì ý, so với cái này , nàng càng thích mì chua cay, càng cay càng thích.
Nhưng Hàn gia đều thiên về ăn thanh đạm, bữa sáng cơ hồ đều là cơm Tây, cô cũng không muốn khó xử người khác, vì cô mà phải làm món khác, cô nghĩ nghĩ nói: ” Dì Lan , có mì gói không, tôi ăn mì gói cũng được.”
Dì Lan nhíu mày, ” Mì gói không có dinh dưỡng, trước giờ trong nhà không có chuẩn bị.”
Khương Bích Tuyết lại lui một bước: ” Vậy tôi uống một cốc sữa bò là được rồi.”
Dì Lan lại nhăn mày, bữa sáng sao có thể chỉ uống sữa bò, ” Vậy cô xem bánh mì kẹp dùng cùng với sữa bò được không?”
” Vâng, được!” Khương Bích Tuyết nói: ” Cảm ơn dì.”
Dì Lan lông mày rốt cuộc cũng giãn ra, chuẩn bị đi.
Khương Bích Tuyết thay đổi một bộ quần áo khác, vào phòng tắm rửa mặt, nhìn đến gương mặt chính mình trong gương, cô hoảng sợ, ngay sau đó lại khôi phục lại bình tĩnh.
Cô ngẫu nhiên sẽ quên, chính mình đã xuyên thư, xuyên vào một quyển tiểu thuyết tên là ” nàng là bức vẽ đẹp nhất”, là một quyển tiểu thuyết ngôn tình về giới giải trí, trở thành nữ phụ Khương Bích Tuyết.
Mà tên thật của cô cũng là Khương Bích Tuyết.
Đại khái do tên tương đồng nên mới xuyên vào được đi.
Trước khi xuyên qua đây, cô là một minh tinh tuyến 18, làm diễn viên quần chúng, diễn qua nữ N hào.
Thông qua thử vai, cô nhận được cái diễn số hai trong ” nàng là bức vẽ đẹp nhất” một quyển tiểu thuyết mạng đang hot, tuy rằng là nhân vật phản diện, nhưng cô cảm thấy như vậy là đủ rồi, dù sao đây cũng là nhân vật có suất diễn nhiều nhất từ trước đến giờ khi cô đóng phim.
Để nắm giữ nhân vật được tốt, cô xem cả tiểu thuyết gốc, không nghĩ tới thế nhưng lại xuyên vào trong sách, công không sai không lệch vào nhân vật cô sắp sửa sắm vai – Khương Bích Tuyết.
Tuy rằng cả hai đều kêu Khương Bích Tuyết, nhưng vận mệnh cả hai đều bất đồng. Trong tiểu thuyết , Khương Bích Tuyết xuất thân là hào môn thế gia, cha là cổ đông lớn thứ hai của Điện ảnh Hoa Thần, cô ở giới giải trí xuất đại đã là diễn viên hạng C, hơn nữa còn là không phải nữ chính không diễn.
Nhưng kĩ năng diễn không tốt, cho dù kịch bản tốt đến đâu, nó cũng trở thành một bộ phim thất bại.
Tài nguyên tốt như vậy mà bị lãng phí một cách vô ích.
Khương Bích Tuyết rửa mặt xong, mở cửa đi xuống lầu, biệt thự này, thiết kế từ trong đến ngoài đều lộ ra một cổ phong cách Châu Âu nồng đậm.
Trên vách tường treo không ít tranh sơn dầu thời trung cổ, trong đó không thiếu bút tích thực, nhưng Khương Bích Tuyết lại không muốn thưởng thức, cô bước nhanh hơn, đi xuống lầu vào nhà ăn.
Dì Lan đã làm xong bữa sáng, hai phần bánh mì kẹp cùng một li sữa bò, còn nhiều hơn một đĩa nhỏ blueberry ( việt quất xanh ?)để cô khai vị, bày biện thật xinh đẹp theo phong cách tươi mát, đẹp đến mức Khương Bích Tuyết thiếu chút nữa nhịn không được lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình , cô đành từ bỏ ý tưởng đó.
Khương Bích Tuyết ngồi xuống bắt đầu ăn, dì Lan đứng ơi một bên nói : ” Thiếu phu nhân, đại thiếu gia chiều nay sẽ trở về.”
Đang uống sữa bò, Khương Bích Tuyết thiếu chút nữa thì sặc, nàng họ khẩn vài tiếng. Thấy vậy, dì Lan vội vàng lại đây giúp cô thuận khí, hàm chứa ta cười nói: ” Thiếu phu nhân,xem ra cô rất cao hứng.”
Khương Bích Tuyết cảm thấy hiểu lầm này thật lớn, cô không phải bởi vì cái hứng mà bị sặc, rõ ràng là bị kinh hách .
Nguyên chủ vừa mới kết hôn, còn chưa đến nửa tháng. Nhưng chồng của cô( nguyên chủ) lại ra nước ngoài công tác, cho nên khi cô xuyên qua còn chưa có cùng vị kia gặp mặt lần nào.
