Bởi vì Hạ Vân Dật hẹn mười giờ đến viện khoa học, nên hôm nay Nguyễn Đường dậy từ sớm, kéo luôn cả thời gian livestream lên, sau khi kết thúc livestream, xuất phát đến viện khoa học là vừa.
Đỗ tương ngâm nguyên một buổi tối đã trương phình no nước, hai cân đậu ngâm ra gần mười cân. Anh tính lấy một nửa để làm tào phớ, một nửa mang đến viện khoa học, để Hạ Vân Dật nghiên cứu ra nước chua.
Buổi sáng mà chỉ ăn mỗi tào phớ là không được, nghĩ một hồi, Nguyễn Đường làm thêm cả sủi cảo nhân thịt lợn chiên. Trong nhà còn cả bột mì lẫn thịt lợn, không cần lên tinh võng mua nữa.
Sau khi chuẩn bị xong, Nguyễn Đường mở kênh livestream theo thường lệ.
Có thể là bây giờ vẫn còn sớm, nên số người xem không nhiều như trưa và tối, ít nhưng mà vẫn đến mấy triệu người.
[Trong suốt lấp lánh: Chào buổi sáng streamer!]
[Cửu Nguyệt đi làm lén lút coi stream: Hiếm lắm mới thấy streamer dậy sớm livestream. Dân đi làm cười hệch hệch.]
[Tô Hoài: Tôi còn đặt báo thức để dậy cho đúng nữa! Chào buổi sáng streamer!]
“Chào buổi sáng mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới mọi người món tào phớ và sủi cảo thịt lợn chiên.” Nguyễn Đường cười cười hỏi thăm khán giả.
“Đây là đỗ tương mà hôm qua tôi ngâm, chút nữa sẽ lấy nó làm tào phớ.” Nguyễn Đường lấy chậu đỗ ngâm ra cho mọi người nhìn, “Những bước đầu thì không khác với lúc mình làm sữa đậu nành, mọi người có thể tự làm ở nhà, tốt nhất là mọi người nên mua đỗ tương từ khu mua sắm, còn nếu như dùng đỗ tương có sẵn thì nhớ lọc những hạt có vỏ ngoài màu đen vứt đi nhé.”
Những nguyên liệu trong khu mua sắm đều đã được viện khoa học kiểm nghiệm, xuất hàng thẳng từ trung tâm đào tạo ra, vô cùng tươi, Nguyễn Đường đã tạo thành cho mình thói quen ngày ngày lên khu mua sắm chọn mua nguyên liệu nấu ăn, dù sao thì chuyển phát tinh tế cũng rất nhanh và tiện.
Nguyễn Đường cho đỗ tương vào máy ép trái cây, đổ nước theo tỉ lệ 1:5, chia thành nhiều lần, nghiền đỗ tương thành sữa đậu nành.
Người tương lai vẫn chưa hoàn nguyên được máy làm sữa đậu nành, nên Nguyễn Đường không còn sự lựa chọn nào khác, tuy nhiên nếu mà có máy làm sữa thì anh vẫn chọn máy ép. Vì máy làm sữa thuộc loại từ động, chỉ cần cho đỗ tương đã luộc vào trong là thành quả sẽ ra sữa, nhưng muốn làm đậu phụ thì phải dùng máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố, vì máy làm sữa cho thành phẩm không đủ nồng độ để ép sữa thành đậu. Còn dùng máy ép trái cây sẽ tách phần bã và phần nước ra, phần nào giảm thiểu sự ảnh hưởng của bã đậu, đối với anh mà nói thì đây chính là công cụ thích hợp nhất.
Nhưng mà như đã nói ở phía trên, dù dùng máy ép cũng khó lọc sạch bã đậu, cho nên Nguyễn Đường đã chuẩn bị vải bông sạch đã tiêu độc để làm vải lọc.
“Mọi người nhất định phải chú ý, sữa đậu buộc phải luộc thật chín, nếu không nó sẽ có mùi tanh.” Nguyễn Đường cho sữa vào trong một chiếc nồi lớn, luộc sôi ba lần, lấy muôi vớt hết bọt trên mặt sữa.
Đợi đến khi sữa sôi lần cuối, anh mới cho một lượng nước lạnh vừa phải vào, sao cho để nhiệt độ của sữa giảm xuống còn tám mươi độ, sau đó từ từ đổ dấm pha loãng vào nồi, quấy một cách hết sức nhẹ nhàng. Trong trường hợp thiếu đường nho, nước chua, chỉ có thạch cao thì còn mỗi cách lấy dấm làm đậu phụ.
