Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 54: Cây ớt đẹp nhất toàn tinh tế



Bất kể là thần tiên hay ớt tinh, chỉ cần từng sống ở địa cầu cổ, hơn nữa còn là sinh mạng thể ở thời đại đó thì chính là tổ tiên của nhân loại!

Đây là ngọn nguồn của nhân loại, sinh sống phát triển ở một tinh cầu xa lạ hơn hai ngàn năm, đối với nhân loại không có gốc rễ mà nói, tổ tiên có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Trước kia, sức lực mạnh mẽ của Chu Bách Triết chinh phục thôn dân, làm bọn họ sùng kính, kính sợ, đó là thái độ đối với cường giả.

Thế nhưng bây giờ, trưởng thôn giống như đứa nhỏ được lá rụng về cội, vừa lệ thuộc lại kính sợ, lại có chút ỷ lại.

Đây chính là tổ tiên a.

Tổ tiên sống sờ sờ, vượt qua hai ngàn năm, trải qua năm tháng thử thách đứng ở trước mặt bọn họ, biết nói chuyện, còn bảo hộ bọn họ.

Giống như lục bình tìm được rễ cây, cả người đều an bình, hạnh phúc.

Nơi có tổ tiên chính là quê nhà của loài người.

Nghĩ tới đây, trưởng thôn khẽ run, tâm tình một lần nữa chấn động.

Này chính là… tổ tiên sống sờ sờ a…!!

Da đầu Chu Bách Triết có chút tê dại, cậu quả thực thích trang bức nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của trưởng thôn, vội vàng nhảy lên bả vai Áo Cổ Đinh, tránh né.

Đáy mắt Áo Cổ Đinh lóe lên một nụ cười châm chọc, đứng ở cửa nói với trưởng thôn: “Về trước đi, muộn rồi.”

Trưởng thôn muốn nói lại thôi, lo lắng nói: “Tổ tiên, ngài ở đây có ủy khuất quá không?”

Mặc dù đây là phòng khách tốt nhất trong thôn nhưng đây chính là tổ tiên sống sờ sờ, ở nơi này không khỏi quá ủy khuất đi.

Càng nghĩ, trưởng thôn lại càng áy náy, ông thật vô dụng, lại để tổ tiên chịu ủy khuất như vậy.

Chu Bách Triết thật sự không chịu nổi dáng vẻ của trưởng thôn, quả thật đã hoàn toàn xem cậu là tổ tông, a không đúng, mặc dù cậu quả thật là tổ tông của bọn họ, một tổ tông từng sinh sống ở địa cầu cổ.

“Tôi nghỉ ngơi ở đâu cũng giống nhau thôi, hai người về trước đi, không cần để ý tới tôi.” Chu Bách Triết vung vẫy lá cây, bảo nhóm trưởng thôn rời đi.

Tổ tiên đã lên tiếng, trưởng thôn chỉ đành nghe theo, từng bước từng bước dè dặt rời đi, ánh mắt tràn đầy nuối tiếc.

Ông chưa được trò chuyện với tổ tiên, tìm hiểu một chút về địa cầu cổ, về cố hương xa xôi kia.

Bóng trưởng thôn dần dần biến mất trong ánh trăng đỏ ngầu, Áo Cổ Đinh đóng cửa, Chu Bách Triết thở phào một hơi, nhảy xuống, sau đó nhìn một vòng xung quanh, nơi này bố trí rất tinh xảo, hoàn toàn không thua kém khách sạn năm sao ở địa cầu cổ.

Đèn chùm hoa lệ, còn có drap trải giường trắng tinh cùng vách tường xa hoa nhưng giản dị, làm người ta có cảm giác thoải mái.

Nơi này quả nhiên rất tốt.

Chu Bách Triết rất hài lòng, nhất là cửa sổ còn tri kỷ đặt một chậu cây lớn, bên trong chứa đất dinh dưỡng tơi xốp, chỉ nhìn đã muốn cắm rễ, cảm thụ đất kia rốt cuộc xốp cỡ nào thoải mái cỡ nào.