Hàn Thanh Từ là nam phụ trong ” nàng là bức vẽ đẹp nhất” , số lần lên sân khấu cũng không nhiều, gia tộc nhiều thế hệ là thương nhân, là đang môn thế gia chính tông, ông nội còn từng là nhà giàu số một tỉnh G suốt năm năm.
Hàn gia cùng Khương gia giao hảo đã mấy chục năm, sớm đã muốn cùng liên hôn, khổ nỗi cả một thế hệ đều là nam nhi, nên đành gửi hy vọng vào đời sau.
Hàn Thanh Từ so với Khương Bích Tuyết lớn hơn hai tuổi, hai người còn chưa thành niên đã bị hai nhà coi là con dâu/ con rể. Sau khi thành niên, trưởng bối hai nhà đều muốn hai người nhanh chóng đính hôn, chờ đến khi Khương Bích Tuyết tốt nghiệp được một năm, hai người liền thuận lý thành chương mà kết hôn.
Hai người tuy rằng có hôn ước từ nhỏ nhưng lại không thân cận, Hàn Thanh Từ ở trong nước học xong tiểu học, đã bị đưa đến anh quốc học tiếp đến tận 10 năm. Mà Khương Bích Tuyết, sau khi tốt nghiệp cao trung , liền cùng mẹ định cư ở Canada hoàn thành việc học đại học.
Vì Hàn Thanh Từ, cô tốt nghiệp xong liền về nước, mượn quan hệ của cha kí hợp đồng với điện ảnh Hoa Thần, trở thành một nghệ sĩ.
Trước khi kết hôn một năm, số lần hai người gặp mặt còn chưa tới mười lần, có tám lần là gặp mặt cùng các trưởng bối trong nhà, có thể thấy cọc hôn nhân này của hai người chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi.
Ở trong hào môn, loại liên hôn chính trị này rất thường thấy, thường thì những cuộc hôn nhân không mang theo ích lợi , ngược lại cũng không được chúc phúc. Nếu không thì phim thần tượng có năm chủ cao phú soái cùng với nữ chủ nghèo khi kết bên nhau sẽ không xảy ra biến cố nhiều như vậy.
” Thiếu phu nhân, có phải bữa sáng không hợp hay không?” Thấy cô dừng lại không ăn, dì Lan ở bên cạnh thật cẩn thận mà hỏi.
Khương Bích Tuyết lấy lại tinh thần, khẽ cười cười nói: ” Không phải, ăn rất ngon!”, nói xong, cô cầm lấy một miếng khác, mồm to cắn xuống một miếng.
Dì Lan cũng cười: ” Vậy là tốt rồi!”
Khương Bích Tuyết trong miệng đầy đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi: ” Dì Lan, dì nói chiều nay đại thiếu gia trở về, cụ thể là mấy giờ?”
” Cái này tôi cũng không biết, nhưng thiếu phu nhân yên tâm, hôm nay nhất định có thể nhìn thấy đại thiếu gia.”
Khương Bích Tuyết thở dài một hơi, mấy ngày nay cô còn cảm thấy biệt thự này kẻ thực thoải mái, như vậy Hàn Thanh Từ đã trở lại, liền không thoải mái rồi.
Không phải Hàn Thanh Từ người này không tốt, trong tiểu thuyết miêu tả, hắn là người có tư dưỡng cực cao, lời nói cử chỉ mang theo phong độ của thân sĩ, là đối tượng mà nhiều nữ nhân mơ ước được kết hôn cùng.
Nhưng ơi trong tiểu thuyết gốc, trong lòng hắn vẫn luôn có một bạch Nguyệt Quang, là nữ hài hắn gặp khi còn nhỏ, cũng chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết.
Cô và Hàn Thanh Từ là quan hệ vợ chồng hợp pháp , mối quan hệ khó xử này lại cộng chung với sự việc kia, khi ở chung lại càng dễ lúng túng hơn.
Khương Bích Tuyết bắt đầu suy nghĩ khi gặp Hàn Thanh Từ phải dùng thái độ như thế nào, nguyên chủ rất yêu Hàn Thanh Từ, nhưng Hàn Thanh Từ lại không yêu cô ấy, dưới loại tình huống này, cô nên biểu hiện như thế nào đây?
Sân bay.
Nam nhân ăn mặc một thân Tây trang màu đen đi lử đại sảnh sân bay, dáng người hắn cao dài, ngũ quan tinh xảo, không làm gì, chỉ đi bộ mà cũng tỏa ra mị lực thu hút hầu hết phái nữ xung quanh phải ghé mắt nhìn qua.
Theo sau hắn là một chàng trai trẻ , thấp hơn hắn khoảng vài cm, trên tay cầm theo vali hành lí.
Ra đến ngoài sân bay, sớm đã có một chiếc Rolls-Royce đang chờ, tài xế xuống xe mở cửa sau, nam nhân liền ngồi vào trong xe.
Nam nhân theo sát phía sau hắn đem hành lí bỏ vào cốp xe, cũng ngồi vào ghế sau.
Tài xế lên xe, nắm tay lái hỏi một câu: ” Hàn tổng, về nhà trước sao?”