“Nếu cho quá nhiều dấm, đậu phụ sẽ dễ bị cứng.” Nguyễn Đường pha dấm với tỉ lệ 1:6, như vậy là có thể cho ra thành phẩm đậu phụ có mùi vị ngon nhất.
Chờ thêm mấy phút, sữa trong nồi dần đông lại thành những miếng đậu vụn, Nguyễn Đường tiếp tục đun, đun cho đến khi đậu và nước tách ra hoàn toàn, trong nồi chỉ còn lại đậu phụ thì thôi. Số nước tách ra khỏi đậu phụ kia Nguyễn Đường cũng không đổ đi, mà anh cho vào một chiếc lọ khác, bên trong đã có sẵn dấm, để qua mười tám tiếng, sau khi loại chất lỏng này lên men là ta đã có nước chua thiên nhiên, sau này lấy nó để làm đậu phụ, vị đậu phụ sẽ ngon hơn.
Anh ép phẳng đậu phụ còn lại trong nồi, sau đó đậy nắp, chỉ cần để đó một lúc tào phớ sẽ thành hình.
Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Đường bắt đầu nhào bột. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này, không cần giải thích gì thêm, anh nhanh tay nhào bột và nước thành cục, cho vào tô rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, để qua một bên rồi bắt tay vào làm nhân sủi cảo.
Bởi vì chỉ đơn giản là sủi cảo nhân thịt, nên sau khi Nguyễn Đường rửa sạch thịt thì băm nhỏ chúng ra, sau đó cho hành gừng để khử tanh, thêm muối nước tương và gia vị, trộn đều là xong nhân.
Trong lúc làm nhân bánh, anh để lại một ít thịt băm, bỏ ra bát riêng, thêm tinh bột và nước tương để làm nước thịt mặn ăn chung với tào phớ.
Sau đó anh lấy chỗ bột đã để nghỉ ra cắt thành miếng, rồi chia nhỏ nữa ra, cán thành miếng mỏng để làm vỏ sủi cảo. Nguyễn Đường cán sao cho phần giữa của vỏ sủi cảo dày hơn một chút, để lúc gói nhân không bị vỡ.Cho thịt lợn vào giữa vỏ, gói hai bên vào giữa rồi vo thành những nếp nhăn hình bông hoa, một chiếc sủi cảo hình nửa mặt trăng đến đây là hoàn thành. Đôi tay của Nguyễn Đường nhanh thoăn thoắt, mấy phút mà đã có một đĩa sủi cảo hoàn thành, mỗi một chiếc nhìn tròn căng, đáng yêu vô cùng.
Anh đặt một chiếc chảo sạch lên bếp, đổ một lớp dầu ăn, chờ dầu sôi thì cho từng chiếc sủi cảo vào, sủi cảo xếp thành mười mấy hàng chỉnh tề đều nhau. Đợi đến khi mặt dưới của sủi cảo chuyển sang màu vàng thì cho thêm nước, bật lửa lớn cho nước sôi rồi chuyển sang lửa nhỏ cho sang chế độ hầm, đến khi da sủi cảo chuyển sang màu vàng thì mới coi như xong.
Trong lúc Nguyễn Đường đi pha dấm đã có không ít khán giả nóng lòng ăn trước.
[Ôm cây ôm không nổi: A A A A, nóng! Nhưng mà ngon! Thơm lắm quý vị!]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Ngoài giòn trong mềm, nhân thịt tươi ngon, dưới đáy của miếng sủi cảo khá cứng, thơm lắm, tôi thích!]
Lại nhìn thấy hai nhân vật tấu hài này, Nguyễn Đường cũng quen rồi, anh rót dấm ra đĩa, đặt ở bên cạnh đĩa sủi cảo, “Mọi người có thể chấm thử với dấm chua để ăn, tùy theo sở thích của mọi người.”
Nguyễn Đường cho rất nhiều nhân, nên mỗi một cái đều mỏng vỏ nhiều nhân, đáy sủi cảo giòn xốp, vỏ ngoài thì lại mềm, thịt lợn bên trong nhiều nước nồng hương, khán giả ăn xong khen không dứt miệng. Lúc chấm dấm chua, sủi cảo sẽ có thêm một ít vị chua nhẹ, bớt ngấy, ăn rồi lại cảm thấy có một loại vị khác quanh quẩn.
[ID27324740: Streamer ơi, hôm nay có nhận thưởng không?]
[Nửa đêm uống nước sôi để nguội: Tui thích cái món sủi cảo chiên này lắm á! Hi vọng hôm nay vận may sẽ tới!]
“Xin lỗi, hôm nay tôi phải đi sớm nên không kịp làm nhiều sủi cảo, buổi tối tôi sẽ làm thêm vài món nữa để tặng thưởng cho mọi người được không?” Thấy mọi người đang nhiệt tình thảo luận chuyện nhận thưởng, Nguyễn Đường thấy tự có lỗi nói.
