Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 43



Kết thúc một ngày dạy học, chuyện trên tinh võng đã được giải quyết hết sức tốt đẹp, Nguyễn Đường vui vẻ về nhà.

Sau khi về anh mới thấy Hạ Vân Dật đã gửi đậu phụ đến, được người máy quản gia Tiểu Bạch ký nhận và cất vào tủ lạnh. Anh mở tủ kiểm tra thấy viện khoa học gửi tới hai loại đậu phụ, theo thứ tự là đậu phụ non và đậu phụ già, có hẳn hai miếng lớn, nhiều mà còn mới, xem ra tối nay làm chút món từ đậu phụ để đổi vị.

Được gửi kèm đậu phụ còn có khá nhiều hộp bảo quản, Nguyễn Đường còn đang thắc mắc sao Hạ Vân Dật lại gửi hộp bảo quản thì đã thấy nó được thiết kế thành các ô không đồng đều, có thể chia cơm và thức ăn một cách tách biệt, không khác gì với hộp cơm thông thường, nhưng khả năng giữ ấm và độ kín khí tốt hơn, thậm chí còn có ren cao su tránh nước văng, quả nhiên không thể khinh thường trí tuệ của người tương lai.

Hai ngày rồi Nguyễn Đường không livestream, luôn cảm thấy trống vắng thiếu mất gì, anh thật sự rất nhớ những khán giả đáng yêu của mình, cũng thích cách họ biểu hiện tình yêu đối với những món ăn anh làm.

Nếu mọi chuyện đã xong, anh hoàn toàn có thể quay lại livestream ngay từ tối nay.

Nguyễn Đường nghĩ đôi phút, quyết định đăng nhập vào weibo, thông báo rằng mình sắp stream.

“Nguyễn Đường V: Bảy giờ tối nay livestream.”

[Ôm cây ôm không nổi: OAAAA, chạy như bay vào phòng trực tiếp.]

[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Hay quá, cuối cùng streamer yêu dấu cũng quay lại.]

[Tui muốn ăn đêm: Cuối cùng cũng được ăn ngon (ToT)~~ mỗi ngày không coi livestream là chết ở trong lòng nhiều chút.]

Trước bảy giờ, Nguyễn Đường chuẩn bị hết những nguyên liệu và gia vị cần dùng, đến giờ thì chỉ việc mở máy livestream thôi.

Kết quả anh vừa vào kênh, đã bị đủ loại quà tặng làm hoa mắt váng đầu, bình luận thì dày đặc, dù anh đã thiết lập hạn chế đến mức cao nhất, mà vẫn không nhìn nổi. Anh nhìn bộ đếm, số người xem đã vượt quá năm trăm triệu.

“Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người món đậu phụ Tứ Xuyên, đậu giấm đường, canh nõn tôm đậu phụ.” Một món cay, một món chua ngọt, một canh mặn, hẳn là có thể thỏa mãn tất thảy khán giả.

[Mùi thuốc nhạt: Câu mở đầu quen thuộc! Streamer ơi tui nhớ anh lắm!]

[Tôi nghĩ linh tinh: AAAA anh ơi anh em muốn gả cho anh! Giọng anh hay quá!]

[Nghiên Quy: Đậu phụ! Đây là thực phẩm gia công sẵn là viện khoa học nhắc đến à?]

“Đúng, đậu phụ chỉ dùng đậu tương để làm, xếp vào hàng bán thành phẩm, chỉ cần thay đổi cách chế biến là có thể làm vô số loại đồ ăn ngon, đậu phụ đã được bày bán tại khu mua sắm, mọi người có thể mua và làm thử.” Nguyễn Đường vừa nói vừa bắt đầu làm, “Bây giờ tôi sẽ làm đậu phụ Tứ Xuyên, nguyên liệu chủ đạo là đậu phụ non và thịt bò.”

Nguyễn Đường nói xong liền lấy một miếng thịt bò ra, đặt lên thớt băm nhỏ, cho vào bát chờ làm sau. Tiếp đó, anh cắt nhỏ đậu phụ thành những miếng vuông, cho nước vào nồi, thêm muối, luộc khoảng hai đến ba phút thì vớt ra, như vậy thì đậu phụ sẽ báy hết mùi gây và cũng không bị nát, đậu cũng mềm hơn.

Đun nóng dầu, cho hành băm, gừng, hoa tiêu vào phi cho dậy mùi, tránh cho khán giả bị sặc cay khi ăn, anh vớt hết cặn nguyên liệu ra, cho thịt bò xào với lửa nhỏ, thịt dần đổi màu thì anh thêm nước tương, tương ớt, xào đến khi ra dầu đỏ. Mùi cay bọc lấy thịt bò, dầu đỏ cũng sôi lục bục, khiến khán giả bắt đầu kìm lòng không đặng.

