Ngày 7 tháng 4.
21:00.
Anh Hoa Uyển.
Tưởng Thiên Du xong thời gian địa điểm trong ghi chú, hô hấp đột nhiên khựng lại.
Ngày 7 tháng 4 là thời gian cách đây hơn nửa tháng, tuy rằng Tưởng Thiên Du không rõ thời gian tử vong cụ thể của Đinh Thiên Lãng, nhưng qua hai ngày đi làm nghe ngóng, hình như cũng tầm tầm ngày đó.
Thiết kế Trung Nguyên là công ty thiết kế khá nổi tiếng ở thành phố Giang Thành, phạm vi công việc cũng vô cùng rộng, nhưng trong số đó, thiết kế nội thất là nổi tiếng nhất.
Anh Hoa Uyển được coi là một tiểu khu khá sa hoa, chắc hẳn mới xây dựng hoàn thành không bao lâu, công ty thiết kế Trung Nguyên nhận được dự án thiết kế nội thất cho tiểu khu này cũng là chuyện bình thường.
Nhưng chưa kịp vui mừng đã bị phá hủy, địa điểm phát hiện thi thể của Đinh Thiên Lãng, hình như chính là Anh Hoa Uyển.
Đúng lúc này, sau lưng Tưởng Thiên Du truyền đến một loạt bước chân hỗn loạn, Tưởng Thiên Du không cảm xúc đút tờ ghi chú vào trong túi áo, sau đó động tác vô cùng tự nhiên đẩy ngăn kéo vào.
Người tới là hai cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp, tuổi tác áng chừng có vẻ cũng tầm tầm Chu Nhã.
Người bên trái mặc một chiếc váy lụa xanh ngọc, màu sắc tươi sáng càng tôn lên nước ra trắng sáng, mái tóc đen dài thẳng mang đến cho người ta cảm giác trang nhã dịu dàng.
Còn người bên phải mặc một chiếc áo trễ vai phối với quần jean, mái tóc ngắn uốn hippie tới ngang vai màu hạt dẻ.
Hai người này Tưởng Thiên Du đều có chút quen biết, hai người họ có vẻ có quan hệ khá tốt với nguyên thân Chu Nhã. Trong thời gian cô nằm viện, hai người họ tới thăm vài lần, thông tin về Đinh Thiên Lãng Tưởng Thiên Du nghe được hầu như đều từ hai cô gái này mà biết được.
Người có mái tóc đen thẳng tên là Triệu Toàn.
Còn tóc xoăn ngang vai tên là Đoạn A Na.
“Nhã Nhã, sao cậu đi làm mà không nói với bọn tớ một tiếng vậy? Tớ với A Toàn vừa từ phòng họp ra thấy bàn làm việc của cậu có người ngồi, giật hết cả mình.” Đoạn A Na thân thiết bước tới khoác tay lên vai cô, hương nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng trước mũi Tưởng Thiên Du.
“Đều do chuyện của Anh Hoa Uyển xảy ra đến giờ, tớ chả được ngủ ngon đêm nào cả, sắp mệt chết rồi…”
“Cậu nói linh tinh cái gì thế?” Triệu Toàn đúng lúc cắt ngang những lời nói xà lơ của Đoạn A Na, cô nhìn thoáng qua notebook trong tay Tưởng Thiên Du, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, từ sau khi Đinh… xảy ra chuyện, cảnh sát cũng đã tới công ty mình một lần, sau đó mang đi một số thứ ở trên bàn làm việc của cậu, cậu xem xem thử xem sao?”
Vừa nói xong, cô ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền giải thích: “Không chỉ kiểm tra mỗi mình cậu đâu.”
“À…” Tưởng Thiên Du gật gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Cảnh sát cũng chỉ dựa theo quy định mà làm việc thôi, ai bảo mắt nhìn của tớ ngày trước không tốt, dính phải dạng người như thế.”
Cô tự nhiên nói ra lời này khiến hai cô gái xấu hổ cười cười, rất nhanh sau Triệu Toàn và Đoạn A Na đều tự giác tản đi.