[Leng keng hoa lệ: Huhu, đau lòng T^T]
[Không phụ Như Lai không phụ khanh: Hụ hụ hụ, khóc đến suy sụp, tối nay streamer tới vén màn mới có thể vực dậy được QvQ]
[Trong suốt lấp lánh: Hu hu… Vậy cũng được, hứa là tối nhất định có thưởng nhee!]
[Nửa đêm uống ước sôi để nguội: >~~~<]
“Ừm, nhất định.” Trấn an khán giả xong, anh liền quay ra kiểm tra tào phớ.
Lúc này, tào phớ trong nồi cũng gần thành hình.
Nguyễn Đường đặt một chiếc chảo lên bếp, làm nóng dầu, cho tỏi và gừng vào phi cho dậy mùi, sau đó đổ thêm thịt, một ly nước, đun với lửa lớn, đợi đến khi sôi thì cho thêm chút tinh bột và muối, trong nồi sôi bọt màu nâu, mùi canh thịt cũng tỏa ra nồng nặc.
Anh lấy tào phớ ra một chiếc bát nhỏ, đổ nước thịt trong nồi lên trên, nước thịt nâu nâu lan ra khắp mặt tào phớ, thịt bằm nằm phía trên, nhìn qua vô cùng ngon mắt, cuối cùng thêm chút hành thái là đã xong món tào phớ.
“Nếu mọi người tự làm ở nhà, thì có thể chế nước thịt theo vị mà mình thích, thích gì thì cho đó.” Kỳ thực Nguyễn Đường cảm thấy cho thêm tảo tía, tôm khô, cải muối hoặc là trứng vụn thì sẽ ngon hơn bản gốc, cơ mà giờ không đủ điều kiện nên chỉ có thể như thế này.
[Xuyên rừng đánh lá xanh: Ngon quá các mẹ!]
[Gió thổi: Rất mềm, non, vô cùng ngon!]
[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Phải, vị rất ngon. Nếu so với sữa đậu nành thì tôi thích món này hơn á.]
Tào phớ rất mềm, không thể dùng đũa gắp, chỉ có thể dùng thìa xúc, đậu phụ non mềm trắng toát, vừa vào miệng đã tan, ăn cùng thịt mỡ, nước dùng mằn mặn cho ra được một hương vị khác lạ, không trắng trơn như nguyên bản mà pha trộn những hương vị tuyệt vời.
Đợi đến khi tất cả khán giả đã thưởng thức xong, đồng hồ cũng nhích qua chín giờ, Nguyễn Đường bèn phải nói: “Hôm nay chỉ livestream đến đây thôi, hẹn mọi người vào buổi tối.”
Sau khi đóng kênh livestream, Nguyễn Đường bắt đầu thu dọn đồ đạc, đỗ tương đã ngâm chắc chắn phải mang đến viện khoa học, chuẩn bị cho Hạ Vân Dật thấy nguyên lí làm đậu phụ, chắc là họ sẽ tìm ra được cách tối giản hóa quá trình này, sớm ngày tìm ra cách sản xuất đậu phụ sản lượng lớn, không thì sau này anh muốn làm đậu phụ hoặc sữa đậu nành mà mất quá nhiều sức cũng không xong. Còn cả mì, vỏ sủi cảo, cũng có thể tìm cách làm ra nhiều sản phẩm, chứ ngày nào cũng phải vò mì thế này cũng mệt.
Nước chua tách ra từ đậu phụ anh cũng mang đến viện khoa học một ít, có thể sẽ giúp viện khoa học nhanh chóng tìm ra cách làm nước chua. Còn chuyện đỗ tương là nguyên liệu chính của tương ớt, cách thức làm tương cũng phải nói hết, phải làm cả quá trình dài dằng dặc như thế, bản thân anh cũng cảm thấy mệt…
Nghĩ đi nghĩ lại, những thứ mình cần còn thiếu rất nhiều…
Nguyễn Đường ăn xong phần bữa sáng của mình rồi, thì cho hết những thứ còn lại vào hộp bảo quản, chuẩn bị mang đến viện khoa học. Đến nhờ người ta, thể nào chẳng phải mang theo quà? Dùng mỹ thực mê hoặc họ, chắc là hiệu suất của họ cũng sẽ tăng lên.
Bỏ đồ cần mang vào trong một chiếc hộp, Nguyễn Đường lên tinh võng đặt một chiếc xe bay, chuẩn bị xuất phát.
Nhưng mà trước khi đi, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại cầm theo cả lọ mỡ ớt.