Tiếp đó anh cho đậu phụ vào, đậy vung để nhỏ lửa hầm từ từ, thêm tiếp ba lần nước tinhh bột. Đậu phụ sôi rất nhanh, mặt ngoài đã thấm đẫm dầu đỏ, những lỗ hổng nhỏ nhanh chóng nở to, hút dầu vào trong đậu phụ.

Đậu không thể dùng xẻng lật để tránh bị nát, cho nên Nguyễn Đường nhấc chảo lên đảo hai vòng cho nóng đều, sau đó đảo chảo thêm vài ba lần cho gia vị ngấm hết vào nguyên liệu, cuối cùng rắc hành lá và hạt tiêu, đậu phụ Tứ Xuyên cay nồng thơm phức đã hoàn thành.

Đậu Tứ Xuyên được anh đổ ra một chiếc đĩa lòng sâu, trong màu đỏ của nước dùng là đậu phụ trắng ngọc, xen giữa bằng chút xanh lá, thịt bò nhìn bông bông vàng óng, cả chiếc đĩa hiện lên một màu lộng lẫy, chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được hương vị của nó sẽ thơm ngon cỡ nào, càng không cần nói đến mùi cay thơm nồng xộc vào khoang mũi.

Khán giả đã bị món ăn này hấp dẫn từ sớm, thấy Nguyễn Đường vừa cho ra đĩa, chuyện cũng không kịp bắt, bọn họ liền lao vào ăn.

[Ôm cây ôm không nổi: Cay quá! Nhưng thơm! Mềm! Ngon! (ˉ﹃ˉ) ]

[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Oa, cái thứ có tên là đậu phụ này ngon quá! Tôi cảm thấy món này mà ăn với cơm thì tôi ăn được hai bát to lận!][Sâu yêu F1: Huhuhu tôi không ăn cay được, cay đến mức mà môi tôi như bị cháy, nhưng mà ngon thực sự á mọi người! Vừa ăn vừa khóc…]

Đậu phụ Tứ Xuyên ngon ở tám chữ “Tê, cay, nóng, thơm, mềm, tươi, ngon” đặc biệt là vị tê cay, tê, chính là hạt tiêu, cay là ớt và hạt tàu xì, nhưng dưới tình huống không có hạt tàu xì, dùng tương ớt tự chế là đủ.

Đợi mọi người đã thử hết, Nguyễn Đường bắt đầu làm món thứ hai, “Bây giờ tôi sẽ làm đậu phụ giấm đường, nguyên liệu chủ yếu là đậu phụ già.”

Sợ rằng khán giả không phận biệt được hai loại đậu phụ, anh bèn giải thích: “Hai loại này tuy đều là đậu phụ, nhưng lại có sự khác biệt về hương vị, cách chế biến cũng không giống nhau. Đậu phụ già có mặt ngoài thô hơn, khi cắt ra sẽ thấy nhiều lỗ khí, màu đục hơn, cứng và có độ đàn hồi tốt, thích hợp để rán, hàm lượng canxi tương đối cao.”

“Đậu phụ non thì trơn hơn, mềm và cảm giác nó có rất nhiều nước.” Anh chỉ vào chỗ đậu phụ Tứ Xuyên, “Chắc mọi người cũng thấy, nhìn bề ngoài nó rất căng, màu trắng trong, trơn, thích hợp để ăn lẩu, canh nóng hoặc hấp.”

Khu bình luận lập tức có người hỏi: “Lẩu là gì vậy?”

Nguyễn Đường trả lời: “Lẩu là một món ăn cực kỳ đặc biệt, cách làm cũng đơn giản, thích hợp cho nhiều người ăn, sau này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ livestream làm món này. Còn giờ thì ta tập trung làm món tiếp theo.”

Đầu tiên anh làm sốt bằng giấm, tương, đường, tinh bột và chút muối, để qua một bên chờ chế biến. Sau đó anh rửa sạch đậu, cắt thành những miếng vuông khoảng 3cm, dùng giấy thấm hút hết nước mặt ngoài của đậu phụ. Tiếp theo, làm nóng chảo dầu, cho đậu vào rán tới khi vàng hết vỏ ngoài thì vớt đậu, đổ chỗ dầu thừa đi, chỉ để lại một chút, xong xuôi thì lại cho đậu vào chảo, rót chỗ sốt vừa làm vào, dùng nhiệt độ thấp để hầm từ từ, cuối cùng chuyển sang nhiệt độ cao để nước bay hơi là hoàn thành.

[Học nấu ăn cùng streamer: A, món đậu phụ giấm đường này ngon thật đó, tôi còn tưởng đậu phụ già sẽ rất cứng, không ngờ lại mềm như vậy, quan trọng là cách làm đơn giản, khi về tôi sẽ thử làm xem sao.]

[Mật Hạ: Ngon lắm]

[Wuminly: Huhuhu, ngon lắm á… Tuy rằng tôi là một kẻ tay tàn, nhưng tôi cảm thấy mình có thể làm được món này.]