Hàn Thanh Từ thanh âm trầm thấp nói: ” Về công ty trước.”
Ngồi ở bên cạnh, Tô Dự đỡ mắt kính nói: ” Hàn tổng, tôi nghĩ nên về nhà trước, phu nhân nhất định đang chờ ngài ở nhà.”
Hàn Thanh Từ dùng dư quang liếc mắt một cái về phía Tô Dự, hướng tài xế nói: ” Về nhà!”
Sau khi tài xế khởi động xe, Hàn Thanh Từ liền nhắm mắt dưỡng thần.
Nơi Hàn gia ở có thiết nói là điệu thấp mà xa hoa, tổng thể là một trang viên rộng một ngàn mét theo phong cách Châu Âu , tổng cộng có ba toà nhà động lập nằm rải rác theo hình Tam giác.
Toà biệt thự lớn nhất ở giữa là nơi ở của chủ nhân biệt thự – Hàn Thâm, bên trái là nơi Hàn Thanh Từ ở , cũng chính là nơi Khương Bích Tuyết ở, còn một toà nhỏ hơn ở bên trong là người hầu cùng thợ làm vườn ở.
Khi Khương Bích Tuyết ở hoa viên tản bộ, cảm thấy hoa tường vi thật sự rất đẹp, liền lấy ra đi động, ở trước giàn hoa cong lưng, đối với đóa hoa tìm đúng góc độ chụp vài bức ảnh.
Chụp xong, cô kéo một bông xuống , để sát vào mũi ngửi ngửi, mùi hương nhàn nhạt thấm vào ruột gan.
Cô trước kia rất thích hoa cỏ, nhìn hoa tường vi cành lá tươi tốt, cô liền đắm chìm bên trong sự tốt đẹp đó, hồn nhiên không biết sau lưng có một người đàn tới gần.
Sau lưng có người họ nhẹ một tiếng, là một giọng nam trong trẻo truyền đến: ” Phu nhân.”
Khương Bích Tuyết đứng thẳng , quay đầu lại. Hai người đàn ông đứng ngược nắng , cô chỉ mông lung nhìn ánh hoàng hôn giữa hai người, không cần phải nói, hai người này, trong đó một người là chồng của thân thể này – Hàn Thanh Từ, và một người là trợ lí của anh ta – Tô Dự.
Trong tiểu thuyết miêu tả, khí chất thân sĩ của nam phụ đúng không phải là thổi phồng. Hàn Thanh Từ một thân Tây trang màu đen được cắt may khéo léo, một đầu tóc ngắn màu nâu, phối hợp với ngũ quan góc cạnh tinh xảo, quan sát cái nhan sắc này một giây thôi cũng đủ làm thiếu nữ hoài xuân phải xỉu.
Cũng khó trách nguyên chủ lại đối với hắn hăng khăng một mực.
Khương Bích Tuyết cảm thấy lúc này mình nên nói một cái gì đó, dựa theo tính cách của nguyên chủ, nhi f thấy hắn hẳn là rất kinh hỉ , nhưng cô thật sự không biết sắm vai như thế nào, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp mặt, cô liền cười cười nói: ” Anh đã trở lại!”
Ngữ khí thật đạm, giống như hai người không quen biết gì thuận miệng hàn huyên.
Hàn Thanh Từ một tay cắm túi quần, lên tiếng: ” ừ!”
Ngữ khí so với cô còn nhạt hơn một ít.
Không khí trở nên thật lúng túng.
Hàn Thanh Từ thuận miệng hỏi một câu: ” Ở nơi này đã quen chưa?”
Khương Bích Tuyết gật gật đầu: ” còn tốt!”
Bên cạnh Tô Dự nghe hai vợ chồng họ đối thoại, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, tuy rằng họ là Liên hôn chính trị, không giống những cặp vợ chồng tân hôn bình thường keo sơn gắn bó. Nhưng mà hắn đi theo Hàn Thanh Từ lâu như vậy, mỗi một lần Khương Bích Tuyết nhìn thấy hắn ta đều thật là cao hứng, lần nào mà không phải ” Thanh Từ, Thanh Từ” ở bên tai chứ? Kêu đến thập phần thân mật mà, sao giống hôm nay, lãnh đạm như vậy, thật là không bình thường.
” Đại thiếu gia đã về rồi!” Dì Lan nhìn thấy Hàn Thanh Từ trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, bà kết Hàn gia đã hai mươi mấy năm, cơ hồ là nhìn Hàn Thanh Từ lớn lên, đối với hắn như đối với nhi tử thân sinh của mình vậy, ” Cơm chiều một lát nữa chuẩn bị, đại thiếu gia đi nghỉ ngơi trước một chút đi!”
Hàn Thanh Từ cất bước vào phòng, Khương Bích Tuyết cũng theo vào, tâm tình của cô thực phức tạp, còn tưởng rằng mình làm tốt việc chuẩn bị tâm lí rồi, vậy mà khi gặp hắn vẫn có chút vô thố.
Cô kết hôn, chồng cô vẫn là cái khí chất nam thần, tuy rằng không yêu cô.
Sự thật này, vẫn là rất khó thích ứng.