Áo Cổ Đinh không mấy hứng thú với bố trí trong phòng, anh ngồi xuống, nhíu chặt mày, tựa hồ đang suy tư điều gì đó.

Chu Bách Triết lấy lại tinh thần, nhất thời tò mò leo lên bàn, nằm tư thế quý phi say rượu, chân nhỏ vểnh vểnh rung rung tỏ rõ tâm tình của chủ nhân nó đang rất tốt.

“Anh đang phiền não chuyện gì vậy?” Chu Bách Triết hiếu kỳ hỏi.

Ánh mắt Áo Cổ Đinh chợt lóe, dò xét liếc nhìn Chu Bách Triết, nhàn nhạt nói: “Chuyện em nói hôm nay.”

Chu Bách Triết sửng sốt, lúng túng cười nói: “Làm sao?”

Áo Cổ Đinh thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: “Không sao cả, hôm nay cám ơn em.”

Nếu không phải nhờ Ớt đại vương hỗ trợ, anh rất có thể đã mất mạng trong miệng con trùng biến dị cấp sáu kia.

Chu Bách Triết không thèm để ý khoát tay: “Tôi phải cám ơn anh mới đúng, nếu không phải anh cho tôi số tinh hạch cấp sáu kia thì tôi không nhất định có thể thăng cấp được.”

Chu Bách Triết khựng lại, nghi hoặc hỏi: “Áo Cổ Đinh, bây giờ… anh cấp bao nhiêu?”

Chu Bách Triết hết sức tò mò, vị Áo Cổ Đinh tiên sinh này rốt cuộc cấp bao nhiêu mà có thể đồ sát trùng biến dị cấp năm, nếu không phải khi ấy vì trùng triều quá nhiều, tổn hao sức lực của Áo Cổ Đinh thì Chu Bách Triết nghĩ rằng, con trùng biến dị cấp sáu kia căn bản không có khả năng tổn thương Áo Cổ Đinh.

Áo Cổ Đinh nhíu mày, thành thực nói: “Cấp năm điên phong, thế nhưng hiện giờ đã là cấp sáu sơ cấp.”

Chu Bách Triết sửng sốt, tựa hồ bừng tỉnh lại tựa hồ không thể tưởng tượng nổi: “Trước đó anh đấu với trùng đồng cấp nhưng lại có thể nháy mắt tiêu diệt?” Nói tới đây, giọng điệu cậu lộ rõ thán phục.

Áo Cổ Đinh tựa cười mà không cười, giải thích: “Trùng không phải vô địch, chúng cũng có nhược điểm, một con trùng biến dị cấp năm kì thực cũng không quá mạnh, sở dĩ chúng khó dây dưa như vậy là vì số lượng, nhân loại cho dù mạnh mẽ thế nào, đối diện với trùng triều chắc chắn sẽ bị rơi vào thế yếu.

Chu Bách Triết hiểu rõ ý Áo Cổ Đinh, còn hiểu thực sâu xa.

Này giống như châu chấu vậy, chúng mặc dù nhỏ yếu không chịu nổi một kích của nhân loại nhưng đối với con kiến thì không thể nghi ngờ chính là sự tồn tại đáng sợ.

Một con kiến tất nhiên không đánh lại châu chấu, thậm chí không thể mang tới chút tổn thương nào.

Thế nhưng một trăm một ngàn con kiến thì sao?

Khi đám kiến bu lại một chỗ tiến hành công kích thì con châu chấu kia sẽ chết.

Trùng biến dị cũng tương tự như vậy, nhất là tốc độ sinh sản của chúng quá nhanh, trùng triều chi chít tập trung lại một chỗ do trùng biến dị cấp cao điều khiển, sức mạnh này thật sự đáng sợ.

Thôn làng có thể sống sót qua vài lần trùng triều quả thực là không thể tưởng nổi.