Đậu phụ rán giòn được bọc bởi lớp sốt sệt chua ngọt nâu đỏ óng ánh, bên trong là đậu phụ trắng mềm, vừa cắn một cái, hương vị cứ phải gọi là tuyệt vời.

Thấy mọi người ai cũng thích món này, Nguyễn Đường vui vẻ nói: “Cách làm canh nõn tôm đậu phụ cũng đơn giản lắm, nguyên liệu chính là đậu phụ non và tôm.”

Anh cắt đậu thành những miếng vuông nhỏ, sau đó quay ra xử lý tôm, anh bóc vỏ, bỏ đầu, kéo chỉ. Bây giờ mọi người cũng đã tiếp nhận cách thức xử lý như vậy, không còn ai nói gì nữa, chỉ là có người nói rằng bản thân vẫn thấy ghê, ăn được chứ không làm nổi.

Nguyễn Đường đổ nửa xoong nước rồi đặt lên bếp đun, cho vào trong một lát gừng để luộc sơ tôm khử tanh, đợi đến khi tôm chuyển dần sang màu đỏ thì vớt ra. Đặt một chiếc nồi khác lên bếp, cho chút dầu ăn, phi hành tỏi cho dậy mùi rồi để đậu phụ vào, đổ nước đợi sôi thì cho tôm, muối và chút ít hạt tiêu, đậy vung chờ năm phút là canh đã xong.Sau khi đổ canh ra bát, đậu phụ màu trắng ngọc hòa lẫn với thịt tôm đỏ hồng, canh có màu vàng nhẹ, vẩy lên chút hành lá, chỉ nhìn thôi cũng thấy khoan khoái cả người.

[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Tôi thích món canh này, nõn tôm rất tươi, đậu phụ thì mềm, nước canh lại ngọt!]

[Cố Ngôn Thanh: Ngon đến khác thường.]

[ID29238510: Đây là lần đầu tiên tôi xem stream, trước giờ nghe nói khả năng nấu nướng của streamer rất tuyệt, nguyên liệu đơn giản cỡ nào cũng hóa thành mỹ vị, lúc đó tôi tưởng đấy là lời đồn thôi, không ngờ lại là sự thật, ba món khác nhau làm cùng từ một loại nguyên liệu, quả thực quá tuyệt! Tặng Hoa Thủy Tinh!]

[Ôm cây ôm không nổi: Tôi chỉ quan tâm xem hôm nay có được nhận thưởng hay không thôi… QAQ]

[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Huhuhu, lâu rồi tôi chưa trúng thưởng, nhìn lại số người xem, tôi muốn khóc trong lòng…]

[Vân Tụ Vũ Nguyệt: Quỳ cầu trúng thưởng!!!!!!!]

Thấy khán giả bắt đầu cầu nguyện, Nguyễn Đường không khỏi bật cười: “Bởi món ăn hôm nay đơn giản, cho nên sẽ chọn ra hai mươi người để tặng thưởng.”

[Tiểu Bạch không trắng: Quay tròn 360° bật người lộn vòng tiếp đất tư thế mãnh hổ vồ mồi quỳ hai chân cầu trúng thưởng!]

[Arinbs: Hai mươi trên năm trăm triệu, ông trời ơi!]

[Bay qua tầng trời thấp: Cầu trúng thưởng…]

“Chúc mừng “Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer”, “Mạnh Bà Bà Bà”, “Cố Ngôn Thanh”, “Vân Phong Vũ Nguyệt”… Hai mươi vị khán giả may mắn, bởi vì có hai món mặn một món canh lại không có cơm, nên mọi người có thể cắm một chút trong lúc đợi chuyển phát. Phần quà của mọi người sẽ được chuyển đi ngay sau đây, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận, hẹn mọi người vào ngày mai.” Tuyên bố xong danh sách trúng thưởng, Nguyễn Đường tắt livestream trong ngàn vạn tiếng kêu rên.

Hộp bảo quản mà Hạ Vân Dật gửi cho anh phát huy tác dụng rất nhanh, thức ăn và canh có thể đặt chung vào một hộp chứ không phải chia nhỏ ra như trước nữa.

Dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, anh đóng gói hai mươi hai phần chuyển phát, đương nhiên trong số đó có cả phần của hai anh em nhà họ Hạ, phần của hai người nhiều gấp mấy lần bình thường, hơn nữa còn được tặng kèm hai hộp cơm.

Hai ngày nay Hạ Vân Sâm tập trung xử lý chuyện trên tinh võng, nên công việc chất đống lại, hôm nay ở quân bộ tăng ca. Hạ Vân Dật thì bận nghiên cứu nguyên liệu mới, nên cũng tăng ca nốt, bởi thế, anh gửi cả hai phần đồ ăn đến chỗ làm của bọn họ.

Thấy người máy chuyển phát nhanh mang hết đồ đi, anh đóng cửa, ngồi lên ghế suy nghĩ: Nếu sau này làm lẩu vừa hay có thể mời cả hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.