Đợi cho đến khi xung quanh người khôi phục lại sự yên tĩnh, Tưởng Thiên Du mới đút tay vào túi áo khẽ miết tờ ghi chú.
Xem ra bên phía cảnh sát nhất định đã nắm được chứng cứ cho thấy Chu Nhã nằm trong diện tình nghi, cho nên mới cho người tới công ty của cô để thu thập bằng chứng, nhưng có vẻ cuối cùng cũng không có thu hoạch gì lớn, nếu không bây giờ Tưởng Thiên Du sẽ không thể an ổn ngồi ở đây, mà phải ở Cục cảnh sát mới đúng.
Nhớ lại nội dung ghi trên ghi chú, Tưởng Thiên Du hơi nhướng mày.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng sắp tới giờ tan làm, công ty thiết kế trung Nguyên có không ít nhân viên, có câu nhiều người nhiều miệng, chỉ có mấy giờ thôi nhưng cô cũng nghe loáng thoáng được rất nhiều điều từ mọi người xung quanh.
Tuy rằng nhân viên trong công ty, ai nhìn thấy Tưởng Thiên Du cũng bất giác ngưng nói, ngậm chặt miệng. Nhưng đề tài bàn tán mấy ngày nay chắc chắn không thoát khỏi cái tên Đinh Thiên Lãng, đông một câu tây một câu cũng đủ giúp Tưởn Thiên Du tổng hợp được một số điều hữu dụng.
Ví dụ như Đinh Thiên Lãng chính xác tử vong vào thời gian từ tối ngày 7 tới rạng sáng ngày 8 tháng 4.
Ví dụ như ngày 10 tháng 4 cảnh sát mới phát hiện thi thể.
Ví dụ như thời điểm Chu Nhã và Đinh Thiên Lãng chia tay thật sự đã xảy ra xung đột khá lớn, trên dưới công ty thiết kế Trung Nguyên không ai là không biết Chu Nhã bị Đinh Thiên Lãng cắm sừng.
Đừng nói cảnh sát, ngay cả trong công ty cũng có không ít người phỏng đoán, có phải Chu Nhã điên tình mà tự tay giết chết Đinh Thiên Lãng, sau đó không chịu được mà tự tử tuẫn tình.
Tuẫn tình?
Tưởng Thiên Du cảm thấy buồn cười, cô đưa tay lên gãi nhẹ vùng thái dương, nhưng rất nhanh tâm trạng cô lập tức trở nên căng thẳng, liệu Chu Nhã có thật sự không có liên quan gì tới án tử của Đinh Thiên Lãng?
Mặc kệ cảm xúc trong lòng dâng lên cứ như sóng biển cuộc trào, nhưng khi đồng hồ trên màn hình máy tính hiện 18:00, Tưởng Thiên Du vẫn tắt máy, tan làm đúng giờ.
Lúc này vừa hay là giờ cao điểm, giao thông nhộn nhịp tấp nập trên đường, Tưởng Thiên Du thuận lợi lên tàu điện ngầm, mua vé về tiểu khu Chu Nhã đang ở.
Tháng tư ở phương Bắc, buổi tối vẫn còn vương lại chút hơi lạnh, một tay Chu Nhã xách túi đồ ăn mua từ siêu thi gần tiểu khu, một tay béo chặt áo khoác, theo bản năng mà bước nhanh hơn.
Lộc cộc.
Giày cao gót giẫm lên đất tạo nên âm thanh không dễ nghe mấy, bỗng nhiên, tốc độ Tưởng Thiên Du chậm lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi nheo lại, tầm mắt như có như không liếc về phía chiếc xe hơi nhỏ đang đậu bên đường.
Xe hơi là loại xe khá phổ biến, màu đen, biển số xe bản địa, không có điểm gì đặc biệt.
Một bên cửa kính xe hơi hạ xuống một chút, từng đợt khói nhẹ từ bên trong tản ra ngoài qua khe hở đó.
Bước chân Tưởng Thiên Du không ngừng, vẫn tiếp tục đi về trước, thời điểm đi ngang qua chiếc xe kia, cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Trong xe dường như có hai người.