Bất quá…

Ánh mắt Áo Cổ Đinh thâm trầm, nhìn thẳng Chu Bách Triết, đánh giá một lúc rồi nói: “Em làm tôi có cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là cấp năm nhưng sức mạnh của em lại không thua gì cấp sáu.”

Lời này rõ ràng là nghi vấn, thế nhưng cố tình từ miệng Áo Cổ Đinh phát ra lại mang theo khí tức khẳng định không thể nghi ngờ, làm người ta không khơi gợi nổi tâm tình muốn chất vấn.

Chu Bách Triết sửng sốt, gãi đầu: “Có thể là vì nhân loại không giống ớt đi, dù sao cũng không phải cùng một loài.”

Thế nhưng trong lòng lại không kiềm được có chút vui vẻ, hóa ra trong mắt Áo Cổ Đinh, mình mạnh mẽ như vậy.

Chẳng qua…

Chu Bách Triết có chút lo âu nói: “Ngày mai trùng triều còn xuất hiện không?”

Thôn này đã chết rất nhiều người rồi, nếu trùng triều còn tới nữa thì sợ rằng…

Áo Cổ Đinh nhíu mày suy tính, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn phát ra tiếng vang có tiết tấu, hệt như nhịp trống vậy, làm trái tim Chu Bách Triết cũng nhảy nhỏm theo, hô hấp cũng dồn dập bất an.

Sẽ, sẽ xuất hiện sao?

Chu Bách Triết bất an nghĩ.

Trong lòng tính toán nếu trùng triều xuất hiện thì cậu có thể đạt được bao nhiêu điểm tích phân để cứu chữa người bị thương.

Chỉ nghĩ thôi tâm tình đã thực nặng nề, phiền não.

Ngay lúc này, tiếng vang theo tiết tấu khẽ ngừng lại, giống như con vịt bị bóp cổ thoáng chốc mang tới cảm giác hít thở không thông, Chu Bách Triết lấy lại tinh thần, có chút khẩn trương chà xát lá cây.

Áo Cổ Đinh không nhanh không chậm nói: “Ngày mai thương lượng với trưởng thôn, người của thôn này phải nhanh chóng rời khỏi tinh cầu này.”

Chu Bách Triết gật đầu, thầm cầu nguyện hết thảy thuận lợi, ngàn vạn lần đừng xuất hiện con thiêu thân nào.

Áo Cổ Đinh vẫn như cũ nhíu mày, tựa hồ suy tính gì đó.

Chu Bách Triết có chút mệt, kiềm không được ngáp một cái, toàn bộ cành lá duỗi ra, thả lỏng.

Áo Cổ Đinh lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: “Đi ngủ đi.

Chu Bách Triết gật đầu, cậu đã có chút chịu không nổi, kéo chùm rễ nặng trịch nhảy vào trong chậu hoa xinh đẹp, bào đất vùi mình vào trong, cuối cùng vỗ vỗ lớp đất mềm xốp, đè chặt một chút.

Làm xong chuẩn bị, Chu Bách Triết tựa hồ nhớ tới gì đó, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi quên rửa mặt rồi, có thể phiền anh giúp tôi tưới nước một chút không?”

Vừa nói cậu vừa vẫy vẫy lá cây: “Ban đêm có chút oi bức, tôi sợ lá cây sẽ khô héo.”

Áo Cổ Đinh nhíu mày, có chút buồn cười với cây ớt thích sạch sẽ có thói quen giống như nhân loại này, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói: “Được.”

Cũng không biết là ai tỉ mỉ như vậy, trên bệ cửa sổ sớm đã chuẩn bị sẵn vòi hoa sen, tựa hồ cân nhắc tới nhu cầu tưới nước của Ớt đại vương.

Áo Cổ Đinh chỉ cần đi tới mở van là được.

Chu Bách Triết run run lá cây, thả lỏng thân thể, chủ động nghiêng mình tới dưới vòi sen, giống như tắm mà kỳ cọ bụi bặm dính trên lá cây: “Đúng rồi, chính là chỗ này, tưới thêm chút nữa.”

Thực vật trời sinh có khát vọng khó chống đỡ với nước, cho dù Chu Bách Triết là linh hồn người nhưng vẫn lộ ra thiên tính thực vật, thực thoải mái, cứ như thiên đường vậy.

Chu Bách Triết hạnh phúc run run lá cây, cùng lúc đó bọt nước cũng bị hất ra, lá cây lại càng trong suốt như ngọc, đẹp mắt hệt như tác phẩm nghệ thuật, cho dù là ai nhìn thấy cũng cảm thấy không chân thực, cứ hệt như ngọc thạch được điêu khắc vậy.

Áo Cổ Đinh nhíu mày, nghe nói ở thời địa cầu cổ, ngọc thạch rất quý xá, tổ tiên thời đó cũng có lòng yêu thích đặc biệt với vật phẩm này.

Chu Bách Triết tự luyến giơ cánh tay nhỏ, nhìn chằm chằm mỗi chiếc lá cây, nhịn không được say mê, từ khi thăng cấp, trị số nhan sắc của cậu ngày càng cao, ngay cả bản thân cậu cũng nhịn không được nghiêng ngã với sắc đẹp của mình.

Mình nhất định là cây ớt chỉ thiên xinh đẹp nhất tinh tế.

Ban đêm…

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Áo Cổ Đinh liền lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Bách Triết quang minh chánh đại nhìn lén dung nhan Áo Cổ Đinh, hoàn toàn không lo lắng bị đối phương phát hiện, bởi vì cậu không có mắt, ai có thể phân biệt được mặt chính và phản của một cây ớt chứ?

Cho dù bị phát hiện cậu cũng có thể chống chế, chói chính diện là phản diện, một cây ớt vì sao lại nhìn lén người ta chứ.

Bất quá…

Dáng dấp Áo Cổ Đinh quả thực quá xuất sắc, dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan vốn có chút lạnh lùng của anh có chút mông lung, tăng thêm chút mỹ cảm, bớt đi chút lạnh lùng.

Mũi cao vút, cằm tinh xảo, ngay cả hàng mi dài cũng đẹp, da thịt trắng nõn nhưng không thái quá, ngược lại càng nổi bậc khí chất đặc biệt của anh.

Nhìn xuống, Chu Bách Triết lại lần nữa nhịn không nổi thán phục, người này ngay cả tay cũng hoàn mỹ như vậy.

Thật không biết lúc sáng tạo nhân vật, có phải thượng đế đã chăm chút tỉ mỉ từng tiểu tiết của Áo Cổ Đinh hay không.

Đối với cậu đời trước đã có thể xem là tương đối, mặc dù không cam lòng nhưng Chu Bách Triết vẫn phải thừa nhận, mình so với người này chẳng khác nào gà mái so với phượng hoàng.

Cũng may, những người khác chỉ là chim tước, còn không bằng gà mái cậu đây.

Nghĩ vậy, Chu Bách Triết cảm thấy tâm tình không còn quá buồn bực.

Ngay lúc này một đôi mắt mở ra, con ngươi đen nhánh lạnh lùng chiếc ngược bóng dáng một cây ớt chỉ thiên xanh biếc.

Áo Cổ Đinh nhíu mày, bình tĩnh nói: “Nhìn đủ chưa?”

Chu Bách Triết: “…”

Sau một lúc trầm mặc, Áo Cổ Đinh đứng dậy túm cây ớt chỉ thiên nọ như túm cổ mèo, bỏ vào chậu, sau đó quay người trở về giường, nằm xuống, không nhúc nhích nữa.

Chu Bách Triết ngây ngẩn cúi đầu nhìn về phía Áo Cổ Đinh, nhịn không được vỗ đầu mình.

Cậu nhìn tới mê mẩn, vô thức bò lên ngực người ta, thực sự quang minh chính đại rình coi.

Thật sự quá mất mặt ớt mà!

….*…. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.